Chị Dâu Của Nữ Chính

Chương 14

Vợ cả Tiêu Như Song mất sớm, Bùi Chu thị và Hiển Quốc công cũng coi như là phu thê thuở thiếu niên. Chỉ là tuy bầu bạn bao năm nhưng tình cảm phu thê vẫn không tốt, Bùi Chu thị cũng không quá hiểu biết ông ta nhưng vẫn có một chút chắc chắn, người đàn ông này nếu không có trao đổi gì thì chắc chắn sẽ không để xuất hiện trong viện của bà.

Thường ngày ông ta lại càng thích đi tới chỗ Chu di nương dịu dàng tâm lý hoặc là Trương di nương biết chiều lòng người hơn.

Hiển Quốc công đặt chung trà xuống: “Tới chỗ nàng đúng là có việc.”

Bùi Chu thị thầm nghĩ quả nhiên là vậy, tìm một vị trí ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Hiển Quốc công cũng không kiên nhẫn vòng vèo diễn xuất mà đi thẳng vào vấn đề: “Ta chuẩn bị đón Liên Tang vào phủ.”

Bùi Chu thị trừng lớn mắt, vỗ án đứng dậy: “Không được!”

Hiển Quốc công nhíu mày: “Chu thị, ta không phải đang thương lượng với nàng, chỉ là báo cho nàng biết một tiếng thôi, được hay không không phải do nàng quyết định.”

“Ông tưởng ta không biết Liên Tang đó là ai sao? Loại nữ nhân ở Ngọc Xuân Lâu kề gối với vạn người mà ông cũng dám đón vào phủ, là muốn người bên ngoài cười vào mặt Quốc công phủ hả?!” Bùi Chu thị hàng năm lễ Phật, luyện ra được phong thái trầm ổn điềm tĩnh, nhưng Hiển Quốc công vẫn là người khiến bà bộc phát ra tính khí đã đè nén suốt bao nhiêu năm qua.

Bùi Chu thị vô cùng tức giận, nhưng Hiển Quốc công vẫn không ngước mắt lên: “Nàng và Liên Tang đều là nữ nhân, việc gì phải nói khó nghe như vậy? Nàng ấy là ca kỹ, tuy ở Ngọc Xuân Lâu thanh danh không tốt nhưng cả người vẫn còn trong trắng.”

Bùi Chu thị: “Lão gia ông là người chu đáo, biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng người bên ngoài ai thèm quan tâm nàng ta có trong sạch hay không? Ông một lòng vì hồng nhan không suy nghĩ cho chính mình, nhưng sao có thể không suy nghĩ cho cả cái nhà này từ lớn đến bé chứ?”

Tuy Bùi Chu thị ẩn ý chế nhạo, nhưng Hiển Quốc công cũng không để trong lòng, ông ta đứng lên: “Nàng không xứng để bới móc ta, chuyện này cứ quyết định như vậy đi.”

Bùi Chu thị ném xâu Phật châu trong tay lên bàn: “Cứ quyết định như vậy? Sao lại cứ quyết định như vậy? Bùi Kính, ta nói cho ông biết, phía mẫu thân, ông đừng hòng ta nói đỡ cho!”

Hiển Quốc công phất tay áo đi: “Ba ngày sau là ngày lành, nàng bảo người thu dọn phòng đi, những việc khác, ta cũng không khiến nàng lo.”

Ly sứ trong phòng vỡ nát đầy trên mặt đất, Bùi Chu thị ngày ngày nghỉ ngơi dưỡng sức, mỗi lần Hiển Quốc công tới một chuyến đều có thể khiến bà cả người phát hỏa, Đồng Diệp vội vàng vỗ lưng cho bà thuận khí: “Người cũng không phải không biết tính tình của Quốc công gia, hà tất phải làm khổ mình.”

Bùi Chu thị ngã ngồi xuống ghế gỗ sơn đỏ, lại một lần nữa cầm lấy Phật châu để tĩnh tâm lại, bà nghiến răng nghiến lợi: “Đô Nhi vừa mới vào Hàn Lâm, vậy mà ông ta lại làm ra chuyện này. Tấu chương ngự sử còn không gọi tên nhi tử ta vì liên lụy bởi ông ta sao!”

Đồng Diệp dịu dàng an ủi: “Mọi việc không phải còn có Thế tử chắn phía trước sao? Dù sao Bệ hạ cũng nể mặt Thế tử, sẽ không trách móc quá nặng nề, đơn giản chỉ trách hành động quá phong lưu, mấy năm qua chẳng phải người cũng thấy nhiều rồi sao?”

“Không được, không được…” Bùi Chu thị lắc đầu, chuyện khiến người ta chê cười như vậy sao có thể làm được: “Đồng Diệp, theo ta tới viện Phúc An đi.”

Đồng Diệp thở dài một hơi, nàng ấy không hiểu sao phu nhân trước nay luôn bình tĩnh điềm đạm, mỗi khi gặp Quốc công gia lại như biến thành một người khác vậy?

Nàng ấy kéo Bùi Chu thị lại, khuyên nhủ nói: “Chuyện Quốc công gia đã quyết, lão phu nhân sẽ chỉ thuận theo lòng ngài ấy thôi. Người đi tới đó không phải tự tìm phiền phức cho mình sao?” Với tính tình của lão phu nhân, nhất định sẽ giữ phu nhân lại rồi mắng cho bà ấy một trận, trút hết cơn giận với Quốc công gia lên đầu bà ấy, hơn nữa lão phu nhân còn luôn thích nói lời khó nghe, như vậy chẳng phải là tự làm khổ mình ư?

Bùi Chu thị chống đầu, khổ não nhíu mày, nghe Đồng Diệp nói mới dần dần bình tĩnh lại: “Ngươi nói đúng.”

Vẻ mặt bà ấy dần dần bĩnh như trước, nhưng đầu ngón tay nắm Phật châu bị ấn quá mạnh đến nỗi trắng bệch, trong miệng không ngừng niệm chú tịnh tâm.

Bùi Hân từ bên ngoài tiến vào thấy cảnh tượng hỗn loạn dưới đất. Nàng ta mím chặt môi, không khó để tưởng tượng vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì: “Phụ thân lại muốn làm gì sao ạ?”

Bùi Chu thị bình tĩnh nói: “Chuyện này con đừng xen vào, về phòng của mình đi. Đồng Chi, trông chừng tiểu thư, nhất định phải bảo nó xem sổ sách xong trong ngày hôm nay.”

Đồng Chi nhận lệnh mời Bùi Hân ra ngoài. Bùi Hân giậm chân, cuối cùng cũng không nói gì thêm khiến nương khó chịu, ngoan ngoãn đi xem sổ sách.

“Phu nhân?” Đồng Diệp bưng trà tới: “Người bình tĩnh thở đều một chút, đừng khiến mình bị nghẹn khuất.”

Bùi Chu thị uống nửa chén trà: “Bảo nhà bếp hầm chút canh bồi bổ ích khí dưỡng thần, tối nay cùng ta tới viện phía tây một chuyến đi.”

Đồng Diệp trợn tròn mắt: “Người muốn…”

...

Ninh Hồi tắm gội sau khi từ núi Thiên Diệp trở về, sau đó nằm trên giường cả buổi chiều, tới hoàng hôn mới dậy, eo nàng đau nhức, khiến cả khuôn mặt đều nhăn nhó theo.

Thanh Đan Thanh Miêu vừa mệt vừa phải chịu kinh sợ, cũng nên nghỉ ngơi, hiện giờ trông coi trong phòng là một nha đầu tên Xuân Đào, thấy nàng dậy bèn nhanh nhẹn đỡ nàng lên, lui xuống nói: “Nô tỳ đi gọi Thanh Đan tỷ tỷ.”

Ninh Hồi ủ rũ dựa vào gối mềm, mở màn hình lên nhìn hình ảnh Thanh Thanh Thảo Nguyên chăm chỉ lao động trong không gian cảm thấy cực kỳ vui mừng: “Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi đúng là một con gấu trúc chăm chỉ, hoàn toàn kế thừa truyền thống tốt đẹp của người Thủy Lam Tinh chúng ta.”

Thanh Thanh Thảo Nguyên cố gắng mở to hai mắt của mình, nhưng cũng không thể làm biến mất quầng thâm mắt vĩnh viễn không thể tiêu tan của nó: “Thân là tiểu bảo bối của nhân dân Thủy Lam Tinh, đương nhiên ta phải cố gắng phấn đấu, có một câu này nói rất đúng, chăm chỉ sẽ giàu.”

Ninh Hồi gật đầu: “Ngươi nói đúng.”

Một người một gấu cứ dần dần nói sâu xa vào chuyện “chăm chỉ” và “giàu có” với nhau, Thanh Đan vén rèm tiến vào, đặt hộp cơm trong tay xuống, đỡ nàng ngồi lên ghế tròn.

“Thiếu phu nhân nằm suốt cả buổi chiều, hay là ra ngoài đi dạo chút đi.” Thanh Đan vừa lấy điểm tâm trong hộp ra vừa kiến nghị nói: “Ngủ nhiều xương cốt cũng rã rời, buổi tối lại khó chịu.”

Ninh Hồi cũng cảm thấy bản thân nên ra ngoài đi dạo, gật đầu nói: “Lát nữa dùng cơm tối xong thì đi dạo trong viện.”

Thanh Đan mỉm cười, không nói được cũng không nói không được, chỉ nói: “Nói ra thì dù sao Thế tử cũng ở đây, nhà bếp hầm canh đầu cá, hay là thiếu phu nhân tự mình mang qua đi?”

Thanh Đan Thanh Miêu vẫn luôn nhớ kỹ lời dặn dò của Ninh phu nhân, nhưng lại e ngại tính cách Ninh Hồi, làm việc hay nói chuyện cũng không dám quá thẳng thừng, chỉ uyển chuyển đưa ra vài kiến nghị, đánh giá một chút cân nhắc trong lòng nàng.

Ninh Hồi nghe tới ba chữ canh đầu cá là lại ngẩn người, đáp lại một tiếng: “Cũng được.”

Thanh Đan mừng rỡ đi tới nhà bếp, Ninh Hồi chớp chớp mắt: “Sao lại là canh đầu cá nữa?”

...

Trong phủ Quốc công đèn đuốc sáng trưng, Bùi Chất dùng cơm trong cung, sau khi về thì tới thẳng thư phong, hắn và Tề Thương vào cửa, Sở Hốt đã ở bên trong.

Dáng người Sở Hốt cao gầy, mặc đồ đen tuyền, tay cầm trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc đứng ở bên phải án thư, đuôi mày sắc bén tựa kiếm, nói một tiếng: “Thế tử.”

Bùi Chất cởϊ áσ choàng ngồi xuống, gật đầu cầm đồ trên án lật xem, một lúc lâu sau mới ném lại lên án, lười nhác tựa lưng vào ghế, nhíu mày nói: “Chỉ có như những thứ này thôi à?”

Sở Hốt đáp: “Thuộc hạ đích thân tới thôn trang ngoại ô một chuyến, chỉ điều tra ra được những thứ này. Thôn trang trong phủ gần thôn trang của Quận vương Giang Đô, trong thôn trang đó toàn là hoa nhài, nghe nói Quận chúa An Lăng rất vừa ý, thời gian sống ở đó thường xuyên đích thân chăm sóc, lúc thiếu phu nhân ốm đau, Quận chúa An Lăng còn tự mình tới cửa tặng vài bó hoa đẹp.”

Bùi Chất nhìn nàng một cái: “Tiếp tục nói đi.”

“Quận chúa An Lăng này vốn dĩ sống ở Giang Đô, không phải là vạn thọ Thánh thượng hay sinh thần Hoàng hậu thì sẽ không trở về, lần này hồi kinh là để chúc thọ Thánh thượng. Nàng ta và thiếu phu nhân cũng không quen biết, chưa từng gặp nhau, cũng không giao thoa qua lại. Thuộc hạ âm thầm dò xét mấy ngày, thường ngày nàng ta không chăm sóc hoa cỏ thì lại đọc sách viết chữ, không để ý tới chuyện bên ngoài. Những khóm hoa từng qua tay thuộc hạ cũng kiểm tra từng cái một, không có gì khác thường. Nghiên cứu cẩn thận, tuy không có chứng xác thực nhưng thuộc hạ vẫn cho rằng phía Quận chúa An Lăng là đáng nghi nhất.”

Sở Hốt nhíu mày nói tiếp: “Theo lời Phương Tùy, thuốc trên cành hoa là thủ đoạn giang hồ, chỉ là Quận chúa An Lăng hồi kinh đã nhiều ngày nhưng không có tiếp xúc với người nào kỳ lạ. Chỗ thuốc này từ đâu mà tới thật sự không thể biết được, hơn nữa nàng ta và thiếu phu nhân cũng không có hiềm khích, thuộc hạ hiện giờ có chút hồ đồ.”

Sở Hốt nói một lèo, Tề Thương haiz một tiếng: “Nói nửa ngày trời, tóm lại là ngươi chỉ thu hoạch được chút ít như vậy thôi chứ gì.”

Sở Hốt nhìn hắn: “Ngươi câm miệng.”

Tề Thương nhún vai, xua tay nói: “Haiz, những gì ta nói đều là sự thật.”

“Được rồi.” Hai người một lời không hợp lại chuẩn bị muốn đấu võ mồm với nhau, Bùi Chất lên tiếng ngắt lời hai người nói: “Chuyến này Sở Hốt cũng không phải không có chút thu hoạch nào, ít nhất chúng ta biết được Quận chúa An Lăng đó quả thật là một người thú vị.” Hắn mỉm cười, gió thổi lùa qua khe cửa làm ánh nến lung lay, phản chiếu trong mắt hắn một sự lạnh lẽo quỷ dị.

Sở Hốt và Tề Thương liếc mắt nhìn nhau: “Ý của Thế tử là?”

Bùi Chất lấy bút lông khoanh tròn bốn chữ “Quận chúa An Lăng” trên giấy, người này đúng là kỳ lạ, từ khi hắn trở về từ Thịnh Châu dường như ở đâu cũng có thể nghe thấy cái tên này, Bùi Chất rũ mắt xuống, đáp một tiếng: “Sở Hốt, bắt đầu từ ngày mai ngươi tới túc trực chỗ thiếu phu nhân đi.”

Sở Hốt có chút kinh ngạc, những rất nhanh đã chắp tay đáp lại: “Thuộc hạ biết rồi.”

“Nếu đã là một người thú vị, vậy để ta xem xem rốt cuộc nàng ta có thể làm ra chuyện thú vị đến mức nào nữa.”

Bàn bạc chính sự xong, hai người Sở Hốt và Tề Thương lui ra khỏi thư phòng, canh giữ bên ngoài cửa. Đêm lạnh như nước, bầu trời đầy sao, trong đình viện chỉ có vài tiếng côn trùng kêu vang, không những không khiến lòng người bực bội mà ngược lại còn tăng thêm vài phần hứng thú.

“Sao Thế tử lại muốn ta tới chỗ thiếu phu nhân?” Sở Hốt nhíu mày, nói thật, nàng cũng không thích vị thiếu phu nhân đó trong phủ, không nói tới những điều khác, riêng chuyện thương nhớ Bùi Đô đã đủ để một người luôn trung thành và tận tâm như nàng cảm thấy không thoải mái rồi.

Tuy Thế tử không để ý chuyện này, càng thích xem hôn sự của mình như một vở kịch, nhưng nàng nghĩ tới những chuyện liên tiếp xảy ra trong tháng này vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Tề Thương ôm kiếm trả lời: “Đương nhiên là bảo ngươi đi bảo vệ thiếu phu nhân chu toàn. Lâu ngày không gặp, đầu óc Sở Hốt ngươi càng ngày càng vô dụng rồi.”

Sở Hốt giơ chân đá vào đầu gối hắn, Tề Thương hung hăng trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi ngứa da ngứa thịt đúng không?”

Sở Hốt ồ một tiếng, tay ấn trên chuôi kiếm: “Nói năng lỗ mãng như vậy, rút kiếm đi đồ ngu xuẩn.”