Cấm Phạm Quy

Chương 3: Xét lên vế trên em còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tên truyện: Cấm phạm quy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Editor: Sặc Fructose

Chương 3: Xét lên vế trên em còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy

Trong phòng khách nhà họ Sở, khách đã đợi từ lâu.

Hoắc Thính Lan, trợ lý đặc biệt của anh, luật sư và nhân viên công chứng.

Diệp Từ chần chờ cả buổi mới đi vào phòng khách, rụt rè ngồi xuống một góc sô pha đơn.

Cậu quá khẩn trương, mặt trắng như gốm sứ, vẫn cố gắng bình tĩnh. Hai chân thon dài bị bao bọc bởi chiếc quần jean đã bị giặt đến bạc màu, cố ý chống xuống đất, dùng khuỷu tay đặt lên đầu gối, ngả người về phía trước.

Là một tư thế ngồi thô lỗ mà Omega không nên có.

Bộ quần áo hàng vỉa hè kia cũng khiến người ta xấu mặt.

Cậu hi vọng Hoắc Thính Lan chán ghét mình, lại không dám làm quá mức khiến người ta tức giận.

Bởi vì mạng của Diệp Hồng Quân còn đang nằm trong tay Sở Văn Lâm.

Mặt mày Sở Văn Lâm tối tăm, dùng ánh mắt cảnh cáo Diệp Từ.

Diệp Từ căn bản không để ý đến ông ta, ngón tay nhanh nhẹn chơi di động, dáng vẻ như không thèm để ý đến xung quanh.

Trực giác cho cậu biết Hoắc Thính Lan đang nhìn cậu, ánh mắt đó dường như có trọng lượng, như đám mây lạnh lẽo đè nặng lên đầu cậu.

Có lẽ Hoắc Thính Lan có dán miếng cách trở pheromone, nhưng pheromone của Alpha cấp A+ quá mạnh mẽ, khó tránh được sẽ có một lượng nhỏ tiết ra ngoài, bởi vậy Diệp Từ vẫn có thể ngửi được một hơi thở giống đực có mùi rượu mạnh nồng nặc.

Là mùi Tequila.

Alpha có được tuyến thể cấp A+ vô cùng thưa thớt, đây là lần đầu tiên Diệp Từ tiếp xúc với một người như vậy.

Cảm giác áp bách và xâm lược đó, ngay cả Beta không cảm nhận được pheromone cũng sẽ có cảm giác không thoải mái, huống chi là một Omega đang trong thời kỳ phân hóa như Diệp Từ.

Giống như có một sợi dây vô hình nối từ đỉnh đầu đến bàn chân, mạnh mẽ co rút lại, Diệp Từ hận không thể cuộn lại thành một cục, chui vào kẽ hở sô pha để trốn tránh cảm giác tồn tại mãnh liệt của ánh mắt và hơi thở Hoắc Thính Lan.

Cậu cắn răng áp chế cảm giác xúc động kia, ngồi thẳng lưng lên.

"Chào em." Hoắc Thính Lan mở miệng.

Giọng nói trầm thấp, là thanh tuyến tiêu chuẩn của Alpha.

Diệp Từ kháng cự đến hơi thở cũng run lên, cậu cầm điện thoại từ mặt bàn lên, quét từ đầu đến cuối, lại từ cuối lên đầu, di tới dời lui các icon APP lòe loẹt, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cho đến khi xác nhận tiếng nói của mình sẽ không run rẩy nữa, cậu mới lạnh lùng đáp lời: "Chào ngài."

Sở Văn Lâm lên tiếng giảng hòa nói đứa nhỏ hướng nội sợ người lạ, vội vàng vào chủ đề chính, trao đổi chi tiết trong bản thỏa thuận liên hôn.

Lần liên hôn này chỉ là một hành vi thương nghiệp thuần túy, sau khi hai bên ký kết hôn ước, nhà họ Hoắc và nhà họ Sở sẽ hợp tác phát triển một dự án chính phủ khổng lồ, mang lại lợi ích bằng con số thiên văn cho hai nhà, đôi bên cùng có lợi.

Quyền lực của nhà họ Sở vẫn nằm trong tay Sở lão gia, sau khi dự án này hoàn thành, ích lợi mà Sở Văn Lâm được chia cũng rất ít.

Bởi vậy, đối với Sở Văn Lâm, mấu chốt chân chính không phải nằm ở dự án, mà là nhà thứ ba của họ Sở và nhà họ Hoắc kết quan hệ thông gia với nhau, cùng với công lao to lớn ông ta sắp lập cho nhà họ Sở. Chuyện này sẽ trở thành con tốt giá trị nhất trong cuộc chiến tranh giành gia sản của ông ta, cũng sẽ khiến địa vị của ông ta trong mắt Sở lão gia tăng lên rất nhiều, hai người vợ lớn nhà thứ nhất và nhà thứ hai, cùng với bốn anh chị em cùng cha khác mẹ với ông ta cũng khó đuổi kịp. Trao đổi chính là Sở Văn Lâm sẽ cung cấp con trai lớn Omega của ông ta để làm "thuốc trấn an hình người" cho Hoắc Thính Lan.

Thân là Alpha cấp A+ hiếm thấy, Hoắc Thính Lan hưởng thụ rất nhiều ưu thế do tuyến thể mang lại cho cơ thể, những cũng phải chịu kỳ nhạy cảm thường xuyên và dày vò hơn các Alpha khác, đó là tra tấn cho cả sinh lý lẫn tinh thần, những ai chưa có kinh nghiệm đều khó có thể tưởng tượng được. Thậm chí có một số Alpha cấp A+ sẽ làm ra đủ loại hành ti tự mình hại mình để dời đi sự chú ý trong kỳ nhạy cảm.

Không chỉ như vậy, gen A+ quá mức mạnh mẽ sẽ khiến họ khó xứng đôi với Omega yếu ớt, mà vứt bỏ độ xứng đôi để tìm Omega khác là chuyện không thể, pheromone với nồng độ cao của cấp A+ sẽ làm Omega có độ xứng đôi thấp với họ lên cơn sốc và hôn mê, bởi vậy phần lớn Alpha cấp A+ sẽ đấu tranh cả đời với kỳ nhạy cảm đến thường xuyên của mình, cô độc mà sống suốt quãng đời còn lại.

Sở Văn Lâm hiểu rõ, với một vị Alpha như vậy, Diệp Từ có thể giảm bớt các triệu chứng trong kỳ nhạy cảm của anh là vô cùng có giá trị.

Hoắc Thính Lan cũng vui lòng dẫn dắt cho ông ta nghĩ như vậy.

Đầu sô pha bên kia, thiếu niên lạnh lùng còn chưa thoát tính trẻ con, khí chất sắc bén, như một con nhím nhỏ.

Cậu bày ra dáng vẻ như chẳng quan tâm lắm đến cuộc giao dịch này, nhưng vẫn không dám giương mắt nhìn người ta, đầu ngón tay dùng sức niết di động trở nên trắng bệch.

Ra vẻ lạnh lùng, lừa gạt người ngoài còn được, trong mắt Hoắc Thính Lan lại như tờ giấy thấm ướt nước, chạm một cái thôi sẽ rã ra ngay.

Từ lúc xuyên về quá khứ như kỳ tích đến nay, đây là lần đầu tiên Hoắc Thính Lan tiếp xúc gần gũi với Diệp Từ.

Đây là dáng vẻ 18 tuổi của Diệp Từ...

Hoắc Thính Lan nhìn cậu không chớp mắt.

Diệp Từ không có thói quen chụp ảnh, thậm chí có hơi bài xích, cho nên trừ tấm ảnh tốt nghiệp với biểu cảm lạnh lùng kia, Hoắc Thính Lan chưa từng thấy ảnh chụp thời niên thiếu nào khác của cậu.

Thì ra là dáng vẻ này.

Mơn mởn, mọng nước, tươi xanh như mầm cây nhú lên từ đọt trà bị ngắt lấy, còn dính đầy sương mai và nắng sớm...

Giống như sợ nhìn nhiều quá sẽ tan đi, ánh mắt Hoắc Thính Lan dịu dàng đến rối mù.

Diệp Từ 18 tuổi quá nhỏ.

Thật sự quá nhỏ, cũng quá gầy.

Ngay cả ngón tay cũng gầy hơn so với hồi đó.

... Có ăn cơm đàng hoàng không vậy?

L*иg ngực Hoắc Thính Lan siết lại, ngón cái giật giật, cọ qua ngón áp út trái trống không của mình.

Ỷ vào Diệp Từ không dám ngẩng đầu, anh dùng ánh mắt tỉ mỉ nhìn đôi mắt trong vắt long lanh của cậu, xương sụn chóp mũi thanh tú, xương hàm dưới thanh lệ và đôi môi non mềm đang mím chặt... cho đến khi khuôn mặt nhỏ kia căng hết nổi nữa, anh mới cong cong môi, khi khoảnh khắc Diệp Từ nghi ngờ liếc về phía anh, anh thu lại ánh mắt tham lam và quyến luyến đó, không một tiếng động.

... Hoắc Thính Lan không nhìn chằm chằm cậu.

Là ảo giác thôi.

Sau khi Diệp Từ liếc mắt đột kích kiểm tra Hoắc Thính Lan một cái, lén thở ra nhẹ nhõm, cơ mặt gồng đến nhức mỏi cuối cùng cũng thả lỏng được một chút.

Bên kia, Sở Văn Lâm đang thương lượng điều khoản cụ thể với luật sư.

Phần thỏa thuận liên hôn này trước đó đã thảo luận xong, điều khoản quan trọng với hai nhà đã thông qua vài lần, Hoắc Thính Lan rõ ràng đang một lòng một dạ gấp gáp đòi người từ nhà họ Sở, các điều kiện đưa ra vô cùng hào phóng, bản thỏa thuận liên hôn phối hợp với dự án hợp tác giữa hai nhà trao đổi với nhau cũng không tốn mấy ngày, ngay cả Sở Văn Lâm cũng cảm thấy họ Hoắc này muốn cưới vợ không khỏi gấp gáp quá đi.

Hôm nay Hoắc Thính Lan đến nhà thăm hỏi chủ yếu để chính thức ký kết thỏa thuận với Diệp Từ.

Diệp Từ dựng lỗ tai lên nắm bắt nội dung của thỏa thuận.

Phần vận hành thương nghiệp cậu nghe như lọt vào sương mù, phần làm "ấm sắc thuốc hình người" cho Hoắc Thính Lan lại đơn giản dễ hiểu hơn nhiều.

Theo quy định của bản thỏa thuận, Diệp Từ cần phải dùng pheromone của mình để giúp đỡ Hoắc Thính Lan trì hoãn kỳ nhạy cảm, cũng giúp đỡ Hoắc Thính Lan giảm bớt đau đớn sau khi kỳ nhạy cảm bắt đầu. Nghe ý tứ của những hàng chữ kia, kỳ nhạy cảm của Hoắc Thính Lan có vẻ đến thường xuyên hơn so với các Alpha bình thường, thời gian cũng dài hơn nhiều.

Diệp Từ đã học qua lớp sinh lý.

Cậu biết ý nghĩa của việc "giúp đỡ Alpha vượt qua kỳ nhạy cảm" thường là ôm, hôn môi, đánh dấu tạm thời, bên cạnh hành vi tìиɦ ɖu͙ƈ, cùng với...

Không thể nghĩ tiếp nữa.

Cảm giác thẹn thùng và lửa giận làm vành tai với gò má cậu đỏ lên, Diệp Từ yên lặng nắm chặt nắm tay.

Trị liệu cho kỳ nhạy cảm, nói ra có vẻ đàng hoàng, nhưng trên thực tế còn không phải là...

Cậu đã sớm nghĩ kỹ, cậu sẽ từ chối toàn bộ yêu cầu từ ôm trở lên, dù sao nếu cậu không đánh lại Alpha cấp A+ thì cũng không thể khiến đối phương thiệt hại hơn nữa. Chờ thân thể Diệp Hồng Quân có biến chuyển tốt hơn, cậu sẽ đưa bà cao chạy xa bay, đổi một thành phố khác để sinh sống, lại nghĩ cách giải trừ mối quan hệ hôn nhân vớ vẩn này. Cậu có thể vừa đi học vừa đi làm, lại tìm bãi đua xe chạy thi đấu, từ từ trả tiền phí trị liệu cho Sở Văn Lâm, không nợ ông ta, cũng sẽ không bao giờ chịu sự khống chế của ông ta nữa.

Nhưng mà...

Một suy nghĩ lạnh lẽo dày đặc xẹt qua óc Diệp Từ.

Thân thể Diệp Hồng Quân có thể chuyển biến tốt lên sao?

Hiện tại bà chỉ dựa vào thứ thuốc chích đắt đỏ đó để kéo dài sinh mệnh, tạm thời không thấy được hi vọng chữa khỏi, Sở Văn Lâm cũng hoàn toàn không để bụng gì đến bệnh tình của bà...

Bỗng nhiên, có tiếng gõ bàn gõ tan suy nghĩ rối loạn của Diệp Từ.

Ngón tay Hoắc Thính Lan gập lên, dùng khớp xương gõ hai cái ở góc bàn trước mắt Diệp Từ, giống như đang nhắc nhở một học sinh lơ đãng trong lớp học: "Nghe bản thỏa thuận."

Bị nhìn thấu mình đang suy nghĩ miên man, Diệp Từ xấu hổ đến rối loạn, liếc mắt nhìn Hoắc Thính Lan một cái.

Người nọ có một khuôn mặt vô cùng anh tuấn, đường nét góc cạnh sắc bén theo tiêu chuẩn của Alpha, con ngươi đen hơn người bình thường nhiều, đen tối đậm màu, khiến người ta không rõ cảm xúc che giấu trong đó. Trên người là một bộ Âu phục cao cấp đặt may riêng màu đá Lapis Lazuli (*), phần ngực áo sơ mi bị cơ ngực căng chặt, vải dệt phập phồng theo hô hấp, kích động ái muội theo từng sợi vải dệt bé nhỏ.

Hormone giống đực quá thuần túy.

Hoắc Thính Lan không cần phải làm gì, sự tồn tại của bản thân anh đã đủ tản ra sự hấp dẫn.

Đôi mắt như bị lửa đốt, Diệp Từ vội quay mặt đi.

Đó là kháng cự, nhưng trong mắt người khác, lại có vài phần giống như đang thẹn thùng.

Giọng nói cứng nhắc của luật sư đọc điều khoản thỏa thuận cách vài giây mới ùa được vào lỗ tai Diệp Từ.

"... Cấm mọi hình thức tiếp xúc thân thể chủ quan và cố ý trái với mong muốn của bên B, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ôm, vuốt ve,..."

"... Cấm quấy rối hoặc ám chỉ tìиɦ ɖu͙ƈ đối với bên B bằng lời nói, văn bản, hình ảnh,... trái với mong muốn của bên B..."

"... Cấm..."

"... Cấm..."

"... Chỉ cung cấp pheromone dưới dạng tiếp xúc gián tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn việc giải phóng pheromone qua không khí, cung cấp các đồ dùng có chứa đủ pheromone ..."

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ trong thỏa thuận liên hôn đã tiến hành quy phạm và hạn chế những hành vi cử chỉ của Hoắc Thính Lan.

Như trong dự kiến, sắc mặt của Diệp Từ trở nên dễ nhìn hơn một chút. Hoắc Thính Lan nhìn chằm chằm cậu, con ngươi đen tuyền giống như một loại dụng cụ nào đó, quen thuộc đo lường cảm xúc của cậu, cũng dựa vào đó để châm chước tìm từ, trấn an nói: "Tôi tăng thêm một vài quy định trong thỏa thuận, điều này có thể khiến em an tâm hơn một ít, Hoắc Sở là thế giao, quan hệ luôn thân thiết, xét lên vế trên em còn phải gọi tôi một tiếng chú đấy...."

Thật ra hai lão gia hai nhà không tính thân quen, nói thế giao gì kia, tuyệt đối là nhà họ Sở trèo cao tới mặt trăng, "quan hệ hai nhà thân thiết" chỉ là một câu xã giao, để Diệp Từ bớt đi một phần cảm giác khủng hoảng do bị cha mình lấy ra trao đổi với người lạ mà tôi.

"... Tôi sẽ không dựa vào quan hệ hôn nhân để làm ra các hành vi trái với mong muốn của em." Hoắc Thính Lan nghiêm túc nói: "Em không cần băn khoăn quá nhiều."

Diệp Từ lập tức mím môi, mạnh miệng: "Tôi không..."

Cậu muốn nói: "Tôi không có băn khoăn." Nhưng lại sợ lộ chuyện mình nói lắp ra, đơn giản ngậm miệng lại.

Hoắc Thính Lan nhìn cậu một lát, giảo hoạt lựa lời cậu muốn nghe để nói: "Suy xét đến việc em vẫn đang học cấp ba, mọi chuyện lấy việc học làm trọng, chuyện liên hôn này không thích hợp rêu rao khắp nơi. Ý của tôi là, trạng thái hôn nhân của em và tôi sẽ bảo mật với phía truyền thông, tất cả công việc liên quan sẽ sắp xếp để không ảnh hưởng đến việc học tập và cuộc sống của em, cố gắng làm đơn giản khiêm tốn, hôn lễ sẽ được hoãn lại đến lúc sau khi em tốt nghiệp cấp ba mới tổ chức, nhưng mà..." Hoắc Thính Lan dừng một chút, chậm rãi nói: "Có lẽ tôi suy xét không đầy đủ, nếu em hi vọng nhanh chóng công khai với bên ngoài hay tổ chức hôn lễ, tôi cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em."

Diệp Từ nghe vậy ngẩn ra.

Kéo dài thời gian tổ chức hôn lễ, bảo mật, cậu muốn mà không được đây. Hơn nữa những thỏa thuận đầy quân tử đó, tình thế còn tốt hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Cậu như nhặt được lời to, sợ Hoắc Thính Lan đổi ý, đầu óc mê muội vội vàng chui vào cái lưới tưởng chừng như vô hại kia, nhanh chóng nói: "Tôi không, không có ý kiến."

Trong mắt Hoắc Thính Lan xẹt qua một ý cười nhỏ đến khó phát hiện, nâng nâng cằm, luật sư đẩy bản thỏa thuận cuối cùng đến trước mặt Diệp Từ.

Ký cái này, trên mặt pháp luật sẽ biến hai con người xa lạ thành quan hệ hôn nhân.

Vài ánh mắt chằng chịt như dệt lưới đan xen úp xuống, không khí dường như loãng hơn, ngực Diệp Từ khó khăn phập phồng vài cái.

Khuôn mặt bệnh tật hãm sâu trong gối mềm của Diệp Hồng Quân lóe qua trong đầu Diệp Từ.

Thật sự đã đi đến đường cùng rồi.

Diệp Từ hít sâu một hơi, cắn răng cầm bút máy, siết chặt trong tay.

Đó là đồ dùng tùy thân của Hoắc Thính Lan, cán bút nặng trĩu, trên mặt vỏ xanh vàng dính một lượng nhỏ pheromone.

Sợ người khác nhìn ra tay mình đang run rẩy, Diệp Từ ký tên vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Chữ "Từ" sắc bén rạch một đường trên tờ giấy.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc cẩu cua vợ, tổng cộng có ba bước:

Bước 1: Ký thỏa thuận, giả vờ giống như một con người quân tử.

Bước 2: Bưng vợ về nhà.

Bước 3: Xé bản thỏa thuận.

Nhóc Từ: ¥%&*&

__________

Lời uê đuýt tơ: Nếu bạn nào đang theo dõi quá trình edit truyện, mà rảnh rảnh á, xin hãy bắt lỗi chính ta giúp t với.

Ta nói lỗi chính tả chính là một thứ mà lâu lâu nó sẽ trồi ra say hello làm t ngỡ ngàng và bật ngửa vì t tưởng mình đã soát lỗi kỹ lắm rồi (:3」∠ )

Chú thích:

(*) Đá Lapis Lazuli (đá thanh kim):