*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lòng Vi Oanh thầm mắng vô số lần cẩu hoàng đế, không tình nguyện cởi ngoại sam ra.
Sau lưng thiếu nữ da thịt nhẵn nhụi, xương cốt đều đặn.
Màu da hơi tái nhợt dưới ánh đèn hôn ám trong phòng như phát ra ánh sáng, tựa một khối ngọc hoàn mỹ không tỳ vết.
Trái tim Vân Thiều như đập lỡ một nhịp.
Thình thịch.
Nàng có chút thầm oán Phục Thọ lúc ra khỏi cửa lại khép cửa lại, làm cho căn phòng này càng tối mờ, nhưng rồi lại cảm thấy ánh sáng mông lung giờ phút này vừa đúng. Hai lúm đồng tiền nhợt nhạt sau lưng thiếu nữ kia, thêm một lần thì quá dài mà giảm một phần lại quá ngắn.
Thình thịch.
Nàng đè lại ngực mình.
Vi Oanh đưa lưng về phía Hoàng đế, không nhìn thấy hắn đang làm gì, nhưng ánh mắt sáng quắc của Hoàng đế khiến cho toàn thân nàng căng thẳng, dường như sắp sửa bị thiêu cháy.
Cẩu hoàng đế, vừa nhìn là biết một lão háo sắc.
Hậu cung ba ngàn giai lệ chẳng lẽ cũng không thỏa mãn được hắn!
Vi Oanh thóa mạ vài tiếng, bỗng nhiên nhịn không được thấp giọng ho, thân mình run nhè nhẹ. Ánh mắt nàng đảo qua gian phòng, cầm trong tay thẻ bài [Gặp sắc nảy lòng tham], nếu cẩu hoàng đế mà muốn làm gì, nàng không ngại khiến hắn giữa ban ngày ban mặt đi tìm chết.
Cung Đấu Cơ rùng mình, nhìn kí chủ đem ánh mắt dừng trên lư hương đang lập lờ nhả khói, trong lòng rất muốn thắp một nén nhang cho hoàng đế.
"Kí chủ, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút đi!"
Vì thế Vi Oanh đem ánh mắt rời qua chậu than.
Cung Đấu Cơ:......
Cũng may Hoàng đế hơi nhắm mắt lại, hờ hững nói: "Được rồi, mặc vào đi."
Nàng vội vàng mặc y phục, bao kín thân thể, cúi thấp đầu.
Không phải cẩu hoàng đế thích kiểu đại mỹ nhân anh khí minh diễm như Tiêu Thiên Tuyết thôi sao, chỉ cần nàng giả bộ sợ sệt co quắp bệnh tật của ma ốm thì hẳn sẽ không khiến hắn thích.
Quả nhiên, Hoàng đế không lại nhìn nàng, xoay người một lần nữa nằm dựa trên nhuyễn tháp, nhắm mắt lại: "Đi ra ngoài đi."
Vi Oanh quy củ hành lễ, vội vàng chạy trốn.
Thiếu nữ vừa mới xoay người, Vân Thiều mở to mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười: Chạy trốn ngược lại rất nhanh, thật sự sợ mình đến thế à?
Rõ ràng đêm hôm trước, một tiếng nữ quỷ cô nương, lại một câu quỷ tâm ám hứa, lưỡi nở hoa sen, lời ngon tiếng ngọt, hôm nay liền như vậy.....
Trong mắt Vân Thiều toát ra vẻ hứng thú: "Chậm đã."
Vi Oanh đã dẫm lên bậc cửa, rất muốn cứ thế bất chấp chuồn đi, nhưng Hoàng đế ở ngay đằng sau, nàng đành phải ngoan ngoãn quay lại, nhu nhược cúi đầu: "Bệ hạ có chuyện gì sao?"
Vân Thiều nghiêng đầu: "Vừa rồi cung nữ hãm hại các ngươi, ngươi muốn xử trí thế nào? Móc mắt nàng ta xuống đưa ngươi được không?"
Vi Oanh: Tên biếи ŧɦái chết tiệt!
Ai mà muốn một đôi con ngươi đầm đìa máu chảy chứ.
Nàng mặt mày tái nhợt, giả bộ bị dọa sợ, bả vai run nhè nhẹ: "Thỉnh, thỉnh bệ hạ bớt giận."
Ngón tay Vân Thiều điểm nhẹ chiếc bàn bằng gỗ đàn hương, sắc gỗ màu nâu đậm, làm nổi bật những ngón tay thon dài như ngọc của nàng. Nàng tay chống cằm, nhìn chằm chằm thiếu nữ không nói lời nào.
Thân mình thiếu nữ khẽ run, đôi mắt dần đỏ, đột nhiên hai chân mềm nhũn quỳ xuống, khẽ nói: "Thỉnh bệ hạ tha cho ma ma một cái mạng."
Vân Thiều cười rộ lên: "Trẫm chỉ nói muốn lấy cái mũi và đôi mắt của nàng ta thôi, lại chưa nói muốn mạng mà? Sao ngươi lại lôi chuyện tính mạng ra rồi, chẳng lẽ ngươi muốn gϊếŧ nàng ta?"
Vi Oanh thầm "xùy" trong lòng, nghĩ, thật đúng là kiểu lý giải cấp xí nghiệp.
Nhưng nàng chỉ có thể duy trì hình tượng nhu nhược của mình, run giọng nói: "Không, không phải, cầu bệ hạ đừng trừng phạt ma ma."
Vân Thiều: "Ngươi cúi đầu làm gì? Ngẩng lên."
Vi Oanh không tình nguyện ngẩng đầu, đôi mắt đong đầy nước mắt liếc nhìn Hoàng đế một cái. Cẩu hoàng đế dựa nghiêng trên giường, cổ tay mảnh khảnh đeo một chuỗi phật châu màu đen, khói từ lư hương lượn lờ, hình rồng thêu bằng chỉ kim tuyến cũng sống động như thể sắp đằng vân giá vũ.
Vi Oanh vội vàng cụp mi mắt, hơi liếc nhìn mặt đất.
Hoàng đế cúi đầu nở nụ cười: "Lá gan nhỏ vậy à? Y hệt một con chim tước."
Khi không người thì ở trên ngọn cây kêu to chiêm chϊếp, một khi thấy có ai là sẽ lập tức bị dọa kinh hãi bay xuống đầu cành, trốn trong tổ.
Vi Oanh bóp cổ họng ra vẻ õng ẹo: "Oanh Oanh thích nhất chim tước mà."
........Buồn nôn, cẩu hoàng đế, nhìn xem ngươi có thấy ghê tởm không.
Hoàng đế trầm mặc một lát, nói: "Ngươi không trách cung nữ kia? Sẽ không sợ về sau nàng lại ngáng chân ngươi?"
Vi Oanh thốt ra lời kịch kinh điển của vai ngốc bạch ngọt: "Ta không trách nàng, ta tha thứ cho nàng, biết sai có thể sửa có thể thay đổi rất nhiều, chỉ cần ngày sau ma ma biết sai, vậy thì không thể tốt hơn."
Nếu cẩu hoàng đế thích loại tính tình sảng khoái có thù tất báo của nữ chủ, khẳng định sẽ không thích thể loại ngốc bạch ngọt đáng xấu hổ như nàng.
Hoàng đế nghe xong, quả nhiên hơi nhíu mi.
Ánh mắt sáng quắc dừng trên mặt thiếu nữ, tựa hồ muốn xem thấu lớp ngụy trang trên người nàng, nhưng thiếu nữ hơi co rúm lại, giống như thật sự sợ hãi vì bị hỏi mà run rẩy, cho dù đã sợ đến thế, nàng cũng vẫn cầu tình cho cung nữ vừa mới hại mình.
Hoàng đế không thích kiểu người quá lương thiện kiểu này, nhíu nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn.
Vi Oanh diễn quá thành nghiện, trong mắt hàm chứ nhiệt lệ: "Cho dù bệ hạ muốn cướp đi cái mũi và đôi mắt của ma ma, cũng xin để ta đến thay thế cho ma ma đi, ta có mất thì cũng chỉ mất đi đôi mắt, mà thứ ma ma mất lại chính là cơ hội để bão dưỡng tuổi thọ đó!"
Hoàng đế:???
Cung Đấu Cơ: "Kí chủ, không hổ là ngươi."
Vi Oanh lấy ra khăn tay, run rẩy ho khan, vừa khụ, khóe mắt vừa chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt: "Có trách thì cứ trách Oanh Oanh đi, nếu không phải Oanh Oanh quá ưu tú chọc người ghen tị thì ma ma cũng sẽ không ra hạ sách này để vu oan hãm hại Oanh Oanh."
Vạt áo thêu kim long đi lướt qua nàng, sau đó là tiếng "két" của cửa mở.
Hoàng đế trầm mặc không lên tiếng ra ngoài, mạnh tay khép lại hai cánh cửa.
Vi Oanh xoa xoa hai đầu gối đau nhức, trong lòng thầm thở dài: Cũng may có thể làm cẩu hoàng đế ghê tởm đến mức phải bỏ đi, nếu hắn không đi, nàng sẽ nôn mất.
Cung Đấu Cơ: "Kí chủ, tốt xấu gì đối phương cũng là đối tượng mà ngươi cần tiến công chiếm đóng......."
Có thể nghiêm túc cung đấu một chút được không?
Có lẽ là nàng thật sự làm cẩu hoàng đế ghê tởm, hoàng đế vội vàng rời khỏi Ngự Cảnh Hiên, bị ghê tởm đến mức việc đưa Tiêu Thiên Tuyết về hậu cung cũng quên mất.
Vi Oanh hoạt động mấy đốt ngón tay, sử dụng hết mọi cơ hội rút thăm trúng thưởng, theo thường lệ chọn rương hoàng kim ánh vàng rực rỡ.
Lần này vận may vẫn không khá khẩm như trước, chỉ rút được hai thẻ xanh lục. Một là [Tình nhân trong mộng], hai là [Giả thần giả quỷ].
Cung Đấu Cơ nặng nề thở dài: "Kí chủ, lần sau chúng ta đừng chọn rương hoàng kim được không?"
Vi Oanh không thèm để ý, chậm rãi ra cửa, thời điểm một lần nữa đi vào Ngự Cảnh Hiên, phát hiện ánh mắt của đám tú nữ nhìn mình đã thay đổi.
Trước kia lực chú ý của nhóm tú nữ luôn bị Cung Bối Nô và Tiêu Thiên Tuyết thu hút, không ai chú ý tới ma ốm đi bên cạnh Tiêu Thiên Tuyết, cho dù ngẫu nhiên liếc thấy, có hơi kinh ngạc với vẻ yếu đuối xinh đẹp của nàng thì cũng rất nhanh sẽ rời mắt.
Nàng chỉ là một ma ốm bộ dáng hơi đẹp mắt chút thôi, gió thổi qua liền hộc máu, không quyền không thế, ở trong cung sẽ không tạo thành uy hϊếp gì.
So ra kém Tiêu Thiên Tuyết và Cung Bối Nô.
Đây cũng chính là hình tượng mà Vi Oanh cố gắng xây dựng nên. Căn cứ vào kinh nghiệm làm nhiệm vụ giả nhiều năm của nàng, người không thu hút sự chú ý của người khác nhất, loại người qua đường mà tùy thời sẽ bị lôi ra làm vật hi sinh mới là chức nghiệp có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong thế giới nhiệm vụ.
Nhưng mọi khổ tâm xây dựng hình tượng của nàng đều bị cẩu hoàng đế phá vỡ.
Người trong suốt sẽ nhận được sự ưu ái của hoàng đế sao?
Sẽ không.
Người qua đường giáp sẽ ở cùng một phòng với hoàng đế?
Sẽ không.
Vật hi sinh có thể uống được rượu hoa quế của hoàng đế?
Sẽ không.
Chống lại vô số ánh mắt tìm tòi nghiên cứu phỏng đoán xung quanh, trong lòng Vi Oanh chỉ có bốn chữ: Ta muốn xử tên hôn quân kia.
Nàng yên lặng hỏi: "Thống, cẩu Hoàng đế hiện tại ở đâu?"
Cung Đấu Cơ không hiểu sao rùng mình, thanh âm run run: "Kí, kí chủ, ngươi muốn làm gì?"
Vi Oanh cầm thẻ bài [Gặp sắc nảy lòng tham], cười lạnh một tiếng: "Để hắn tìm chết giữa ban ngày ban mặt."
Hiện tại Hoàng đế đã sắp đi ra Ngự Cảnh Hiên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, xoay người hỏi Phúc thọ: "Đợi lát nữa đưa một chén rượu hoa quế cho nàng ấy đi." Dừng một chút, nghĩ đến Tiêu Thiên Tuyết, lại nói: "Hai chén đi."
Phúc Thọ: "Bệ hạ, chén rượu hoa quế kia không phải do Ngự Thiện Phòng làm, mà là do Thục Phi nương nương tự mình xuống bếp làm đưa tới."
Sau đó đã bị Hoàng đế qua tay đưa cho một tú nữ.
Hoàng đế hơi khựng lại, mày nhướn lên: "Nàng ta có hạ độc vào đó không?"
Phúc Thọ:........
Lão thái giám khẩn trương chà xát tay: "Bệ hạ nói đùa, Thục Phi sao có thể hạ độc chứ? Ta sẽ kêu Ngự Thiện Phòng làm mấy chén rượu hoa quế, nghe nói muội muội của Thục phi cũng ở cùng một chỗ với mấy cô nương kia, không thì cũng đưa thêm một chén qua?"
Hoàng đế: "Tùy ngươi."
----
Cuối cùng Vi Oanh dưới sự lải nhải của Cung Đấu Cơ rốt cuộc buông tha cho ý tưởng khiến hoàng đế đi tìm chết.
Nàng cảm nhận được địch ý trong ánh mắt của vô số người, che miệng cúi đầu ho, Tiêu Thiên Tuyết vội chạy tới đỡ nàng.
"Oanh Oanh." Thanh âm Tiêu Thiên Tuyết lo lắng: "Ngươi không thoải mái à?"
Vi Oanh sắc mặt tái nhợt, cúi đầu rúc vào cổ nữ chủ, suy yếu nói: "Ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút."
Tiêu Thiên Tuyết nửa ôm nửa đỡ, đem bệnh mỹ nhân trong lòng đưa lên giường. Nàng chỉnh tốt chăn cho Vi Oanh: "Ngươi ngủ một lát đi, đừng nghĩ nhiều quá."
Có lẽ là vừa rồi lúc cởi y phục bị trúng gió, Vi Oanh cảm thấy đầu choáng váng nặng nề, chôn đầu trong chăn, cuộn tròn người, trong cổ họng tràn ra vị rỉ sắt.
Đều do cẩu hoàng đế, nàng ôm chặt chăn, nhịn không được mắng.
Tiêu Thiên Tuyết đưa tay thăm dò trán người kia, nhăn mày, sắc lo lắng trong mắt càng đậm. Sau một lúc lâu do dự, nàng nhịn không được mở miệng hỏi: "Oanh Oanh, bệ hạ hắn...lâm hạnh ngươi sao?"
Bằng không vì sao Oanh Oanh vừa ra tới liền bắt đầu phát sốt?
Tin ta?
Vi Oanh gật đầu, đứt quãng nói: "Ta cởi y phục, hắn liền tin ta."
Dù sao sau lưng có nốt ruồi to bằng nắm tay hay không, chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấy.
Tiêu Thiên Tuyết siết chặt nắm đấm, nhịn không được mắng: "Cầm thú."
Đã thấy Oanh Oanh bệnh thành cái dạng này rồi mà dĩ nhiên cũng có thể xuống tay được. Cho dù các nàng tiến cung đều sẽ là nữ nhân của hoàng đế đi nữa, nhưng chẳng lẽ không thể đợi người ta khỏi bệnh một chút rồi hẵng sủng hạnh sao?
Vi Oanh đồng tình muốn phụ họa, mở miệng ra lại là một tràng ho khan rách nát. Ngón tay tái nhợt đè lại môi, vô số mạt đỏ sẫm dưới ánh hoàng hôn chiếu vào càng toát lên vẻ ghê người.
Tiêu Thiên Tuyết nhìn kinh hãi, như thể hạ quyết tâm, ém chặt chăn cho Vi Oanh rồi nói: "Oanh Oanh, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức sẽ trở lại."
Vi Oanh bệnh đến đầu óc mơ hồ, ngón tay nhéo chặt góc chăn, trong lòng lớn tiếng mắng cẩu hoàng đế mới thấy thoải mái một chút. Nàng lấy khăn che môi, ho một búng máu, cảm thấy khá hơn, miễn cưỡng ngồi dậy, thanh âm khàn khàn gọi nữ chủ hai tiếng.
Nữ chủ không đáp lại nàng.
Trong căn phòng tối mờ chỉ có một ngọn đèn le lói.
Hai chén rượu hoa quế đặt trên bàn, đã lạnh lẽo như băng.
Trên mặt Vi Oanh đầy vẻ mệt mỏi, thắp sáng ngọn đèn, hỏi hệ thống: "Thống, nữ chủ đâu?"
Cung Đấu Cơ: "Nữ chủ đi mời thái y cho ngươi rồi!"
Nhanh như vậy đã thu phục nữ chủ, không hổ là kí chủ.
Vi Oanh đi một bước ho ba cái, thân tàn chí kiên đứng lên, run rẩy khoác áo choàng thật dày.
"Chọn cho ta con đường ngắn nhất, ta đi tìm Tiêu Thiên Tuyết."
Cung Đấu Cơ chần chừ: "Bên ngoài lạnh như thế...."
Vi Oanh: "Hiện tại khẳng định Tiêu Thiên Tuyết lại chạm mặt cẩu hoàng đế, ta phải đi cướp mấy tấm thẻ bài."
Dựa theo hướng đi cẩu huyết của bản tiểu thuyết cung đấu này, mặc kệ nữ chủ đi đâu cũng đều có thể ngẫu nhiên gặp Hoàng đế, ví dụ như lần này, nàng đã viết sẵn luôn cả kịch bản rồi. Tiêu Thiên Tuyết vì muốn cứu trị bạn tốt mà can đảm xông vào Thái Y Viện, bị từ chối, may mắn gặp được cẩu hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy nữ tử này thanh tân thoát tục xinh đẹp ngọt ngào, liền để cho lão Thái y có kinh nghiệm nhất Thái Y Viện đi theo nữ chủ về.
Kịch bản hoàn mỹ.
Cung Đấu Cơ: Kí chủ ngươi thật sự biết nhiều quá.
Vì cái gì kí chủ của nàng sẽ biết nhiều như thế?
Vi Oanh đẩy cửa phòng ra.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng bệch không chút máu của nàng, mái tóc dài như mực xõa tung hai bên sườn, phối với áo choàng trắng toát, chợt vừa nhìn.....
Dù cho chợt liếc thấy hay nhìn hai mắt hoặc nhìn chăm chú đi nữa thì cũng đều rất giống một nữ quỷ phiêu đãng giữa đêm khuya.
Hơn nữa đêm đến Vi Oanh còn không nhìn thấy, coi như nửa mù, chỉ có thể sờ soạng trong sân.
Cho nên khi một tiếng hét thê lương "quỷ a" nổ tung giữa bầu trời đêm, bước chân nàng hơi khựng lại, không hề kinh ngạc vì tiếng thét chói tai của Cung Bối Nô, ôm tay áo tiếp tục ra ngoài.
Cung Bối Nô rốt cục nhận ra nàng, che ngực, trái tim bên trong nhảy điên cuồng, như sắp sửa lao ra: "Ngươi, hơn nửa đêm ngươi giả quỷ, có bệnh hả?!"
Thanh âm thiếu nữ chói tai, bén nhọn khiến l*иg ngực Vi Oanh lại bắt đầu đau.
Cung Bối Nô không thuận theo không buông tha nói: "Có bệnh thì cũng đừng đêm hôm đi khắp nơi chứ? Sẽ hù chết người đó, ngươi muốn đi đâu? Ta nói chuyện với ngươi đó có nghe không, không được đi, dừng lại cho ta!"
Vi Oanh khựng lại, vén tay áo, nuốt xuống ngụm máu trong cổ họng, nheo mắt cười rộ lên.
Cung Đấu Cơ chợt thấy không ổn: Kí chủ cười, sinh tử khó lường!
Vi Oanh: "Phiền quá, để thử thẻ bài mới lấy được hôm nay xem thế nào."
Nàng bắt lấy tấm thẻ [Giả thần giả quỷ], nghe lời Cung Bối Nô nói, ngoan ngoãn xoay lại.
Cung Bối Nô hùng hổ, vốn ban ngày thủ đoạn nho nhỏ bị Hoàng đế vạch trần cũng đã rất khó chịu, hôm nay ở hậu cung lại bị tỷ tỷ mắng, càng không vui, đầy bụng oán khí, sau khi thấy Vi Oanh, liền nhịn không được phát tiết.
Nếu không phải tại người này cùng cái kẻ tên Tiêu Thiên Tuyết kia thì nàng cũng sẽ không bị tỷ tỷ mắng!
Ma ốm này còn dám uống rượu hoa quế mà tỷ tỷ làm cho bệ hạ nữa, cũng không nghĩ lại xem mình có thân phận gì, đồ của Thục phi làm mà nàng ta có thể ăn được sao?
Cung Bối Nô chán ghét Tiêu Thiên Tuyết, vốn cũng không có sắc mặt hòa nhã gì với người đi theo bên cạnh Tiêu Thiên Tuyết là Vi Oanh, hôm nay Vi Oanh và hoàng đế lại ở cùng một phòng, bên ngoài đều đang truyền Hoàng đế đã sủng hạnh vị bệnh mỹ nhân này, làm cho Cung Bối Nô càng bừng bừng lửa giận, nhịn không được mắng:
"Quỷ ho lao, sống không được mấy ngày còn tiến cung làm gì? Không sợ lây bệnh cho chúng ta à? Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng hôm nay ngươi cùng bệ hạ thế nào thì ngươi rất giỏi, cũng không nhìn xem mình có thân phận gì, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta?"
"Này, vì sao ngươi không xoay người lại, ngay cả lễ nghi như thế cũng không hiểu à?"
Thân ảnh tái nhợt gầy yếu đối diện hơi động đậy, thật sự nghe lời xoay lại.
Cung Bối Nô hừ lạnh một tiếng, đợi thấy rõ mặt thứ kia, hai mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Thiếu nữ vốn đưa lưng về phía nàng, một đầu tóc dài đến eo, mà khi nàng quay người lại, đối diện với mình, đồng dạng cũng là một đầu tóc dài đen như mực.
Toàn thân Cung Bối Nô phát run, nhớ tới lời đồn đãi về chuyện ma quái trong cung.
Thứ này không phải Vi Oanh, nàng, nàng vừa rồi rốt cục đã mắng thứ gì.
Nữ quỷ tóc dài bay về phía nàng, áo choàng trắng toát nhẹ nhàng đong đưa trong gió, càng thêm đáng sợ cực kỳ.
Nó giơ hai tay lên, bay thẳng tắp về hướng Cung Bối Nô, mái tóc dài hơi lay động.
Tí tách tí tách.
Như tiếng mưa rơi trên mặt đất.
Cung Bối Nô theo bản năng cúi đầu, phát hiện vết máu uốn lượn chảy xuống theo chiếc váy trắng của nữ quỷ, vệt máu đỏ sẫm kéo dài trên nền đất.
Nàng rốt cục không chịu nổi, kêu thảm thiết một tiếng, hai mắt trắng dã, hôn mê bất tỉnh.
Vi Oanh:....Lá gan nhỏ như vậy?
Mười giây còn chưa hết mà!
Nàng đột nhiên nghe thấy thanh âm kích động của Tiêu Thiên Tuyết: "Oanh Oanh, ta gọi được Thái y tới xem bệnh cho ngươi này!"
Vi Oanh theo bản năng quay đầu lại, lại là một cái bóng tóc dài phiêu phiêu.
"Rầm" một tiếng.
Tiêu Thiên Tuyết thậm chí còn không kịp kêu đã bị dọa té xỉu nằm trên mặt đất.
Vi Oanh nhìn về phía một người còn đứng duy nhất.
Đáng thương lão Thái y ngần này tuổi rồi, râu hoa râm, lại còn muốn đêm khuya giằng co với nữ quỷ. Hắn run rẩy, trong miệng kêu: "Tha ta đi, người hạ độc không phải ta, là --"
Vi Oanh đi tới trước một bước.
Lão Thái y trợn trắng mắt, "rầm" một tiếng cũng té xỉu.
Vi Oanh:.....
Ba cái người sống sờ sờ ngất xỉu nằm dưới đất, như thể người chết, chỉnh chỉnh tề tề.
Ai da, có điểm khó khăn, thể trạng yếu như gà này của nàng phải làm thế nào để kéo bọn họ vào đây nhỉ?
Cung Đấu Cơ: "Thời xưa có câu một cục đá hạ ba con chim, nay có kí chủ một một lá bài hạ ba người, kí chủ của ta thật lợi hại."
Vi Oanh: "Cũng chỉ phát huy bình thường thôi mà."
Đáng tiếc cẩu hoàng đế không ở đây.
Hết chương 6
Chương 7