Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 10: Đại lão trường Smart (10)

Ngay lúc tất cả mọi người đều đang bận suy nghĩ về những thứ này mà không hề có tâm trạng để học tập, toàn bộ phòng học trở nên vô cùng yên tĩnh và buồn cười thì bỗng có một tiếng đẩy cửa thật lớn từ ngoài cửa truyền vào, tất cả mọi người lập tức bị dọa sợ vì không hề lường trước. Họ ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của cô giáo dạy môn số học kiêm chủ nhiệm lớp - Vương sư thái đang chậm rãi bước vào.

Vương sư thái tên thật là Vương Mẫn, sư thái chỉ là biệt danh của cô ấy. Vì mặc dù cô ấy rất xinh đẹp nhưng ngày nào cũng ăn mặc hết sức quê mùa cứng ngắc, vẻ mặt thì lúc nào cũng nghiêm khắc, trừ những khi giảng bài sẽ rất nhiệt tình, thời gian còn lại trông cô ấy lúc nào cũng có vẻ như tất cả mọi người đều nợ mình tám triệu, hở chút là dạy dỗ người khác cho nên mới khiến vài bạn học trong lớp bị dạy dỗ đặt cho cô ấy biệt danh là sư thái, có lẽ do biệt danh ấy quá đúng đi nên lâu dần các bạn học ở các lớp khác cũng bắt đầu gọi như vậy.

Bấy giờ, mọi người nhìn thấy Vương sư thái ôm một xấp bài thi thì liền nhớ lại trước đây không lâu sư thái từng mượn cớ vì sắp thi giữa kỳ nên đã cho bọn họ làm một bài thi thử trước để tranh thủ ôn lại những chỗ còn thiếu sót để khi thi lấy điểm cao để lão sư còn nở mặt.

Ừ, bây giờ nghĩ lại, chắc là sợ điểm thi giữa kì cũng không thể giúp cô ấy nở mặt được nên bây giờ mới nở được chừng nào hay chừng đó, hệt như một ngọn núi lửa không biết khi nào sẽ phun trào, họ cũng không biết vị dũng sĩ nào sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của cô.

Bên kia, Vương sư thái thấy mình vừa vào lớp mà tất cả học sinh đã co rúm lại như mấy chú chim cút thì càng thấy giận hơn mà không có chỗ nào để giải tỏa.

“Bịch!”

Người phụ nữ ném xấp bài thi số học đang cầm trên tay xuống bục giảng.

“Rốt cuộc các em có muốn học hay không? Hả? Nếu không muốn thì để tôi gọi điện cho ba mẹ đến rước các em về nhà nhé! Bài thi đơn giản như vậy mà các em còn làm không được, ngày nào cũng tám chuyện, không lo học hành chăm chỉ gì cả! Tôi đọc đến tên với điểm của ai thì người đó lên lấy bài thi!”

“Lý Lệ, 112.”

“Trần Hoa, 87.”



“Ninh Tiêu!”

Vừa gọi đến tên mình, Ninh Tiêu đã cảm thấy sắc mặt của cô giáo số học càng trở nên âm trầm hơn.

Ừ thì bài thi này không phải do cô làm mà là do nguyên chủ “Ninh Tiêu” kia làm, lúc ấy cô ấy vừa mới tỏ tình thất bại với Quý Thiên Minh hết lần này đến lần khác, trong lòng toàn là căm hận với không cam lòng thì làm sao có hơi sức đâu mà thi, tâm không yên để suy nghĩ thì có thể thi tốt mới lạ.

Đúng như dự đoán…

“Vài bạn học ở đây không nên suy nghĩ quá nhiều. Là học sinh, các em chỉ có bổn phận là phải học, đừng vội tốn thời gian suy nghĩ cho những chuyện vô bổ khác, sau này khi trưởng thành thì người hối hận cũng chỉ là các em. Vẻ ngoài không phải là vốn liếng cả đời của một cô gái, tri thức mới thật sự cần thiết.”

Càng nói, giọng của cô càng không tự chủ được mà trầm xuống, suy cho cùng, vì lo lắng cho tâm tư nhạy cảm của những cô gái xinh đẹp đang tuổi dậy thì, cô cũng không nói quá nhiều trước mặt mọi người, chỉ đọc đến tên rồi dừng lại.

Tuy nhiên dù có như vậy, tất cả bạn học đều đã biết người Vương sư thái nói là ai, xem ra Ninh Tiêu thi không được, cả đám người trao đổi ánh mắt với nhau.

Nghe được những lời này, Diêm Liệt lập tức mở mắt ra, ngay sau đó anh cảm nhận được Ninh Tiêu vốn ngồi bên cạnh anh vừa đứng lên, đi tới trên bục giảng.

Cho đến khi đi tới gần lão sư, nhận lấy bài thi, Ninh Tiêu mới nở một nụ cười vừa áy náy vừa nghiêm túc với cô ấy: “Cảm ơn Vương lão sư, sau này em nhất định sẽ học tập thật tốt!”

Thấy thái độ của Ninh Tiêu vẫn đàng hoàng, vẻ mặt của Vương lão sư cũng dần trở nên hòa hoãn hơn nhiều, đồng thời cũng nhỏ giọng dặn dò mấy câu: “Cô biết em là một đứa trẻ ngoan, những chỗ sai trong bài thi lần này đều đã được cô nói qua trong giờ học, toàn là mất điểm oan thôi, em phải biết rằng muốn thi vào một trường đại học thì dù chỉ hơn kém nhau có một điểm thôi cũng đã gϊếŧ chết rất nhiều người, đừng nói chi đến việc mất nhiều điểm như vậy, sau này có gì không biết thì đến phòng làm việc hỏi cô, nhớ chưa?”

“Vâng ạ!”

Ninh Tiêu gật mạnh đầu.

Cô giáo này là một người tốt rất có trách nhiệm, chưa từng keo kiệt trước thiện ý thay đổi của Ninh Tiêu.

Thấy Ninh Tiêu chuẩn bị đi xuống, sắc mặt Vương lão sư lại lập tức trầm xuống như vừa sực nhớ ra chuyện gì đó, sau đó cô rút nhanh một bài thi vô cùng nhăn nhúm trong xấp bài thi, nhắm mắt làm ngơ đưa tới trước mặt Ninh Tiêu.

“Cô nhớ em với Diêm Liệt ngồi cùng bàn với nhau đúng không, em cầm theo bài thi của em ấy xuống đi.”

Vừa nghe những lời này, ánh mắt Diêm Liệt thoáng chốc buồn bã, ừ, không cần nhìn, chắc chắn là một con không trứng ngỗng, dù sao điểm thi của anh cũng chưa từng được trên hai chữ số, nhưng nếu anh thi quá tốt thì lại có động lực thi tốt nữa, anh sợ rằng những bạn ở Bắc Kinh phía xa sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất.

Cho nên cứ như bây giờ là tốt nhất.

Nghĩ tới đây, Diêm Liệt định nhắm mắt ngủ tiếp.

Đúng lúc ấy, tiếng của lão sư lại vang lên, lần này nghe có vẻ còn tức giận hơn lần trước.

“Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, trường cấp ba không cho yêu sớm! Vậy mà sao có vài bạn học còn lén làm chuyện này nữa nhỉ? Các em coi lời của cô như gió thoảng bên tai đúng không…”

Nghe đến đây, Ninh Tiêu vừa kinh ngạc nhận lấy bài thi của Diêm Liệt vừa nghi ngờ liệu có phải các thầy cô cũng đã nghe nói về bài post trên diễn đàn hay không, nếu không thì đang bình thường sao lại nhắc tới chuyện yêu sớm chứ, giây tiếp theo…

Ninh Tiêu nhìn thấy trên bài thi được ký bởi Diêm Liệt, ở chỗ trống trả lời cho câu hỏi khó cuối cùng có một hình vẽ phác họa giống hệt cô, không chỉ như vậy, ở bên cạnh còn vẽ rất nhiều những trái tim nhỏ, mỗi một trái tim được tô bằng bút xanh, đỏ, nhìn vừa sặc sỡ vừa đẹp mắt.

Khoảnh khắc ấy, nếu không phải còn có lão sư dạy số học đứng bên cạnh, sợ rằng cô đã không khống chế được mà bật cười thành tiếng.

Nhưng vừa nghĩ như vậy, bả vai Ninh Tiêu lập tức run run.

Bởi vì cô giáo lại tức giận đến mức không nhịn được mà quát: “Bỏ trắng bài thi thì cô còn nhịn được, nhưng sao em… Sao em lại còn vẽ vời lên giấy thi nữa!”

Nhớ tới khi tờ bài thi này bị các thầy cô giáo truyền tay xem thử rồi cười đùa trêu chọc trong phòng làm việc, Vương lão sư cảm thấy mình đã tức đến mức xém chút nữa bất tỉnh tại chỗ.

Mà Diêm Liệt vừa nghe thấy hai chữ vẽ vời thì ánh mắt có hơi mờ mịt, anh vẽ cái gì chứ? Anh nhớ anh nộp giấy trắng mà?

Đến khi…

Ninh Tiêu cố gắng cắn môi nín cười khẽ đặt bài thi lên bàn anh, sau khi thấy rõ hình vẽ, oành…

Gò má Diêm Liệt lập tức đỏ ửng, ngay sau đó anh nhanh tay lẹ mắt lấy một quyển sách đặt chèn lên trên, tiếp theo đó cũng nằm đè người lên đó.

Ngủ thôi… Ngủ thôi… A, anh mệt quá đi, tối qua do mãi chơi game đến khuya nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, ngủ là được, ngủ là được hết… Được cái rắm ấy!

A a a a!

Lúc nào mà anh… À đúng rồi, bởi vì lúc đó Ninh Tiêu vẫn đang nói lời ngọt ngào với anh nhưng trời đột nhiên trở lạnh, cô lại không trả lời tin nhắn Wechat, gọi cô thì cô không ra mở cửa, hỏi cô có cần mua gì không thì cũng không cần, anh nhớ lúc ấy trong lòng anh vô cùng khó chịu, làm cách nào cũng không thể ngưng nghĩ về cô, trong đầu cả ngày lẫn đêm chỉ suy nghĩ về Ninh Tiêu, Ninh Tiêu, Ninh Tiêu.

Ngay cả trong lúc thi cũng không thể ngừng lại, kết quả…

Hồi bé anh từng học vẽ, học cũng rất khá cho nên vẽ Ninh Tiêu vô cùng sống động, ngay cả nốt ruồi ở dưới mắt cũng sinh động đến lạ thường, vẽ xong liền ngủ một giấc, vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng chuông hết giờ nên anh mới mơ mơ màng màng đi nộp bài thi.

Sau đó thì hoàn toàn quên béng đi chuyện này!

Anh còn không nhớ mình có vẽ rất nhiều những trái tim nhỏ đầy màu sắc ở xung quanh, lúc nãy lại còn bị Ninh Tiêu nhìn thấy, đúng là… Đúng là…

Diêm Liệt không khống chế vùi mặt mình vào khuỷu tay sâu hơn.

Rốt, cuộc, là, anh, đang, làm, cái, gì, vậy!

Đúng lúc ấy, anh lại có cảm giác cùi chỏ của mình bị Ninh Tiêu chọt chọt, sau đó lại chọt nữa.

Cô chọc anh như vậy khiến lòng anh vô cùng hoảng loạn, lộn xộn, cuối cùng anh quyết định giả chết, lừa được đến đâu hay đến ấy.

Văn Chân Chân ngồi bên cạnh Ninh Tiêu thấy nữ thần của mình cứ mãi trêu chọc tên trùm trường ăn mặc lông bông kia thì trong lòng khẽ bĩu môi, sau đó tròng mắt cô ấy chuyển động rồi xích lại gần, đỏ mặt nhẹ nhàng nói: “Có cần… Có cần mình cho cậu mượn những đề đã làm sai không? Mình… Mình thi cũng không tệ lắm đâu!”

Vừa hỏi xong, cô ấy nhìn nữ thần của mình đang quay đầu lại với ánh mắt tràn ngập mong đợi và căng thẳng, cuối cùng Ninh Tiêu chọn cách buông tha cho Diêm Liệt đang giả chết, nở một nụ cười: “Được chứ, đúng lúc mình cũng có mấy đề đọc không hiểu lắm!”

Làm gì có chuyện không hiểu lắm, chỉ là muốn tiến bộ thì phải mượn cớ, cái này chưa kịp mượn cớ đã chủ động đưa đến cửa rồi.

Mặt khác, Quý Thiên Minh đang giơ bài thi, định nhờ Văn Chân Chân giảng cho mình rồi sẵn tiện trêu chọc một chút: “...”

Cuối cùng cậu ta chỉ có thể co giật khóe miệng nhìn hai cô gái cùng chụm đầu vào nhau, một người nói một người nghe, bầu không khí vô cùng thân thiết tình cảm, cậu ta cố gắng nhìn ra một tia không cam lòng nhỏ nhoi trên mặt Ninh Tiêu, thậm chí là giả tạo cũng được nhưng tiếc là không có, chỉ có nét nghiêm túc, thậm chí còn có chút gần gũi.

Gần gũi?

Sao có thể như vậy được?

Rõ ràng trước kia cậu ta chỉ cần đến gần Văn Chân Chân một chút, cho dù trên mặt cô có cười thì ánh mắt vẫn tràn ngập căm ghét và dối trá như cũ.

Nhưng bây giờ thì không có, không có cái gì cả.

Còn có trước kia, chỉ cần cậu ta đứng đó, ánh mắt của đối phương sẽ luôn giả bộ như lơ đãng vô tình rơi lên người cậu ta, dáng vẻ rõ ràng đã không cố ý được lại còn giấu đầu lòi đuôi của cô trông vừa buồn cười lại vừa nhàm chán.

Nhưng bây giờ, hình như cô đã nghe Văn Chân Chân giảng đề hơn nửa tiếng nhưng vẫn không hề nhìn cậu ta lấy một lần, ngược lại còn thỉnh thoảng quay đầu liếc nhìn Diêm Liệt đang ngủ ở bên cạnh như vô cùng quen thuộc.

Thấy vậy, Quý Thiên Minh nhíu mày, trong lòng nhất thời cũng có chút thích thú.

Tại sao cô lại thay đổi nhanh như vậy? Hay cô đang có chủ ý gì khác? Dù sao từ nhỏ đến lớn bởi vì vẻ ngoài và gia thế, cậu ta đã gặp qua rất nhiều cô gái, Ninh Tiêu có thể có tầm nhìn giới hạn lại còn là học sinh, thủ đoạn thì chẳng có gì nổi bật nhưng vẻ đẹp của cô lại đứng đầu trong số ấy, ấy vậy mà cậu ta vẫn không muốn, tuy nhiên, người muốn được như cậu ta lại có vô số người, có thể tưởng tượng, người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp như cô mà còn có đầu óc thì chắc chắn sau này sẽ sống rất tốt, hơn nữa còn nhất định sẽ trở thành loại người mà cậu ta ghét nhất.

Nhưng bây giờ, tại sao tất cả mọi chuyện đều không còn như vậy nữa?

Quý Thiên Minh cau mày.

Văn Chân Chân không hề nhận ra những suy nghĩ của Quý Thiên Minh, không chỉ như vậy, cô ấy chỉ đang cảm thấy mình vui như được sống trong mơ.

A, nữ thần ở gần đẹp quá!

A, nữ thần thơm quá, ngửi ngửi, đúng là thơm thật, ha ha.

A, nữ thần…

“Chân Chân!”

Ai? Kẻ nào không có mắt mà lại dám đến quấy rầy thời gian ở riêng giữa cô ấy và nữ thần!

Quay đầu lại, Văn Chân Chân nhìn thấy bạn thân của mình đang đứng bên ngoài gọi cô ấy cùng đi vệ sinh.

“Ồ… Cũng tan học rồi nhỉ, cậu mau đi đi.”

Ninh Tiêu cười nói.

Nữ thần đã nói, bạn lại đang kêu, hết cách, Văn Chân Chân chỉ có thể đi ra ngoài.

Cô ấy vừa đi tới, người bạn liền kéo cô vào một góc nhỏ vắng vẻ, thấp giọng nói: “Sao cậu… Sao cậu lại nói chuyện với cái con nhỏ Ninh Tiêu đó vậy? Giảng lại đề cho cậu ta gì chứ, chẳng lẽ cậu không biết cậu ta đang muốn làm gì sao?”

“Hả? Muốn làm gì cơ?”

Cô ấy thật sự không biết.

Thấy vậy, vẻ mặt người bạn chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép, cô ta giơ tay búng trán bạn mình: “Sao cậu có thể ngây thơ như vậy chứ? Ai trong lớp cũng nhìn ra âm mưu của Ninh Tiêu trừ cậu, tại sao cậu ta lại phải ngồi đó, còn không phải là vì Quý Thiên Minh à! Không thì còn có thể là vì cái gì nữa chứ?”

“Hả?”

Không phải đâu nhỉ? Cái thằng chỉ biết trêu đùa nhảm nhí chẳng có tài năng gì như kia mà cũng được thích sao? Nữ thần của cô thế mà lại thích cậu ta? Dựa vào cái gì chứ!

Văn Chân Chân lập tức trở nên tức giận.

Thấy cô ấy tức giận, rốt cuộc người bạn kia cũng yên lòng, lại tận tình khuyên bảo thêm: “Cậu để ý chút đi, ai trong lớp cũng đã nhìn ra tình cảm của Quý Thiên Minh dành cho cậu, vẻ ngoài của cậu ấy đẹp trai, gia thế lại khá tốt, nghe nói cha của cậu ấy chính là Quý tiên sinh đã xuất hiện trong bản tin trên truyền hình đó! Cậu phải nắm chặt cơ hội này, nếu có thể đi theo cậu ấy thì sau này chẳng cần lo lắng gì nữa! Không thì cậu nghĩ xem tại sao Ninh Tiêu phải lớn mật đến nỗi quăng cả người bạn trai là Diêm Liệt chứ, còn không phải là vì Quý Thiên Minh sao?”

“Cái gì cơ?”

Nữ thần còn từng qua lại với Diêm Liệt sao? Chẳng phải đó vẫn là một thằng ăn mặc lông bông, thích đánh hội đồng sao? Trời ạ! Nữ thần của cô!

“Không được!”

Văn Chân Chân lập tức siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, xung quanh nữ thần toàn là mấy thằng vô bổ, cô ấy nhất định phải bảo vệ nữ thần của mình thật tốt, không thể để cho cô bị mấy thằng đó đầu độc được.

Về chuyện bạn tốt của mình vừa mới nói cái gì mà cô ấy phải nắm thật chặt Quý Thiên Minh, cô ấy hoàn toàn bỏ ngoài tai, đơn giản là vì chân lý môn đăng hộ đối từ xưa tới nay, cô ấy không thích gả đến nhà giàu có, phải thỏa hiệp một cái gì đó quá đáng sợ vì người khác, cô ấy thích cuộc sống tự do tự tại, cộng thêm đó cũng không thích mấy thằng lông bông như thế!

Mà người bạn tốt kia thấy cô thay đổi vẻ mặt thì nghĩ là mình đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ được ý chí chiến đấu của cô, nở nụ cười vui mừng như một người mẹ già.

Ai mà ngờ suy nghĩ của hai người lại xa như hai trời nam bắc, không hề liên quan đến nhau.

Sau đó, Quý Thiên Minh và Diêm Liệt phát hiện học bá của bọn học - Văn Chân Chân cứ mãi đỏ mặt nhìn chằm chằm bọn họ, đặc biệt là Diêm Liệt, chỉ cần anh vừa nói chuyện với Ninh Tiêu, cô ấy sẽ siết chặt tay đỏ mặt đi tới, lúc đuổi cô ấy đi cô còn làm vẻ như không nghe không hiểu.

Nếu nói Quý Thiên Minh mừng rỡ xen lẫn tí nghi ngờ về chuyện này thì Diêm Liệt đã hoàn toàn ngu ngơ không hiểu gì cả.

Có điều, bây giờ anh cũng không để ý đến chuyện này lắm.

Bởi vì Ninh Tiêu không đến buổi tự học vào buổi tối nữa, cô chỉ kẹp một tờ giấy nhớ màu hồng vào trong sách anh, giải thích về việc tại sao cô lại nghỉ.

“Diêm Liệt, mình sẽ không đến buổi tự học vào buổi tối nữa, mình đã nói rõ với cô chủ nhiệm nên cũng nói luôn với cậu một tiếng, mình phải đi làm, mình sẽ đi làm thêm tại một quán cà phê Phó Tế* ở trung tâm thành phố trên đường dành cho người đi bộ, đó là một quán đàng hoàng, cậu không cần phải lo lắng.”

*phó tế: hay thầy sáu trong tiếng Việt cổ, cũng gọi là trợ tế hay chấp sự, là một chức vụ giáo sĩ trong các giáo hội Kitô giáo.

Ai… Ai lo lắng cho cậu?

Nhưng mà làm ở quán cà phê Phó Tế à? Tại sao lại có cái tên lạ như vậy chứ?

Cuối cùng anh nằm xuống ngủ, nhưng dù có lăn qua lộn lại mấy lần, anh cũng không tài nào ngủ được, hết cách, trong lớp học đang yên lặng tự học buổi tối, người thiếu niên tóc đỏ chợt đứng dậy, đẩy ghế đi ra ngoài.

Tiếng động ấy đã khiến tất cả các bạn trong lớp đều phải trố mắt nhìn nhau, không biết có chuyện gì vừa mới xảy ra.

“Phó Tế… Phó Tế… Phó Tế…”

Trên đường dành cho người đi bộ, Diêm Liệt tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng thấy được mấy chữ to đen nhánh xuất hiện trước mắt mình, ánh mắt anh chợt sáng lại.

Nhưng… Chỉ là đột nhiên thấy khát nên mới muốn uống tí cà phê, không liên quan đến những chuyện này…

Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại nhìn vào trong quán cà phê thì thấy một người đang cười tươi như hoa, toàn thân Diêm Liệt cứng đờ như vừa bị sét đánh, thậm chí còn không dám chớp mắt.

“A, mẹ ơi, mẹ nhìn xem, anh trai này chảy máu mũi rồi.”

“Đừng chỉ vào người ta mà con ơi! A, xin lỗi, xin lỗi, con của tôi… Trời ơi! Cậu này, cậu có cần đi bệnh viện không? Bây giờ cậu cứ chảy máu mãi ấy!”

Tác giả có lời muốn nói:

Diêm Liệt: A a a a a! [con gấu gào thét.jpg]

Ha ha ha ha!

Kịch nhỏ:

Diêm Liệt: Cậu mặc vậy không đẹp chút nào, đổi đi!

Ninh Tiêu: Trước khi nói thì lau máu ở mũi cậu đi được không? Meo meo ~

Sặc!!!

Xịt máu ba mét!

Lại là nam chính, chốt.