Mặt trời ngả dẫn về tây, bầu trời hoàng hôn rực đỏ, cái nóng và sự mệt mỏi của ban ngày chậm rãi tiêu tán dưới sắc trời hoàng hôn sâu thẳm. Gió đêm thổi tới, trực tiếp thổi tung sợi tóc bên tai Ninh Tiêu tới sau cổ Diêm Liệt.
Quả nhiên, lỗ tai thiếu niên vốn có chút hồng đột nhiên trở lên ửng đỏ, đồng thời hai cánh tay ôm lấy chân cô càng chặt hơn.
Anh đang khẩn trương.
Nhận thấy điểm này, Ninh Tiêu thiếu chút nữa là không thể khắc chế được mà cười ra thành tiếng. Rốt cuộc Diêm Liệt này có bao nhiêu tức giận, người khác không biết, cô chẳng lẽ còn không biết sao? Không thể cười, nhất định không thể cười.
Đúng vậy, hiện tại Ninh Tiêu đang được Diêm Liệt cõng trên lưng đi tới trạm xe buýt , ba lô gì đó được anh treo trước ngực, cứ như vậy, Diêm Liệt còn có thể ổn định từng bước từng bước một cũng là rất lợi hại.
Nếu bạn hỏi Ninh Tiêu bị thương chủ yếu là ở bả vai, trên đùi chỉ là vài vết xước nhỏ nhưng sao vẫn còn nằm trên lưng Diêm Liệt?
Có lẽ là do Ninh Tiêu nhìn thấy cái chân sau khi đã băng bó xong của mình mà hơi nhíu mày, Diêm Liệt đau lòng gì đó đều viết hết ở trên mặt, sau đó không nói hai lời mà ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, như vậy thì cô sao có thể mở miệng cự tuyệt cho được.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Tiêu lại mềm nhũn, đem đầu nhẹ nhàng dựa vào tấm lưng rộng lớn của Diêm Liệt, cong môi, không chớp mắt mà ngắm nhìn sườn mặt anh.
Thiếu niên có mái tóc đỏ rực như lửa, ánh mắt kiên nghị, sống mũi cao, môi mỏng. Đều nói người môi mỏng tương đối bạc tình nhưng tại sao đến trên đầu Diêm Liệt, điều này lại không hề xảy ra.
Ở giữa cốt truyện, bạn nói hắn đối với nguyên chủ Ninh Tiêu còn có bao nhiêu sự yêu thích, chỉ sợ cũng chẳng còn gì, nhưng dù là như thế, hắn cũng không thể đứng nhìn một cô gái cứ như vậy mà trải qua đau khổ, thậm chí còn vì thế mà mất đi một con mắt, cũng thật ngốc. Đặc biệt là trước kia Ninh Tiêu chính là người có khả năng đã từng bắt nạt mình, Ninh Tiêu cảm thấy anh thật ngốc.
Nhưng ngốc như vậy lại làm cô càng thêm thích anh.
Nghĩ đến đây, Ninh Tiêu không tự chủ được mà đem cánh tay mình siết chặt lại một chút, nhẹ giọng nói: “Nếu hiện tại mình đem tất cả số tiền đó trả hết thì tốt rồi…”
Nghe cô nói như vậy, Diêm Liệt nhíu mày, còn nghĩ rằng cô là vì những lời đồn đãi vớ vẩn trong trường học mà lo lắng.
Chưa nghĩ xong thì giây tiếp theo, Ninh Tiêu đã kề sát bên tai hắn, nghiêm túc nói: “Như vậy, hiện tại mình có thể xin cậu cho mình một cơ hội, thật tốt…”
Cơ hội gì?
Cơ hội cùng anh bắt đầu lại một lần nữa sao.
Diêm Liệt cả kinh thiếu chút nữa đứng không vững, lảo đảo một cái nhưng cũng rất nhanh chóng phản ứng lại, anh vẫn còn nhớ phải bảo vệ tốt cho Ninh Tiêu vẫn đang nằm trên lưng mình, cho nên rất nhanh chóng ổn định lại
Nhưng mà ửng đỏ trên mặt nhanh chóng lan ra một khoảng lớn, giống như người uống rượu say, nhìn thật thú vị.
Ninh Tiêu nhìn anh há miệng thở dốc nhưng trước sau lại không nói chữ nào, cô biết dù cho hiện tại đối phương đã động tâm với mình nhưng rốt cuộc giữa hai người vẫn còn một rào cản chưa thể xóa nhòa.
Đúng, rào cản kia chính là vị nam chính của cuốn tiểu thuyết vẫn chưa xuất hiện - Quý Thiên Minh
Anh sợ Ninh Tiêu xem mình là đường lui sau khi bị Quý Thiên Minh cự tuyệt, càng sợ sau khi Quý Thiên Minh xuất hiện hay là một nam sinh tốt hơn Quý Thiên Minh xuất hiện, Ninh Tiêu sẽ lại không chút do dự mà vứt bỏ mình.
Chỉ cần nhìn một chút là có thể nhìn thấu tâm tư của Diêm Liệt, Ninh Tiêu trong lòng thầm mắng anh đúng là đồ ngốc.
Không nghĩ tới Diêm Liệt lúc này ngoại trừ bị Ninh Tiêu nhìn thấu tâm tư, còn bị Ninh Tiêu nói chút lời ngon tiếng ngọt khiến cho khuôn mặt đỏ bừng khiến cho bản thân nhất thời không biết nói gì cho phải. Mấu chốt là bởi vì đang cõng Ninh Tiêu nên ngực của cô áp sát vào lưng anh, khụ khụ…
Thiếu niên ở độ tuổi này sẽ có một ít suy nghĩ không rõ ràng, càng đừng nói tới Diêm Liệt phát triển tốt hơn những nam sinh cùng lứa, lúc này đây anh thật sự không còn tâm tư nào mà nói sang chuyện khác.
Khụ khụ khụ.
Cơ sở vật chất trường cao trung Thiển Xuyên đều được xây mới, nằm ở vùng ngoại thành cách rất xa khu trung tâm thành phố, cho nên Ninh Tiêu muốn về nhà thì phải đến nhà ga bắt xe tốn không ít thời gian. Trời mùa hè tối muộn, chờ tới lúc hai người tới nhà ga thì trên không trung vẫn là một bầu trời xanh biếc, phía trên còn lấp lánh vài ngôi sao nhỏ, lúc này đã gần sáu rưỡi.
Vé xe chạy là 6 giờ 40 phút, hai người bọn họ tới muộn, chỉ đủ thời gian để Diêm Liệt chạy đến một siêu thị nhỏ mua cho cô một bình nước, xe đã sắp chạy rồi.
Ngồi trên xe, Ninh Tiêu nhìn Diêm Liệt vì chạy tới chạy lui mà đầu đầy mồ hôi, sau khi nhận lấy chai nước, lập tức rút khăn giấy ướt trong cặp, vươn tay lau mồ hôi giúp anh: “Xe sắp chạy, mình không có việc gì đâu, cậu mau chóng trở về đi, không cần mua đồ ăn, xe chỉ chạy tầm khoảng nửa giờ, rất nhanh sẽ đến ga phía trước, không cần lo lắng cho mình.”
“Không có việc gì, tôi tiễn cậu.”
Diêm Liệt vừa mới nói xong, xe khách lập tức phát ra tiếng còi, đây là muốn thông báo xe chuẩn bị xuất phát.
Bởi vì trong xe có mở điều hòa cho nên không thể mở cửa sổ được lâu, Ninh Tiêu đành phải vội vàng đem khăn giấy ướt trong tay ném cho Diêm Liệt, nhanh chóng kéo cửa sổ lên, ngồi ở trong xe vẫy tay tươi cười chào tạm biệt anh.
Mà Diêm Liệt đứng phía ngoài cửa sổ nhìn cô bằng ánh mắt trông mong, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy luyến tiếc trong lòng, hận không thể đi theo Ninh Tiêu cùng nhau ngồi xe khách về thì tốt rồi.
Dù sao trong nhà anh cũng chẳng có ai, trở về nhà cũng chỉ có một mình, còn không bằng đi cùng với Ninh Tiêu.
Nhưng dù có suy nghĩ như vậy, Diêm Liệt trước sau gì cũng sẽ không mở miệng nói ra một chữ nào.
Một là bởi vì trước kia anh chưa từng đưa Ninh Tiêu về nhà, bởi vì chỉ cần anh nhắc đến chuyện đưa cô về đối phương sẽ lập tức nổi giận, anh lại không biết dỗ cô như nào, cứ như vậy làm cho anh không dám mở miệng. Sau đó là vì mối quan hệ giữa anh và Ninh Tiêu hiện tại có chút bối rối, rõ ràng đã chia tay nhưng không hiểu vì sao lại càng ngày càng dính tới nhau…
Cứ cho là anh mạnh miệng, cũng không thể không thừa nhận, Ninh Tiêu của hiện tại càng khiến anh thêm yêu thích, càng ngày càng để ý đến cô hơn. Nhưng tại sao? Rõ ràng là đối phương có lỗi với anh, hơn nữa anh lại là người đề nghị chia tay trước, nhưng hiện tại vì sao mỗi lần nhìn thấy cô đều có thể cảm giác nhịp tim đập dồn dập không ngừng, thậm chí hận không thể mãi mãi ở bên cạnh cô, chăm sóc cô thật tốt.
Nghĩ đến đây, nghe được âm thanh khởi động xe, Diêm Liệt mới định thần lại, lần nữa đem tầm mắt chuyển hướng về phía Ninh Tâm đang ngồi trong xe. Đột nhiên anh thấy Ninh Tiêu trực tiếp tiến đến gần cửa sổ ở đầu xe, đầu ngón tay điểm nhẹ một chút, một hình trái tim tình yêu nho nhỏ bỗng xuất hiện.
Đôi mắt của Diêm Liệt mở lớn, nhìn thẳng vào khuôn mặt tươi cười xán lạn của Ninh Tiêu.
Lúc này xe đã khởi động, nhưng đôi mắt Diêm Liệt vẫn dán chặt vào cửa kính xe. Xe bắt đầu di chuyển, dần dần càng lúc càng nhanh, anh bỗng dưng chạy đuổi theo, tốc độ mỗi lúc một tăng.
Quá nguy hiểm.
Ninh Tiêu nhìn thấy nhanh chóng từ chỗ ngồi bật dậy, mở cửa sổ như muốn nói gì.
Xe khách bỗng dưng dừng lại, cửa trước xe lại lần nữa mở ra, tài xế từ trong xe thò đầu ra ngoài hô to: “Tiểu tử, có phải đuổi không kịp không? Chạy nhanh lên, bác cũng chỉ có thể dừng lại một chút thôi, lên xe trước, lát mua vé bổ sung sau.”
Diêm Liệt vừa đáp lại một tiếng xong, bác gái trong xe liền cười nói: “Cháu gái, không cần phải ngại ngùng gì đâu, bạn trai vì bạn gái mà đuổi theo tới đây, ta vừa nhìn là hiểu rõ.”
Lời này vừa nói ra, hành khách bên trong xe được một trận cười to.
Tiếng cười từ bên trong xe vang vọng ra tận ngoài khiến mặt Diêm Liệt đỏ bừng trong nháy mắt, cùng với quả đầu đỏ kia thật giống nhau như đúc. Anh nhanh chóng đưa chiếc khăn tay ướt khi nãy cho Ninh Tiêu: “Cậu… đồ vật đã trả lại cho cậu, trên đường đi nhớ cẩn thận,... tôi… tôi trở về trước.”
Nhanh chóng tìm một cái cơ xong, lòng bàn chân Diêm Liệu như được bôi dầu, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.