Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 74

Con chó vàng trong viện như ban nãy lại hướng về phía họ gâu gâu một hồi, khi xung quanh đều im ắng, tiếng vang có vẻ càng rõ ràng hơn.

Bùi Chất nhìn phía trước, dưới ánh sáng lờ mờ cũng không nhìn rõ ràng vẻ mặt hắn cho lắm, Ninh Hồi nhíu mày, dựa vào sự tin tưởng không thể hiểu nổi nào đó, nàng vẫn ngoan ngoãn đi theo hắn trở về, ở đây cũng không có ích gì.

Chuyến đi này đã tốn không ít thời gian, Ngô nương tử đã nấu xong nước ấm chờ người về.

Nước ấm tẩy rửa toàn thân mệt mỏi, Ninh Hồi mặc y phục sạch sẽ Ngô nương tử đưa cho, thoải mái vươn vai, đi tới trải ga giường cùng nàng ấy.

“Chăn này mấy ngày trước vừa mới phơi, ấm lắm.”

“Làm phiền tỷ rồi.”

Ngô nương tử xua tay: “Phu nhân chu cấp tiền bạc, những thứ này có là gì đâu.” Số tiền đó đủ cho họ dùng một thời gian, đương gia ở trấn trên làm công hai tháng gộp lại cũng không so được với một nửa trong tay nàng.

Ninh Hồi cười cười, đè góc chăn xuống, nhỏ giọng hỏi: “Ngô tỷ tỷ, vừa rồi ta mới đi cùng Tiểu Hòa tới bên cạnh, thấy trong viện trồng vài loại cây tốt, sao trong viện của tỷ không trông vài cây? Kiểu như sơn trà hay táo đỏ gì đó, tới mùa còn có thể hái quả ăn.”

Ngô nương tử lại ôm một bộ chăn từ trong tủ gỗ tróc sơn ra, lắc đầu nói: “Đất trong viện ta để trồng rau, sơn trà gì đó không phải chỗ thím Cẩm có sao? Cây lớn cũng rất tốt, qua sơn trà kết ra vừa to vừa ngọt, bà ấy không ăn hết cho chúng ta, mùa hè còn có thể hái được nửa cái sọt đấy.”

Nói tới đây lại thở dài: “Con người thím Cẩm không tồi, chỉ là tính tình có chút quái gở. Nghe cha Tiểu Hòa nói ban đầu không phải như vậy đâu, đều là bị Hà Tam Bôi tra tấn thành ra như vậy.”

Khi Ngô nương tử gả tới không biết Hà Tam Bôi đã chết giẫm ở đâu rồi, nhưng nhà mẹ đẻ nàng ấy cách đây không xa, cô cả gả cho tú tài đầu thôn tây, hồi nhỏ nàng ấy cũng từng theo cha nương tới ngày lễ tết. Hà Tam Bôi cũng không phải loại tốt đẹp gì, nếu không lúc trước thím Cẩm ngất xỉu trên đường cũng không thể gọi hắn trực tiếp tới đón về thôn được.

Dù sao thì Ngô tương tử cũng không vừa mắt với Hà Tam Bôi, không xem ông ra ra gì, sỉ vả vài tiếng: “Cũng là số thím Cẩm khổ nên mới đυ.ng phải Hà Tam Bôi.”

Ban đầu Ninh Hồi định hỏi về cây sơn trà, nói một thôi một hồi lại bị Ngô nương tử làm cho lạc đề, thuận theo lời nàng ấy lại hỏi vài câu liên quan tới chuyện của Hà Tam Bôi.

Ngô nương tử nói: “Người đó sớm đã chết rồi, cụ thể thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, cha Tiểu Hòa nói là vì nhiễm phong hàn nên ra đi, ai thèm lo cho ông ta, đều ước gì bớt đi được mối họa, chết đi là tốt nhất.”

Ngô nương tử miệng đầy ghét bỏ, sắp xếp giường đệm xong xuôi liền đi ra ngoài, Ninh Hồi ngã xuống giường lăn lộn vài cái, hơi buồn bực vỗ vào trán mình, rõ ràng nàng muốn hỏi chuyện cây sơn trà, sao đột nhiên lại đổi chủ đề tới Hà Tam Bôi?

Ngô nương tử vừa ra ngoài không lâu, Bùi Chất cũng uống nước xong đi vào, ngó người ra thổi tắt đèn dầu, nương vào ánh đèn còn chưa tắt hẳn nhanh chóng đi tới bên mép giường.

Ban ngày đi đường mệt mỏi, đáng lý ra nên ngủ sớm, nhưng hai người nằm trên giường, một người nhớ thương 200 nghìn, một người cũng đang nghĩ ngợi, ngây ra không hề buồn ngủ chút nào.

Điều kiện nơi này không so được với phủ Quốc công, nằm trên giường một lúc lâu tay chân vẫn lạnh lẽo. Ninh Hồi vô thức dựa gần vào lòng người bên cạnh, rồi lại di chuyển xuống dưới một chút, hơn nửa đầu đều rúc vào trong chăn.

Nàng không thể nào ngủ nổi, nghĩ tới lời nói không rõ ràng của Bùi Chất ban tối, xoay người lại nhỏ giọng gọi: “Bùi Chất, Bùi Chất?”

Giọng nói nhỏ nhẹ cẩn thận như trộm, Bùi Chất cong khóe miệng, nâng mí mắt lên, bị nàng gọi như vậy cũng ừm một tiếng: “Sao thế?”

“Hôm nay chàng nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?” Cả nửa ngày trời nàng vẫn chưa hiểu ra: “Làm ta băn khoăn, chẳng lẽ chàng quen thím Cẩm đó?”

Bùi Chất nghiêng người, cánh tay dài vòng qua eo nàng ôm thật chặt: “Không quen lắm, chỉ từng gặp thôi.”

“Hả?! Thật sao?”

Ninh Hồi hơi ngẩng đầu lên, tiến tới gần mặt hắn, cố gắng mở to hai mắt cũng chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng mơ hồ không rõ, nàng lại tiến tới gần hơn một chút, nói bên tai hắn: “Bà ấy là người kinh đô à?”

Gió lùa vào trong chăn, Bùi Chất không chút lưu tình ấn đầu nàng về, sau đó lại kéo chăn lên, lúc này mới từ tốn trả lời: “Bà ấy vốn dĩ là ở Vệ thị tại Lãng Lăng, sau đó gả tới kinh đô.”

Vệ thị Lãng Lăng?

Nguyên chủ còn chẳng có ấn tượng gì với chuyện này chứ đừng nói là nàng, Ninh Hồi bám vào người Bùi Chất, cằm gác lên vai hắn: “Gả cho ai, ta biết không? Từng gặp qua chưa?”

Bùi Chất: “Từng gặp rồi.”

Nàng lại truy vấn một lần nữa là ai, Bùi Chất lại tránh né một chữ cũng không chịu nói.

Ninh Hồi tò mò vô cùng, rúc người ở trong chăn, cả người đều sắp đè lên người hắn, bực bội có chút hít thở không thông, lại nhô đầu ra từ ngực của hắn, vô tội nói: “Không ngủ được, chàng nói với ta một chút đi, cũng đâu phải cơ mật triều đình.”

Đôi tay Bùi Chất vòng qua eo nàng, nhấc người lên, vẫn không chút dao động, khẽ mỉm cười nói: “Không được.”

Hắn kiên quyết từ chối như vậy, những ngày này nàng cũng coi như hiểu được hắn. Ninh Hồi chép chép miệng, biết tối nay có lẽ sẽ không thể moi được gì từ miệng hắn rồi, vậy là thất tha thất thểu rúc vào trong chăn.

Tiếng y phục sột soạt cọ vào nhau lọt vào tai mang theo cảm giác ngứa ngáy, Bùi Chất ôm chặt người, sắc mặt khẽ thay đổi, thấp giọng nói: “Đừng lộn xộn.”

Sức lực hắn hơi mạnh, Ninh Hồi vùng người mấy cái: “Ta muốn ngủ.”

Bùi Chất nhắm mắt không nói tiếng nào, Ninh Hồi cứ như vậy ghé sát vào người hắn, có chút không thoải mái, đặc biệt là cái tay bên hông nàng, ghì chặt tới đáng sợ.

“Đã bảo nàng đừng lộn xộn rồi mà.” Bùi Chất bất đắc dĩ thở dài, xoay người một cái ép người trở về.

Tầm mắt không rõ, hắn dựa vào cảm giác hôn lung tung trên mặt nàng một hồi, mãi một lâu sau mới ngừng lại, vùi đầu vào cổ nàng, hơi thở nóng rực đến đáng sợ.

Ninh Hồi mím đôi môi tới khi phát đau, nghiêng nghiêng đầu, còn tưởng cơ thể hắn không thoải mái, duỗi tay muốn đẩy hắn ra, sức lực cố nhẹ nhàng nhất có thể, Bùi Chất hơi hé miệng khẽ cắn vào cổ nàng một cái, trầm giọng nói: “Phu nhân, ta đã bảo nàng đừng lộn xộn rồi.”

Sức kiềm chế của hắn rất tốt, nhưng cứ tiếp tục như vậy sớm hay muộn cũng sẽ đoản mệnh mất thôi.

Ninh Hồi nghe thấy lời này có chút hồ đồ, nhưng vẫn làm theo lời hắn nằm bất động trên giường. Hắn cắn nhẹ vào làn da trên cổ nàng, thoáng có chút đau đớn cùng cảm giác tê dại không biết tên. Ninh Hồi khẽ rên một tiếng, há miệng thở dốc muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào.

Động tác như vậy cũng không biết giằng co trong bao lâu, Bùi Chất bỗng nhiên hít sâu một hơi ngồi dậy, xốc chăn đi xuống giường.

Ninh Hồi còn chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: “Chàng đi đâu thế?”

Hắn lần mò áo choàng ở mép giường rồi khoác lên, giọng nói khàn khàn: “Đi ra ngoài một lát, nàng ngủ trước đi.”

Ninh Hồi hoang mang vuốt tóc, đầu ngón tay sờ vào nơi bị cắn trên cổ, càng không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Bùi Chất nhanh chóng đi tới viện ở bên ngoài, gió lạnh thổi tới khiến hắn lập tức đỡ hơn một chút. Đầu ngón tay kéo tay áo vào, cả người phát lạnh, nhìn lên vầng trăng được đám mây mỏng che khuất trên bầu trời, chậm rãi thở dài một hơi.

Bên ngoài thật sự rất lạnh, hắn cũng không ở ngoài lâu, vào bên trong thấy Ninh Hồi vẫn mở to mắt, tinh thần tỉnh táo. Sáng sớm mai phải đi rồi, không có nhiều thời gian để nàng suy nghĩ cẩn thận xem thím Cẩm là người như thế nào, ngày xưa làm những gì, những chuyện này thật sự không liên quan gì tới nàng.

Quan trọng nhất vẫn là cây sơn trà kia.

Bùi Chất vừa nằm xuống nàng lại mở miệng: “Ngày mai chúng ta đi giờ nào?” Nàng phải dậy sớm hỏi mua cây đó của thím Cẩm, cũng không biết bà ấy có bán hay không nữa.

Bùi Chất lại trả lời: “Sáng ngày mai chưa đi vội, chờ mấy người Tề Thương tới rồi tính tiếp.”

Giọng nàng hàm chứa vẻ nghi hoặc không hiểu: “Không phải buổi chiều chàng nói sáng mai phải đi sớm sao?” Sao đột nhiên lại đổi ý.

Bùi Chất nói: “Trời rét, không muốn đi lắm.”

Ninh Hồi cảm giác hắn không nói thật, người này từ sau khi tới viện bên cạnh cứ có chút kỳ quái. Nàng nghĩ hắn đột nhiên đổi ý hẳn là có liên quan tới thím Cẩm, còn cụ thể vì sao, hắn không chịu nói nàng cũng không truy hỏi nữa, ngược lại nhắc tới Tề Thương và Sở Hốt.

“Tề Thương có thể tìm thấy chúng ta sao?” Nghe Ngô nương tử nói thôn bọn họ hẻo lánh, xe bò đi lên trấn cũng phải mất hơn hai canh giờ, trấn Phù Dương cũng không phải nơi dễ tìm, chưa chắc có thể tìm tới.

Bùi Chất đã thương lượng xong với Ngô nương tử: “Ngày mai Ngô nương tử muốn lên trấn, ta bảo nàng ấy tới nha phủ đưa tin, Tề Thương chắc sẽ đến nhanh thôi.” Nhanh thì cùng ngày có thể đến, muộn chút thì sáng hôm sau là tới rồi.

Sắp xếp như vậy thật ra cũng tốt, dù thím Cẩm không muốn bán cây cho nàng thì cũng có thêm thời gian để nghĩ cách khác.

Bùi Chất duỗi tay ra xoa đầu nàng, sau đó nhéo má nàng: “Không thiếu cây của nàng đâu, ngủ đi.”

Nghe hắn nói vậy, Ninh Hồi cười vài tiếng, rúc vào lòng hắn, túm lấy y phục nhắm mắt lại.

Trong l*иg ngực mềm mại như hoa, Bùi Chất nghẹn một lát mới thở ra một hơi, nghĩ tới chuyện thím Cẩm để di dời sự chú ý.



Ngày hôm sau Ninh Hồi bò dậy từ trong chăn, ước chừng đã qua giờ Thìn, nàng ôm lấy chăn, người đứng ở phía trước cửa sổ chắn hơn nửa ánh sáng, đổ bóng nhạt xuống mặt đất.

Nàng không ngừng ngáp mấy cái, nước mắt lưng tròng trong mắt, nhìn một lát cũng không rõ ràng.

Bùi Chất thay sang một bộ y phục đơn giản, quấn đai hông màu xám, đây là đồ mới Ngô nương tử may cho chồng nàng ấy để đón năm mới.

Chỉ là dáng người hắn cao, kích cỡ này không thích hợp cho lắm, quần hơi ngắn, may mà Bùi Chất đi giày bó đen nên không bị lộ chân.

Nhìn như vậy thật sự có chút kỳ quái, Ninh Hồi che miệng cười không ngừng, Bùi Chất tối sầm mặt: “Một vừa hai phải thôi.”

Ninh Hồi nhận lấy xiêm y Bùi Chất đưa, cố gắng nén cười, nghẹn nghẹn vài tiếng mới bắt đầu mặc y phục.

Nàng mặc váy sam màu đỏ, tuy không vừa người cho lắm nhưng vẫn đỡ hơn Bùi Chất.

Ninh Hồi không búi tóc kiểu cầu kỳ cần kỹ thuật cao, lúc rảnh rỗi nhiều lần học với Thanh Đan nhưng không học nổi, vậy là dứt khoát từ bỏ luôn. Nàng cầm lược, cũng không cần soi gương đồng, tùy ý vuốt vài cái, chỉ cần mượt mà không lộn xộn là được rồi.

Không thể nào để đầu tóc rối lù xù được.

Khi Ninh Hồi chải chuốt xong, Ngô nương tử sớm đã ngồi xe bò lên trấn. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời xanh mây trắng, mặt trời lúc ẩn lúc hiện, Tiểu Hòa mang cơm sáng từ trong nồi ra, sau đó nhoắng cái đã không thấy bóng dáng đâu, chạy đi tìm bạn chơi.

Ăn cơm sáng xong Ninh Hồi liền rủ rê Bùi Chất sang chỗ thím Cẩm, Bùi Chất đẩy khuôn mặt tiến sát gần hắn ra, vẻ mặt vô cảm nói: “Không đi.”

Ninh Hồi lại ghé sát vào: “Đã nói là sẽ giúp ta mà, đi cùng ta qua hỏi thím Cẩm một chút xem có bán hay không, nếu không bán ta còn phải nghĩ cách khác, không phải chàng nói…”

Bên tai lải nhải không ngừng, Bùi Chất che miệng nàng lại, bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Ta đưa người này về kinh đô, người cũng đã đi rồi, nàng xem cái cây đó sẽ thế nào?”

Ninh Hồi không ngờ hắn lại muốn đưa thím Cẩm về kinh đô, nàng kéo tay hắn, kinh ngạc nói: “Chàng đưa bà ấy đi làm gì?” Không phải nói không quen sao? Người này lại có lòng tốt như vậy?

Bùi Chất nắm lấy cổ tay nàng, hơi ngửa đầu lên nhìn trời, nhìn chăm chú những đám mây trắng trôi lững lờ rồi khẽ cười một tiếng: “Đương nhiên là có việc cần làm.”

Vệ thị hồi kinh sẽ có trò hay xem.