Tôi lau lau nước mắt ở khóe mắt (bị đánh), tiếp nhận máy bấm lỗ khuyên. Lại nói tiếp, tôi chưa bao giờ giúp ai bấm lỗ khuyên, thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà Ngọc ca lại nói rất đơn giản, chỉ cần nhắm ngay vị trí, dùng lực một chút là được.
“Quan trọng nhất là dùng lực thật mạnh để xuyên qua! Ông đây cảnh cáo cậu, nếu cậu dám bấm hỏng thì ông sẽ bẻ gãy xương cậu ra!”
Trong không khí bạo lực và bị uy hϊếp, tôi run run dựa theo yêu cầu của Ngọc ca mà nhắm vào nơi anh ấy chỉ. Trên tai Ngọc ca vốn có phải ba cái, trái hai cái lỗ khuyên, hiện tại lại muốn bấm thêm hai lỗ bên tai trái, nếu tiếp tục bấm nữa chắc thành vở trang rời notebook* quá.
Tôi cắn răng, càng không dám mở mắt nhìn (dù sao tôi cũng nhát gan), không dám dùng quá nhiều sức, nhưng lại càng không dám không dùng sức, sử dụng đủ sức mạnh bú sữa mẹ (chủ yếu bởi vì tôi là đứa trẻ bị cha mẹ ruột đánh mất, mẹ nuôi lại không có sữa, đương nhiên tôi đành phải uống sữa tươi bên ngoài, cho nên tôi cũng không có sức mạnh to lớn như động vật ăn thịt người đâu). Đến lúc cảm nhận được máy bấm lỗ khuyên trong tay xuyên qua một lớp thịt, tôi vẫn không dám mở mắt, cho tới khi Ngọc ca không thể nhịn được nữa mà rống lên, rốt cuộc tôi mới lấy máy bấm lỗ khuyên ra.
May mắn là bấm thành công rồi.
May mắn, tôi lại có thể sống thêm một ngày.
“Nhìn cái gì vậy, còn một lỗ nữa đấy! Ở đây, bấm ở đây! Nhanh bấm tiếp giống như vừa rồi đi!”
Quả nhiên hiện tại chưa phải thời điểm có thể khóc lóc cảm tạ thần Phật, tôi vội vàng sử dụng máy bấm lỗ khuyên lần nữa. Sau khi trải qua kinh nghiệm lần thứ hai cùng tử thần quyết đấu, rốt cuộc tôi đã chiến thắng… tôi còn sống sao? Tôi thật sự còn sống sao? Thần linh ơi, không phải con đang nằm mơ chứ? Tôi mềm nhũn người mà bò trên mặt đất, lau lau một đầu đầy mồ hôi lạnh, vẫn chưa hồi phục sau cơn hoảng sợ.
May mắn là Ngọc ca cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào, anh ấy thậm chí còn không thèm nhìn gương, chỉ là sờ sờ xác định vị trí đeo khuyên. Hình như lúc tôi bấm xuống, anh ấy cũng nhắm chặt mắt thì phải?
Đại nạn không chết, tôi nhịn không được liền hỏi: “Ngọc ca, vì sao không bấm lỗ khuyên ở ngoài cửa hàng?”
Ngọc ca trừng mắt, tôi lập tức sợ tới mức biến thành con thỏ nhỏ núp ở góc tường: “Ông đây không thích bị mấy tên đáng ghét lại không quen biết kia tùy tiện đυ.ng vào người!”
Tôi liều mạng xoa trái tim nhỏ bé của mình. Ta van ngươi, ta biết áp lực của ngươi không nhỏ, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được đột nhiên đình công đấy: “…Vì sao không tìm Thấm ca hoặc mấy người kia?”
Mi tâm(điểm giữa hai hàng lông mày) của Ngọc ca càng thêm sâu, đưa một ngón tay chỉ lên tai trái của mình: “Lỗ này là do anh cả giúp ông đây bấm! Bấm xong lại khiến lỗ tai ông đây kết một tầng băng, thiếu chút nữa đông lạnh nát lỗ tai ông đây rồi! Vất vả dùng thời gian ba tháng mới miễn cưỡng giữ lại được!”
Ngọc ca lại chỉ sang hai cái lỗ tai bên phải: “Cái này là do Thấm ca bấm! Hắn chẳng những giúp lão tử bấm lỗ khuyên, hơn nữa còn hưng phấn lôi ra một đống công cụ SM, nói cái gì mà “Thì ra em thích loại này, sớm nói cho Thấm ca không phải tốt hơn sao.”… Hừ, nếu không phải ông đây nhanh chân chạy trốn thì chắc chắn sẽ chết trong phòng của hắn!”
Cuối cùng chỉ cái lỗ tai thứ ba bên tai phải: “Thiên ca, Địa ca càng biếи ŧɦái! Bọn họ hưng phấn cầm lỗ tai ông đây mà coi như tờ giấy để chơi, còn muốn bấm loạn một đống! Bà nội bọn họ, ông đây không thao chết bọn họ cũng là nhịn bọn họ quá nhiều rồi!”
Tôi ngất đây~~~ vì sao mấy ông anh trong nhà này đều… quái dị như vậy (tôi không muốn nói “Tâm lý biếи ŧɦái”)
“… Vì sao Ngọc ca không tự mình bấm lấy?”
Lời vừa thốt ra tôi đã hối hận, bởi vì sắc mặt Ngọc ca lập tức trở nên đông cứng, cả thân thể đều toát ra mùi vị khủng bố! Mẹ ơi, con nói sai cái gì vậy?… Tôi… Tôi lại phạm vào điều cấm kị đặc biệt nào rồi sao? *khóc* Tôi chết mất! Nơi này căn bản không phải là trái đất! Cho dù mấy ông anh trai đều khoác lên mình tấm áo da người phi thường đẹp mắt, nhưng có đánh chết thì tôi cũng không tin họ là người trái đất bình thường! Có người bình thường nào lại phát ra âm khí của thế giới hắc ám không? Mấy luồng âm khí kia níu chặt chân tôi, muốn kéo tôi tới thế giới hắc ám kìa!
Có điều… không đúng, thật sự rất kỳ quái.
Nhớ lúc bấm lỗ khuyên thì Ngọc ca một mực nhắm chặt hai mắt; sau đó, Ngọc ca cũng không soi gương kiểm tra; hơn nữa, tại sao Ngọc ca chưa bao giờ tự mình bấm…
Một ý niệm căn bản không có khả năng tồn tại bỗng nhiên nảy lên trong đầu. Tôi nhìn Ngọc ca toàn thân đều là oán khí, sắc mặt có chút ửng đỏ, nếu nói là tức giận, còn không bằng nói là thẹn quá thành giận.
Chẳng lẽ… thật ra Ngọc ca… sợ nhìn thấy máu?
“Phụt”
Tôi cười rộ lên, cười đến lăn lộn trên sàn nhà, cười đến lăn qua lăn lại, cười đến nỗi khiến Ngọc ca vô cùng xấu hổ, rốt cuộc rống lên: “Mẹ nó! Cười cái gì mà cười! Cũng đâu phải ông đây tự nguyện sợ máu! Ai kêu ông đây vừa thấy máu đã choáng váng đầu óc!”
Nhưng mà… điều này quả thực không phù hợp với hình tượng của Ngọc ca!
Tôi cười đến rơi nước mắt, tôi chưa từng nghĩ một Ngọc ca cao lớn lại phi thường khủng bố có thể đáng yêu tới mức này. Anh ấy hai mươi tuổi, vậy mà lại sợ nhìn thấy máu như một đứa trẻ, càng sợ bị người ta phát hiện rằng mình sợ máu.
Ngọc ca tức giận nhìn tôi chằm chằm, nhìn nhìn nhìn, đột nhiên bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt tôi, sau đó mạnh mẽ hung hăng hôn lên môi tôi.
“Con mẹ nó chứ! Ai bảo cậu cười vui vẻ như vậy, đừng quên trước mặt cậu là một con sói hoang khổng lồ!”
Khuôn mặt xinh đẹp nho nhã cách tôi siêu gần, đã không còn nét xấu hổ khi nãy, mà là nụ cười nguy hiểm. Đôi mắt tràn đầy tà khí, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng chứa đầy hương vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làn da trắng mịn không chút tì vết. Rõ ràng tôi đã quên… tuy cùng anh ấy chảy chung một dòng máu, tuy tướng mạo hai người tương tự nhau, tuy chúng tôi là anh em ruột thịt, nhưng dù sao anh ấy vẫn không cùng tộc người với tôi. Bộ dạng tà ác lại tràn ngập vẻ mị hoặc trí mạng đang ở ngay trước mắt, đem tôi áp lên mặt đất, bất kể thể lực hay thân hình thì tôi cũng không phải đối thủ của anh ấy.
“Ngọc… Ngọc ca… cái kia…” Tôi bắt đầu lắp bắp, không biết tìm từ như thế nào để trốn tránh. Thật là, vừa rồi tôi cười cái gì chứ! Tôi vốn không nên cười, nên khóc mới đúng! (Kết quả là hiện tại sẽ khóc luôn)
“Ngọc ca à… Anh cả đã… nói… nói qua, không thể chưa có sự đồng ý của em mà…”
Tôi còn chưa nói xong, Ngọc ca lập tức cắt đứt lời của tôi: “Ông đây thấy rồi, đêm qua, anh cả hôn cậu.”
Cái gì?
Khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của Ngọc ca ở ngay trước mắt, lời lẽ tà ác hắc ám cũng không thể nào thay đổi được sự thực là dáng vẻ của anh ấy siêu cấp đẹp trai, gương mặt tươi cười: “Tôi cũng đã thấy rồi, thật ra cậu tỉnh táo. Sau khi anh cả rời đi, cậu ngồi trên giường đỏ mặt tới tận mang tai, ngây ngốc không biết làm sao thật lâu.”
Cái gì? Cái gì?
“Này, Lam đệ đệ đáng yêu của anh, không phải em đã…” nâng mày thật cao nhưng vẫn không che khuất được vẻ đẹp trai, lời nói ra lại vô cùng đen tối: “Yêu mến anh cả?”
Rõ ràng Ngọc ca không hút thuốc, nhưng khói đen lại tràn ngập khắp căn phòng này. Tôi muốn trốn, nhưng trốn không được! Hương vị độc hại này một khi đã bám vào người sẽ không cách nào rửa sạch.
“Vậy thì mỗi lần miệng nói không muốn, kỳ thật là em đang rất muốn? Đã như vậy thì cần gì phải tỏ ra kháng cự?” Ngọc ca giữ chặt đôi tay muốn dãy dụa của tôi, thân hình cao lớn phủ phía trên, hoàn toàn không cho tôi bất kỳ một cơ hội chạy trốn nào cả: “Mẹ nó chứ! Cái cơ hội này mà dâng lên cho anh cả, còn không bằng để ông đây thao đi! Chắc em vẫn chưa bị anh cả thao qua đâu…”
“Chát!”
Luồng khí hắc ám lạnh lùng bỗng nhiên đình trệ.
Ngọc ca kinh ngạc không khép miệng được, giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vệt tay màu hồng trên má trái, lại nhìn sang bàn tay phải đang nâng lên giữa không trung của tôi… Xong đời, tôi cư nhiên vẫn còn để hung khí lộ ra ngoài, phải nhanh chóng thu hồi lại!
Nhưng hiển nhiên đã quá muộn, gương mặt thanh nhã trước đó của Ngọc ca đã nổi lên cuồng phong: “Con mẹ nó chứ… Cậu… cậu dám đánh ông đây…”
Thật… thật đáng sợ mà… Đại ma vương xuất thế a… (thực xin lỗi, *khóc* không phải do tôi cố ý đâu)
Thế nhưng, tôi không hề hối hận một chút nào cả.
Liều mạng chống cự, không nhìn vẻ mặt nổi giận của Ngọc ca, nhiều lần tự thôi miên “Không cần phải trốn, đừng sợ, anh ấy cũng không ăn thịt người.” (có lẽ không thể nào…), sau đó ép mình ngẩng đầu, cố lấy tất cả dũng khí la lên: “Là lỗi của Ngọc ca! Làm sao anh có thể nói anh cả như vậy! Em… Em cùng anh cả… (cố gắng lên, đừng cà lăm), tình cảm của em đối với anh cả không phải như vậy!! Em không cho phép anh sỉ nhục anh cả!!”
“… Lam, em là đứa trẻ lớn lên trong một gia đình bình thường, muốn em chấp nhận những thứ này quả thực rất khó khăn. Nếu như em cảm thấy không cách nào chấp nhận, em có quyền tự chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Đương nhiên, chi phí sinh hoạt và học tập sẽ do anh phụ trách, đây là trách nhiệm của người làm anh.”
Ngày đó, anh cả dùng vẻ mặt như thế nào để nói với tôi những lời đó, suốt đời này tôi sẽ vĩnh viễn không quên.
Tuy chỉ là lời nói rất đơn giản, nhưng những lời nói dịu dàng của anh cả lại khiến tôi có cảm giác được quan tâm, được bảo vệ.
Hắn săn sóc tôi như vậy, không chỉ trong sinh hoạt hàng ngày mà trong thâm tâm cũng suy nghĩ cho tôi, có như vậy thì biểu lộ kia mới chân thật đến mức đó.
Tôi là tôn kính anh cả.
Cho nên, mặc dù Ngọc ca rất đáng sợ, mặc dù Ngọc ca dùng biểu hiện mạnh hơn gấp trăm vạn lần để nhìn tôi, mặc dù sau lưng Ngọc ca là vùng không khí hắc ám bao phủ khiến tôi sợ tới mức vứt bỏ suy nghĩ chạy trốn.
Nhưng tôi vẫn rất muốn nói.
Đánh Ngọc ca, tôi thật sự xin lỗi.
“Tuy anh là anh trai của em, song cũng là em trai của anh cả, em không hy vọng sẽ nghe được lời sỉ nhục anh cả thốt ra từ miệng của anh. Cho dù anh thật sự rap* em, em vẫn sẽ tuyệt đối không lùi bước. (nhưng em có thể chạy trốn, bởi vì em không đánh thắng anh được…)
“Em…”
Mặc dù tôi nói cực kỳ sảng khoái, nhưng thân thể run rẩy đã hoàn toàn bán đứng tôi… Rõ ràng Ngọc ca tức giận đến nỗi không nói được một từ. Mẹ ơi, xem ra hôm nay con thật sự chết không toàn thây! (Hoặc là bị rape không toàn thây)
“Tiểu Lam? Em ở đâu vậy? Bọn anh sắp chết đói rồi đây! Có đồ ăn khuya hay không vậy? Đói bụng quá đi~~~~!”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hát “triệu hồi” của anh ba, anh bốn. Tôi giống như người sắp chết chìm lại đột nhiên nắm được cành cây cứu mạng, lập tức thét lên: “Em ở trong này! Em… Em lập tức tới đây!” Bối rối nhảy lên, bổ nhào ra khỏi cửa phòng, chạy ra hành lang, lảo đảo chạy xuống lầu.
Tôi không dám quay lại dù chỉ một lần,
Không dám nhìn cặp mắt ảm đạm còn hắc ám hơn cả ác ma của Ngọc ca.
Anh ba, anh bốn vừa nhìn thấy tôi đã lập tức khóc lóc chạy lại ôm, vẫn lải nhải bài ca cũ của bọn họ, kể ra mục lục những món ăn vặt mà bọn họ muốn ăn. Tôi cảm thấy bọn họ không giống anh trai của tôi, ngược lại càng giống em trai thì có, hơn nữa, còn là dạng em trai chưa tốt nghiệp mầm non cần có tôi chăm sóc cuộc sống hàng ngày của bọn họ, cả hai đều khóc rống lên khiến người ta muốn tự bóp cổ mà chết.
Quan hệ anh em trên đời này cũng quá nhiều hình thức, vô cùng kỳ quặc. (nhưng quan hệ như của chúng tôi chắc là lần đầu tiên trong cả vũ trụ, cũng là có một không hai)
Anh em trong các gia đình bình thường cũng sẽ cãi nhau?
Chẳng qua, tôi luôn mong muốn có anh em, đây lần đầu tiên chung sống với mấy ông anh trai, cũng là lần đầu tiên cãi nhau với anh trai.
Có người nói, sau khi cãi nhau thì tình cảm sẽ tốt hơn.
Nếu để tôi nói, sau khi cãi nhau nhất định sẽ bị rape chết, trọng điểm là tiền gian hậu sát hay là tiên sát hậu gian mà thôi.(Rape trước xong gϊếŧ hoặc gϊếŧ trước rồi rape)
Dù sao tôi cũng trốn không thoát cảnh bị gϊếŧ và bị rape.
Mấy ngày tiếp theo, tôi và Ngọc ca vẫn không thể vui vẻ đối mặt.