Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 81: Đại lão là hoàng để sống không được bao lâu (6)

Nhưng chỉ là vừa hơi thất thần như vậy, giây tiếp theo Ninh Tiêu liền lập tức cảm giác được ngón tay của Kỳ Quan Lệ niết cằm nàng đột nhiên dùng một chút lực, đau đến thiếu chút nữa khiến cho nàng khẽ kêu ra tiếng: “Nói chuyện.”

Không cho Ninh Tiêu bất luận cơ hội tạm dừng gì, Kỳ Quan Lệ không chút lưu tình nào mà khẽ mắng.

Chưa từng nghĩ hắn vừa dứt lời, Ninh Tiêu chỉ hơi chớp nhẹ mắt, đôi mắt ban đầu còn đen nhánh sáng trong liền xoát một chút liền đỏ, bất quá chỉ trong một lát, nước mắt liền từ trong hốc mắt của nàng bắt đầu xoay chuyển, mới xoay không đến hai vòng, theo động tác chớp nhẹ mắt một lần nữa của nàng, nước mắt to tròn liền lập tức theo hốc mắt của nàng nhỏ xuống, trực tiếp liền nhỏ lên mu bàn tay lạnh đến có chút quá mức của Kỳ Quan Lệ, chưa bao giờ cảm thụ quá xúc cảm nóng bỏng khiến cho đồng tử của nam nhân đột nhiên co rụt lại.

“Ta sai rồi...”

Vừa mới rớt nước mắt, Ninh Tiêu liền ủy ủy khuất khuất như vậy mà nói.

Thấy Kỳ Quan Lệ vẫn như cũ mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, Ninh Tiêu vội vàng nâng lên tay, một phen cầm lấy tay của Kỳ Quan Lệ, nhẹ lay động, liền vội vàng mà lại lần nữa mở miệng: “Thật sự, thật sự, ta thật sự biết sai rồi, ta không nên làm càn như vậy, không nên cho rằng chàng đối với ta nhìn với con mắt khác hai ngày liền nhếch lên chiếc đuôi nhỏ, không nên thời điểm này mở miệng kêu đói...”

Nói, Ninh Tiêu cắn môi dưới, nỗ lực duy trì biểu tình đáng thương vô cùng như vậy, hơi nghiêng nghiêng đầu: “Bệ hạ, ngài có thể... Có thể tha thứ cho ta không? Ta lần sau cũng không dám nữa...”

Khụ, kia cái gì, chuyện lần sau thì lần sau lại nói, chuyện hôm nay thì cứ lừa dối trước đã.

Bên này, tay Kỳ Quan Lệ bị Ninh Tiêu gắt gao mà nắm trong lòng bàn tay, tay nữ nhân là sự mềm mại và ấm áp nhất mà hắn chưa bao giờ đυ.ng qua, biểu tình cũng thành khẩn rõ ràng như vậy.

Nhưng nam nhân vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng lúc này căn bản là không có tâm nhận sai, ngay cả nước mắt bất quá cũng vì nàng diễn kịch mà chảy ra mà thôi, vì chính là có thể cầu được hắn mềm lòng.

Nữ nhân như vậy, làm vẻ ta đây như vậy vốn nên là một loại tồn tại mà hắn chán ghét ghê tởm nhất.

Cố tình—

“Người tới!”

Đúng lúc này, Kỳ Quan Lệ xoay người lại, cao giọng hướng bên ngoài cửa điện gọi lớn.

Vừa nghe hắn muốn kêu người, còn tưởng rằng chính mình thành công chọc giận hắn, hiện tại hắn muốn kêu người đem nàng kéo xuống đến đại hình hầu hạ, cả người Ninh Tiêu liền nóng nảy, vừa định mở miệng nói cái gì đó, nàng liền thấy thái giám cung nữ vẫn luôn chờ ở bên ngoài cửa điện động tác nhất trí mà đẩy ra cửa, liên tiếp đi đến, cung cung kính kính mà quỳ trên mặt đất.

“Bệ hạ.”

Vừa thấy được bọn họ, Kỳ Quan Lệ nhíu nhẹ mi, liền ở ánh mắt không thể tin tưởng của Ninh Tiêu, từ từ mà mở miệng.

“Truyền thiện.”

Truyền......

A???

Nước mắt Ninh Tiêu còn treo trên hàng lông mi dài của nàng, hốc mắt cũng có chút hồng, liền vẻ mặt ngốc bức mà nhìn về phía người nam nhân bên cạnh.

Hắn nói cái gì? Truyền... Truyền thiện?

Không phải muốn kéo nàng đi ra ngoài sao? Như thế nào...

Nói xong lời như vậy, Kỳ Quan Lệ quay đầu nhìn về phía Ninh Tiêu ngồi bên cạnh hắn vẻ mặt mờ mịt: “Làm sao vậy? Hoàng hậu có vấn đề gì sao? Không phải nàng nói bụng đã sớm đói, như thế nào bây giờ cô làm người truyền thiện, nàng giống như cũng không có quá mức kinh hỉ?”

Nghe được Kỳ Quan Lệ nói như vậy, trong đầu Ninh Tiêu theo bản năng mà giật mình một cái, trên mặt nháy mắt liền hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, mừng đến mức nàng thậm chí còn làm trò trước mặt những thái giám cung nữ đó, lập tức đứng dậy ôm lấy cổ Kỳ Quan Lệ, ngẩng đầu liền ở trên gương mặt hắn dùng sức mà hôn lên.

Bẹp—một tiếng giòn vang, vang vọng toàn bộ chính điện Khôn Ninh Cung.

Sợ tới mức những cung nữ thái giám quỳ rạp xuống đất kia không thể tin được mà trừng lớn mắt, nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng hoàng hậu nương nương dám ở trước công chúng không màng mặt mũi bệ hạ, liền tính lại được sủng ái, lấy tính tình bạo quân của bệ hạ, lúc này không chết cũng bị lột da.

Nhưng không nghĩ tới lúc này mới qua bao lâu, người cũng đã bị dỗ tốt, này không chừng, nàng thậm chí... Thậm chí còn dám... Xem ra, bầu trời hậu cung này sợ là phải thay đổi...

Về sau nhất định phải ôm chặt đùi nương nương!

Cái khác không nói, ít nhất có thể ở thời điểm trí mạng nào đó cứu bọn họ một mạng!

Những người này không tự chủ được mà nghĩ như vậy.

Mà bên này hôn xong mới phát hiện chính mình quá mức đắc ý vênh váo, Ninh Tiêu vội vàng bù lại mà đem đầu đặt ở trên vai nam nhân, nhẹ cọ cọ: “Bệ hạ, chàng đối đãi với thần thϊếp thật tốt, thần thϊếp... Thần thϊếp thật sự rất cao hứng...”

Nói xong, nàng ngượng ngùng mà khẽ ngẩng đầu lên, chưa từng nghĩ thế nhưng liền trực tiếp nhìn thẳng vào hai tròng mắt đen nhánh u trầm của nam nhân, bên trong tràn ngập một ít cảm xúc mà nàng căn bản xem không hiểu.

Ở thời điểm mà nàng chuẩn bị xem rõ hơn, tiểu thái giám nhận được khẩu dụ của Kỳ Quan Lệ, chạy đi truyền thiện động tác nhanh nhẹn mà chạy trở về, quỳ rạp xuống đất: “Khởi bẩm bệ hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị tốt, hiện tại có truyền thiện lên luôn không ạ?”

Vừa nghe thấy giọng nói như vậy, Ninh Tiêu bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, trên mặt theo sau cũng hiện lên biểu tình kinh hỉ: “Tốt, mau truyền.”

Ninh Tiêu đồng ý, nhưng Kỳ quan lệ còn chưa có phản ứng, tiểu thám giám quỳ trên mặt đất trong lúc nhất thời không dám động.

“Lời nói của hoàng hậu, ngươi không nghe thấy sao?”

Thấy hắn bất động, giọng nói lạnh băng của Kỳ Quan Lệ liền vang lên.

“Nô tài biết tội, nô tài biết tội.”

Vừa nghe ra Kỳ Quan Lệ có chút không vui, tiểu thái giám này điên cuồng mà liền bắt đầu dập đầu.

Thịch thịch thịch thịch, hết cái này đến cái khác, không thể không thừa nhận, sinh tồn ở bên người Kỳ Quan Lệ không chỉ yêu cầu tố chất tâm lý thực tốt, ngay cả trán đều phải là loại cứng rắn nhất.

“Được rồi, đi xuống truyền thiện.”

“Vâng, nô tài tuân chỉ, nô tài liền đi xuống…”

Bất quá chỉ một lát, các loại đồ ăn sáng điểm tâm chế tác liên tiếp được người bưng lên.

“Ưm, hải sản này ăn rất ngon... Cái này cũng ngon.”

Bởi vì tỉ lệ tử vong trong hậu cung của Kỳ Quan Lệ chỉ cao không thấp, cho nên có thể lưu lại cơ bản đều là người có bản lĩnh, thậm chí ngay cả tay nghề đầu bếp cũng so với đồ ăn của đầu bếp lúc trước mà nàng từng thử qua tiêu chuẩn càng cao hơn, cái này gọi là gì, là có áp lực liền có động lực sao?

Nhưng, thật sự ăn rất ngon!

Ăn ăn, nàng phát hiện ra Kỳ Quan Lệ vẫn luôn ngồi bên người nàng liền ý muốn động chiếc đũa cũng không có, bởi vì hắn đối xử quá tốt, Ninh Tiêu theo bản năng mà liền muốn có qua có lại.

“Bệ hạ, chàng cũng ăn đi, hương vị thật sự rất tốt, từ hôm qua đến giờ, bệ hạ ước chừng bốn canh giờ không ăn cái gì, khẳng định sớm đã đói bụng... Nè, cái này thần thϊếp đã thử qua, bệ hạ cũng nếm thử được không?”

Nói xong, Ninh Tiêu liền kẹp lên một miếng điểm tâm hình quả đào, dùng tay cầm lên đưa tới bên môi Kỳ Quan Lệ.

Kỳ Quan Lệ từ trước đến nay không thích ăn cái gì, chỉ vì sau khi hắn còn nhỏ trúng kịch độc, đầu lưỡi dường như cũng trong chớp mắt mất đi vị giác, mặc kệ món ngon mỹ vị như thế nào, vào trong miệng hắn, cũng bất quá chỉ là nhai sáp, cho nên từ đó về sau, hắn ghét nhất là ăn, trừ phi thật sự đói đến không thể chịu được, nếu không đều không chủ động đi ăn.

Lúc trước ở trên Điện Kim Loan, hắn cũng bất quá là thấy hoàng hậu của mình ăn đến quá mức ngon lành thỏa mãn, lúc này mới nổi lên tâm tư tò mò cũng muốn nếm một ngụm. Kết quả, vẫn giống như nhai sáp như cũ.

Cứ việc hắn từ buổi trưa ngày hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn chưa ăn được một thứ gì, khả năng là hắn đói khát thành tật, hiện tại cũng không có cảm thấy trong bụng đói khát gì.

Nghĩ đến đây, Kỳ Quan Lệ nhìn điểm tâm tản ra mùi hương hoa đào nhàn nhạt này, nheo mắt lại, trước vẻ mặt mong chờ háo hức của Ninh Tiêu, liền mở miệng ăn một miếng.

“Thế nào? Thế nào? Thần thϊếp không có gạt người đúng không?”

Ninh Tiêu hưng phấn mà nói như vậy, đồng thời một tia sợ linh khí mỏng manh liền trực tiếp từ đầu ngón tay nàng hiện ra, theo động tác há miệng của Kỳ Quan Lệ, linh khí mắt thường nhìn không thấy liền bám vào phía trên đầu lưỡi nam nhân.

Lại nói tiếp cũng thảm, cũng không biết là di chứng biến thành mèo hay là do di chứng của trúng độc, đầu lưỡi Kỳ Quan Lệ căn bản là nếm không ra bất luận hương vị chua cay ngọt đẳng gì, vì vậy nên chuyện đầu tiên mà Ninh Tiêu phải làm là chậm rãi trị liệu tốt đầu lưỡi của hắn, đến nỗi độc...

Linh tuyền của nữ chủ hình như cũng không tồi, còn có thể chữa trị thân thể tổn thương, kéo dài tuổi thọ!

Vừa lúc nàng cảm thấy nữ chủ Tôn Thanh Chi thực hợp với khẩu vị của nàng, vì vậy nên liền tìm cơ hội đem nàng ấy từ bên nam chủ cạy qua đây!

Bên này Ninh Tiêu nghĩ đến thực tốt đẹp, một đầu khác Kỳ Quan Lệ như trâu nhai mẫu đơn mà nhai hai miếng điểm tâm, vừa mới chuẩn bị đem thứ này cố nuốt xuống, bỗng nhiên liền cảm giác được một tia ngọt ngào kỳ dị từ trên đầu lưỡi của mình truyền tới.

Thấy thế, Kỳ Quan Lệ theo bản năng mở to hai mắt, lại nhai hai cái, lúc này mới phát hiện vị ngọt vừa nãy không phải là ảo giác của mình, mà là chân thật, cứ việc hương vị cũng không rõ ràng lắm, khả năng hắn nếm ra còn không bằng một phần mười điểm tâm này, nhưng hắn lại thật thật sự sự mà nếm ra rồi.

“Bệ hạ?”

Đúng lúc này, Ninh Tiêu lại mở miệng, nghe được giọng nói nàng, Kỳ Quan Lệ lúc này mới từ trong cảm xúc khϊếp sợ vì vừa mới nếm tới hương vị phục hồi tinh thần lại, quay đầu liền thấy bộ dáng Ninh Tiêu cười đến lúm đồng tiền nở rộ như hoa, hồi lâu, mới nhẹ gật đầu.

Sau đó, hắn chuẩn bị cầm lấy chiếc đũa muốn nếm thử món ăn khác, nhưng nháy mắt vừa giơ tay ra, nhưng lại giống như là nhớ tới cái gì, mắt nhìn Ninh Tiêu, liền nói: “Lại gắp.”

"Hửm?"

Biết hắn nếm ra hương vị, Ninh Tiêu vừa nghe thấy giọng nói này, trực tiếp liền gắp một đũa đồ ăn hương vị không tồi mà nàng đã thử qua đút cho Kỳ Quan Lệ.

“Cái này thế nào?”

"Um..."

“Cái này, cái này, ăn ngon sao? Có phải hay không độ ngọt vừa vặn?”

"Um..."

Vì thế, hai người này liền ngươi gắp ta ăn, vừa ăn vừa nói lời bình mà đem đồ ăn sáng ăn suốt nửa canh giờ.

Vẫn luôn nhìn chăm chú Kỳ Quan Lệ, nên Ninh Tiêu cũng không có phát hiện đại thái giám Bình An ngày thường vẫn luôn đi theo phía sau Kỳ Quan Lệ, bao gồm cả tiểu thái giám và các cung nữ ngày thường vẫn đi theo hắn, tất cả cơ hồ đều trong lòng kinh ngạc mà miệng chữ O, bệ hạ có bao nhiêu không thích ăn, người khác không rõ ràng lắm, bọn họ bên người hầu hạ còn có thể không biết sao?

Bệ hạ hôm nay...

Xem ra, về sau bọn họ nhất định phải liều mạng lấy lòng hoàng hậu nương nương, một tay công phu khuyên ăn như vậy, cũng đủ để nàng vinh sủng không suy.

Cũng không biết đã trải qua một loạt sự tình buổi sáng hôm nay, Ninh Tiêu đã thành công mà đem hậu cung của Kỳ Quan Lệ biến thành hậu cung của mình, cũng thành công mà làm cho một đám thái giám cung nữ không quan tâm phải lấy lòng Kỳ Quan Lệ như thế nào, mà suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy lòng được nàng, tốt nhất là có thể chặt chẽ mà ôm đùi nàng, như vậy ít nhất đầu treo trên cổ chắc chắn là được bảo vệ.

Mà ăn xong cơm sáng rồi, Kỳ Quan Lệ căn bản là không có ý tứ muốn thay quần áo, chỉ thay mình đôi giày, sau đó cứ để bộ dạng như vậy mà lôi kéo Ninh Tiêu đi thượng triệu.

Không phải, ngươi ăn mặc như này chưa tính, dù sao ngươi chính là không mặc quần áo đi thượng triều cũng không có ai dám có một chút ý kiến! Nhưng hiện tại là giờ nào, ngươi đi thượng triều? Các đại thần không phải tất cả đều đi hết... Đi...

Thật đúng là không có, Ninh Tiêu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn các đại thần đó cung cung kính kính đứng ở trên điện, lúc này mới phát hiện bọn họ thế nhưng liền một lời nói nhỏ cũng không có, thậm chí trước sau đều sống lưng thẳng tắp, so với trạm quân huấn còn muốn khắc nghiệt nghiêm túc hơn, mấy người tuổi lớn trên mặt còn hơi hơi có chút trắng bệch.

Sau đó, Ninh Tiêu lại phát hiện, đại thần của Kỳ Quan Lệ dường như không có người nào là có bụng lớn, hoặc là quá mức mập mạp, một đám, liền tính nhóm đại thần già bốn năm chục tuổi, cũng đều là thần thái quắc thước.

Trong lúc nhất thời, Ninh Tiêu không khỏi liền có chút hoài nghi, chẳng lẽ là mỗi ngày buổi sáng ở trạm quân huấn Kim Loan Điện mà luyện ra, rốt cuộc đối với Kỳ quan lệ loại “huấn luyện viên so với chớ” này mà nói, nếu ngươi đứng không tốt tuy rằng hắn sẽ không phạt ngươi chạy mười vòng, nhưng lại sẽ làm đầu ngươi rơi xuống đất.

Vẫn là câu nói kia, tiềm lực của con người là vô hạn, có áp lực liền có động lực.

Ninh Tiêu che mặt.

Công tác báo cáo lúc lâm triều cũng không có chỗ quá mức xuất sắc, không có phát sinh sự kiện vu cáo giống như lần trước, Ninh Quốc Công cái loại người đầu óc đều là nước này sau khi gặp một lần đả kích, cũng không còn dám ngoi đầu, cả người u buồn ưu sầu mà đứng ở trong một góc, làm bộ không thèm để ý mà liếc nhìn Ninh Tiêu một cái lại liếc nhìn hắn một cái, như là có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nàng nói.

Đối với chuyện này, Ninh Tiêu tỏ vẻ làm như không thấy, thậm chí còn có chút chán ghét.

Sau khi bồi Lệ Lệ lâm triều xong, sau đi theo chuẩn bị rời khỏi hắn, Ninh Tiêu quay đầu liền chuẩn bị hướng Khôn Ninh Cung của mình đi tới, chưa từng nghĩ vừa mới đi không đến hai bước, một thân ảnh hồng nhạt bỗng nhiên từ chỗ góc tường hướng nàng nhào tới.

Rất có tư thế ăn vạ.

Không đợi Ninh Tiêu kêu người, bóng dáng hồng nhạt này liền lập tức ‘bùm’ một tiếng ở cách một mét trước mặt nàng quỳ xuống, sau đó “thịch thịch thịch’ liền bắt đầu dập đâu.

Đây chính là phiến đá xanh, so với sàn nhà gỗ trong điện của nàng còn cứng rắn kiên cố hơn nhiều, bất quá hai cái, Ninh Tiêu liền lập tức thấy nữ nhân một lời không hợp liền dập đầu này, cái trán nháy mắt đỏ thành một mảng lớn, vừa lạy nàng vừa hô lớn: “Đạ tạ ân cứu mạng cứu mạng của nương nương, đa tạ ân cứu mạng của nương nương....”

“Dừng dừng dừng!”

Nếu là lại dập thêm nữa, sợ là trán đều phải nhỏ máu, Ninh Tiêu vội vàng mà liền mở miệng kêu ‘dừng”.

Mà người nọ cũng giống như một người máy, nói dừng là dừng, bất quá sau khi ngừng lại không dám ngẩng đầu nhìn Ninh Tiêu.

Trong lúc nhất thời không thấy rõ diện mạo nàng ta, Ninh Tiêu đi lên phía trước hai bước: “Ngươi, ngẩng đầu lên.”

Nghe vậy, tiểu nha đầu nhỏ nhỏ gầy gầy đột nhiên nâng đầu lên.

A, nguyên lai là... Không quen biết.

Thật sự không quen biết!

Trong lòng Ninh Tiêu bỗng nhiên sinh ra cảm xúc xấu hổ khi mà trên đường gặp được bạn học cũ lại hoàn toàn không nhớ rõ tên, nhớ rõ ra là ai.

Người này là ai?

Vừa gặp chính là làm một trận dập đầu, xem cái ót này bị đυ.ng tới, có chỗ đều đã tím.

Nhưng mà, việc nàng có quen biết hay không không quan trọng, bởi vì tiểu cô nương đã trực tiếp mở miệng tự giới thiệu: “Đa tạ ân cứu mạng của nương nương, hôm nay sáng sớm ở Khôn Ninh Cung, nếu không phải nương nương mở miệng tương trợ, sau khi thần thϊếp té xỉu qua đi, sợ là...”

Lành ít dữ nhiều nàng ta không dám nói, quan trọng ý tứ biểu đạt tới là được.

Phải biết thời điểm nàng ta tới Khôn Ninh Cung còn tự mình tốt đẹp mà cho rằng không chừng bệ hạ liền chú ý tới người không chớp mắt như nàng ta đâu, đến lúc đó tấn chức, mỗi ngày muốn ăn gì cũng sẽ được ăn, bệ hạ cái gì cũng đều chiều nàng ta, sủng nàng ta, ôm ý niệm không thực tế như vậy nàng ta đến Khôn Ninh Cung, bất quá đều ngay cả lời ghen ghét cũng không dám nói, đừng nói nàng ta hiện tại còn không được sủng, liền tính được sủng, nàng ta cũng chỉ là thϊếp, Hoàng Hậu mới là chính thê, nàng ta làm sao dám đối với nàng nói nhữ lời nà

Nhưng không nghĩ tới bất quá chỉ là mộng đẹp mà thôi, thậm chí còn suýt chút nữa nguy hiểm đến tính mạng!

Phải biết rằng một năm trước, nàng ta vẫn luôn sống ở trong Tử Vi Cung của mình, động cũng không dám động, ngày thường trừ bỏ lắc lắc ở trong sân, căn bản không dám ra cửa, không nghĩ đến bảo mệnh lâu như vậy liền phải vì vậy mà ném, lại nghĩ đến bộ dạng thê thảm của những phi tần mà nàng ta từng nghe nói, hơn nữa nàng ta lại là người cuối cùng nói ra lỗi sai của bản thân, đến phiên nàng ta, đã sớm không còn sai lầm để nói, nên lúc đó mới dưới cảm xúc cực độ hoảng sợ mà hôn mê bất tỉnh.

Vốn dĩ nàng ta cho rằng bản thân lúc ấy sẽ một ngất không tỉnh, không nghĩ đến, sau khi tỉnh, đầu mình còn ở trên cổ, dò hỏi mới biết thế nhưng là hoàng hậu nương nương cứu nàng ta.

Tâm tình của nàng ta, thật sự, trong nháy mắt chỉ cảm thấy hoàng hậu nương nương giống như phụ mẫu tái sinh ra mình vậy, nàng ta muốn báo đáp nàng, phải làm trâu làm ngựa mà báo đáp nàng, mỗi ngày đều báo đáp nàng!

Hu hu!

Hoàng hậu nương nương như thế nào lớn lên đẹp như vậy? Cảm giác liền cùng thiên tiên giống nhau, không, so thiên tiên còn phải mỹ lệ hơn vạn phần, nàng chính là thần!

Cũng không biết một câu của nàng liền nhiều thêm một fan não tàn, Ninh Tiêu nghe vây, lúc này mới lại nhìn nhìn mặt tiểu cô nương, rốt cuộc nhận ra nguyên lai nàng ta là vị tiểu mỹ nhân lúc trước té xỉu ở Khôn Ninh Cung của nàng, nghĩ đến đây, nàng không chút nào để ý mà vẫy vẫy tay, “Không cần dập đầu, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần để ở trong lòng.”

Một câu tùy ý như vậy, thái độ tùy ý, rơi xuống trong tai tiểu cô nương, lại tự động điểm tô cho đẹp, cả người Ninh Tiêu như có ánh sáng xung quanh, tươi cười ôn hòa mà nói với nàng ta: “Chu Đình, tâm ý của ngươi ta đã biết, không cần lại dập đầu, ta sẽ đau lòng, chuyện cứu ngươi ngươi không cần để ở trong lòng, rốt cuộc ta như thế nào có thể bỏ mặc ngươi chết đây!”

"A..."

Tiểu cô nương cảm giác như trái tim của mình lập tức bị đánh trúng, ở trong lòng kêu thảm, liền tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất.

Trời ạ, nữ thần của ta, ta muốn yêu ngươi cả đời!

Ninh Tiêu bên này nhìn bộ dạng kỳ kỳ quái quái của người này, nhíu mi vừa định tránh đi nàng ta mà đi đến Khôn Ninh Cung, chưa từng nghĩ đúng lúc này, đại thái giám Bình An của Kỳ Quan Lệ vội vội vàng vàng mà liền hướng nàng chạy tới.

“Nương nương.”

Vừa thấy được Ninh Tiêu, Bình An liền đột nhiên lau mồ hôi trên trán: “Nương nương, bệ hạ... Bệ hạ hiện tại đang ở Ngự Thư Phòng phát giận, kêu ngài nhanh tới!”

Nghe đến đó, trên mặt Ninh Tiêu hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chỉ có thể đuổi kịp bước chân của đại thái giám Bình An, hướng tới Ngự Thư Phòng kia bước vào.

Chỉ dư lại mỹ nhân Chu Đình nhìn bóng dáng của nàng mà vươn tay, một mình ở trong lòng diễn vở kịch trường ái hận ly biệt của bản thân.

Mà chờ đến thời điểm Ninh Tiêu đến Ngự Thư Phòng, phát hiện mặt đất trơn bóng ném đầy các loại sổ con cùng bút, nét mực nơi nơi đều có.

Bước vào bên trong, nàng mới rốt cuộc thấy được Kỳ Quan Lệ dựa nghiêng trên giường nệm, giơ tay đem sổ con trong tay ném ra ngoài, vừa lúc ném ở dưới chân Ninh Tiêu.

Mà trong nháy mắt ném lại đây, Kỳ Quan Lệ không khỏi liền chú ý tới thân ảnh Ninh Tiêu, “Hoàng Hậu như thế nào lại tới?”

“Nghe Bình An nói người đang phát giận...”

“Vớ vẩn! Nếu tới liền đến đây đi...”

Nói xong, hắn liền lập tức mở rộng l*иg ngực mình.

Thấy thế, Ninh Tiêu sau khi sửng sốt, lướt qua sổ con trên mặt đất, liền đi vào bên trong vòng tay ôm ấp của nam nhân.

Nhìn sườn mặt của nữ nhân trong lòng, nam nhân lập tức liền nhăn mày.

Có thể là đã nhận ra ánh mắt của hắn, Ninh Tiêu quay đầu liền cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Vừa dứt lời, nghênh đón nàng đó là nụ hôn như cẩu gặm của Kỳ Quan Lệ.

Vì phòng ngừa môi lại lần nữa bị nứt ra, rơi vào đường cùng, Ninh Tiêu chỉ có thể cẩn thận kiên nhẫn mà dẫn đường cho đối phương hành động.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn chân chính của hai người mới rốt cuộc chậm rãi kết thúc.

Sau đó, Kỳ Quan Lệ lại đem nàng ôm vào trong l*иg ngực, nhếch lên khóe miệng, nghiêm túc mà chơi ngón tay nhỏ gầy của nàng, lúc này mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Từ nhỏ nàng đã ở Từ Tâm am?”

“Đúng vậy.”

“Chưa thấy qua người ngoài sao?”

“Không có nha.”

Ninh Tiêu có chút khó hiểu với sự dò hỏi hắn.

Như thế nào, hai người bọn họ tiến triển nhanh như vậy sao, đã tới bước bắt đầu hiểu biết quá khứ của đối phương rồi sao?

Ninh Tiêu cười thầm.

Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, ngay sau đó Kỳ Quan Lệ dò hỏi đó là...

“Kỹ thuật động tác hôn môi thực thành thạo, cùng ai học?”

Ninh Tiêu: "..."

Thất sách!