Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 17.2

"Tiện nhân!"

Vừa nói xong, ba Diêm liền muốn động thủ.

Diêm Liệt đưa tay ra nắm lấy cổ tay ông chặn lại.

"Ông muốn làm gì?"

Ba Diêm gắng sức rút tay mình ra khỏi tay Diêm Liệt, sắc mặt trong nháy mắt biến thành một mảng xanh xám.

"Được lắm, hiện tại ngay cả mày cũng muốn đối nghịch với tao! Tốt, tốt, rất tốt! Buông ra!"

Hiện tại, ông phải lập tức trở về để ổn định đại cục, ổn định lại cái người đàn bà điên Bạch Thanh Bình kia, nếu không...

Vừa nghĩ tới hậu quả, ba Diêm đã sợ hãi đến tay chân run rẩy.

Bây giờ quay về còn kịp không?

Tɧẩʍ ɖυng cười nhạo, từ nơi này đến thủ đô ngồi máy bay cũng mất năm tiếng đồng hồ, năm tiếng cũng đủ để Thịnh Thâm làm quá nhiều việc rồi.

Đến lúc đó thế cục cũng đã định.

Đáng tiếc, không có cách nào tận mắt chứng kiến Diêm Chính "viên mãn hạ màn" rồi.

——

Đêm nay, trăng đặc biệt tròn, cũng đặc biệt sáng.

Ba Diêm sớm đã rời đi rồi.

Lúc này, Diêm Liệt nghiêng người dựa vào vách của chiếc thuyền nhỏ trong hồ, ngơ ngác nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, Ninh Tiêu ngồi bên cạnh anh. Chiếc thuyền nhỏ tự do phiêu bạt, từng dòng vòng sóng gợn xao động nổi lên mặt hồ.

"Cậu nói, tại sao ông ta lại là một người như vậy..."

"Thật ra, trước đây ông ta vẫn còn rất tốt, thực sự rất tốt, khi đó mẹ mình vẫn còn, cậu vẫn chưa được gặp mẹ mình nhỉ? Bà ấy rất xinh đẹp, xinh đẹp giống như dì nhỏ vậy, mình nhớ bà ấy luôn cười với mình rất dịu dàng. Nhưng sau này, bà ấy lại bị bệnh, nhà ngoại suy tàn, ba mình… cũng thay đổi… thay đổi đến nỗi mình không còn nhận ra được nữa…"

"Bạch Thanh Bình không thích mình, ông ta cũng liền xem mình như người vô hình, lúc nhắc đến mình ở trước mặt người ngoài cũng chỉ lắc đầu. Từ đó về sau, nhà họ Diêm chỉ còn duy nhất Diêm Diệp, đứa con trai của ông ta và Bạch Thanh Bình. Kỳ thực, trước đây mình cũng từng nghi ngờ có phải vì mình không tốt nên ông ta mới không thích hay không. Nhưng hôm nay, lúc ông ta gọi mình đi, nói rằng bản thân quan tâm đến mình nhiều bao nhiêu, muốn mình quay về thủ đô cùng ông ấy, còn nói sau này nhất định sẽ đối tốt với mình. Cho đến bây giờ, mình cuối cùng mới hiểu ra, người ông ta yêu vẫn luôn chỉ có bản thân ông ta, ai có thể đem lại lợi ích cho ông ta, ông ta sẽ không chút do dự mà phóng ra cái loại tình yêu rẻ tiền của mình với người đó, mà cái loại tình yêu này, mình căn bản không cần."

Đêm đã tối, toàn bộ hồ sen chỉ còn lại âm thanh chậm rãi thoải mái của Diêm Liêt, cùng với tiếng côn trùng trầm thấp và tiếng lá sen bị gió lay động.

Nhìn một bên sườn mặt anh, Ninh Tiêu cũng vô thức mà đem tay của mình nhét vào trong lòng bàn tay anh.

Diêm Liệt dùng sức nắm chặt, sau đó lại sợ tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng đến Ninh Tiêu, anh quay mặt hướng về phía cô nở một nụ cười thật tươi. "Khụ, nói cho cậu một bí mật nhỏ nè. Cậu cũng thấy mình mỗi ngày đều ngủ trên lớp, nhưng thật ra chỉ là giả bộ để cho mẹ kế của mình xem thôi. Nếu như nghiêm túc học tập, cậu chưa chắc đã... không đúng, ngay cả Văn Chân Chân cũng chưa chắc đã qua được mình đâu! Mình còn nhớ, khi còn nhỏ mình rất thông minh đó, lúc còn học mẫu giáo mỗi năm còn lấy được hoa hồng nhỏ nữa đó!"

Lời này vừa nói ra, bầu không khí còn có chút ngưng trọng vừa nãy thoáng cái đã bị quét sạch, Ninh Tiêu xém chút nữa đã bị anh chọc cười ra tiếng, sau đó như là nhớ đến cái gì: "Đều là giả bộ sao? Vậy quần áo trước đây của cậu thì sao? Cậu nhuộm tóc đỏ, mặc quần áo như vậy có phải là cũng..."

Nghe Ninh Tiêu nói như vậy, Diêm Liệt liền kỳ quái mà nhìn thoáng qua cô: "Đó đương nhiên đều là quần áo mà mình tự chọn, mình còn không đến nỗi ngay cả bản thân muốn ăn mặc như thế nào cũng không quyết định nỗi."

Nghe vậy, sau khi Ninh Tiêu sửng sốt một lúc, lập tức quay mặt đi, dùng sức cắn môi, hai vai run lên.

Thấy cô như vậy, Diêm Liệt nhíu nhíu mày: "Cậu, có phải cậu đang cười mình..."

"Không... phụt ha ha ha ha... không có..."

"Hay lắm, cậu đều đã cười ra tiếng rồi còn ở đó nói không có!"

Diêm Liệt lập tức lấn người lên, liền đem khuôn mặt đỏ bừng của Ninh Tiêu quay qua đối mặt với mình, tay kéo lấy má cô "Không... không cho phép cậu cười mình..."

Thật ra, trước đây cũng có rất nhiều người cười anh, nhưng khi đó anh cảm thấy là do ánh mắt của người kia có vấn đề, những thứ chẳng hạn như xích sắt nè, đinh tán nè nhìn thật đẹp nha, mặc lên người thật sự là vừa đẹp vừa ngầu. Mặc dù sau này, Tân Chu có thay đổi quần áo lại cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân trước kia đẹp hơn. Nhưng bây giờ, bị Ninh Tiêu cười như thế, anh lại cảm thấy trong lòng có chút xấu hổ và tủi thân khó có thể hình dung đang trực tiếp dâng lên.

Thật sự không đẹp sao?

"Được, được, không cười, mình không cười..."

Ninh Tiêu cười muốn tránh ra một chút, đúng lúc chiếc thuyền nhỏ dưới chân hai người hình như đυ.ng phải tảng đá nổi trong hồ, cả người đang nửa đứng của Diêm Liệt theo quán tính mà nghiêng về phía trước, anh vội vàng đưa tay bảo vệ đầu của Ninh Tiêu, một giây sau hai người lập tức ngã vào trong thuyền.

Bốn mắt nhìn nhau, bởi vì Ninh Tiêu vừa mới cười xong nên mắt của cô có chút ẩm ướt.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nhìn cô như vậy, Diêm Liệt lập tức có chút miệng đắng lưỡi khô.

"Ninh Tiêu..."

"Hửm?"

"Mình, thật sự muốn hôn cậu."

Không kiềm chế được, hô hấp Diêm Liệt có chút dồn dập mà trực tiếp nói ra nỗi lòng của mình, nói xong anh mới hoảng hốt phát hiện mình vừa nói cái gì. Vừa định giải thích là mình không có ý đó, thì đã thấy Ninh Tiêu dưới thân cắn môi dưới sững sờ một chút, sau đó gương mặt ửng đỏ, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Trong chốc lát, anh còn không tìm được âm thanh của mình, thậm chí đến cả hô hấp cũng vô thức mà nhẹ lại.

Không kiềm chế được, anh chậm rãi cúi đầu liền nhắm mắt trực tiếp hôn đôi môi đầy đặn kia, trong mũi toàn là hương sen thoang thoảng cùng với mùi hương của Ninh Tiêu.

Mình đang nằm mơ sao? Chắc chắn là nằm mơ rồi!

Lúc lên bờ quay về phòng ngủ, cả người Diêm Liệt cứ mê mang như người bị mộng du.

Nửa đêm, anh đột nhiên kinh hoảng mà bật dậy.

Không, không phải...

Chờ một chút, mình hôn Ninh Tiêu, mình vậy mà hôn đã Ninh Tiêu rồi?

Mình hôn cô rồi! ! !

Nghĩ vậy, Diêm Liệt lập tức nhảy từ trên giường xuống, bởi vì nóng nảy trong lòng mà không ngừng đi tới đi lui trong phòng.

Cũng không biết đã đi bao nhiêu vòng, anh chỉ biết lúc mình ngã xuống trước mắt đã nổ đom đóm, nhưng mặc dù như vậy cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Mình hôn Ninh Tiêu, ha ha ha, mình hôn cô.

Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người họ, là nụ hôn đầu tiên đó!

Nói như vậy, có phải bọn họ lại một lần nữa ở bên nhau không?

Nhưng bọn họ vẫn chưa chính thức nói ra mà?

Vậy bây giờ thì tính là cái gì?

Là mình đùa giỡn lưu manh sao?

Không không không!

Diêm liệt vội vã lắc đầu, sau đó từ dưới đất bật người dậy, lập tức mở cửa phòng ra đi tới cửa phòng của Ninh Tiêu.

Làm sao bây giờ? Hiện tại anh muốn xác nhận với cô một chút xem có phải hai người họ lại một lần nữa ở bên nhau hay không?

Nhưng đến khi sắp gõ cửa, anh mới phát hiện bây giờ có phải đã quá muộn hay không, Ninh Tiêu chắc chắn đã ngủ rồi, nếu anh gõ cửa, không phải là đã quấy rầy cô rồi sao?

Nhưng nếu như không gõ cửa, trái tim anh cứ nhảy thình thịch như một con thỏ nhỏ, hoàn toàn ngủ không được!

Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?

Đợi đến ngày mai lại nói với Ninh Tiêu sao?

Không, không được, anh muốn canh ở chỗ này, đúng, canh ở chỗ này, chờ ngày mai Ninh Tiêu vừa rời giường là anh liền có thể hỏi cô rồi, đúng, cứ như vậy đi.

Diêm Liệt trực tiếp ngồi xuống, dựa lưng vào cửa phòng Ninh Tiêu, sờ sờ môi của mình, liền cười ha ha lên một tiếng, sau đó lại vừa sờ, vừa cười.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại cả đêm.

Ngày thứ hai, Ninh Tiêu ngủ một giấc ngon lành, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy ——

Một cái đầu đen được bọc trong cái một cái chăn mỏng, theo hướng cô mở cửa mà đập một cái phịch lên sàn nhà cùng với một tiếng hét thảm.

Ninh Tiêu: ? ? ?

Ông ngoại cùng dì nhỏ nghe tiếng chạy đến: ? ? ?

Thật đáng sợ nha, cái cửa phòng này cũng thật lợi hại, chỉ qua một buổi tối vậy mà lại phát triển thành người rồi nè!