Dòng nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống người cô, hai đầu ngón tay cô thọc vào lỗ âʍ ɦộ đang sưng đỏ, để rửa sạch dâʍ ŧᏂủy̠ vẫn còn sót lại.
Khi cô bước ra một lần nữa, cô ấy đã là một cô gái duyên dáng đã thay đổi quần áo của mình.
"Số liệu cũng đã được tính toán. Đồ chơi lần này về thiết kế và hiệu năng rất tốt, chắc có thể bán chạy." Cầm số liệu trên tay, người đàn ông xoay người, nhìn về phía Trì Tảo Tảo khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Trì Tảo Tảo gật gật đầu, sự thử thách với thứ đồ chơi tìиɧ ɖu͙© đó trên cơ thể cô cuối cùng cũng không vô ích. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nếu không bán được nữa thì những sản phẩm đó sẽ bị đào thải.
"Anh Lưu, vậy em đi trước đây. Nếu có ý tưởng mới, em sẽ liên hệ với anh trên WeChat."
Trì Tảo Tảo là một người có giờ làm việc rất linh hoạt. Chỉ cần cô làm tốt công việc của mình, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Người đàn ông gật đầu và tiếp tục vùi đầu vào phân tích nhiều dữ liệu khác nhau.
Trì Tảo Tảo đã sớm có một cuộc hẹn đến một câu lạc bộ mà cô đã đặt trước để tìm cảm hứng cho món đồ chơi tiếp theo của mình.
Vị trí của câu lạc bộ là ở một góc phố trong khu vực trung tâm thành phố, và hầu hết mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng đó là một quán bar bình thường. Một cuộc hẹn như thế này có thể bước vào một thế giới khác từ một con hẻm.
Trì Tảo Tảo cũng không phải lần đầu tiên cô đến đây, tìm được một cánh cửa bình thường trong hẻm, gõ xong liền đưa điện thoại di động cho nhân viên bảo vệ ở cửa kiểm tra, thuận lợi bước vào.
Điểm khác biệt so với lần trước là ở đây sẽ có một buổi biểu diễn công khai vài ngày một lần, còn những buổi khác thì không khác gì quán bar.
“Jessie, cô đến rồi!”
Cô được chào đón bởi một người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng, ngồi ở quầy bar, tay cầm một ly cocktail và ra hiệu cho cô.
Mọi người ở đây cần có tên riêng và không được tiết lộ tên thật của mình cho người khác biết.
Trì Tảo Tảo nhận mình là Jessie.
Người phụ nữ kia tên là Tina, và đây là nơi hai người đã hẹn gặp nhau.
"Cô đến thật đúng lúc, có một buổi đào tạo công khai ở đó, và một cô em gái đã chọc giận RK của chúng ta."
Đây là một câu lạc bộ SM, người thích thì có thể tới đây mỗi ngày, người không thích thì còn cho rằng những người ở đây bị dị tật về mặt tinh thần.
Trì Tảo Tảo nhướng mày, RK này ngày thường không mấy khi xuất hiện, nhưng bây giờ phải công khai tập luyện, e rằng đó sẽ là sự xúc phạm đến vị chủ nhân này.
Khi bước chân đến gần, tiếng quất và tiếng thút thít càng rõ ràng.
Tất cả các cô gái đứng ở hàng ghế đầu đều lo lắng nhìn chằm chằm vào sân khấu cao hơn một chút, và rụt cổ lại vì những tiếng roi quất.
Ghế dưới sân khấu đều là khán giả và mọi người đang rất chăm chú về màn trình diễn.
Trì Tảo Tảo cô cũng tìm được một chỗ ngồi rồi ngồi xuống, Tina nói với cô đang đợi một người bạn, dặn dò Trì Tảo Tảo, rồi cũng rời đi.
Người đàn ông trên sân khấu đeo mặt nạ, để lộ mắt và miệng. Màu tối và ánh sáng trắng khiến người ta có cảm giác như rơi vào động băng, cô gái bị bịt mắt, miệng ngậm một quả bóng, lúc này sự sợ hãi của cô càng tăng lên gấp bội.
Roi rít qua không khí và đánh vào người cô gái, mỗi khi cây roi rơi xuống là tiếng rêи ɾỉ và run rẩy.
Tấm lưng trần của cô gái được bao phủ bởi các vết hằn, nhưng không vết nào trùng nhau, thậm chí hướng và độ mạnh của mỗi vết hàn đều giống nhau.
Người đàn ông này dù có tức giận hay giận dữ đến đâu, nhưng ở bên cạnh người phụ nữ của mình thì tâm như nước lặng.
Trì Tảo Tảo hô hấp cứng lại, hai chân trùng xuống, kɧoáı ©ảʍ do ma sát hết đợt này đến đợt khác, mọi thứ trong mắt đều như roi quất vào người.
“Ở đây nhìn không thấy?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, Trì Tảo Tảo cũng trợn to hai mắt, người cứng đờ.