Nhà Thiết Kế Đồ Chơi

Chương 3

Giọng nói của người đàn ông giống như một loại thuốc mê hoặc, Trì Tảo Tảo thân thể cô cũng giật nảy mình, vành tai bị giọng nói của anh ta vuốt ve cũng đỏ lên.

Trì Tảo Tảo cũng quay đầu nhìn về phía nơi phát ra giọng nói, người đàn ông đeo mặt nạ và mặc vest, như đang dự yến tiệc, vô cùng trang trọng, huy hiệu trên ngực khiến cô thu hút vào đó, ánh mắt Trì Tảo Tảo bị người đến ông trước mặt cuốn sâu vào.

Cô chỉ nghe Tina nói rằng huy hiệu là một trong những người sáng lập câu lạc bộ này, không khác gì huy hiệu của người đàn ông trên sân khấu, dưới ánh sáng yếu ớt, nó ánh lên một tia sáng lạnh lẽo.

"Ngài King, xin lỗi đã làm phiền ngài."

Tên riêng của những người sáng lập này là "King". Nếu bạn có tên riêng của mình, bạn có thể thêm nó, chẳng hạn như Roky, tên của người đàn ông trên sân khấu, và mọi người ở đây sẽ gọi anh ta RK.

Trì Tảo Tảo đứng dậy và cúi đầu thận trọng trước người đàn ông. Ở đây, người đàn ông này là người cai quản, có chức vụ cao nhất..

Người đàn ông nhìn cô thích thú, chẳng khác gì anh ta nhìn một con mồi sắp lên miệng.

"Em thích không? Em có thể đến thử với anh?"

Người đàn ông nghiêm nghị, nhưng trong lời nói của anh ta có điều gì đó kích động khó hiểu, mọi thứ đều trở nên vô cùng hấp dẫn.

Trì Tảo Tảo bước chân lảo đảo tiến đến gần anh, bỗng cô vấp suýt ngã vào vòng tay của anh ta, người đàn ông đã kịp thời đỡ lấy cô, còn đùa rằng:

“Vội vàng ôm anh sao?”

Cô ấy không phải!

Trì Tảo Tảo lúc bấy giờ cũng nhận thức được, liền thu mình lại.

Người đàn ông không vướng bận nữa mà tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhân tiện đưa cho cô một tấm danh thϊếp, để lại một câu: “Bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh.”

Sau một buổi tối, cô đã nhận ra được mình đã dính vào lời nguyền của anh ta và không thể thoát ra được.

Ngay cả khi cô nằm mơ vào ban đêm, cô đã mơ thấy người đàn ông đó!

Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh như băng, trên tay cầm một cây roi, khóe miệng không có bất kỳ nụ cười nào. Cô bị bịt mắt và quỳ trên mặt đất. Một roi ... hai roi ... cho đến khi cô cầu xin sự thương xót , anh buông cô ra và tháo bỏ khăn bịt mắt cho cô, hôn cô một cách sâu đậm, sau đó đè cô xuống đất, trói hai tay lại, và đưa cự vật tùy ý vào lỗ âʍ ɦộ mà thọc vào rút ra…...

Sự ma sát trên mặt đất khiến những vết hằn trên lưng cô càng lúc càng đau, nhưng kɧoáı ©ảʍ cũng nhân lên gấp mấy lần, cảm giác quen thuộc mà xa lạ này đẩy cô lên mây từng chút một.

"ư ... ư..."

Trì Tảo Tảo bừng tỉnh, thở hổn hển, thân thể đã ướt đẫm, mùi tanh xộc vào lỗ mũi, chỉ sau đó cô mới cảm giác được dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra phía thân dưới trộn lẫn mùi mồ hôi của cô.

Cô nhắm mắt thở dài một hơi nhẹ nhõm, Trì Tảo Tảo cũng phải đứng dậy để thay bộ khăn trải giường khác.

Bây giờ đã là năm giờ sáng.

Vẫn còn sớm,cô tranh thủ mở cửa sổ thông gió phía ban công, cô chuẩn bị bữa sáng cho mình. Mùi tình ái trong phòng tan biến, và bữa sáng đã sẵn sàng.

Ngay khi cô định ném quần áo hôm trước vào máy giặt, một tấm danh thϊếp vàng đen từ trong túi áo rơi ra.

Không có những lời giới thiệu hoa mỹ, mà chỉ có một cái tên và một chuỗi số điện thoại.

“Michial”

Trì Tảo Tảo như ma xui quỷ khiến, bấm cái số kia vào điện thoại.

Sau một tiếng "bíp", cc lại hốt hoảng cúp điện thoại.

Cô ấy bị làm sao vậy?

Nhưng sau vài phút, điện thoại vang lên, Trì Tảo Tảo quen tay nhấc máy, mới phát hiện dãy số trên đó là số điện thoại của người đàn ông.

“Có vẻ sốt ruột quá, anh sẽ gửi địa chỉ cho em ngay.”

Cô nên nói gì đây, nói là vô tình đυ.ng phải? Hay chỉ muốn lưu số điện thoại?

Cho đến khi điện thoại đằng kia cúp máy, Trần Tảo Tảo mặt cô cũng đỏ bừng, cả người như muốn nổ tung.

Ngay cả khi có gió lạnh buổi sớm mùa thu thổi qua, cô cũng cảm thấy toàn thân nóng không chịu nổi.

Cái qυầи ɭóŧ cô mới thay cũng ướt nhẹp, nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh thôi cũng khiến cô ... sởn gai ốc.