Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 111: Đại lão là Lệ quỷ (11)

Cố Mẫn không thấy đâu.

Rõ ràng huyết ngọc trên cổ vẫn còn, nhưng Cố Mẫn chính là không thấy đâu, Ninh Tiêu hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của hắn.

Nếu không phải bởi vì thiếu chút nữa trượt ngã, lại được một lực đạo khó hiểu đỡ xuống, Ninh Tiêu lập tức xác nhận đối phương còn ở bên cạnh cô, nếu không cô thật sự cho rằng vị đại lão lệ quỷ đại sát tứ phương kia trong cốt truyện, cứ như vậy mà biến mất khi ảo cảnh mà hai người cùng trải qua kết thúc.

Nếu hắn vẫn còn đó, nói cách khác, mặc dù hắn luôn canh giữ bên cạnh cô, nhưng từ đầu đến cuối không muốn đi ra ngoài gặp Ninh Tiêu, cũng không muốn khiến cô cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Ninh Tiêu hiểu được ý đồ của đối phương, thiếu chút nữa khiến cô tức giận.

Cô còn tưởng rằng, hai người cùng nhau ở trong ảo cảnh là thanh mai trúc mã, vô tư hồn nhiên, cuối cùng đồng sinh cộng tử lại kết thúc bi kịch, trong ảo cảnh đối phương sẽ lập tức ôm lấy cô chết cũng không buông tay, nhưng cô lại chưa từng nghĩ tới...

Kỳ thật cô cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Mẫn, không phải là cảm thấy hắn là lệ quỷ ngàn năm, trên người quỷ khí nặng nề, một khi ở chung lâu với cô sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của cô, cảm thấy hai người bọn họ là không thể, nghĩ đến chuyện sau này gặp phải, không bằng hiện tại chia cắt làm hai.

Trực tiếp cắt đứt hi vọng của hắn, không phải như vậy cô cũng có thể an an ổn ổn sống cuộc sống bình thường của mình sao?

Thật sự là tự cho mình là đúng.

Sao hắn lại tự tin như vậy, hắn nghĩ con đường mà mình lựa chọn chính là thứ Ninh Tiêu thích sao, thật sự khó chịu.

Trên mặt không có nhiều biểu cảm, trong lòng lại càng nghĩ càng tức, Ninh Tiêu phát hiện ------

Một mình cô đang đi trên đường, rõ ràng có một chiếc xe chạy qua, trên người những người bên cạnh đều bị dính bùn, bọn họ hùng hổ mà chửi bới, nhưng chỉ có trên người cô là sạch sẽ.

Đứa nhỏ nghịch ngợm ở cửa hàng thức ăn nhanh ở bên cạnh, đυ.ng phải cô lảo đảo một cái, lưng lại giống như được người dịu dàng đỡ lấy, mới không bị ngã, sau một loạt may mắn như vậy, trong lòng tức giận cũng từng chút từng chút tiêu tán, sau đó trực tiếp biến thành cực kỳ buồn cười, đau lòng còn có nhớ nhung.

Hắn muốn chăm sóc cho cô.

Một hồi ảo cảnh kia tuy nói chỉ là ảo cảnh, nhưng khi cô mất đi toàn bộ ký ức trải qua ảo cảnh đó, lại chẳng khác nào sống một cuộc đời khác.

Cái gì mà ảo cảnh với không ảo cảnh, cô chỉ biết nhịp tim của cô là thật, thích là thật, thậm chí ngay cả nguyện vọng cuối cùng là khát vọng cùng Cố Mẫn ở chung một chỗ cả đời cũng là thật.

Cô biết, trái tim Cổ Mẫn và cô nhất định cũng giống nhau.

Bằng không hắn cũng sẽ không đem cơn ác mộng ban đầu phát sinh ở tuổi mười bốn, dùng ý chí của mình dứt khoát kéo đến năm mười tám tuổi, để có thể thêm bốn năm ở cùng một chỗ với cô.

Nghĩ tới đây, bởi vì trong lòng vội vàng, còn đang ăn đồ ăn, Ninh Tiêu liền nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình từ trong túi ra, bấm một dãy số trong đó

Không có gì bất ngờ, điện thoại vừa mới vang lên hai tiếng, đối phương liền cúp máy, lại gọi tiếp, liền bị đối phương tắt máy.

Chậc chậc.

Ninh Tiêu trong lòng chậc chậc một tiếng, trên mặt lại nhìn chằm chằm cái tên Lâm Nhĩ Đông trên điện thoại di động, hiện lên một tia cô đơn rõ ràng.

Lập tức cô giống như nhớ tới cái gì đó, ánh mắt sáng ngời, nhanh chóng ăn xong chiếc hamburger trong tay, vội vàng đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài.

Lên xe, đạp mạnh chân ga, lái khoảng hai mươi phút, Ninh Tiêu liền dừng xe ở trước cửa một quán bar tên là Danh Sĩ, sau đó tựa vào ghế lái, bắt đầu chơi điện thoại di động.

Theo amazing, âm thanh gợi ý trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như unbelievable không ngừng vang lên, thoáng nhìn thấy thời gian trên đồng hồ của mình, Ninh Tiêu lập tức khẽ nhướng mày, cũng không để ý đến trò chơi này còn chưa kết thúc, liền lập tức nhét điện thoại di động vào túi áo gió, mở cửa xe đi xuống.

Ninh Tiêu xuống xe cũng không bước vào cửa chính của Danh Sĩ, ngược lại đi vòng quanh quán bar một vòng, cuối cùng dừng lại ở vị trí ngõ sau quán bar, giống như đang chờ người nào đó.

Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông say xỉn đập mạnh vào cửa sau của quán bar Danh Sĩ.

Dường như vừa nhìn thấy người đàn ông mặc âu phục màu đen này, ánh mắt Ninh Tiêu càng sáng hơn, cô không chút do dự tiến lên đỡ lấy cánh tay người đàn ông say rượu, giọng nói tràn đầy kinh ngạc vui sướиɠ: "Anh Nhĩ Đông! Tại sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì với anh vậy? Anh không thích uống rượu mà? Còn có mặt anh sao lại đỏ như vậy..."

Giọng điệu của Ninh Tiêu kinh ngạc thật sự đến giả.

Hết lần này tới lần khác, ở đây một người một quỷ, hai người đàn ông, một người say đến mức không còn sức để phân biệt, một người ghen đến hai mắt bốc hỏa, cũng không chú ý tới ngữ khí lúc này của cô.

Về phần Ninh Tiêu làm sao biết được thời điểm này nam chính Lâm Nhĩ Đông sẽ xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên là bởi vì cốt truyện. Trong câu chuyện gốc, đây chính là địa điểm quan trọng sau khi nam chính Lâm Nhĩ Đông bị người ta tính kế, nam nữ chính phát sinh nụ hôn đầu tiên, hiện tại...

Nghe thấy giọng nói của Ninh Tiêu, người đang bị hạ dược, Lâm Nhĩ Đông mất đi một phần lý trí bỗng dưng ngẩng đầu lên, liền cùng một đôi mắt sáng như sao của Ninh Tiêu nhìn nhau.

Cũng không biết là bởi vì dược đã bắt đầu phát tác, hay là đôi mắt trước mắt này thật sự quá mê người, hai mắt Lâm Nhĩ Đông đỏ thẫm, bỗng nhiên giữ chặt cổ tay Ninh Tiêu, sau đó trực tiếp đặt nó ở trên vách tường vẽ đầy graffiti phía sau cô, yết hầu lăn lên lăn xuống, chậm rãi tiến về phía Ninh Tiêu...

Càng ngày càng gần, gần đến nỗi Ninh Tiêu thậm chí còn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người đối phương.

Mắt thấy ngay khi môi đối phương sắp dán lên người cô, Ninh Tiêu nhìn cả người đàn ông trước mặt bị một cỗ lực khó hiểu ném thẳng ra ngoài, sau đó, Cố Mẫn mặc áo đen tóc đen mắt đỏ liền hiện ra trước mặt Ninh Tiêu.

Chỉ là anh còn chưa kịp nói gì đó, lỗ tai khẽ nhúc nhích, Cố Mẫn giống như nghe thấy tiếng bước dần dần đến bên bọn họ, kéo tay Ninh Tiêu cũng không quay đầu lại, chạy ra ngoài.

Hai người mới vừa rời đi, một giây sau, Chúc Huyên liền đẩy cửa xuất hiện ở vị trí cửa sau.

Vừa nhìn thấy Lâm Nhĩ Đông ngã trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, cô ta ngạc nhiên hô lên một tiếng: “Lâm đại ca!”

Bên này, Cố Mẫn còn dùng sức kéo tay Ninh Tiêu chạy không biết mệt mỏi.

Hắn rất tức giận, thực sự tức giận.

Rõ ràng một giây trước cô gái này còn ở trong ảo cảnh cùng hắn tình ý tương hợp, sinh tử hứa hẹn, vì sao một giây sau cô có thể cùng một người đàn ông khác...

Cố Mẫn thậm chí cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến một chút, hắn liền hoàn toàn không áp chế được luồng khí trong lòng muốn xé nát người đàn ông kia.

Không chỉ tức giận, hắn còn rất tủi thân.

Đúng vậy, hắn muốn Ninh Tiêu quên hết thảy trong ảo cảnh, quên hắn, cho nên mới không xuất hiện trước mặt cô nữa, nhưng cô quên không khỏi cũng quá nhanh, thậm chí ngay cả thời gian một ngày cũng không tới.

Làm sao cô có thể lạnh lùng vô tình như vậy!

Nghĩ như vậy, bước chân của Cố Mẫn cũng càng lúc càng nhanh.

Hắn là quỷ, không biết cái gì gọi là mệt mỏi, nhưng Ninh Tiêu không phải a, chạy theo Cổ Mẫn như vậy không lâu sau, cô liền có chút không thở được.

Lúc này cô đưa tay kéo góc áo Cổ Mẫn lại: "Chờ một chút, Cố ca ca, em chạy không nổi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát... Được chứ?”

Lúc này hai người đã sớm chạy đến một công viên trống trải, bởi vì hiện tại cũng không còn sớm, trong công viên đã sớm không còn người nào, chỉ trừ hai người bọn họ.

Tức giận thì tức giận, nghe Ninh Tiêu nói mệt mỏi, Cố Mẫn vẫn không khống chế được mà dừng bước, theo bản năng buông tay Ninh Tiêu ra.

Lúc trước lôi kéo đối phương chạy trốn, toàn bộ dựa vào bản năng làm, hiện giờ ngừng lại, người bình tĩnh như Cổ Mẫn cũng có chút không cách nào đối mặt với Ninh Tiêu, hắn không dám đối mặt với cô.

Bởi vì hắn sợ từ trong miệng cô nghe được một ít lời mà mình không thích nghe cũng không muốn nghe.

Bên này, vừa bình phục hô hấp của mình, Ninh Tiêu cũng cảm giác được con quỷ bên cạnh lại muốn im lặng giấu đi, tức giận, cô lập tức mở miệng uy hϊếp: "Anh dám biến mất, tôi liền dám trở về tìm Lâm Nhĩ Đông!”

Một câu nói như vậy khiến cả người Cố Mẫn lập tức đứng yên tại chỗ, đưa lưng về phía Ninh Tiêu

Sau khi giữ được hắn ở lại, Ninh Tiêu lúc này mới cảm giác được nỗi ủy khuất khó có thể hình dung được dâng lên trong lòng cô. Dù sao trong ảo cảnh cô cũng không có nói lời tạm biệt với Cố ca ca của cô, hai người liền... Hiện tại hắn vẫn luôn trốn tránh cô, cô liền cứng rắn kiên trì, cô sẽ không thương tâm, sẽ không khổ sở sao?

Nghĩ như vậy, Ninh Tiêu tiến lên hai bước đưa tay ôm lấy eo Cố Mẫn, mặt càng trực tiếp vùi vào trong quần áo của hắn.

Cố Mẫn bị cô ôm đến cả người cứng đờ, ánh mắt nhanh chóng mềm nhũn xuống.

"Cố ca ca..."

Hắn nghe thấy Ninh Tiêu ở phía sau rầu rĩ gọi hắn một tiếng.

"Đừng bỏ lại em một mình nữa được không? Em không có người thân, không có bạn bè, không có gì, thế giới này em chỉ còn lại anh, vì vậy anh không nên bỏ rơi em, được chứ?”

Ninh Tiêu gằn từng chữ hỏi.

Nghe vậy, Cố Mẫn chậm rãi rũ mắt xuống, trầm mặc thật lâu mới khàn giọng mở miệng: "Ta là quỷ, muội là người, người và quỷ hai đường khác nhau, tựa như ở trong ảo cảnh vậy, chúng ta... sẽ không lâu dài..."

Nghe hắn nói như vậy, trong mắt Ninh Tiêu biết hắn đã bắt đầu buông lỏng, sắc mặt vui mừng chợt lóe lên, sau đó nhanh chóng vòng tới trước mặt Cố Mẫn, kiễng chân đưa tay nâng mặt hắn, liền cùng đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn nhau.

"Cố ca ca, cái kia... Anh có tin em không?” ور

Ninh Tiêu như vậy khiến Cố Mẫn thoáng cái liền nghĩ đến A Bảo trong ảo cảnh.

Hắn nhìn vào đôi mắt đẹp của cô.

"Em có biện pháp để cho chúng ta, thật lâu dài ở cùng một chỗ, thắng đến thời khắc sinh mệnh của chúng ta chấm dứt."

Ánh mắt Ninh Tiêu sáng ngời lại óng ánh, khiến Cố Mẫn như bị mê hoặc, liền theo ý cô gật đầu.

Thấy thế, Ninh Tiêu vui mừng đến mức không biết phải làm sao, không chút suy nghĩ khẽ hôn lên môi lạnh như băng của Cố Mẫn.

Hôn xong cô còn chưa kịp lui ra, ót lập tức bị tay người đàn ông gắt gao nâng lên, trực tiếp khiến cho nụ hôn này sâu hơn.

Gió đêm hơi lạnh, lại mang đến một cỗ ngọt ngào khó hiểu.

Trấn an Cố Mẫn xong, nhưng bản thân Ninh Tiêu còn có một ít phiền toái cần giải quyết, chỉ có giải quyết được những vấn đề nhỏ này cô mới có thể an tâm nghĩ biện pháp cùng Cố Mẫn quang minh chính đại ở cùng một chỗ.

Mà trước hết là vấn đề của chương trình tuyển chọn "Đào tạo thần tượng".

Ninh Tiêu không định gia nhập vào trong giới giải trí, dù sao Cố Mẫn cũng là lệ quỷ, cô còn không muốn hại người, huống chi nếu cô vào giới giải trí, với tính tình ghi thù của cha Ninh mẹ Ninh, nhất định sẽ ở sau lưng gây phiền phức, thật sự là lười tiếp xúc với những loại người cực phẩm như này.

Nghĩ vậy, nằm trong lòng Cổ Mẫn, Ninh Tiêu gọi điện thoại cho tổng đạo diễn chương trình, vừa nói xong chuyện của mình, hoàn toàn mặc kệ đối diện rốt cuộc binh hoang mã loạn như thế nào, Ninh Tiêu trực tiếp cúp điện thoại.

"Đào tạo thần tượng" sắp công chiếu, ngày hôm nay, Ninh Tiêu rốt cuộc mới xuất hiện trong phòng luyện tập.

Vừa nhìn thấy cô, các cô gái nghiêm túc luyện múa ở đây dường như là trong nháy mắt cùng nhau dừng lại, sau đó nháy mắt với nhau.

Bọn họ thật sự không rõ Ninh Tiêu còn tới làm gì, đều vắng mặt luyện tập nhiều ngày như vậy, cô thật sự còn nhớ rõ bước nhảy ư?

May mà tổ tiết mục bởi vì Lâm ảnh đế đến mà thay đổi hình thức thi đấu, cơ bản đều là solo một mình, nếu không người cùng tổ với cô chẳng phải đều là bị một mình cô liên lụy hay sao.

Nhìn Ninh Tiêu bình tĩnh sảng khoái đứng ở một bên, lại nhìn mình mệt đến đầu đầy mồ hôi, hầu như tất cả mọi người ở đây thầm hô thế đạo bất công, nơi này bọn họ mệt mỏi như chó, vẫn không sánh bằng người ta có một người cha có tiền.

Nghe người bên cạnh nghị luận, biểu cảm của Ninh Tiêu từ đầu đến cuối đều không có biến hóa gì, ngược lại Chúc Huyên luôn lấy ánh mắt vừa muốn nói vừa thôi, lại nhìn Ninh Tiêu một cái.

Ý nghĩ trong đôi mắt rất phức tạp.

Ninh Tiêu từ đầu đến cuối vẫn làm như không thấy, dù sao người bên ngoài cũng không tới tìm cô, nên cô cũng chẳng có lý do gì mà đi gây chuyện.

Sau một buổi tối bình an vô sự với đám nữ sinh chỉ dám bức bách trong lòng, hoàn toàn không dám đến trước mặt Ninh Tiêu, ngày hôm sau chính là ngày chương trình phát sóng trực tiếp diễn ra.

Gần như vừa gặp Ninh Tiêu ở hậu trường, sắc mặt vốn lạnh như băng của Lâm Nhĩ Đông nhất thời càng khó coi hơn, ngồi trong phòng trang điểm riêng của mình, nghe người đại diện nhà mình nói xong quy trình của chương trình, ánh mắt Lâm Nhĩ Đông thoáng chốc lạnh lẽo, ngón tay khẽ gõ lên bàn trang điểm, sau đó đưa tay để cho lỗ tai người đại diện kề sát một chút.

Nghe xong lời nói của Lâm Nhĩ Đông, người đại diện tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng thời gian gấp gáp vẫn dựa theo ý của Lâm Nhĩ Đông đi cùng tổ đạo diễn đưa ra yêu câu.

Từ trong miệng người đại diện biết được người của tổ đạo diễn đồng ý, biểu tình của Lâm Nhĩ Đông lúc này mới có chút hòa hoãn.

Ngay sau đó, "Đào tạo thần tượng" bắt đầu phát sóng trực tiếp.

Khác với hình thức thi đấu của ba trận đấu trước, trận này cần phải lựa chọn khách mời trước, chọn xong khách mời bắt đầu màn ngẫu hứng đầu tiên, sau đó tiến hành solo cá nhân, tổng thành tích của hai trận chính là tổng thành tích cá nhân của thí sinh.

Mà dựa theo hình thức thi đấu, Ninh Tiêu, người xếp vị trí thứ nhất trận trước đêm nay có quyền lựa chọn đầu tiên.

Vì thế, khi đến quá trình tuyển chọn, cô trực tiếp đứng lên.

Vừa nhìn thấy Ninh Tiêu đứng dậy, vẻ mặt Lâm Nhĩ Đông đột nhiên thay đổi, mặc kệ anh ta đã chào hỏi với đạo diễn rồi, mãnh liệt nhìn về phía người đại diện dưới đài, lại thấy anh ta chỉ làm một động tác không biết.

Nhiều năm như vậy, sắc mặt Lâm Nhĩ Đông đã sớm bị Ninh Tiêu PTSD càng ngày càng khó coi, rõ ràng biết đang livestream, nhưng khi Ninh Tiêu cách micro càng ngày càng gần, lại không nhịn được mà đứng dậy.

PTSD: Đây là sự viết tắt của cụm từ posttraumatic stress disorder, nghĩa là rối loạn căng thẳng sau sang chấn hoặc sang chấn tâm lý.

"Tôi nghĩ với tư cách là khách mời, tôi nên có quyền lựa chọn người hợp tác với mình, đúng không?"

Một câu hỏi bất ngờ của Lâm Nhĩ Đông không kịp đề phòng, khiến cho khán giả ở đây, kể cả khán giả đang ngồi xem buổi livestream đều sửng sốt, nhưng bởi vì fan của Lâm đại ảnh để thật sự rất nhiều, trong lúc nhất thời khiến giọng nói của anh ta liên tiếp vang lên.

Mà lúc này Ninh Tiêu đã tới trước micro.

Cô nhìn micro màu bạc trước mắt, khóe miệng hơi nhếch lên.

Kịch bản gốc chính là như vậy, nguyên chủ rõ ràng đều đã đứng ở trước micro, sau khi nghe Lâm Nhĩ Đông nói, tự tin tràn đầy cho rằng anh ta sẽ lựa chọn mình.

Ai mà nghĩ được...

Ninh Tiêu giống như hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Lâm Nhĩ Đông và khán giả ở đây, cong khóe miệng tháo micro trước mặt ra.

Một giây sau, giọng nói dứt khoát của Lâm Nhĩ Đông cũng đã vang lên.

“Tôi lựa chọn thí sinh vị trí thứ hai Chúc Huyên!”

Nghe được một câu như vậy, trước mắt bao người, nụ cười của Ninh Tiêu cũng không có bất kỳ biến hóa gì, giơ micro nhìn về phía khán giả dưới đài: "Xin chào mọi người, tôi là thí sinh Ninh Tiêu trong "Đào tạo thần tượng".”

"Lúc trước trong buổi phỏng vấn cá nhân ở hậu trường còn có weibo cá nhân của tôi, trước khi lên sân khấu tôi đều đã nói rõ, nhưng tôi cảm thấy vẫn không chính thức, cho nên tôi muốn mượn sân khấu này có thể chính thức nói với những người hâm mộ yêu thích tôi, ủng hộ tôi một chút, tôi chuẩn bị từ hôm nay bắt đầu rời khỏi cuộc thi "Đào tạo thần tượng", cho đến hôm nay thật ra tôi đã rất thỏa mãn, tuy nhiên ước mơ của tôi cũng không ở trong giới giải trí, cho nên chỉ có thể nói với mọi người một câu xin lỗi, ở chỗ này, tôi xin chúc các cô gái nhỏ của tôi có thể càng đi càng xa, càng bay càng cao, xin cảm ơn!"

Nói xong, Ninh Tiêu cúi đầu thật sâu với ống kính dưới sân khấu.

Cúi chào xong, trong tiếng giữ chân của khán giả dưới sân khấu, Ninh Tiêu xuống sân khấu, từ đầu đến cuối đều không có liếc mắt nhìn Lâm Nhĩ Đông ở một bên.

-- Diễn đàn --

"Ha ha ha ha, tôi muốn cười chết, tôi thật sự muốn cười chết, trên đời này còn có người so với Ngũ Quan ca còn buồn cười hơn sao? Ha ha ha, các bạn có thấy biểu tình của anh ta không? Anh ta tự kỷ biết bao nhiêu a, anh ta cho rằng cô gái nhà người ta mặt dày mày dạn muốn chọn mình, còn một chút phong độ cũng không có, trước tiên nói mình muốn chọn người thứ hai là Chúc Huyện! Ha ha ha ha ha!"

Lâm Nhĩ Đông bởi vì cái tên của mình, lúc mới ra mắt bởi vì tuổi tác không lớn, rất nhiều fan đều cố ý gọi anh ta là Lỗ Tai Nhỏ, Nhĩ ca ca linh tinh, cuối cùng bị anti-fan đặt biệt danh Ngũ Quan ca.

Mà phát ngôn của Anti-Fan như vậy, gần như vừa phát sóng trực tiếp đồng thời cũng xuất hiện trên diễn đàn giải trí lớn nhất trong nước, diễn đàn Bích Giang.

Bao gồm vô số người theo dõi, ăn dưa nhưng cũng không giới hạn ở anti-fan của Lâm Nhĩ Đông.

"Lâm ảnh đế: Cô khẳng định muốn cọ vào nhiệt độ của tôi, cho nên tôi quyết định mất mặt trước, khiến cô không có nhiệt độ!"

"Ai có thể nói cho tôi biết Lâm ảnh để buổi tối là sau khi uống rượu rồi mới lên đài sao? Hay là người ta, một cô gái xinh đẹp tài năng lén lút làm gì anh ta sao? Lại không nể mặt người ta như vậy!”

“Tôi nói, anh ta là một lão tiền bối trong giới giải trí như vậy, thật sự quá khó coi, cũng may cô gái nhỏ người ta sau này không lăn lộn trong giới giải trí nữa, bằng không đây chính là một chấm đen a, đang yên đang lành bị người ta ghét bỏ thành như vậy!"

"Chỉ có tôi cảm thấy Chúc Huyên ở vị trí thứ hai này cũng không phải là Bạch Liên Hoa gì sao? Các bạn nhìn thấy biểu tình của cô ta không, đối với việc Lâm Nhĩ Đông nói lựa chọn mình, trên mặt cô ta không có bất kỳ kinh ngạc gì, điều này chứng tỏ cái gì, cô ta tuyệt đối đã cùng người ta thương lượng xong!”

"Đúng vậy, lúc trước còn nói cái gì sẽ là tiểu tiên nữ sạch sẽ để mọi người nhìn thấy, fan hâm mộ cay Ninh Tiêu có người chống đỡ có bối cảnh, đã sớm xác định rồi, hiện tại người trong sạch cùng Lâm Nhĩ Đông hợp tác, trận này xem ra tám chín phần mười là vị trí thứ nhất, có chỗ dựa bị ghét bỏ, chủ động rút lui, ọe!"

"Trong giới giải trí còn có tiểu tiên nữ sạch sẽ, chỗ nào, chỗ nào vậy, tại sao tôi không phát hiện..."

Sau buổi phát sóng trực tiếp, cư dân mạng trực tiếp đổ vào lấy hình ảnh Lâm Nhĩ Đông làm gói biểu tượng cảm xúc.

Trong lúc nhất thời, thậm chí là Chúc Huyên, ngay cả ấn tượng tốt ban đầu cũng bị mang theo down không ít, mà các nữ sinh khác ban đầu có quan hệ với cô ta không tệ, khi nhìn thấy cô ta đều không hiểu sao lãnh đạm không ít.

Bởi vì trong mắt bọn họ, Chúc Huyên người này thật sự là tâm cơ quá sâu, bình thường ôn nhu hiền lành, không nghĩ tới không tiếng động, ngay cả Ninh Tiêu lai lịch lớn như vậy cũng bị cô ta làm cho buồn bực, bọn họ sợ hãi, quên đi, chọc không nổi chẳng lẽ còn trốn không nổi sao?

Hai tuần kế tiếp, là hai tuần đen tối khó chịu nhất của Chúc Huyên kể từ khi tham gia "Đào tạo thần tượng".

Bị một bộ phận thí sinh bạo lực lạnh, cư dân mạng giống như kính lúp soi mói, muốn tìm ra khuyết điểm của cô ta, sau đó lấy ra chửi rủa.

Chúc Huyên lớn từng này cũng chưa bao giờ ủy khuất như vậy.

Bởi vì không vui, ngay cả buổi tối cuối tuần cùng cha Ninh mẹ Ninh, cha Chúc mẹ Chúc tụ tập ăn cơm, trên mặt đều mang theo chút khó chịu.

Chỉ là mặc kệ bọn họ hỏi han cô ta như thế nào, Chúc Huyên cũng không có nhắc tới Ninh Tiêu một câu.

Nhưng sự việc náo loạn lớn như vậy, cô ta không đề cập đến, người khác còn không đi điều tra sao?

Điều tra.

Cha Ninh mẹ Ninh liền tức giận nổi điên lên.

Bọn họ cũng không nghĩ tới, thân phận đều đổi lại, Ninh Tiêu cũng bị bọn họ đuổi đi, cô vậy mà còn có thể bắt nạt đến trên đầu Huyên Huyên của bọn họ.

Cha Ninh mẹ Ninh vốn còn không muốn náo loạn đến mức khó coi, khiến người ngoài chê cười, trong cơn tức giận, không chút do dự liền đem chuyện Ninh Tiêu cùng Chúc Huyên lúc trước ôm nhầm, tin tức cô không còn là người Ninh gia cũng truyền ra ngoài.

Không ngờ một chương trình tuyển chọn nho nhỏ còn có thể ăn được dưa liên tục, cư dân mạng nằm trên cánh đồng dưa ăn một cách vô cùng vui vẻ.

Lúc này đã có phóng viên tới chặn ở trường đại học của Ninh Tiêu, hỏi về tính xác thực của tin tức này.

Đối với việc này, Ninh Tiêu đầu tiên là biểu lộ sự kinh ngạc của mình, trong mắt cũng không có vẻ oán hận, chỉ là thái độ ôn hòa nói rõ tình huống chân thật với các phóng viên, cô quả thật không phải là con gái của Ninh gia, lúc trước cùng Chúc Huyên ngoài ý muốn ôm nhầm, nhưng mặc dù không phải, cô vẫn cảm tạ Ninh gia còn có cha Ninh mẹ Ninh mười tám năm qua đã nuôi dưỡng nô vẫn là nói câu nói bi, về dưỡng, cô vẫn là nói câu nói kia, về sau sẽ đem trọng tâm chuyển dời sang học hành.

Thái độ không kiêu ngạo, không buồn bã của Ninh Tiêu ngược lại đã nhất trí giành được lời khen ngợi của các phóng viên, thậm chí ngay cả cư dân mạng nhìn thấy cô trả lời phỏng vấn cũng cảm thấy cô là một tiểu cô nương đại khí, đồng thời còn lên mạng kêu gọi nếu người ta muốn chuyên chú học tập, mong các phóng viên đừng quấy rầy người ta nữa.

Đồng thời, các thuyết âm mưu còn bàn tán về loại chuyện này, tin tức công chúa thật – công chúa giả đang xôn xao, lại đột nhiên xuất hiện loại tin tức này, người sáng suốt vừa nhìn liền biết là cha mẹ người ta vì con gái ruột của mình kéo con gái giả xuống, bằng không ai dám đưa tin tức liên quan đến nhà giàu.

Nghĩ như vậy, vị công chúa giả này thật ra cũng rất thảm, nuôi mười tám năm, con gái thật vừa nhận về nhà, liền lập tức bị vứt bỏ, thật sự là...

Tuy nói trong lúc nhất thời cư dân mạng tràn ngập thương tiếc với Ninh Tiêu, nhưng cư dân mạng cũng là một loại sinh vật hay quên nhất trên thế giới này.

Vừa có dưa mới, bọn họ liền lập tức đem Ninh Tiêu ném lên chín tầng mây.

Năm năm trôi qua trong chớp mắt.

Năm năm qua, Lâm Nhĩ Đông, người đã sớm xuất đạo, hợp tác không dưới mười lần, hơn nữa cha mẹ song phương ngẫu nhiên sẽ mang theo bọn họ cùng nhau hẹn ăn cơm, trong lúc nhất thời scandal của hai người náo loạn đến mức gọi là một cái oanh oanh liệt liệt.

Fan hai bên thoát fan, chúc phúc có, mắng chửi có.

Mà năm năm nay cha Ninh mẹ Ninh bởi vì có con gái Chúc Huyên ở trong đó điều tiết, hai người cũng có một ít tia lửa tình yêu, chính mình sống thoải mái, cũng muốn Chúc Huyền càng tốt hơn.

Về phần cha Chúc mẹ Chúc bên kia, gọi mấy cuộc điện thoại cho Ninh Tiêu, cô không phải là bận rộn chính là bận rộn, thời gian dài, tâm cũng lạnh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô, ngược lại đem tất cả tình cảm, sự chú ý đặt ở trên người Chúc Huyên vẫn thân cận bọn họ như trước.

Tình yêu, tình thân, tình bạn đều được thỏa mãn, Chúc Huyên thật sự cảm thấy quả thực mình chính là cô gái may mắn hạnh phúc nhất trên thế gian này, năm năm qua, cô ta sống cực kỳ thoải mái.

Đúng vậy, là bạn thân của công chúa thật, Lý Hiểu Văn tuy rằng không giành được vị trí xuất đạo, trước kia cô ta còn bán đứng Chúc Huyên, nhưng hiện tại không phải là cái gì cũng không phát sinh sao, ôm chặt đùi Chúc Huyên, trong giới giải trí phát triển, thậm chí còn thuận lợi hơn nhiều so với các thành viên cùng tổ xuất đạo với Chúc Huyên, tự nhiên đem bạn thân dỗ dành thật tốt.

Có lẽ để so sánh, có một số phương tiện truyền thông không làm người, thỉnh thoảng còn cố ý đem tin tức Ninh Tiêu một mình yên lặng ở nhà hàng đồ ăn nhanh đưa tin ra.

Đối với việc này, Lý Hiểu Văn chỉ có khinh thường, Chúc Huyên ngược lại cảm thấy Lý Hiểu Văn nói có chút không đúng, dù sao người ta cũng đã thảm như vậy, lúc đó Lý Hiểu Văn dỗ dành cô ta một hồi lâu mới dỗ được.

Buổi tối hôm đó, cô ta gọi điện thoại cho cha mẹ hai bên, biết được tình hình gần đây của Ninh Tiêu, cha mẹ Ninh chỉ nói không được hai câu liền chuyển đề tài sang nơi khác, đối với đứa con gái này, bọn họ coi như là người xa lạ ở chung là được, những thứ khác thì quên đi.

Ngược lại cha Chúc mẹ Chúc quan tâm, an ủi Chúc Huyên, để cho cô ta không cần lo lắng, lại lần nữa gọi điện thoại cho Ninh Tiêu, có thể là bởi vì bận rộn, thái độ của cô có chút qua loa lấy lệ, vừa cúp điện thoại, mẹ Chúc liền lôi kéo cha Chúc nói cảm thấy cô con gái ruột này có chút không biết tốt xấu, cha mẹ quan tâm mà cô còn ừ ừ dạ dạ, về sau khẳng định không trông cậy gì được vào cô.

Sau đó hai vợ chồng đối đãi với Chúc Huyên càng dụng tâm hơn.

Thân sinh thì thế nào, thân sinh không cần tâm, còn không bằng nuôi.

Không có Ninh Tiêu làm phiền, tất cả mọi chuyện của mọi người đều tốt đẹp hài hòa như vậy, cho đến khi ...

Sự xuất hiện của công nghệ ba chiều.