Tui Giỏi Để Tôi Lên

Chương 11

Con mèo nhỏ thong thả vênh váo treo bên người Camille, không những vậy còn nhìn thấy hình ảnh trong game dường như thuận mặt hơn rất nhiều.

Rời khỏi tên rác rưỡi AD kia, rốt cuộc Giản Nhung mới có sự thảnh thơi mà nhìn mưa đạn rồi.

[ Ông Ờ cái mụ nội ông ấy, coi như bố đây cầu xin mày đó, quay lại Bệ Đá Cổ chửi đi, được không? ]

[ Làm gì vậy? Ông đang chơi game đánh chữ đấy hả?? ]

[ Cảm giác nhập tâm trong game quá mạnh mẽ rồi, tui đã đào được cặp đôi E-sports này ]

[ Sao trên bàn phím của ông lại có phím backspace hả? Một thánh troll chính hiệu chưa bao giờ để đường lui cho chính mình, hiểu không? ]

[ Không phải nói trận đấu có thể bỏ đấu nhưng gặp kẻ ngu si không thể không chửi? Đồ thất hứa??]

Giản Nhung tắt microphone trong trò chơi của mình, rồi mở phòng phát sóng xác nhận Road không có ở đây, mới chầm chậm mở miệng.

“Chậc … Sở dĩ môi trường game lại trở nên táo bạo như thế là bởi có mấy game thủ như mấy người đó.” Giản Nhung nói, “Đồng minh chỉ là phạm chút sai lầm thôi mà, sao có thể mắng cha chửi mẹ người ta chứ? Mấy anh mấy chị mang theo tố chất lướt net, được không? Phải bao dung bác ái, cho đồng minh cơ hội trưởng thành.”

[ Con mẹ mày im miệng ngay, nói thêm câu “được không” nữa thì bố đây phá nổ phòng live stream của mày đó ]

[ Làm sao? Điều hành kênh cầm dao đứng đằng sau ông nhìn ông phát sóng hả? ]

[ Cái đức hạnh này của nó sao tao cứ thấy quen quen nhỉ? Hình như lần trước khi Road đến kênh live thì nó cũng dạng cụp đuôi thế này ]

[ Giả vờ ngoan ngoãn vậy thôi, sợ thần tượng hết ván không dẫn nó đánh đôi nữa đó ]

“Tui giả vờ gì chứ?” Giản Nhung nhướn mày, “Không phải tui vẫn như vậy …”

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên một tiếng nói vang lên trong tai nghe: “Người đâu.”

Giản Nhung vội vàng mở mic: “Tui đây.”

Lộ Bá Nguyên đánh chết một con quái, nhìn thấy vật trang trí vênh mặt ưỡn ngực bên cạnh mình: “Sao không gõ bàn phím nữa?”

Giản Nhung: “…”

Trên mưa đạn đều là ” Ha ha ha”, Giản Nhung lại gãi đầu: “Vừa rồi nói chuyện với bạn.”

Vài giây sau, cậu còn nói: “Bây giờ nói chuyện xong rồi.”

“À.” Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn mưa đạn kênh live stream của mình, “Khán giả của cậu lại đến chỗ tôi nữa này.”

Giản Nhung: “?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Bọn họ nói cậu vừa mới viết một bài văn trong khung chat.”

“…”

Giản Nhung im lặng xoa xoa mặt, đưa tay cấm mấy người cười sôi nổi nhất trong mưa đạn.

Từ lúc rời khỏi đường dưới, Giản Nhung chưa từng đi theo người khác, giao tranh cũng chỉ đi theo Road, chẳng thèm liếc mắt đến đồng minh thiếu máu bên cạnh.

Trong trận giao tranh cuối cùng, ba đồng minh khác đã mở giao tranh ở rừng, khi Road chạy tới thì chỉ còn một mình AD sắp hết máu, AD liên tục tiếp cận bọn họ, muốn Giản Nhung hồi máu cho anh ta.

Giản Nhung bất vi sở động, đồng thời dùng chiêu cuối buff đầy máu cho Road, và gửi cho AD máu tàn nhà mình một biểu tượng.

Tuy rằng không gõ chữ, nhưng ý nghĩa đại khái là —— “Chết đi, đồ ngu ngốc.”

Trận đấu kết thúc, Lộ Bá Nguyên vừa mới quay lại sảnh chờ tìm trận liền cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình.

Anh quay đầu lại: “Làm sao?”

Tiểu Bạch ai oán nhìn anh: “Anh, anh vừa rồi nói fan nhỏ tặng quà giá trị bằng một tiệm internet lậu có phải là cái tên nhuộm tóc xanh, gầy như que củi, còn đặc biết có thích làm mặt thối phải không?”

Lộ Bá Nguyên không trả lời coi như là cam chịu.

“Tại sao cái tên tóc xanh kia như âm hồn bất tán thế!” Tiểu Bạch nói, “Có phải nó quấn lấy anh không? Anh, không phải em nói xấu sau lưng đâu, thật sự cái tên này không có tố chất mà, anh đừng có liên quan đến nó, đỡ phải…”

“Là anh kiếm cậu ta đánh leo rank.” Lộ Bá Nguyên cắt ngang lời cậu ta.

Tiểu Bạch mờ mịt: ”? “

Qua hai giây, Lộ Bá Nguyên dường như vừa nhớ ra cái gì đó: “Còn nữa, anh chưa tắt mic trong game.”

Tiểu Bạch: “…”

Tiểu Bạch yên vị xuống chỗ của mình còn đang tự an ủi bản thân.

Không sao đâu, dù sao người không liên quan gì, sau này cũng chẳng gặp mặt, nhiều lắm thì bị cái tên tóc xanh lè kia chửi mấy câu trên live stream thôi.

Huống chi mấy lời đó là sự thật!!

Chút tự tin nhỏ nhoi chẳng dễ dàng tìm lại ấy nhanh như chớp biến tan tành khi cậu cùng anh Khiêm tiến vào trò chơi.

Nhìn thấy ID của JG Graves đối phương là: Road.

ID còn lại của Mid Talon đối phương là: Nhìn tui thao tác là được

Mà ván này, cậu ta lại đánh bù chỗ vào vị trí đường giữa.

Trước mắt Tiểu Bạch tối sầm, lúc này chỉ muốn rời khỏi trận đấu mà thôi.

Viên Khiêm nói: “Đánh được chưa? Có muốn đổi đường không?”

“Tướng của anh đánh không được đường giữa.” Tiểu Bạch nhăn mặt nói: “Không sao đâu, cuối trận em có đất dụng võ hơn nó, em trốn dưới tháp farm… Nó có thể cưỡng chế mà gϊếŧ em sao?”

5 phút

[ Nhìn tui thao tác là được gϊếŧ chết Support bé nhỏ của P cưng ]

9 phút

[ Nhìn tui thao tác là được gϊếŧ chết Support bé nhỏ của P cưng ]

12 phút

[ Nhìn tui thao tác là được gϊếŧ chết Support bé nhỏ của P cưng ]

14 phút …

Sau khi bị solokill bảy lần, Tiểu Bạch đang chuẩn bị đánh buff bùa xanh cho mình thì bị JG Graves đối phương gank, Soft từ bên kia tường bay tới, dễ dàng giành được đầu chó của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch sụp đổ: “Anh —— em đã thảm như vậy rồi! Anh còn gank em giúp nó nữa!!!”

“Không cách nào.” Giọng điệu Lộ Bá Nguyên tùy ý, “Bây giờ tôi là JG của cậu ta rồi.”

Vừa dứt lời, Giản Nhung đang lén cướp Buff bùa xanh của quân địch bỗng nhiên tung ra phép bổ trợ Tốc Biến ngay tại chỗ.

Rất may Lộ Bá Nguyên đã rời khỏi rừng, vì thế trong thời gian này trong game không ai phát hiện hắn đã lãng phí một phép bổ trợ.

[ Chết tiết, ông run tay chỉ vì Road nói một câu, tiền đồ đâu??]

[ Tui muốn đến kênh live của Tiểu Bạch nói với hắn là ông không có Flash. ]

[ Con trai con hãy chờ, để ba đến kêng live stream của Lộ thần cầu hôn giúp con ]

“Mid của đối phương rất gà, tui chấp hắn Tốc Biến đó.”

Giản Nhung nghiêm túc nói xong, bớt thời gian mở trang web của kênh live stream gửi đi một phần quà cấm ngôn 99 thật lớn cho vị khán giả nói muốn đi cầu hôn.



Cuối tuần, Lộ Bá Nguyên vừa mới tỉnh dậy đã bị anh Đinh gọi vào phòng họp.

“Anh đã xem phần video mà cậu gửi rồi, anh cũng gửi cho huấn luyện viên của đoàn rồi.” Anh Đinh im lặng hai giây, “Tất cả những livetream phát lại này đều là tự cậu tìm được hả?”

Lộ Bá Nguyên vẫn còn buồn ngủ chỉ “Ừm” một tiếng: “Chỉ kiếm trong năm nay thôi, kiếm lúc trước chắc cũng có đấy.”

“Soft đánh không tệ, phản ứng rất nhanh, thao tác giỏi hơn những thực tập sinh mới tìm được trong năm nay của chúng ta.” Anh Đinh không tiếc lời khích lệ, vừa dứt lời lại nói tiếp, “Nhưng tính tình của cậu ta quá nóng vội, chơi kiểu tướng farm như Orianna mà dám lao thẳng vào kẻ địch và tấn công trực diện, căn bản không quan tâm đến đồng minh có ở đó hay không… Cậu cũng nên biết, trong trận đấu không thể chi dựa vào năng lực cá nhân, phối hợp đồng đội và ý thức toàn cuộc quan trọng hơn.”

“Phối hợp và ý thức có thể luyện.” Lộ Bá Nguyên nhạt nhẽo nói: “Thiên phú thì không được.”

“Đúng. Nhưng cho tới bây giờ cậu ta chưa từng tham gia vào huấn luyện chuyên nghiệp, anh không thể để một tuyển thủ không có bất cứ kinh nghiệm gì đảm nhận vị trí đường giữa chính thức…”

“Lúc đó em cũng là người mới.” Lộ Bá Nguyên cắt ngang anh.

Anh Đinh yên lặng một lát: “Trên đời này có bao nhiêu thiên tài giống như cậu chứ.”

“Cho nên cần đi tìm.” Lộ Bá Nguyên nói, “Không đề cập đến chuyện khác, bây giờ anh tùy tiện lấy một Mid bất kỳ trong LPL solo cùng cậu ta cũng chưa chắc có thể đánh thắng được cậu ta đâu.”

Anh Đinh không ngờ anh đánh giá cao Soft như vậy, bất ngờ nhíu mày.

Lộ Bá Nguyên nói không sai, năng lực cá nhân của Soft mạnh vô cùng, anh ta từng hỏi qua người của đoàn đội, biết được một năm trước Soft có tiếng tăm không nhỏ ở server Hàn, hơn nữa có người nói tuổi của cậu ta còn rất nhỏ, sau này có không gian phát triển rất lớn, lúc này mới được đoàn đội nhét vào danh sách xem xét.

“Anh biết. Cho nên bây giờ anh có kiến nghị là mời vào đội trước, luyện tập trước rồi quan sát một thời gian xem sao.” Anh Đinh lấy ra một tờ giấy, “Nhưng…Người ta cũng không nhất định bằng lòng đến. Anh có hỏi qua, trước đây có ba chiến đội muốn mời cậu ta, trong đó còn có PUD, nhưng cậu ta từ chối tất cả rồi.”

Nói đến đây, anh Đinh dừng lại một chút, “Có người nói trong đó có chiến đội hỏi cậu ta ba lần, cậu ta ghét đối phương quá phiền nên đã chặn luôn người ta.”

Khóe môi Lộ Bá Nguyên âm thầm nhếch lên.

Anh Đinh cũng cười: “Quên đi, trước tiên anh thử liên hệ xem sao, nếu cậu ta bằng lòng, chúng ta thương lượng lại.”

Sau khi anh Đinh đi rồi, Lộ Bá Nguyên vào phòng bếp hâm lại cháo mà dì giúp việc để lại.

Anh dựa vào bếp, lấy điện thoại gửi một quảng cáo của thương hiệu tài trợ trên weibo.

Trước khi đóng điện thoại, Lộ Bá Nguyên nhớ đến gì đó, gõ chữ “Soft” vào thanh tìm kiếm.

Soft hiếm khi đăng bài trên weibo, bài đăng mới nhất cách đây nửa tiếng.

[ Soft : Mèo. [ Ảnh chụp] ]

Trong ảnh chỉ có con mèo ta bân bẩn và bàn tay của chàng trai nho nhỏ trăng trắng đang gãi gãi cằm của nó.

Tuy tằng Soft ít đăng bài nhưng tương tác với fan rất nhiều, bài trả lời gần nhất cách đây vài giây trước.

[ Leo rank hôm nay gặp phải một kẻ ngu ngốc, rất giống cách nói chuyện của ông. ]

[ Soft: Tui với cha ông không giống nhau ]

[ Mèo mèo đáng yêu quá đi! ]

[ Soft : Ừ ]

[ Fanclub duy nhất của Soft : Tui đã gửi đoạn làm văn nhỏ và linh tính Flash cho Road rồi, không biết thần tượng của ông đã xem thư chưa nữa, mong chờ trả lời quá [ hai tay tạo thành chữ thập ] ]

[ Soft: chặn rồi, cút ]

Giản Nhung nằm trên giường đang chém gϊếŧ với Fans trong phần bình luận weibo.

Cậu lười biếng mà trả lời xong một cái rồi lại lướt hơn mười cái bình luận, cậu ngáp một cái rồi tùy ý mở mắt nhìn thoáng qua ——

[ TTC•Road trả lời Fanclub duy nhất của Soft : Không nhìn thấy thư của bạn ]

Đầu Giản Nhung tê rần, xém chút nữa xóa hết weibo.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※