Liễu Oanh Ca

Chương 3

03.

A Nương của ta đã qua đời, qua đời ngay mùa đông năm Mục Chiêu thứ ba. Ba canh giờ trước khi ta vào cung quỳ gối, nhà ta cũng không còn gì nữa.

Ta ngủ hơn hai ngày, Thái y nói ta bị khí lạnh vào người, lại bị hoảng sợ, thương thế tuy căn bản nhưng cũng ngấm vào trong xương đầu gối. Mặc dù có thể xua tan cái lạnh, nhưng đôi chân này của ta mỗi khi trở trời sẽ đau nhứt.

Lúc ta mở mắt ra, thấy trước mắt tràn đầy xa lạ, hốc mắt ta chua xót, muốn khóc lại không khóc được.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Một thanh âm ôn nhuận ấm áp rơi vào bên tai, giống như thổi bay cả mùa đông chông gai tắc đường, bay đến gió mùa xuân thơm mùi hoa nhàn nhạt. Hắn xinh đẹp, mặt mày dịu dàng, giữa hai hàng lông mày lộ vẻ hơn người, đôi môi mỏng hơi mím lại, con ngươi đen bóng phản chiếu thân ảnh của ta, trông có vẻ tràn đầy lo lắng.

Hình như ta đã gặp qua người này.

"Dám hỏi, chúng ta có từng gặp qua nhau chưa?"

Hai ngày không mở miệng, lúc nằm mộng có thể đã khóc qua, thanh âm ta khàn khàn giống như một con thú nhỏ vừa mới biết mở miệng. Ta khẽ nhíu mày, không thích chính mình thành ra như vậy.

"Đã gặp qua, ca ca nhà nàng thường dẫn nàng đi chơi, không nhớ rõ?"

Sắc mặt hắn bình thản, mang theo nụ cười như có như không. Ta sững sờ nghe hắn nói xong, nước mắt trong nháy mắt liền trào ra.

Ca ca.... Ca ca đã không còn....

Kể từ hôm nay, ta không còn người thân nữa.

Hắn ôm ta vào lòng, bàn tay rộng lớn xoa đầu ta, dịu dàng ở bên tai ta nói: "Tiểu Oanh Ca đừng khóc, sau này ta chính là thân nhân của nàng. Tiểu Oanh Ca gả cho ta được không?"

Ta khóc đến rối tinh rối mù, trước mắt như nổi lên một tầng sương mờ. Ta mơ mơ màng màng gật đầu, không nhớ hắn lại nói gì, chỉ nhớ ta nằm sấp trên vai hắn khóc thật lâu, thật lâu, khóc đến khi ngất đi mới thôi.

Hắn nói, Tiểu Oanh Ca, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.