Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 41.1: Đại lão là thủ phụ trọng sinh (3)

Gà gáy ba tiếng, ánh nắng ban mai chiếu rọi.

Tạ Kê dường như đã gần hai mươi năm không được ngủ một giấc an ổn, giật mình tỉnh lại, nhanh chóng bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn ngó xung quanh, tầm mắt hơi mờ mịt dần ổn định lại khi quét đến vị thiếu nữ kiều diễm đang ngủ say trên giường.

Nhìn nàng hết nửa ngày, hắn mới giơ tay lên vỗ vỗ trán của mình, nhẹ thở dài.

Hắn quên mất chuyện mình đã trở về rồi, tối hôm qua lại còn là đêm động phòng hoa chúc của hắn với Ninh Tiêu. A, mặc dù cả hai người đều thay đổi, nhưng việc một đêm này hai người không chính thức động phòng vẫn giống như đời trước.

Mới nghĩ tới đây, hắn bỗng chú ý thấy có hai thân ảnh lượn qua lượn lại trước cửa phòng bọn họ, không đợi hắn phản ứng kịp, hai người đang không ngừng lắc lư kia giống như đã hạ quyết tâm, mà đưa tay gõ lên cửa phòng ba tiếng cốc cốc cốc liên tiếp.

Sau đó giọng nói tinh tế mà mềm mại của tiểu nha đầu Hoạ Mi vang lên: "Tiểu... phu nhân, cô gia đã tỉnh chưa? Nên dậy rồi ạ..."

Vừa nghe âm thanh như vậy, Ninh Tiêu trước đó còn nằm lệch một bên giường ngủ say liền mở mắt ra, nhìn Tạ Kê một cái, giây tiếp theo hai người liền không hẹn mà cùng động.

Tạ Kê bên kia rất nhanh đã đem chăn mềm chỉnh lý ngay ngắn, Ninh Tiêu bên này vừa chú ý đến động tĩnh của Tạ Kê, vừa xuống giường giả vờ mơ màng mà đáp lại nha hoàn đang chờ cửa ở bên ngoài: "Ừm, đã biết..."

Sau đó, thấy Tạ Kê đã thu thập xong chăn mền của mình, đi tới bên cạnh, vừa định nói để bọn họ vào.

Không ngờ Tạ Kê bỗng chốc lại bịt miệng nàng lại, Ninh Tiêu chớp chớp mắt, sau đó lại trợn mắt há mồm mà nhìn hắn không biết từ đâu móc ra một cây dao găm, cắt lên ngón tay mình, rỉ ra một giọt máu, không chút do dự mà đem giọt máu đó bôi lên miếng lót trên nệm.

Thấy một loạt thao tác của hắn, Ninh Tiêu ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, lúc này mới tựa như nhớ tới cái gì, trên mặt rất nhanh đã đỏ lên một mảng, liền đưa tay cấu mạnh lên thắt lưng hắn một cái.

Nam nhân mặc dù rất gầy, nhưng thắt lưng lại đặc biệt rắn chắc, Ninh Tiêu căn bản là không cấu được cái gì cả, hơn nữa còn vì đó mà trượt chân ngã thẳng vào trong lòng Tạ Kê.

"Điệu bộ ôm ấp yêu thương này của phu nhân, không phải là đối với phương thức giải quyết của ta có ý kiến gì chứ? Hay là nói nàng càng muốn tự mình..."

Bởi vì hai người dựa vào nhau quá gần, hắn cúi đầu ở bên tai Ninh Tiêu mà nói, mắt thấy Ninh Tiêu sắp đưa tay lấy cây roi dài nàng giấu dưới gối, nam nhân nhanh chóng nhảy ra, đem ngón tay đã đưa đến sau lưng mình gỡ ra, liền cao giọng nói với người bên ngoài: "Vào đi!"

Nói xong, hắn nhìn Ninh Tiêu đang căm hận liếc mình, khóe môi kéo lên thật cao.

Một giây kế tiếp, cửa bị mở ra, Chu ma ma dẫn hai nha đầu là Họa Mi và Hỉ Thước mà tối qua bọn họ đã gặp đến, hai tiểu nha đầu liền vén rèm tiến vào.

Các tiểu nha hoàn bưng theo nước nóng, khăn mặt và mấy thứ khác, Chu ma ma vừa bước vào liền đảo mắt dạo quanh phòng một vòng, thấy ngoại trừ chiếc giường cưới bừa bộn ra thì những nơi khác cũng có gì không đúng, lúc này mới âm thầm gật đầu, sau đó trực tiếp đi đến bên giường vén chăn lên, nhìn thấy một vệt màu đỏ kia, trong mắt liền lóe lên một tia mừng thầm cùng kích động.

Thấy rõ nụ cười mỉm của Chu ma ma, lúc này Tạ Kê mới thầm nhìn về phía Ninh Tiêu nhướng mày một cái, sau đó phát hiện hai tiểu nha đầu kia còn đang muốn giúp hắn thay quần áo liền đỏ mặt tiến lên nhận lấy: "Để ta."

"Đa tạ phu nhân."

Tạ Kê vừa cười vừa nói, ánh mắt lưu luyến mà ôn nhu.

"Tướng công, không cần khách khí."

Mặt Ninh Tiêu càng đỏ hơn, sau đó thừa dịp thay quần áo cho hắn liền cấu vài vết lên người hắn, hơn nữa mỗi lần đều chỉ nắm một chút thịt, đau đến nỗi khóe mắt Tạ Kê giật giật, nhưng dáng vẻ tươi cười trên môi vẫn giữ nguyên không hề thay đổi như trước.

Thay xong quần áo, thấy Ninh Tiêu chuẩn bị trang điểm, liền có qua có lại mà nói: "Nương tử giúp ta thay quần áo, không bằng ta giúp nương tử vẽ mày?"

"Không làm phiền tướng công nữa, chút nữa đừng trễ giờ kính trà..." Trái tim nhỏ bé của Ninh Tiêu khẽ run lên.

"Giúp nương tử vẽ mày sao lại xem là chậm trễ được chứ?" Tạ Kê mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với nàng, ba người kia vẫn còn ở trong phòng, không muốn giả ân ái nữa sao?

"Chàng..."

Ninh Tiêu đang muốn phản bác, đã nhìn thấy bộ dạng vui vẻ chờ xem thành quả của Chu ma ma và đám người, liền nặn ra một nụ cười nói: "Vậy làm phiền tướng công rồi..."

Chờ khi Tạ Kê đến gần, môi của nàng không nhúc nhích nhưng lại cúi đầu uy hϊếp: "Chàng dám vẽ nguệch ngoạc cho ta, lát nữa lúc kính trà ta liền đánh chàng thành con thiêu thân, có tin không?"

Nghe vậy, Tạ Kê hạ mi, môi đồng dạng không nhúc nhích mà thấp giọng trả lời: "Ta đối với ngươi giả tạo như vậy, bên ngoài kiểu này, bên trong lại kiểu khác, đã nói giúp ngươi vẽ mày chính là giúp nàng vẽ mày, ngươi nghĩ rằng ta sẽ dám làm gì?"

"Tốt nhất là như vậy..."

Ninh Tiêu khẽ nâng cái cằm nhỏ của mình lên, trực tiếp đem khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn đã được đánh phấn tô son đưa đến bên tay Tạ Kê.

Thấy thế, Tạ Kê từ trong hộp trang điểm bên cạnh, cầm cây bút vẽ mày, liền xẹt một nét.

Khuôn mặt càng gần, nhịp tim của hai người cũng dần loạn cả lên.

Rõ ràng đời trước, tuy đã thành thân nhiều năm, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, bọn họ chưa có thời khắc nào thân mật gần gũi như vậy.

Sau khi thật sự tâm linh tương thông, Đoan Vương lại tạo phản, tân hoàng trực tiếp bị hắn ta gϊếŧ chết. Tạ Kê bên này mang theo thiếu chủ trốn đông trốn tây, mỗi ngày đều là tàn sát khốc liệt, lang bạc đầu đường xó chợ, còn trong tình cảnh nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ninh Tiêu bên lại bị nhấn chìm sâu trong hậu cung, ngươi lừa ta gạt, để bảo toàn bản thân, buổi tối ngay cả ngủ say cũng không dám, nhưng cũng chỉ có thể sống ngắn ngủi ba năm, lưu lại vô số lời đồn mơ hồ, cứ như vậy mà hương tiêu ngọc vẫn.

Nghĩ vậy, Tạ Kê hít một hơi thật sâu, tỉ mỉ quan sát mày của Ninh Tiêu mi, sau đó nghiêm túc vẽ cho nàng.

Hai hàng lông mày đều được vẽ xong, động tác của hai người cũng không có gì thay đổi, vẻ mặt có chút ngây ngốc.

Nếu không phải có Hỉ Thước nhắc nhở bọn họ nên đi kính trà, thì không biết hai người sẽ còn ngây ra đến khi nào!

Ninh Tiêu lấy lại tinh thần, nhanh chóng xoay người, hơi nghiêng gương đồng mà nhìn lại mày của mình, không thể không thừa nhận, người có đầu óc tốt quả thật là việc gì cũng làm được, ngay cả vẽ lông mày cũng có thể vẽ đến vô cùng thanh tú như thế này.

Mặt Ninh Tiêu hơi phiếm hồng mà quay cái gương nhìn trái nhìn phải.

Nhìn thần thái của tiểu cô nương này, Ta Kê không hiểu tại sao lại bỗng nhiên nhớ đến tin đồn thứ nhất mà mình nghe được ở Dĩnh Xuyên, liên quan đến chuyện vẽ mày, nghe nói là vị đế vương mới đăng cơ là Quân Diệc Tắc từng vì giúp nàng vẽ mày, mà hết lần này đến lần khác chậm trễ thời gian lên triều sớm, xem như là trực tiếp đưa tên nàng lên làm sủng phi. Sau đó lại liên quan đến tướng mạo của Ninh Tiêu, trên đời này cũng không biết là có bao nhiêu phiên bản, có người nói là hồ yêu chuyển thế, cũng có người nói là Cửu Thiên Huyền Nữ,... Điều duy nhất mà mọi người đều đồng thuật là nàng – người từng là thê tử của hắn – Ninh Tiêu, sau tin đồn đó liền được xưng danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại mỹ nhân, nếu không cũng không thể khiến cho quân vương đối với một nữ tử tái giá như nàng lại mê luyến như vậy.

Nghĩ vậy, Tạ Kê bỗng nhiên cảm thấy trong tim như thiêu như đốt, cực kỳ khó chịu, nhìn dáng vẻ hưng phấn của Ninh Tiêu, đè thấp giọng mà châm chọc: "Còn soi à? Ta đã nói ta đối với ngươi giả tạo như vậy đương nhiên cũng sẽ không chạm vào ngươi, ngươi là nghe không hiểu có đúng không? Ngươi còn đang nhìn cái gì, chẳng lẽ là đang so sánh sao? Đúng rồi đúng rồi, ta vẽ mày làm sao có thể so được với bệ hạ của ngươi chứ? Hắn ta còn vì vẽ mày cho ngươi mà lên triều muộn kìa, đây chính là quân vương chân chân chính chính từ nay về sau không còn lên triều sớm nữa nha! Ngươi có thể sánh ngang với những hồng nhan họa thủy khác trong lịch sử rồi!"

Nghe vậy, biểu tình vui vẻ trên mặt Ninh Tiêu trong nháy mắt cứng đờ, động tác cũng vì đó mà ngừng lại.

Thấy nàng như vậy, Tạ Kê vẫn không vui vẻ.

Nàng hài lòng hắn không vui, nàng không vui hắn lại vàng không vui, hắn thậm chí cũng không biết phải như thế nào mình mới có thể vui vẻ!

Nam nhân lòng tràn đầy phiền não, thấy Ninh Tiêu một giây sau cũng đã xoay đầu lại, quay về phía hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đương nhiên, chàng làm sao có thể so được với bệ hạ chứ? Với kỹ thuật này của chàng, thỉnh thoảng vẽ chơi một chút còn tạm được, mang cặp lông mày này ra cửa, mà không khiến tỷ muội của ta cười rớt hàm coi như là lỗi của ta!"

"Ngươi..."