Người Cõi Âm

Chương 2: Quỷ Rừng.

Tôi quay lại và không thấy bất kì ai. Nên tôi chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà. Nhưng cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Tôi cố gắng mở ra nhưng không được. Một tiếng cười lớn phát ra. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi cố gắng đập cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Một con quái vật xuất hiện.

Nó có 1 vẻ ngoài đáng sợ. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi đang đứng rung rẫy thì cánh cửa được đập ra. My và Thái bước vào. Thằng Thái ngay lập tức đứng ra bảo vệ 2 chúng tôi. Con My khóc lóc nói:

-Thái. Sao..sao trong đây có con quỷ nhìn ghê thế.

Thằng Thái đáp ngay:

-Tao..tao cũng không biết.

Nghe giọng của Thái. Tôi biết nó đang sợ hãi. Đây là lần đầu tôi thấy nó như thế này. Thằng Thái cầm 1 cái cây gỗ lên và đánh liên tục vào người con quái vật. Nhưng nó ngay lập tức bị con quái vật đánh bật. Thằng Thái nói với giọng rung rung:

-Tụi...tụi bây đi ra ngoài đi. Tao ra sau. Chặn đường thoát lại. Tao có đường khác rồi.

Ngay lúc này chúng tôi không nghĩ gì ngoài việc thoát ra. Nên đã nhanh chân chạy ra. Và chặn lối ra lại. Nhưng lúc này con My mới hét lên:

-Mà khoan. Bên trong đâu có lối ra.

Nhưng khi chúng tôi cố gắng đẩy những thứ đã chặn ra để cứu thằng Thái thì không đẩy được.

Ở bên trong, con quái vật đã phun ra những chất nhờn và làm cho những thứ kia dính chặt lấy nhau. Nên chúng tôi không thể đẩy ra. Chúng tôi tuyệt vọng ngồi khóc ở bên ngoài tới tận 5 tiếng đồng hồ. Chúng tôi cứ tưởng rằng Thái đã chết. Nhưng nó đã đi ra từ 1 cái lỗ hơi to ở bên góc lối thoát. Cơ thể nó đầy máu. Nhưng tay vẫn nắm chặt đầu của con quỷ. Chúng tôi vui mừng chạy tới. Con My khóc rất nhiều như nhà có người mất. Chúng tôi đưa nó vào bệnh viện. người bên trong bệnh viện nói:

-Tụi bây làm cái gì mà bị thương suốt thế. nhiều lần lắm rồi đấy.

Chúng tôi liền cười cho qua chuyện. Trong khi chúng tôi đang ngồi ở bên ngoài thì con My nói:

-Mà khoan. Tao nhớ thằng Thái hồi phục nhanh lắm mà.

Tôi đáp:

-Hình như con quái vật đó còn có độc nữa. Nên chắc nó làm thằng Thái bị giảm khả năng hồi phục rồi.

Con My nói:

-Ê. Mày kiếm được báo vật chưa.

Tôi đưa cái áo ra và đáp:

-Đây. ghê chưa. Tao mới kiếm được đấy.

Con My làm ra vẻ mặt bất ngờ:

-Woah. đã vậy. Nhưng 2 đứa bây đã có rồi. Còn tao thì sao.

Thằng Thái từ đâu chạy ra. Nó nói:

-Lo cái gì. Mai tao kiếm cho.

Sau đó nó ngất đi ngay lập tức. Những người bác sĩ chạy ra nói:

-Trời. Thằng này bị thương nặng mà còn chạy ra được tới đây.

Sáng hôm sau. Chúng tôi đi tới bệnh viện thăm nó thì thấy nó đang tập luyện như thường ngày. Nhìn thấy chúng tôi nó ngay lập tức chạy tới.

-Ê. tụi bây đi kiếm đồ với tao không.

Con My hỏi:

-Kiếm gì vậy.

Thằng Thái đáp:

-Thì đi kiếm bảo vật giúp mày.

Con My nói tiếp:

-Mà giờ này mày đang bị thương. Làm sao mà đi được.

Thằng Thái liền trả lời:

-À. Tao lành lại hết rồi.

Sau đó nó lôi cổ tôi và con My đi đến rừng Bảo Lâm. Bên trong đây được mệnh danh là Khu rừng chết chóc. Vì đã có rất nhiều người vào đây kiếm bảo vật mà không bao giờ đi ra. My nói:

-Này. Có thật trong đây có bảo vật không vậy. Mà đây là đâu.

Tôi đáp:

-Khu rừng chết chóc.

Sau đó chúng tôi cùng nhau đi vào. Con My cứ đi ru rú sau lưng thằng Thái và liên tục nhìn hai bên. Có lẽ nó sợ bên trong đây có quái vật. Chúng tôi đi vào tới nơi thì Chúng tôi không thấy bất kì cái gì cả. Nhưng từ phía trên. 1 con quỷ rừng xuất hiện. Nó nhảy xuống và đá thẳng vào đầu của tôi. Nhưng tôi không hề đau đớn. Có lẽ đây là 1 phần sức mạnh của chiếc áo. Nhưng nó rất thông minh. Nó sử dụng My làm con tin. Nó Bắt My và bắt đầu uy hϊếp:

-Nếu tụi bây không đi ra khỏi khu rừng này. Thì con bé này sẽ chết.

Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Thái nhảy tới và đá thẳng vào đầu của con quỷ rừng. Nó bị đá bật đi. Nhưng đã nhanh chân chạy tới và đá thẳng vào bụng của thằng Thái. Nó ngã gục xuống. Có lẽ đòn đó đã khiến nó bị thương. Tôi nói:

-Ê Thái. Sao mày không chịu sử dụng năng lực đi.

Thằng Thái đáp:

-Tao không biết xài.

Thằng Thái vẫn cố gắng đánh con quỷ rừng. Nó bị đánh và bị thương rất nặng. Nhưng nó nhanh chóng hồi phục. Nó cứ bị thương rồi hồi phục. Con quỷ rừng chế nhạo thằng Thái:

-Hơ. Yếu ớt thế mà cũng muốn tìm báo vật sao? Không có cơ hội.

Thằng Thái xông lên và đấm liên tục vào mặt của con quỷ rừng. Con quỷ rừng bất ngờ nói:

-Cái gì. Mày mạnh hơn lúc nãy nhiều rồi.

Thằng Thái vẫn tấn công liên tục và dồn dập khiến cho con quỷ không có cơ hội phản công. Tôi cũng vào tiếp sức để đẩy lùi con quỷ. Nó liên tục bị tấn công nên đã thả My ra. Nó bắt đầu tức giận:

-Tao gϊếŧ hết cả lũ chúng mày

Thằng Thái cũng ngất đi. Con My cũng sợ quá mà ngất.

-Cái gì vậy chứ. Giờ còn mình mình thì làm được gì.

Tôi cố gắng phòng vệ và đánh bật lại con quái vật. Tôi đánh liên tục vào mặt nó. nhưng bây giờ nó mạnh hơn nãy nhiều rồi. Vì nó đang tức giận. Tôi chỉ có thể phòng vệ trước những đòn đánh của nó. Nó làm tôi bật ra xa. Chiếc áo của tôi cũng bị văng ra. nó tiến về phía tôi và định ra đòn kết liễu. Nhưng đã có một bóng người vụt qua.

-Mày dám đυ.ng vào những người bạn của tao ư?