Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 12.1: Đại lão trường Smart (12)

"Xin hỏi hai vị muốn uống chút gì không?"

Thấy Quý Thiên Minh, biểu tình của Ninh Tiêu chỉ hơi ngưng lại, sau đó lại tiếp tục lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, hỏi như vậy.

Hừ, cô chỉ là hơi có chút kinh ngạc vốn nam chủ Quý Thiên Minh vốn nên ở lớp tự học buổi tối tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng cũng chỉ là tùy tiện hiếu kì một chút thôi, đối với cậu ta rốt cuộc vì cái gì xuất hiện ở chỗ này, cô cũng không nhất định phải biết nguyên nhân.

Thấy Ninh Tiêu như vậy, biểu tình của Quý Thiên Minh bắt đầu từ ngạc nhiên chậm rãi chuyển biến sang ánh mắt phức tạp, về sau cậu ta cũng nghe nói qua tin tức kia, Ninh Tiêu này còn thật sự giải thích sau đó nói nguyện ý sẵn sàng trả nợ cho đám người Vu Hướng Dương, chính là lúc ấy chỉ nghe lọt qua một tai, cũng không coi là thật, ai có thể nghĩ lúc này cậu ta vậy mà thật sự thấy cô làm thuê ở trong quán cà phê bên đường dành riêng cho người đi bộ, lại còn ăn mặc như thế này ...

Quý Thiên Minh theo bản năng đánh giá quần áo của Ninh Tiêu, không thể không thừa nhận, điều kiện của cô gái này quả thật ưu việt, mặc như vậy ngay cả cậu ta.....

Không tự chủ được, trên mặt của Quý Thiên Minh bay qua một tia hồng nhạt, nhưng rất nhanh cậu ta liền điều chỉnh tốt biểu cảm của mình.

Tất cả những thứ này trước mặt có chút vượt qua nhận thức của cậu ta, nhưng còn không đến nỗi làm cảm xúc cậu ta dao động, cho nên rất nhanh Quý Thiên Minh bắt đầu đặt món giống như những khách hàng bình thường đến đây.

Trừ lần đó ra cậu ta cũng không có nhiều lời gì với Ninh Tiêu nên nhất thời cũng không có gì để nói, nhưng nam sinh ngồi đối diện cậu ta ánh mắt lại tràn đầy nhảy nhót và hưng phấn, sau đó cũng không chọn món, liền bắt đầu cùng Ninh Tiêu tán dóc huyên thuyên, còn tận dụng mọi thứ muốn kết bạn Wechat với cô.

Cũng chính bởi vì như vậy, Ninh Tiêu ở lại bàn này thời gian lâu hơn một chút.

Cứ như vậy, Diêm Liệt ngồi không yên ở đây vẫn luôn chú ý đến động tĩnh phía bên kia, ánh mắt thiếu chút nữa phát ra lửa, cả người đột nhiên đứng dậy.

Một giây sau, chị gái cửa hàng trưởng ngồi ở bên cạnh anh quan sát hồi lâu liền ấn anh ngồi xuống, "Này, làm cái gì thế? Tôi nói trong tiệm này cũng không được phép đánh nhau? Hơn nữa hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Tiêu đi làm, anh cũng không muốn cô ấy khó xử khi làm việc chứ?"

Lời nói phía trước Diêm Liệt còn không để ý, vừa nghe đến bốn chữ làm khó Ninh Tiêu, anh rốt cục mới kiềm chế tâm tư rục rịch của mình, lại ngồi xuống, chỉ là bên trong đôi mắt mang theo một tia tủi thân nói không nên lời, giống như Husky bị chủ nhân vứt đi, nhưng lại khiến cho cửa hàng trưởng Tân Chu cười không nhịn được.

"Ai, được rồi được rồi mà, đừng nhìn, thế nào? Quen biết sao?"

Nghe vậy, tầm mắt của Diêm Liệt vẫn như cũ không rời khỏi Ninh Tiêu nhưng biểu tình lại bởi vì kinh ngạc mà hơi hơi lay động.

Cửa hàng trưởng ngay lập tức liền bắt được biến hóa nhỏ trên mắt của anh, lúc này trong mắt hiện lên một tia hứng thú, dò xét mà mở miệng.

"Ồ, đúng là quen biết sao? Môi nhếch, cau mày, cơ thể căng thẳng, hai tay không ngừng xen kẽ, với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu tâm lý học của tôi nói cho tôi biết rằng, cậu đang khẩn trương lo lắng. À, xem ra không chỉ quen biết thôi, chẳng lẽ là ..........Chính là tình địch?"

Nghe được câu này, Diêm Liệt một mặt kinh ngạc quay đầu đối mặt với anh ta, trên mặt viết rõ ràng "Làm sao anh biết được? Biểu hiện của tôi rõ ràng như thế sao?”

Nhìn thấy bộ dạng nhỏ của thiếu niên vừa dễ lừa gạt vừa đơn độc trong sáng, trong nháy mắt chọc cho Tân Chu không nhịn được, ngay tại chỗ vỗ bàn cười hahaha, cười không ngừng đến nỗi nước mắt thiếu chút nữa đều chảy ra.

Chờ anh ra rốt cuộc cười đủ, mới chống cằm nhìn sang phía Diêm Liệt, "Này, chị gái tôi đây rất nhiều năm rồi không đυ.ng phải thiếu niên nhỏ đáng yêu thú vị như cậu, khiến cho lòng tôi cũng bắt đầu có chút rục rịch lên nha.”

Chính là một câu nói như vậy dọa cho hai tay Diêm Liệt đan chéo đặt ở trước ngực, cả người về sau đột nhiên lùi một bước, khuôn mặt lộ vẻ cảnh giác.

Vừa thấy Diêm Liệt như thế, Tân Chu làm sao không biết trong lòng của anh suy nghĩ cái gì, nhất thời trở mình xem thường, "Ầy đừng, chị đây giới tính nam, thích phụ nữ, tính hướng rất đúng đắn, có thể đừng tự mình đa tình như vậy được không? Tôi nếu phải thích cũng là thích tiểu khả ái giống Ninh Tiêu, còn cậu.........tôi cũng nhìn trúng được sao?"

Vừa nghe thấy hắn nói như vậy, cảnh giác trên mặt Diêm Liệt càng sâu, đồng thời trong phút chốc trong mắt tràn đầy một mảng đằng đằng sát khí.

Chủ ý động đến anh cũng không có gì, chủ ý động đến Ninh Tiêu tuyệt đối phải nâng một tầng cảnh giác!

"Này!"

Nháy mắt hiểu được biểu tình nhỏ của anh, Tân Chu vội vàng xua tay áo, "Cậu mau tha cho tôi đi, tôi năm nay đã ba mươi ba tuổi, một con trâu già như vậy làm sao có thể gặm cỏ non yếu mềm Ninh Tiêu kia, vẫn là mau đem tâm của cậu thả lại trong bụng đi thôi!"

Lại nói, hắn nhìn người đang đứng ở bên kia, kiểu tiểu tiên nữ Ninh Tiêu này hắn tuyệt đối không thể chịu được đâu, mặc dù bề ngoài có vẻ vô hại, nhu nhu nhược nhược, nhưng trên thực tế, trực giác của hắn nói cho hắn biết, cô căn bản chính là một hung khí tuyệt thế, hắn hoàn toàn không dám đυ.ng vào cái loại này đâu!

Vẫn là để lại cho này tiểu tử ngốc tự mình tiêu hóa thôi!

Chính là bề ngoài của hai người này nhìn cũng không quá hợp, cực kỳ xúc phạm mắt của hắn!

À? Từ từ.........

Nghĩ đến cái này, Tân Chu lộ ra vẻ mặt suy tư, cả người bỗng nhiên tiến lên, cẩn thận đánh giá Diêm Liệt từ trên xuống dưới.

"Cậu............"

Diêm Liệt đều sắp bị hắn xem đến trong lòng sợ hãi, vừa định mở miệng nói chuyện.

Giọng nói của Tân Chu liền vang lên, "Kỳ thật xích lại gần nhìn cậu bộ dáng tiểu tử này cũng rất không tệ, không phải, là tương đối không tồi, chính là tốt hơn so với hồi tôi còn trẻ đấy, thậm chí nhìn so với thiếu niên xinh đẹp vừa rồi cũng dễ nhìn hơn rất nhiều chứ, thiếu niên khí phách tràn đầy! Này, tiểu tử, chị đây nhất thời ngứa tay, có muốn tôi thay đổi cách ăn mặc của cậu không, cậu đây......Cậu như vậy, cùng tiểu Ninh Tiêu cùng nhau đi ra ngoài, vậy quả thực chính là mỹ nữ và dã thú, à không, chính là tổ hợp của tiên nữ và quái thú đó......"

"Tôi không................"

Tôi như vậy lại vừa đẹp trai lại vừa ngầu, bá khí ầm ầm, mới không cần. . . . . .

Câu nói kế tiếp còn chưa nghĩ xong, hấp dẫn của Tân Chu đã lại đến.

"Ài cậu xem tiểu Ninh Tiểu vẫn còn đứng ở trước cái bàn kia, ài cậu nói xem có phải cô ấy ưa thích cách ăn mặc của nam sinh kia chứ, cậu nói xem cô ấy không phải đã nhìn vừa ý người ta...."

"Đổi! Hiện tại, lập tức, lập tức, đổi cho tôi!"

Nhớ tới Quý Thiên Minh từng phát cho anh đoạn ghi âm kia, trong nháy mắt cả người Diêm Liệt đã bị khơi dậy ý chí chiến đấu hừng hực, không phải đổi trang phục sao? Mặc dù thật sự anh cảm thấy hiện tại mình đẹp như vậy, nhưng chỉ cần tưởng tượng rằng Ninh Tiêu có thể thích Quý Thiên Minh như vậy, anh đã cảm thấy cái gì có thể bỏ, chẳng phải chỉ thay trang phục sao? Thay cái đầu cũng được. . . . . .

Khụ khụ, anh......anh mới không có ý đó, chỉ là....chỉ là anh cảm thấy được bộ dáng của mình hiện tại có chút lâu rồi, cũng nên thay tạo hình, đúng….Đúng không?

Ngay tại khi Diêm Liệt ở trong lòng liều mạng tự mình tìm lấy cái cớ, Tân Chu ở một bên lập tức búng tay một cái.

"Được, bất quả hiện tại chưa đổi được, trước tiên tôi cần thiết kế tạo hình cho cậu trước, nào, đi theo tôi đi!"

"Ninh Tiêu, trước tin tôi mang phi phi nhà cô đi ra ngoài một chuyện, trong chốc lát đảm bảo quản hoàn hảo vô khuyết mang về cho cô!"

Tân Chu lập tức đứng dậy liền hướng về phía Ninh Tiêu kêu lên, sau đó vẻ mặt ghét bỏ mà vươn ngón trỏ nhọn nắm một góc áo của Diêm Liệt, nhanh nhẹn dắt anh đi ra ngoài cửa.

Mà bên này Ninh Tiêu cũng thật sự là bị bạn bè mà Quý Thiên Minh mang đến phiền không đi nổi, nghe xong như vậy vội vàng quay đầu nhìn sang.

Cũng là lúc này, Quý Thiên Minh mới biết được nguyên lai Diêm Liệt vậy mà cũng ở chỗ này.

Bất quá cũng không kỳ quái, sau khi cậu ta từ thi đấu toán học trở về, ánh mắt có thể thấy được, có Ninh Tiêu ở nơi nào thì nhất định có sự tồn tại của Diêm Liệt, cậu ta cũng không biết rốt cuộc hai người này xử lý như thế nào một phần ghi âm kia, hiện tại lại là quan hệ như thế nào, nhưng xem ra giống như không tệ, thậm chí tốt hơn!

Quý Thiên Minh hơi có chút hậu tri hậu giác mà nghĩ như vậy.

"Này từ từ..........."

Thấy hai người phải đi, Ninh Tiểu cũng có chút bất chấp hơn, lập tức chạy qua đuổi theo.

Nhưng bất đắc quá động tác của Tân Chu quá nhanh, thời điểm Ninh Tiểu đuổi tới, hắn đã nhét Diêm Liệt vẻ mặt lờ mờ vào bên trong một chiếc xe Porsche đang đậu ở cửa, giẫm mạnh chân ga, xe không thấy bóng dáng.

Mặc dù không đuổi theo hai người Diêm Liệt và Tân Chu nhưng Ninh Tiêu cũng không định trở về tiếp tục chọn món cho hai người Quý Thiên Minh, nam sinh cùng đi với cậu ta thật sự rất phiền, một hồi trong tiệm, cô cũng lập tức đưa tờ đơn trong tay cho một cô gái khác trong cửa tiệm.

Mà cô gái này vừa đi đến bàn Quý Thiên Minh bọn họ, thấy diện mạo quần áo của hai người nam sinh ở bàn này cũng không tệ, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời, nhất thời lúc này ấn tượng đối với nữ sinh xinh đẹp mới tới trong cửa hàng Ninh Tiêu này chuyển biến tốt đẹp, phải biết rằng thời điểm ban đầu khi nhân viên của hàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến em gái nhỏ Ninh Tiêu này, đều bởi vì diện mạo của cô mà còi báo động vang lớn, thậm chí một đám còn ở sau lưng mỉa mai cô, mà đỉnh điểm của sự mỉa mai này là khi cửa hàng trưởng đưa chô cô trang phục hoàn toàn khác biệt so với các cô gái khác, nhưng hiện tại..........

Nữ sinh phát hiện Ninh Tiêu kia cũng không giống như những lời người khác nói, điều này rất không tốt.

Bên này bạn bè của Quý Thiên Minh vừa thấy không Ninh Tiêu tới, mà là một cô gái ngọt ngào khác, trong lòng đột nhiên thấy thất vọng, anh ta bây giờ ngay cả Wechat cũng chưa có mà, nhưng mặc kệ thất vọng như thế nào, giáo dưỡng từ nhỏ vẫn khiến anh ta phải lễ phép mà đặt món với cô gái này, sau đó ánh mắt bắt đầu ở trong cửa hàng do dự.

Vừa tìm Ninh Tiêu vừa không ngừng mà cảm thán nói với Quý Thiên Minh, "Nhìn không thấy, tố chất của con gái Thiển Xuyên các cậu đều rất cao đấy, chà, vừa mới cái kia, trời ạ, quả thực chính là hình mẫu lý tưởng của mình, này, cậu nói một hồi nếu như trực tiếp mở miệng xin cô ấy số điện thoại, cô ấy có cho không?"

Thấy bạn tốt như vậy, trong lòng Quý Thiên Minh nháy mắt xẹt qua một tia khác thường, sau đó cũng không biết làm sao mà trong tiềm thức lại bắt đầu dội gáo nước lạnh lên người của anh ta, "Chuyện này cậu cũng đừng suy nghĩ nữa, người ta có bạn trai rồi!"

"Cái gì? Có chủ sao? A a a, mình thất tình, xinh đẹp như vậy. . . . . . Không phải từ từ, làm sao cậu biết người ta có bạn trai? Các cậu quen biết sao?"

Chỉ kêu rên một tiếng, bạn tốt liền lập tức lấy lại tinh thần, một mặt nghi ngờ hỏi.

Nghe vậy, đôi mắt của Quý Thiên Minh ở sâu bên trong theo bản năng mà lóe lên một tia ảo não, ngay cả cậu ta cũng không biết mình đang êm đẹp tại sao phải tiếp lời này, đây là chuyện vốn dĩ không liên quan tới cậu ta không phải sao?

Nhưng trên mặt của nam sinh cũng mảy may không lộ, tiếp tục bình tĩnh mà trả lời, "Bạn học cùng lớp thôi, bạn trai cậu ấy học cùng lớp với mình."

"Cái gì!" Bạn tốt vẻ mặt kinh ngạc, "Học cùng lớp với cậu, lại bị người khác cướp đi?"

Khi nói chuyện bạn tốt lập tức dựa sát vào Quý Thiên Minh một chút, trên dưới đánh giá, chậc chậc hai tiếng, "Không nghĩ tới Quý thiếu chúng ta trở về mị lực giảm xuống không ít đấy, thậm chí ngay cả một nam sinh nhỏ bình thường cũng không cạnh tranh được, chậc chậc, người ta vẫn nói là tình nhân trong mắt cũng hóa Tây Thi, ngay cả Quý thiếu cũng chướng mắt sao? Khó được ha, mình hiện tại càng thấy cô gái này người đẹp phẩm đức tốt, thế gian khó tìm, hừ, quả thực phung phí của trời mà!"