Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 39: Đại lão là thủ phụ* trọng sinh (1)

*Thủ phụ: là người đứng đầu các đại học sĩ, có vai trò giống như tể tướng

"Nhất bái thiên địa!"

Ý thức vừa hồi phục, một giọng nói vui mừng ngay lập tức vang dội bên tai nàng.

Trước mắt là màu hồng mờ mờ, cũng không biết có phải do thân thể suy yếu hay không, mà đầu Ninh Tiêu cực kỳ choáng váng, thậm chí ngay cả nội dung cốt truyện cũng không thể tập trung nhìn kỹ được một lần. Kiểm tra linh khí trong cơ thể một chút, mới phát hiện Ninh Tiêu của vị diện này thế mà lại đang trúng mê dược, khó trách nàng lại không khỏe như vậy.

Vì thế, đầu choáng váng đứng nguyên tại chỗ, Ninh Tiêu rất nhanh dùng linh khí phân giải dược tính, người ở ngoài nhìn thấy, chính là một thân hỷ phục đỏ tươi, tân nương đội khăn voan uyên ương hí thủy đứng thẳng tắp bên cạnh phụ mẫu, không nhúc nhích, cũng không biết lại định làm ra chuyện gì nữa.

Thấy vậy, đám người đến tham gia hỉ yến ở đây nhìn nhau, đều thì thầm to nhỏ.

Bọn họ đều nghe nói, vị tân nương tử này là con gái phu nhân Hầu gia của Ninh An Hầu Phủ, chính là viên ngọc quý chân chính trong tay của Hầu phủ. Sở dĩ phải gả cho tú tài nghèo Tạ Kê này, hơn nữa lại còn gả gấp, hoàn toàn bởi vì xảy ra chuyện hỏng bét, chính vì vậy nên cho dù không muốn cũng phải lấy. Nghe nói lúc trước trong kinh thành đồn đãi chuyện này, cũng không biết Ninh đại tiểu thư kia náo loạn khắp phủ bao nhiêu lần. Thậm chí còn đến Nhạc Lộc thư viện, chờ ở cổng thư viện, thiếu chút nữa quất roi da thẳng lên mặt phu quân tương lai, chính là vì không muốn phải gả đi.

Nhưng lại không ngờ, sự việc bỗng chốc ầm ĩ, viện trưởng của Nhạc Lộc thư viện vì giận dữ nên đã bẩm báo trước mặt bệ hạ, khiến long nhan giận dữ liền gọi Ninh Bình Hầu vào cung, sau đó khiển trách một trận. Ngay cả thời gian đợi cưới gả cũng không cho, cứ vậy mà tùy ý xuất giá.

Lúc này bệ hạ vừa mở miệng, vậy chính là đại biểu một chút đường sống thật sự cũng không còn.

Trưởng nữ của Hầu phủ không đường đường này, cuối cùng phải vội vàng, mộc mạc mà gả đi như vậy. Thậm chí ngay cả hỷ phục cũng chỉ là vội vã gấp gáp làm nhanh. Thời điểm nghe được tin này, cũng không biết Ninh đại tiểu thư đã ở nhà trong lòng mẫu thân và tổ mẫu khóc bao nhiêu lần.

Lúc này, khách khứa sớm đã hiểu được các tin đồn của vị Ninh đại tiểu thư này. Một số người hầu của Hầu phủ, thậm chí là tất cả mọi người của Tạ gia đều đã bước vào bái đường. Vị tiểu tổ tông này đột nhiên lại đứng bất động, mọi người ai cũng thót cả tim, ngay cả thở cũng ngừng lại một chút.

Tạ phụ và Tạ mẫu ngồi ở trên cao đường càng lo lắng, sợ hãi nhìn xuống, cùng nhau toát mồ hôi.

Bọn họ đã tạo ra nghiệp gì? Vốn dĩ nhi tử tuổi còn trẻ đã đậu tú tài, hơn nữa còn bái viện trưởng Nhạc Lộc thư viện làm thầy, tiền đồ một mảnh quang minh xán lạn khỏi cần nói. Thậm chí vị viện trưởng kia còn coi Tạ Kê như nhi tử, còn muốn gả cháu gái mình cho A Kê, đã thân lại càng thêm thân. Bây giờ thì tốt rồi, ngoài ý muốn đi tranh hầu phủ, kết quả còn làm cho vị Bồ Tát sống như vậy trở về đây.

Nếu lúc trước nghe A Kê sẽ cưới con gái của Hầu gia, bọn họ còn thầm đắc ý hư vinh. Nhưng, từ lúc nghe tiểu thư nhỏ xinh kia thiếu chút nữa đánh A Kê, bọn họ thật sự không còn một chút tâm tư đắc ý nữa.

Nghĩ đến đây, phu thê hai người không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, trước một tháng, A Kê trở về nói muốn tham gia văn hội gì đấy ở Hầu phủ, bọn họ nên liều chết ngăn cản hắn, cũng tránh khỏi hắn...

Ôi, sớm đã biết vạn sự khởi đầu nan!

Ngay lúc hai người đang âm thầm thở dài trong lòng, Ninh Tiêu bên này cuối cùng cũng xóa sạch tất cả thuốc mê trong người. Đồng thời, người đứng bên cạnh nàng vẫn giúp nàng bái đường, tiểu nha hoàn đều vui mừng cùng nhau nghe được nhất bái thiên địa, tân lang bên cạnh cũng đã bái xuống, mà tiểu thư nhà mình vẫn đứng tại chỗ không động đậy, gấp đến nỗi đổ cả mồ hôi, lập tức vội vàng chạy đến bên tai Ninh Tiêu, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Tiểu thư, nên bái thiên địa..."

Nghe thấy lời này, sau khi loại bỏ hết thuốc mê, nhanh chóng xem qua Ninh Tiêu trong cốt truyện ở thế giới này, lúc này mới hồi phục tinh thần, sau đó cúi đầu về phía trước.

Ninh Tiêu cúi đầu như vậy, không khí của hỷ đường ngưng trệ lúc đầu lúc này mới sôi nổi lại.

"Nhị bái cao đường!"

Ninh Tiêu được nha hoàn bên cạnh giúp xoay người, lại lần nữa cúi đầu.

Mặc dù trong lòng lại hoảng, nhưng rốt cuộc vẫn là ngày đại hỷ của con mình, phía trên cao đường, Tạ phụ và Tạ mẫu vẫn lộ ra nụ cười vui mừng.

"Phu thê giao bái!"

Lại thay đổi phương hướng, Ninh Tiêu nhìn xuyên thấu qua khe hở của khăn voan, thấy nam nhân trước mặt vạt áo hỷ phục màu đỏ, cùng với đó là một đôi giày gấm xanh đế trắng mang trên chân.

Ừm, đây là vị đối tượng nàng cần trả nợ, hiện tại vẫn là một tú tài nghèo túng. Ngược lại không lâu sau, liên tiếp thi đâu đậu đó, trở thành đầu trâm hồng hoa, tân khoa Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố. Sau đó ở trong triều đình từng bậc từng bậc leo lên, cuối cùng trở thành Thủ phụ đại nhân của Tân Hoàng - con trai trưởng của Thái tử sau khi đăng cơ, trở thành Thủ phụ đại nhân trẻ tuổi nhất từ trước đến nay trong triều đại Sính. Quyền thần dưới một người, trên vạn người - Tạ Kê.

Có thể nói, nếu không phải bởi vì Quân Diệc Tắc thân làm thân thúc thúc của Tân Hoàng, lại được phong làm nam nhân xuất thế ngang trời Đoan Vương, nhiều năm ngủ đông, quầng sáng của vai chính quá mạnh, hơn nữa nữ chủ sau khi qua đời còn xuyên không mà đến, đánh cho người khác không kịp phòng bị, nên trực tiếp đã lôi Tân Hoàng ở vị trí hoàng vị kéo xuống, thị vị trí Thủ phụ này của Tạ Kê vẫn còn.

Đúng vậy, tổng kết lại tình tiết của vị diện này, có thể dùng bảy chữ mà khái quát đại khái lại.

Đó chính là: Vương Phi xuyên không của ngốc vương.

Ừm, chính là một vị diện cổ đại.

Nam chủ giả ngu giả ngốc mà che giấu bản thân. Kỳ thực được một bậc cao thủ thần bí giảng dạy, văn thao võ lược không gì không hoàn hảo, lại còn trộm kỹ viện của Kinh Thành xây dựng một đại bản doanh hệ thống tình báo của mình - Đoạn Vương Quân Diệc Tắc. Gặp phải nữ chủ xuyên không đến nghìn năm sau, vì bị trong nhà tính kế nên không thể không gả cho nam chủ đang giả ngu giả ngốc. Cuối cùng gặp phải hỏa hoa ưu việt, hai người vì tự bảo vệ mình mà nắm tay cùng tiến, một người chủ nội một người chủ ngoại, cuối cùng lật đổ ngôi vị hoàng đế của trưởng đích tôn hiện nay, cả hai xưng đế hậu, đại kết cục đến đây là kết thúc.

Ừm, đại tỷ với khuôn mặt lộ rõ xám xịt không phải ai khác, chính là Ninh Tiêu.

Như vậy, Ninh Tiêu lại trở thành nữ chủ chiếu tổ, so với nữ chủ trước kia lại là một từ đối nghịch.

Nữ chủ Ninh Khinh trầm thấp cơ trí, đại khí kín đáo nội liễm, như một đóa sen trong hồ âm thầm nở rộ trong đêm khuya. Mà nàng thì kiêu ngạo ương ngạnh, bá đạo lại giảo hoạt, xa hoa phách lối. Cho đến bây giờ chỉ mặc chất vải tốt nhất, dùng son phấn tốt nhất, thứ gì cũng đều tốt nhất, khinh thường thứ nữ của vợ lẽ, thậm chí gặp sẽ thốt vài câu cay nghiệt. Tính khí nổi lên, cố ý trêu đùa cũng không phải chưa từng làm, dù sao mọi thứ nhìn không quen đều phải oán giận hai câu, tâm điển hình cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, giống như một bông hồng vẫn phóng giận dưới ánh mặt trời chói chang.

Mà nam chủ Đoan vương cùng nàng đính hôn thuở nhỏ, trước kia nhìn hoàn hảo, văn võ song toàn, chỉ cần không lệch lạc nhất định là một lang quân khỏe mạnh, nhanh nhẹn.

Không ngờ đối phương vào năm 15 tuổi kia, lúc đi theo Hoàng đế ra ngoài săn thú, không cẩn thận bị ngã ngựa, hôn mê bất tỉnh suốt bảy ngày, lần nữa tỉnh dậy lại trở thành một người hỏi một không biết ba, khờ ăn ngốc trướng, hoàn toàn là một đứa trẻ tính tình ngốc nghếch.

Điều này làm Ninh Tiêu tức điên, nghe ngự y nói hắn có thể sẽ tốt, mới nhẫn nại chờ đợi một năm rồi lại một năm. Ai mà biết đối phương không tốt lên thì thôi, bệnh ngốc ngày càng nghiêm trọng. Có một hôm, nàng còn nhìn thấy hắn trên đường, đi theo vài tên ăn xin ngồi xổm ở góc tường xin xỏ, thậm chí còn cùng bọn họ ăn đồ ăn xin được, lại bị mấy tên ăn chơi trác táng, chuyên gia giở trò lừa ăn phân chó, Ninh Tiêu vừa nhìn suýt chút nữa thì nôn ra.

Nàng quả thực không dám tưởng tượng nếu nàng không rút roi da đánh vào tay đối phương, làm phân chó rơi xuống, thì có phải hắn đã thật sự đã ăn sạch rồi hay không.

Sau khi quất một roi, Ninh Tiêu trở về nhà còn nôn mửa suốt một ngày một đêm, sau đó lại chán ăn suốt nửa tháng, rốt cuộc mới chuyển biến tốt lại.

Sau đó bắt đầu ở nhà khóc lóc náo loạn không muốn gả cho tên ngốc này, nhất định không gả cho hắn!

Nhưng hôn sự này là do lúc tiên hoàng tại thế đích thân chỉ định, Hầu phủ sao có quyền lợi lớn như vậy mà thay đổi.

Nhìn thấy bản thân mình sắp đến tuổi cập kê, qua tuổi cập kê rất nhanh sẽ lập gia đình. Ninh Tiểu ghét bỏ, sợ hãi đến nỗi ngủ không được cả đêm. Cuối cùng vẫn là một tiểu nha hoàn bên người tránh được mọi người xung quanh đưa ra cho nàng một chủ ý. Nói cái gì mà dù sao lúc đó tiểu thư vẫn chưa sinh ra, Tiên Hoàng định thì cũng chỉ định nữ tử của Hầu phủ, mà Hầu gia nhiều nữ nhân như vậy, ai mà biết chỉ định người nào. Hơn nữa hiện tại người sắp tuổi cập kê chỉ có nhị tiểu thư và tiểu thư, nếu tìm được cơ hội, tại ngày tân hôn, di thiên đổi ngày, đánh tráo nhị tiểu thư với nàng gả cho tên vương gia ngốc kia, bái đường thành hôn, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bọn họ muốn đổi ý cũng không kịp rồi, huống gì tên đoan vương kia là đứa ngốc, sao biết được ai là ai.

Mà Hầu phủ cũng thực sự đã gả con gái, cũng không khi quân, đến lúc đó tiểu thư thoát thân, lại còn có thể tìm được lang quân như ý, chẳng phải là vẹn cả đôi đường.

Vừa nghe lời này, Ninh Tiêu liền động tâm, nhưng vẫn không dám hạ quyết tâm, không sai, mặc dù nàng cũng không quen nhìn thứ muội giả vờ giả vịt kia, thậm chí nhiều lần trộn cát vào trong bữa cơm của nàng ta, bỏ côn trùng vào y phục, nhưng nữ nhân lập gia đình là việc cả đời, nàng dù sao vẫn không thể hại nàng ta.

Nhưng vừa mới nghĩ vậy xong, trong vòng hai ngày, nàng vậy mà lại nhìn thấy thứ muội kia với vị hôn phu của nàng, cũng chính là tên ngốc Đoan Vương kia đang lộ ra tươi cười. Hơn nữa còn thấy Đoan Vương một chút liền ôm lấy cánh tay của nàng ta, nói mặc kệ mặc kệ, không muốn cưới tỷ tỷ nàng ta, nàng tốt xấu gì đó, muốn cưới nàng ta làm vương phi của mình.

Điều này khiến Ninh Tiêu tức đến sặc, được thôi, ngươi thích chứ gì? Thích thì các ngươi cứ vui vẻ ở cùng một chỗ đi, ta thành toàn cho các ngươi!