Ninh Hồi ngồi xổm trên mặt đất, mặt đầy mờ mịt, sao lại không giống trong tiểu thuyết viết chứ?
“Thanh Thanh Thảo Nguyên, là ra nhớ nhầm sao?” Nương của nam chính không phải Tống Tĩnh phi, cũng chính là Tống Thanh Thanh cô cô nàng sao? Sao còn có thêm một Vệ Thuận phi chứ?
Thanh Thanh Thảo Nguyên nấc một cái, ghé vào bên ao có chút chột dạ vỗ móng vuốt vào nước: “Cái này, cái này ấy à, thật ra ta được cho người bản tối giản.” Dù sao nó lược bỏ rất nhiều, bốn mươi vạn chữ chia đôi, chỉ còn có hai mươi vạn, có vài tình tiết tóm gọn lại, khó tránh khỏi có vài chỗ không liên kết.
Ninh Hồi nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Sao lại tối giản?”
Gấu trúc vuốt móng vuốt, nghiêm mặt nói: “Có vài chỗ không thích hợp với người nhỏ tuổi như người.”
Ninh Hồi hoài nghi liếc mắt nhìn con gấu béo này một cái, cầm lấy gậy đào con kiến dưới đất: “Vậy sao?”
Thanh Thanh Thảo Nguyên rất tức giận: “Chẳng lẽ ta lừa người sao? Ta lừa chính mình cũng sẽ không lừa người, người là đồ vô tâm!”
Ninh Hồi: “Ách…” Ta có cần làm ra vẻ thật sự rất cảm động không nhỉ?
Phát hiện bí mật hoàng gia, trái tim Ninh Hồi nặng trĩu, nàng phải ngậm chặt miệng mình, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì phong thanh không liên quan tới nàng, nàng không biết gì hết, nàng không biết hoàng đế bệ hạ bị đội mũ xanh, thật sự không biết!
Bùi Chất và Tề Thương đi ra ngoài một chuyến, khi trở về chỉ còn lại một mình Bùi Chất, Ninh Hồi vứt bỏ cây gậy nhỏ trong tay, nắm tay hắn đứng lên hỏi: “Tề Thương đi đâu rồi?”
“Có việc bảo hắn đi làm.” Bùi Chất nhìn nàng không có tinh thần gì: “Lát nữa chúng ta sẽ đi, tới phủ Lãng Lăng với Sở Hốt.”
“Thế cây sơn trà thì sao…”
Bùi Chất hôn lên mặt nàng: “Tề Thương sẽ mang về cùng.”
Trên mặt ngưa ngứa, Ninh Hồi đẩy hắn ra: “Thật sao?”
“Lừa nàng làm gì?”
Nhanh chóng cho kịp trước khi trời tối, Thanh Đan Thanh Miêu và hai người họ thu dọn xiêm y xong liền chuẩn bị rời đi, nói cảm tạ Ngô nương tử, trước khi đi Ninh Hồi còn lấy túi bạc nhỏ của mình nhét vào tay nàng ấy rồi mới phất tay đi cùng Bùi Chất ra cửa.
Đường ruộng nhỏ không dễ đi, xe ngựa dừng ở cổng thôn, đi một đoạn đường ngắn, đoàn người mới lên xe ngồi.
Ninh Hồi giẫm lên ghế lên ngựa, liếc mắt nhìn thoáng qua thấy thím Cẩm, người bên cạnh chính là Tề Thương, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng không khác gì so với Bùi Chất.
Thím Cẩm bị người đưa lên xe ngựa, Ninh Hồi vén rèm nghiêng đầu nhìn, quay đầu lại bổ nhào vào lòng Bùi Chất, ghé sát vào tai hắn hỏi: “Chàng muốn đưa bà ấy đi gặp bệ hạ sao?”
Bùi Chất ôm nàng, trả lời: “Đương nhiên.” Con ngươi hắn hàm chứa ý cười, đè thấp giọng nói: “Ta là đại trung thần phân ưu vì vua.”
Ninh Hồi thở dài một tiếng, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn: “Nhưng người khác lại không cho là như vậy.”
Bùi Chất không để ý lắm: “Đó là do bọn họ đố kỵ, người đố kỵ tới choáng váng đầu óc nói ra điều gì cũng không đáng tin.”
Ninh Hồi nắm chặt lấy y phục hắn cười, vừa gật đầu vừa nói: “Đúng vậy, bọn họ đố kỵ.”
Nàng cười tới nỗi hai má ửng lên, mày đẹp mí mắt cong cong, Bùi Chất cũng cười, theo thói quen nhéo má nàng.
Khi đến trấn Phù Dương trời đã tối, nghỉ ngơi ở khách điếm tạm một đêm, sáng sớm ngày hôm sau mới tới phủ Lãng Lăng, Sở Hốt ở bên đó sáng sớm đã nhận được tin tức, đặc biệt cưỡi ngựa tới bên ngoài chủ thành tiếp đón.
Đêm đó nghỉ ở phủ Lãng Lăng, sau đó lại nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ nửa ngày mới tiếp tục khởi hành về kinh đô.
Cuối đông rét đậm, gió cây thét gào, mưa tuyết ào ào.
Ninh Hồi thò tay ra ngoài, bông tuyết lạnh băng dừng trên lòng bàn tay nàng chậm rãi tan ra, nàng thu lại bàn tay bị lạnh tới đỏ ửng, vén rèm xe ngó mắt ra, nhìn mây thấp điểm sương bên ngoài, gió tuyết ào ạt, mặt đất phủ một lớp dày, trắng xóa một mảnh.
Sau khi tuyết rơi đường khó đi, họ chậm rì rì đi gần ba ngày mới tới vùng ngoại ô kinh đô, trên quan đạo tuyết đọng chưa tan, cây cối đổ đầy đất, xe ngựa đành tạm thời dừng lại.
Mùa đông ngày ngắn, chậm trễ một đoạn như vậy, khi tới cửa phủ quốc sắc trời đã chạng vạng không còn sáng nữa.
Bùi Chất sai người vào cung truyền lời, hôm nay hắn không định đi diện thánh.
Hai người lập tức trở về viện, Xuân Đào ra mở cửa mặt đầy vui vẻ, quay đầu chạy vào nhà bếp bưng chén canh gà hầm nửa ngày ra, sau đó vội vàng sai người chuẩn bị nước ấm.
Canh gà nóng hổi vào miệng, cả dạ dày đều ấm áp dễ chịu.
Rời kinh đô một tháng, Ninh Hồi bưng bát, một tay cầm muỗng sứ, vừa uống canh gà vừa đánh giá phòng ốc, chỉ cảm thấy thân thiết và thoải mái vô cùng.
Nàng dùng xong chén canh rồi thôi, trèo lên giường nằm yên không muốn động, Bùi Chất cũng đặt chén xuống đi lên.
Đi đường dài mệt mỏi, một lát đã ngủ thϊếp đi.
…
Khi Chiêu Nguyên Đế nhận được tin Bùi Chất hồi kinh đang ở tẩm cung hoàng hậu Trịnh thị, Trình hoàng hậu dựa nửa người vào gối mềm, tóc dài xõa tung, để mặt mộc, quầng thâm rõ ràng, sắc mặt tái nhợt.
Bà đã bị bệnh vài ngày, sức khỏe không tốt còn lo lắng cho thái tử khiến cho tinh thần uể oải. Bà nắm tay đế vương trên mép giường, đôi môi khẽ động: “Bệ hạ, thái tử…”
Chiêu Nguyên Đế biết trong lòng bà ấy nghĩ gì, trầm giọng chặn đứng lời bà chuẩn bị nói: “Hoàng hậu, chớ nhắc tới chuyện này, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Vẻ mặt Trịnh hoàng hậu lo lắng, che khăn liên tục ho khan: “Nhưng mà…”
Chiêu Nguyên Đế thấy vậy thở dài một hơi: “Bão tuyết lần này, nó không xử lý thỏa đáng là phạm sai lầm lớn, theo lý nên bị phạt thì dân chúng mới phục, con hư tại mẹ, chớ có nhiều lời.”
Trương công công đi từ gian ngoài vào, cầm phất trần khom lưng: “Bệ hạ, bên ngoài truyền tin tới, Hiển thế tử hồi kinh, chỉ là sắc trời đã tối, ngày mai sẽ tiến cung vấn an bệ hạ.”
Nói tới việc này Chiêu Nguyên Đế đứng dậy, xua tay với Trịnh Hoàng Hậu rồi bước nhanh rời đi, vừa đi vừa nói: “Bùi khanh đã trở lại? Chuyến đi lần này trì hoãn thật sự có chút lâu.”
Trong công công nói: “Đường tuyết không dễ đi, đi đi dừng dừng tốn không ít thời gian.”
Dáng người cao lớn biến mất sau tấm rèm, nghe đoạn đối thoại phía xa, Trịnh hoàng hậu nhíu mày, bà vẫy gọi đại cung nữ Đông Nghiễn bên cạnh tới, thấp giọng nói: “Bảo người tới Đông cung đưa tin nhắc nhở, nói là Bùi đại nhân trở về rồi.”
Vẻ mặt bà lo lắng, mắt rưng rưng: “Mang bình noãn ngọc cao ở nhà kho đi, trời lạnh đất giá, ngày nào cũng quỳ nửa canh giờ ngoài sân thế làm sao chịu được.”
Đông Nghiễn vội an ủi nói: “Nương nương đừng lo lắng, nô tỳ sẽ qua ngay.”
Trịnh Hoàng hậu kéo nàng ấy, dặn dò nói: “Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu để người ta phát hiện được thì lại nói không hay.”
Đông Nghiễn gật đầu đáp vâng, cầm chìa khóa nhà kho đi tìm ngọc noãn cao.
Khi Đông Nghiễn lặng lẽ tới đông cung, thái tử đang quỳ ở sân, thái tử phi Chu thị đứng dưới mái hiên hai mắt đỏ bừng, cung nhân hết lời khuyên bảo cũng không chịu vào trong.
Đông Nghiễn bước nhanh tới quỳ bên cạnh thái tử, đôi tay dâng lên noãn ngọc cao, cung kính nói: “Nương nương lo cho điện hạ, cố ý bảo nô tỳ đưa noãn ngọc cao tới.” Nàng thấp giọng nói mấy câu rồi mới rời khỏi Đông Cung.
Vừa hết giờ, thái tử lập tức được cung nhân đỡ lên, hai chân cứng đờ không có cảm giác được người đỡ vào trong phòng.
Thái tử phi muốn vào cùng, Lục Lang lạnh lùng lướt qua khiến nàng đến động cũng không dám động: “Đi ra ngoài.” Hiện giờ hắn không muốn nói chuyện với nàng ta chút nào.
Thái tử trước nay luôn đôn hòa lần đầu tiên lạnh nhạt với nàng, thái tử phi kinh ngạc ngước mắt, nhất thời không lên tiếng.
Nội cung có đủ loại chuyện Bùi Chất không biết, nhưng một tháng này những chuyện xảy ra ở kinh đô hắn không để sót chuyện nào.
Lại nghe thái tử làm sai chuyện lớn không khỏi cười nhạt một tiếng: “Thái tử điện hạ xưa nay nhân thứ ôn cẩn, việc gì cũng phải tự mình làm, không ngờ lại cũng té dập đầu.”
Tề Thương nói: “Bão tuyết tại Kỳ Bắc rất nghiêm trọng, tuy thực tế không có liên quan lớn tới điện hạ, nhưng triều thần lải nhải, bên ngoài không không ngừng đồn đãi, Thánh thượng làm vậy cũng vì muốn cứu vãn danh dự thái tử.”
Trong các hoàng tử Chiêu Nguyên Đế thương yêu thái tử nhất, hết sức bồi dưỡng đứa con trai này, dù sao cũng là tâm huyết nhiều năm, nếu đổi lại là đứa con trai khác làm ra chuyện này thì chưa chắc đã như vậy.
Bùi Chất gõ ngón tay lên mặt bàn: “Vệ thị hiện giờ sắp xếp ở đâu?”
Tề Thương trả lời: “Ở phía hẻm đông, cho người canh giữ mười hai canh giờ, ăn ngón uống tốt. Ở trên đường cũng chạy trốn vài lần, ở hẻm đông cũng làm loạn vài lần, nhưng mấy ngày nay cũng yên ổn.” Hắn chồng cằm lên trường kiếm: “Thế tử định ngày mai đưa bà ấy tiến cung?”
Bùi Chất lắc đầu: “Không, vẫn là để mấy ngày nữa rồi tính.”
Ngày hôm sau thượng triều, Chiêu Nguyên Đế giữ lại một mình Bùi Chất, bảo hắn tới điện Tử Thần nói chuyện.
“Dì Ngụy cảm động và thương nhớ bệ hạ, bảo vi thần mang sáu cây hoa sơn trà từ Bình Sơn về, chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện, trì hoãn hồi lâu, hoa dung thất sắc ngọc nhan không tốt, mong bệ hạ thứ tôi.”
Chiêu Nguyên Đế nghe vậy trước hết hơi ngẩn ra, sau đó chợt cười: “Thế thì có gì to tát? Hiện giờ đã mang vào cung chưa?”
“Vâng, vừa rồi đã giao cho Trương công công.”
Trương công công ở bên cạnh nói: “Vâng, nô tài đã bảo người của hoa phòng tiếp nhận.”
Chiêu Nguyên Đế im lặng một lát mới gật đầu: “Được, phải cho người chăm sóc thật tốt.”
“Nô tài nhớ kỹ.”
“Bùi Khanh đi đường vất vả, giờ ngọ dùng bữa với trẫm, quân thần chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Bùi Chất chắp tay hành lễ đáp vâng, đi về phía công sở lại có chút do dự, Chiêu Nguyên Đế lại mở miệng hỏi: “Còn có chuyện gì muốn bẩm báo?”
Bùi Chất cúi người bái nói: “Vi thần từ Bình Sơn hồi kinh, trên đường gặp một người, vốn định đưa đến cho bệ hạ xem xem, nhưng lại nghĩ có một số chuyện chưa kiểm chứng rõ ràng, không dám tùy tiện dẫn tới yết kiến.”
Chiêu Nguyên Đế cầm bút ngước mắt nhìn thoáng qua: “Nếu thế thì kiểm chứng rõ ràng rồi đưa tới gặp trẫm.”
“Vâng.”
…
Khi hồi phủ đã là giờ Tuất, hắn vừa vào Ninh Hồi đã nhào tới lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn cười, hắn buồn cười nói: “Sao thế, nửa ngày không gặp như cách ba thu?”
Ninh Hồi không tiếp lời hắn, mi mắt cong cong nói: “Bùi Chất, cây của ta đâu, cây của ta đâu?”
Cho dù trong lòng biết rõ nàng một lòng thương nhớ hoa hoa cỏ cỏ, Bùi Chất thấy nàng nói như vậy trong lòng vẫn không thoải mái cho lắm, nhìn qua một bên: “Ai biết được, chắc là nửa đường Tề Thương ném đi rồi.”
Ninh Hồi sao có thể tin hắn, ôm cổ hắn nhón chân lắc đầu: “Lời nói dối này của chàng thật không tiêu chuẩn.”
Bùi Chất a một tiếng, ôm lấy đầu nàng, cắn một cái lên môi nàng.
Duỗi tay nhận lấy áo choàng đỏ thêu hình mèo, hắn trùm mũ tuyết lông thỏ lên đầu nàng, ôm người hôn hôn mấy cái rồi mới dẫn nàng ra ngoài.
Ninh Hồi được bọc kín mít, hai bên má là lông mũ, đi ra bên ngoài cũng không cảm thấy lạnh lắm, đường nhỏ trong phủ đọng tuyết, đạp lên phía trước bước nào in dấu bước nấy.
Bùi Chất dẫn nàng đi tới một viện trống trong phủ, bên trong không có người cũng không có đồ vật gì, vắng vẻ chỉ có hai người họ.
Ninh Hồi vừa vào đã nhìn thấy cây sơn trà đặt ở hố đất bên trong, dựa vào tường, cây này không lớn, nhưng càng lá tươi tốt nên thoạt nhìn cũng không nhỏ.
Nàng xách váy bước nhanh qua, tò mò nhìn trái nhìn phải xmr, kết quả phát hiện hai mươi vạn này hình như không có gì khác với những cây bình thường.
Bùi Chất nhìn dáng vẻ hưng phấn của nàng, liếc nhìn nàng, trầm giọng nhắc nhở: “Mau chút đi.”
Ninh Hồi đáp một tiếng, hai tay ôm lấy thân cây: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, mau, ngươi lấy vào đi.”
Thanh Thanh Thảo Nguyên nhấn nút trên bàn điều khiển, cây trong tay nàng nháy mắt liền xuất hiện trong không gian thảo nguyên, gấu trúc khó chịu nhìn cây sơn trà trên mặt đất, lại nhìn cánh tay ngắn ngủn của mình, phí sức của chín trâu hai hổ mới có thể kéo cây vào hố đã đào sẵn.
Cây sơn trà vừa vào hố, giá trị xanh hóa trên màn hình nhanh chóng tăng lên, mãi tới 5663001 mới ngừng lại.
Nghe tiếng hệ thống nhắc nhở, mặt Ninh Hồi sắp cười tới cứng lại.
Bùi Chất thở dài một hơi, nhanh chóng kéo người sắp choáng váng ra ngoài.
Thanh Thanh Thảo Nguyên ở trong không gian thảo nguyên cố gắng lấp đất, thỉnh thoảng ra bên ngoài liếc mắt nhìn một cái, thấy dáng vẻ ngây ngốc của nàng nói: “Con rể ta giúp một việc lớn như vậy, người không biết cảm ơn người ta tử tế một chút sao?”
Ninh Hồi lúc này mới bừng tỉnh, cuối cùng nhanh chóng tỉnh táo lại, chân thành mở miệng nói cảm ơn, còn nghiêm túc cúi người một cái với hắn.
Thấy nàng trịnh trọng nói lời cảm ơn như thế Bùi Chất đột nhiên vui mừng đến lạ, Bùi Chất quay đầu, vừa rồi vốn trong lòng có chút bực mình, nhìn như vậy, môi mỏng khẽ cong lên, vẫn là không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.
Một bông tuyết dừng trên trán hắn tan ra trong nháy mắt, đôi mắt đào hoa mang theo cảm giác ấm áp ngày xuân, phản chiếu trong màn tuyết trắng xóa thấp thoáng cành cây phía sau khiến dung nhan hắn càng thêm kinh diễm động lòng người.
Ninh Hồi đột nhiên dừng bước chân, ngây ngốc nhìn, Bùi Chất thấy nàng bất động, dừng lại nhướng mày hỏi: “Làm sao vậy?”
Ninh Hồi lắc đầu, nàng giấu nửa khuôn mặt trắng nõn ửng hồng sau chiếc mũ trùm lông xù, đôi mắt trong trẻo hơi cong lên, nhìn một lát bèn nhón chân hôn lên môi hắn, ở bên ngoài một lát, có chút lành lạnh.
Ninh Hồi hôn một chút muốn thu người về, vừa mới tách ra, Bùi Chất liền vùi đầu đuổi theo, hắn tận lực đè nén cảm xúc nóng rực không thể giải thích rõ ràng trong lòng, ngậm lấy đôi môi hấp thu sự ấm áp. Môi khi hôn môi hắn đều sợ khiến nàng sợ, động tác luôn hết sức dịu dàng, hoàn toàn khác với hành vi thường ngày của hắn.
Nàng vươn tay ôm lấy eo hắn, không tự giác nhắm mắt lại.
“A!” Đột nhiên xuất hiện tiếng người khiến Ninh Hồi giật thót, vội vàng mở to mắt.
Bùi Chất ôm nàng vào trong lòng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua, dừng trên thân người sắc lạnh như mũi dao.
Quất Hạnh bị nhìn đến nỗi cả người lạnh cứng, hai chân run rẩy mềm nhũn vội vàng quỳ xuống, nơm nớp lo sợ nói: “Thế, thế tử, nô tỳ, nô tỳ…”
Nàng ấy nói nửa ngày cũng không thể phun ra một câu hoàn chỉnh.
Bùi Hân ở một bên đi ngang qua xấu hổ ôm áo choàng bên người, nhún người hành lễ vấn an: “Trưởng huynh.”
Nghe thấy tiếng Bùi Hân, Ninh Hồi đã lâu không gặp nàng ta, từ trong l*иg ngực Bùi Chất ngó đầu ra nhìn, nàng ta mặc áo choàng trắng gạo, phía dưới lộ ra góc váy màu trăng trắng, đơn giản nhưng không giấu được vẻ xinh đẹp, so sánh với khoảng thời gian Bùi Chu thị mới ly thế, tinh thần khí mạo đều tốt hơn không ít.
Bùi Hân đối diện ánh mắt với nàng, lại gọi một tiếng đại tẩu.
Vừa rồi Ninh Hồi quả thật bị dọa, ngẩn người không nói chuyện với nàng ta, trầm giọng nói với Bùi Chất: “Bùi Chất, chúng ta đi thôi.”
Bùi Chất gật đầu không để ý tới ba người kia, chỉ là trước khi đi nheo mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng nhìn thoáng qua cảnh cáo các nàng.
Bùi Hân yên lặng nhìn hai người đi xa, nhíu mày bảo Lê Nhụy đỡ Quất Hạnh đứng lên.
Nàng ta hơi rũ mắt xuống, không hiểu sao đột nhiên nhớ tới Liễu Phương Tứ vẫn còn đang bị nhốt trong viện không được ra ngoài.