Qua mười năm không ngừng ôm đùi mua vui cho cho người khác trong cung, ta cũng sắp đến tuổi cập kê.
Dựa vào những nỗ lực trong mười năm qua, ta sẽ chọn trạch viện ở nơi đẹp nhất kinh thành làm phủ công chúa, và cũng nhờ những vật phẩm được ban tặng, ta hiển nhiên thành công trở thành một phú bà, có thể thừa sức bao nuôi tám mươi nam sủng cũng được.
Này, ta cảm giác như nhân sinh đã đạt đến đỉnh cao rồi...
Nhưng chính vào lúc đó, khi ta còn chưa kịp tưởng tượng ra cảnh xa hoa nɧu͙© ɖu͙©, tay chạm hầu bao, chân đứng hầu phủ, cuộc sống cao sang mỹ miều sau này thì ông trời, ngài ấy sau khi lấy đi kịch bản cung đấu của ta lại không cho ta một cái kết có hậu, trái lại, ngài ấy đưa ta vào một kịch bản cực kỳ vô lý.
Sau đó, còn nhẹ nhàng thầm thì nói với ta. “Cuộc sống cực khổ của ngươi vẫn nên tiếp tục.