Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 16

Khi Giản Nhung uống sạch sữa bò thì đúng lúc anh Đinh đẩy cửa phòng huấn luyện.

“Anh đã đặt nhà hàng rồi, thu dọn nhanh lên, tài xế đang chờ bên ngoài rồi.” Anh Đinh nhìn thấy Giản Nhung vừa mới vào trận, cau mày, “Hỏng bét, quên nói với cậu…”

Giản Nhung mua trang bị ra cửa, nghe vậy lắc đầu: “Không sao, em dùng tạm gì cũng được, không cần để ý đến em.”

“Như vậy sao được. Anh để tài xế chờ một chút cũng được, cậu đánh nhanh chút.” Anh Đinh nói.

“Thật không cần mà.” Giản Nhung dừng lại một chút, nói, “Em muốn đánh trận lên hạng. ”

Anh Đinh nghe vậy đành thôi: “Được rồi. anh gửi địa chỉ gaming house vào điện thoại cậu, tự gọi đồ ăn bên ngoài, tiền ăn anh thanh toán. Chắc là trong tủ lạnh còn đồ ăn, ăn gì cứ lấy nhé. ”

Giản Nhung nói: “Được.”

“Tôi cũng không đi.” Lộ Bá Nguyên đứng dậy, “Ngủ không đủ, đi ngủ bù đây. Mấy người đi ăn đi.”

Anh Đinh: “Có muốn đóng hộp mang về cho cậu không?”

Lộ Bá Nguyên trực tiếp lên lầu, chỉ để lại một câu: “Không cần.”

Anh Đinh bèn căn dặn vài câu rồi mới đi.

Sau khi mọi người đi khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung thở dài một hơi dài.

Cậu đã quen ở một mình, vẫn chưa thích ứng được chơi game cùng người khác ở phòng huấn luyện.

Trận thi đấu xếp hạng này không tới hai mươi phút đã kết thúc, trên màn hình vừa mới hiên “Victory” thì điện thoại ở phía trước bàn phím của Giản Nhung kêu lên một tiếng.

Wechat của cậu đã xuất hiện một nhóm chat mới.

Nhóm chat tên là【Câu lạc bộ luyện thể hình đàn ông lực lưỡng TTC 】, trong nhóm chỉ có sáu người.

【Anh Đinh: Địa chỉ của gaming house là…】

【Anh Đinh: Mấy ngày này có việc gì thì cứ gọi điện cho anh, có thể nói trong nhóm, anh có thể nhìn thấy. 】

Giản Nhung hơi loạn nhịp.

Đây là…nhóm nội bộ của TTC?

Tập sự cũng có thể tham gia nhóm nội bộ sao

【Anh Đinh: Đây chỉ là nhóm sinh hoạt, đừng gây áp lực, có chuyện gì cứ nói. 】

【Nhờ Ung: …Được. 】

Trận thi đấu lên hạng thứ hai, Giản Nhung chơi không tập trung.

Sau ba mươi phút mới kết thúc trận đấu liền nhảy ra chữ “Lên hạng thành công”. Cậu bấm ‘Xác nhận’, trực tiếp đóng trò chơi lại.

Giản Nhung về phòng, sau khi nhìn lên trần nhà trống không hai phút, vẫn nhịn không được lấy điện thoại từ túi áo ra.

Mở nhóm chat.

Mở danh sách thành viên.

Người có tên “R” nằm lẳng lặng ở cuối nhất danh sách trên Wechat, hình đại diện chính là heo cảnh mini.

Vòng bạn bè của Lộ Bá Nguyên chỉ có kết bạn mới nhìn thấy được, Giản Nhung bấm vào bên trong chỉ nhìn thấy thông tin cá nhân vô cùng đơn điệu. Cậu nhìn hai lần bất thình lình nhớ tới câu nói của Thạch Lưu nói “biếи ŧɦái theo đuôi về nhà”.

Giản Nhung im lặng một hồi, cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Ở trong phòng tắm lăn qua lăn lại mấy phút, chỉ toàn nước lạnh chảy ra. Giản Nhung cởϊ qυầи áo tính dùng nước lạnh tắm thì chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Nhớ tới trong gaming house bây giờ chỉ còn hai người, Giản Nhung sửng sờ, cầm lấy quần áo bên cạnh tùy tiện mặc vào đi về phía cửa.

“Anh Đinh nói cậu không trả lời…” Nghe tiếng mở cửa, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu lên, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: “Bảo tôi đi qua xem.”

Bởi vì mặc quá nhanh, tóc của Giản Nhung rối tung không còn vào nếp. Cậu nắm lấy tay cầm chớp mắt, “À” một tiếng: “Tui xem giờ đó. ”

“Ừ.” Cảm giác người ở trước mặt có gì đó không đúng, Lộ Bá Nguyên rũ mắt quan sát vài giây, bỗng nhiên nhướn mày: “Cậu mặc áo ngược rồi. ”

Giản Nhung cúi đầu và cái nhãn áo nằm trong tầm mắt của cậu.

“…Tui đang tắm.” Nói xong, đang tắm mà mặc quần áo đi ra mở cửa rất kỳ quái. Giản Nhung miễn cưỡng bổ sung thêm một câu, “Nhưng hình như không có nước nóng. ”

Lộ Bá Nguyên nói: “Để tôi xem.”

Giản Nhung vừa định từ chối thì Lộ Bá Nguyên đã đi vào rồi.

Trên mặt đất phòng tắm hơi ướt, Lộ Bá Nguyên nhìn thoáng qua, nói: “Cậu qua đây. ”

Không gian phòng tắm rất nhỏ, Giản Nhung chỉ nhích tới một chút.

Lộ Bá Nguyên quay đầu lại vẫn thấy cậu đứng đằng xa, anh mỉm cười nghiêng người để cho cậu có thể nhìn thấy chỗ anh bấm: “Hai nút bên dưới này, bấm bên trái là nước lạnh, bấm bên phải là nước nóng, vặn vặn là có thể điều chỉnh độ nóng.”

Giản Nhung nhìn cái nút bấm mà chính mình túm nửa ngày không túm được: “…Biết rồi. ”

Lộ Bá Nguyên gật đầu: “Tắm đi.”

Lộ Bá Nguyên vừa muốn đi ra ngoài phòng tắm thì điện thoại mà Giản Nhung đặt trên bồn rửa mặt bỗng nhiên reo lên, trên đó ghi chú là “Anh Đinh”.

Lộ Bá Nguyên tiện tay cầm điện thoại đưa cho cậu nhưng không cẩn thận bấm vào nút tắt cuộc gọi.

Lời nhắc cuộc gọi đến tắt mất, điện thoại trở về trang web mà chủ nhân đang mở trước kia.

Là trang thông tin Wechat của một người, Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua nhìn thấy con heo cảnh mini nhà mình nuôi.

Giản Nhung vẫn giữ động tác nhận điện thoại, cũng sửng sốt.

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên nói: “Không cẩn thận bấm nhầm, tắt cuộc gọi rồi. ”

Giản Nhung yếu ớt nói: “Không sao. ”

“Gọi lại cho anh ấy rồi tắm,” Lộ Bá Nguyên cầm điện thoại đặt vào tay của cậu, “Có thể là muốn mua đồ ăn cho cậu.”

Giản Nhung lập tức khóa màn hình, hận không thể cầm điện thoại ném vào bồn cầu: “…Được. ”

Cậu miễn cưỡng đưa Lộ Bá Nguyên ra cửa.

Sau khi gọi điện thoại cho anh Đinh xong, Giản Nhung một lần nữa quay lại phòng tắm dội nước tắm.

Trong đầu Giản Nhung đều là vẻ mặt của Lộ Bá Nguyên nhìn vào điện thoại của cậu mới vừa rồi, có chút buồn cười nhưng lại không vạch trần cậu.

Cậu đưa đầu vào dưới dòng nước một hồi, cuối cùng nghiêng về phía trước, cảm thấy mình quá ngốc còn lấy đầu đυ.ng cốp cốp lên tường, nhịn không được ở trong lòng mắng chính mình một câu thật ngu ngốc.

Giản Nhung lau tóc đi ra ngoài, thoáng nhìn qua điện thoại thấy có một nhắc nhở trên Wechat.

Hiện tại cậu có chút kháng cự lại mong muốn đập nát phần mềm này, chậm chà chậm chạp hồi lâu mới mở lên xem ——

【R xin kết bạn với bạn, tin nhắn kèm theo: Không】

Giản Nhung dừng động tác lau đầu lại.

Cậu nhìn chằm chằm vào con heo cảnh mini rất lâu, mãi đến khi tiếng gõ cửa lần thứ hai vang lên, cậu mới vội vàng bấm ‘Đồng ý’.

Giản Nhung bỏ điện thoại vào túi áo, nhảy từ trên giường xuống mở cửa, trước khi mở cửa cậu còn không quên vuốt lại mái tóc ẩm ướt rối tung của mình.

Cửa vừa mở, Tiểu Bạch liền treo nụ cười thân thiện trên mặt: “Anh Đinh bỏ hộp một ít đồ ăn vặt bảo tui mang đến đến cho cậu nè. ”

Nam sinh tóc ướt nhìn thấy cậu ta, vẻ mặt có chút sụp đổ, đôi mắt không chút tinh thần bèn rũ xuống.

Giản Nhung im lặng hai giây, lãnh đạm từ chối: “Tui không ăn, cảm ơn. ”

“Đừng nha.” Tiểu Bạch học đi đôi với hành: “Ăn nhiều chút! Nhanh lớn!”

Giản Nhung: “?”

Thấy cậu sừng sững bất động, Tiểu Bạch từ trong túi áo lấy ra đòn sát thủ.

“Tui còn mang cho cậu chai sữa nữa này.” Tiểu Bạch ân cần nói, “Sáng mai dậy uống, chắc chắn sẽ nhanh lớn nhanh cao.”

“…” Giản Nhung nhìn chằm chằm sữa bò của cậu ta thật lâu.

Sau đó ngẩng đầu lên rất thành thật hỏi cậu ta: “Ông muốn đánh nhau phải không?”

——

Hôm sau, Tiểu Bạch vồ lấy Pine kể khổ cả buổi.

“Không phải đều là tặng sữa sao? Tui tặng là sữa Deluxe, còn mắc hơn sữa Mengniu mà!”

Pine nghe cậu ta lải nhải cả trận đấu, không nhịn được nữa bèn nhắc nhở: “Cậu ta là fan của anh Lộ. ”

“Tui biết mà.” Tiểu Bạch nói, “Nhưng quá khác biệt mà? Thần tượng tặng liền một hơi uống sạch, đến phiên tui tặng thì nó muốn đánh tui?”

Pine suy nghĩ một hồi: “Có thể cậu ta là Anti fan của ông đó. ”

Tiểu Bạch: “…”

Nhìn thấy Giản Nhung từ WC trở về, Tiểu Bạch lập tức ngậm miệng không nói gì.

Trong thời gian đợi trận đấu mới, Giản Nhung len lén nhìn thoáng qua vị trí của Lộ Bá Nguyên.

Hôm nay Lộ Bá Nguyên sắp mở live stream. Anh ôm cánh tay đang đợi nhân viên công tác điều chỉnh thiết bị giúp anh.

Anh như vừa mới tỉnh ngủ, vẫn không nói tiếng nào, nhân viên công tác hỏi cái gì cũng chỉ gật đầu với lắc đầu.

Cửa phòng huấn luyện bị đẩy ra, Giản Nhung hoảng hốt quay đầu lại.

Anh Đinh hấp tấp bước vào, vừa vào cửa đã nghiêm túc nói: “Gần đây mấy đứa đừng đánh bên server Hàn nữa, toàn bộ về server trong nước lên điểm đi. ”

Tuy rằng LPL đã trở thành giải đấu hàng đầu hiên nay, nhưng điều kiện game trong nước vẫn rất kém, ở rank cao đa phần là người chơi cày thuê hay nằm qua, “diễn viên trò chơi” lại càng nhiều vô sô, đã hình thành một môi trường độc hại như vậy. Cho nên đại đa số tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ chọn huấn luyện ở server Hàn.

Thậm chí một trong những yêu cầu của một số câu lạc bộ chọn thực tập sinh là có xếp hạng trên hạng Cao thủ ở server Hàn.

Tiểu Bạch thắc mắc hỏi: “Sao vậy?”

Anh Đinh nói: “Quy tắc giải đấu mùa xuân đưa ra rồi ”

Viên Khiêm hỏi: “Không cho tuyển thủ đánh xếp hạng bên server Hàn nữa hả?”

“Không phải nhưng cũng gần như thế. ” Anh Đinh thở dài: “Liên Minh yêu cầu…Rank xếp hạng Super Zone của mỗi tuyển thủ chuyên nghiệp phải duy trì Kim cương I hoặc cao hơn ở đánh đơn/đôi. ”

(Super Zone (tên Trung là hạp cốc chi điên): là máy chủ siêu cấp của Trung Quốc với mục đích tìm kiếm tài năng mới, hiện nay gồm 19 khu)

Thành viên TTC: “…”

Thật ra yêu cầu này đối với tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói cũng không cao, người chơi trình độ trung bình cố gắng một chút có thể nhảy lên Kim cương I.

Thế nhưng, mọi người đều biết, các thành viên của TTC đa phần đều không có duyên phận với thi đấu xếp hạng.

Người bớt lo nhất trong đội chính là Viên Khiêm, anh rất cần cù và siêng năng lên điểm Elo, không chơi tướng không am hiểu, rank vẫn luôn lên xuống giữa Cao thủ và Đại cao thủ.

Pine thích chơi AD ít được chú ý, càng thích âm dương quái khí kɧıêυ ҡɧí©ɧ thiên hạ, từng ở trận Kim Cương móc ra AD Lulu thành công khiến bốn đồng minh tức chết, hiện tại rank Kim cương III.

Tiểu Bạch solo Q cơ bản không chơi SP, không gánh được nhưng lại thích đánh đôi với mấy em gái, rank lên xuống bất định, nhảy lên nhảy xuống giữa Kim cương và Bạch Kim.

Rank của Lộ Bá Nguyên đang đứng lại, cứ tiếp tục bị trừ điểm Elo sẽ rớt xuống Bạch Kim.

Tiểu Bạch với vẻ mặt nặng trĩu: “Chúng ta sắp bị hủy bỏ tư cách rồi. ”

“Không nghiêm trọng đến vậy.” Anh Đinh vỗ vỗ đầu cậu ta, an ủi, “Trong thời gian này mấy đứa cố gắng đánh đôi đi, đừng tìm đường chết, cũng khá dễ mà.”

Anh Đinh nói xong, quay lại hỏi Giản Nhung: “Chắc rank của cậu là Kim cương I chứ? Yêu cầu đăng ký tuyển thủ cũng nâng lên Kim cương I rồi. ”

Giản Nhung nói: “Kim cương IV, 0 LP. (*)”

(*) LP là số điểm xếp hạng

Anh Đinh: “…”

Giản Nhung rất bình tĩnh: “Không sao đâu, đánh lên rất dễ. ”

Nhóm hai người đường dưới (Bot) của TTC kiềm không đặng ao ước nhìn cậu.

Tuy rằng giọng điệu của Giản Nhung rất ngông, nhưng đây là sự thật. Trong meta hiện tại thì Mid và JG là dễ dàng lên điểm nhất, nhất là kiểu Mid gánh team như Giản Nhung.

Anh Đinh vừa lòng gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh Lộ Bá Nguyên.

Anh Đinh đè thấp giọng: “Tay cậu không thoải mái thì đừng đánh JG, anh ‘xã giao’ chút với bên giải đấu, bổ sung sau cũng được.”

“Không đến mức…” Lộ Bá Nguyên bật cười, “Có thể đánh được.”

Anh Đinh hơi do dự: “Dù sao cậu cũng đừng miễn cưỡng.”

Rốt cuộc Giản Nhung cũng cập nhật xong game, cậu mở Client trò chơi, vừa mới tới trang đăng nhập tài khoản——

“Giản Nhung.”

Giản Nhung bị gọi đến ngẩn người, vài giây sau mới chậm chạp quay đầu lại: “Hả. ”

Lộ Bá Nguyên mở trang web live stream, hỏi cậu: “Đánh một trận?”

Giản Nhung đầu tiên là vô y thức gật đầu, sau đó mới chợt nhớ ra: “…Không phải anh muốn phát sóng sao?”

Cậu và anh Đinh đã thương lượng, trước khi huấn luyện thực tập kết thúc, không được để lộ chuyện của TTC cho những người khác biết.

“Không ảnh hưởng.”Lộ Bá Nguyên nói, “Cậu không cần nói, đừng để cho mọi người phát hiện cậu bên cạnh tôi. Đánh không?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※