Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 73: Ngoại truyện 1 : Trịnh Y Tử ( phần thượng )

Định mệnh là trò đùa của số phận.

Có những người vừa gặp đã yêu, vừa yêu đã kết hôn, vừa kết hôn đã sinh con, sống một cuộc đời viên mãn.

Nhưng có một số khác, rõ ràng đã được định sẵn duyên phận, nhưng có đuổi thế nào cũng không với tới, chạy thế nào cũng không bắt được.

Điển hình là hắn ! Người con gái ấy, hắn vừa gặp lần đầu đã yêu, nhưng dù cho hắn có cố thế nào đi chăng nữa, số phận vẫn luôn chạy trước hắn một bước.

New York, 18 năm trước :

Trịnh Y Tử khi ấy mới chỉ năm tuổi, nhưng cái tên của cậu bé đã vốn từ lâu không còn xa lạ gì. Giải nhất cuộc thi nhảy hip hop cấp quốc tế, giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ Mỹ với bộ môn rap, cộng thêm khuôn mặt điển trai lai giữa hai dòng máu Âu và Á, cậu bé này thực sự chính là idol trong lúc mọi cô gái.

Thư tình, thư hâm mộ ngày nào cũng được gửi đến hòm thư nhà hắn như lá rụng mùa thu. Nhiều đến nỗi mà mẹ hắn cũng phải thừa nhận đào hoa của bố nó còn không bằng một phần mười con trai mình. Nhưng là hắn không quan tâm, ngược lại còn cảm thấy thật phiền toái !

Và tất nhiên, đối với hắn, thứ gì mà hắn đã không thích, nhất định hắn sẽ giải quyết cho bằng được !

Hai năm sau

Cái tên Trịnh Y Tử đã phai nhạt dần trong lòng mọi người. " Nam thần học đường " cũng không còn là chủ đề bàn tán của những thiếu nữ ngây thơ mơ mộng, ngược lại, hắn trở thành truyền kì trong giới hắc đạo.

Mới bảy tuổi, đồ đệ của sư phụ Sawada đã nhanh chóng thành thạo năm đạo pháp : kiếm pháp, đạo pháp, nhạc pháp, tu pháp và tấn pháp. Ngoài ra hắn còn học được cách bày trận pháp, một trong những loại pháp đồ thất truyền khó học nhất từ xa xưa, mà tính đến nay ngoài sư phụ hắn ra, chỉ có hắn là người thứ hai.

Cộng thêm khả năng tự học bắn súng thiên tài, Trịnh Y Tử thực sự là quả bom hẹn giờ nguy hiểm nhất của xã hội đen lúc bấy giờ, là " vũ khí " mà bất kỳ bang phái nào cũng muốn tranh đoạt.

Cuộc sống yên bình và oai hùng của hắn duy trì thêm được ba năm nữa, cho đến một ngày sư phụ hắn thu nhận một nữ đệ.

Hàn Vy Anh !

Tên đẹp mà người cũng đẹp.

Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Cô bé với mái tóc tím được tết lên duyên dáng, đôi mắt to tròn lúng liếng, miệng cười rất đẹp, giống như ánh nắng mùa xuân của tháng ba vậy. Nhưng dù xinh xắn, đáng yêu đến mấy, hắn cảm thấy cô bé này không khác búp bê là bao, thực sự tẻ nhạt.

Nhưng là hắn đã nhầm !

Cô bé đó thực sự không chú ý đến hắn, ngược lại, là hắn quan tâm người ta.

Lúc bình thường hắn thường đi qua đi lại trước mặt con bé, lúc tập luyện cũng cố tình chọn vị trí gần con bé nhất, nhưng dường như trong mắt nó không tồn tại một người là hắn.

Nhìn các huynh đệ nhanh chóng làm quen với con bé, hắn thừa nhận, bản thân hắn ghen tị. Nhưng sự kiêu ngạo của hắn quá lớn, hắn không thể hạ mình bắt chuyện trước. Hắn muốn, tất cả những gì mà hắn thích, đều phải chú ý tới hắn, kể cả người con gái đó.

Cuối cùng ngày mà hắn mong chờ cũng đến. Cứ cuối tháng, như thường lệ, bắt thăm hai người một cặp lên thi đấu trực tiếp với nhau. Và đối thủ lần này của hắn, tên là Hàn Vy Anh !

Những cú đá của con bé rất chuyên nghiệp, dường như đã được học từ bé, quyền cước cũng rất chuẩn và đẹp mắt. Tuy nhiên đối với hắn không có gì là khó, đây toàn là những thế võ cơ bản, có thể hạ gục ngay bằng một đòn quyết định.

Nhưng hắn lại thích câu giờ để trêu đùa con bé. Vẻ mặt của nó lúc mím môi tức giận vì không làm gì được hắn thực sự rất thú vị. Cả mùi hương trên mái tóc nó nữa, rất thơm, là mùi hoa oải hương sao ?

Hắn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên con bé ngừng đánh, dừng lại nhìn sâu vào mắt hắn, nở một nụ cười để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu cực kỳ.

Mà hắn, nhìn nụ cười ấy, cả người bỗng ngây ngẩn, tay đang nắm quyền vô thức hạ xuống. Nhanh như cắt, con bé xoay người, dùng đòn chí mạng hạ knock - out hắn trong vòng một nốt nhạc.

Vãi cả nồi mỹ nhân kế ! Cả đời hắn học võ đến giờ chưa từng thua ai, bây giờ lại thua trong tay một đứa con gái. Nhục !

- Cậu không cảm thấy mình ăn gian sao ?

Hàn Vy Anh xoay người lại, nhìn cậu con trai đang khoanh tay dựa lưng vào tường chất vấn mình, ánh mắt tràn ngập " phẫn nộ " cùng " băng giá "

- Kế gì thì cũng là kế, cậu trúng kế là việc của cậu, tại sao lại đi hỏi tôi ? Nói như vậy, là vì tôi cười quá khuynh thành, khiến cậu " tinh thần bất ổn " à?

Hắn cười nhạt :

- Cậu tự tin quá rồi.

- Tôi cũng hy vọng là thế.

Hắn cố che giấu cảm xúc muốn bóp chết con nhỏ đáng ghét này, quay đầu bước đi, giọng lạnh lùng :

- Tôi sẽ tính sổ với cậu vụ này.

Tức thì hắn bị ai đó đẩy suýt ngã lộn cổ :

- Tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng nghênh đón !

Trận chiến bắt đầu

Từ hôm đó, trong từ điển của Trịnh Y Tử, Hàn Vy Anh không còn ở vị trí " crush " nữa mà được đẩy lên vị trí cao nhất, vị trí gặp ở đâu là phải trảm ở đấy.

Nếu biết con bé đó thích ăn món gì, ngay ngày hôm sau hắn sẽ đút lót cho anh đầu bếp không được làm món đấy nữa.

Nếu con bé có hơi mất tập trung hoặc làm việc riêng trong giờ học, hắn sẽ ngay lập tức mách thầy cho nó chết không trượt phát nào.

Nếu con bé đó chỉ cần thích hoặc vừa mắt thứ gì, hắn ngay lập tìm mọi cách giành trước, kể cả khi đó chỉ là một cây kẹo mυ'ŧ, thứ mà bây giờ hắn mới biết đến sự tồn tại trên cõi đời.

Hắn thừa nhận hắn cảm thấy mình rất xấu tính, cũng rất nhỏ nhen, nhưng dường như con bé không hề cảm thấy khó chịu hay tức giận. Ngược lại mỗi khi đi qua còn cười với hắn, một nụ cười thực sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thù này không trả, hắn quyết từ giờ sẽ không đi bằng hai chân !

- Mày có chắc con bé đó sợ thứ này không thế ? - hắn nhìn con chuột chết trên tay, ánh mắt vô cảm.

- Chắc mà ! Từ bé đến giờ tao thấy nó sợ mỗi cái này. Cố lên ! Mày phải dành lại tiếng nói cho đàn ông trên toàn thế giới.

Con bé đáng ghét bắt đầu bước vào phòng. Một phút, hai phút, ba phút trôi qua. Không gian tĩnh lặng đến tuyệt đối. Vãi cả nồi, Hàn Gia Huy, tỉ lệ phần trăm sự chắc chắn của mày có thuộc tập hợp số nguyên âm không thế?

Chán nản trở về phòng, hắn mệt mỏi lên giường đắp chăn đi ngủ, ngày tháng còn dài, nhất định hắn sẽ nghĩ ra cách phục thù.

Bỗng hắn cảm thấy có cái gì đó hơi sai sai.

Trời ơi ! Rắn ! Sao một đống rắn trên giường của con thế này ?

Tình hình chiến sự giữa Hàn Vy Anh và Trịnh Y Tử vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng, dù là thời tiết tháng sáu nhưng mọi người vẫn cảm nhận rõ từng đợt khí lạnh như từ Siberia thổi tới.

Cho đến một ngày, cuối năm hắn cũng được chứng kiến cảnh con bé đáng ghét đổi sắc mặt. Đó là một ngày bình thường như bao ngày khác trong tuần, hắn đang đi dạo thì thấy ai đó kêu cứu ở dưới hồ.

Là nó !

Một cô bé kiêu ngạo và phách lối như thế, hóa ra cũng có điểm yếu, không biết bơi. Lý trí hắn muốn để cho nó sợ thêm chút nữa, trả thù cho những bực tức suốt mấy tuần qua, nhưng trái tim hắn lại đập dữ dội, khiến hắn như một người điên mất hết lý trí lao xuống hồ, bởi vì khi ấy... Hắn cũng chưa học bơi !

Cuối cùng cả hai được sư phụ phát hiện và " vớt " lên. Mặc dù ngay sau đấy hai đứa đều bị mắng cho thừa sống thiếu chết, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt nhau không rời.

- Anh cũng không biết bơi, tại sao lại cứu em ?

Hắn nhìn đôi mắt mở to ngập nước của nó, đỏ mặt ném khăn tắm vào đứa bên cạnh, sợ ai đó phát hiện ra tình cảm khác lạ đang nảy sinh bên trong mình.

- Đừng hỏi nhiều.

Con bé vẫn cứng đầu không chịu buông :

- Anh ghét em, tại sao cần phải mạo hiểm tính mạng của mình như thế chứ ? Anh nghĩ anh nhảy xuống lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, em đâu có cần...

- Lúc nào anh cũng thích em.

Từ hôm đó, thái độ của hai đứa trẻ đối với nhau lập tức thay đổi. Người ta thấy có một cô bé gái xinh xắn lúc nào cũng đi theo ríu rít bên cạnh cậu bé chọc cậu cười, khuôn mặt cậu bé tuy nhăn nhó nhìn rất khôi hài, nhưng sâu trong ánh mắt cậu là sự yêu thương không diễn tả bằng lời.

Sau mỗi giờ học, cậu bé luôn tìm đến tặng cô bé kẹo mυ'ŧ.

Mỗi buổi tối cậu bé luôn tìm đến rủ cô bé ra bờ biển ngắm trăng và sao.

Mỗi khi mặt trời bắt đầu nhô lên đón chào ngày mới, cậu bé luôn tìm đến đánh thức cô bé dậy xem cảnh bình minh.

Người con trai ấy đối với cô bé, dường như đã trở thành người quan trọng nhất, không thể nào mất đi.

- Tặng em !

Hàn Vy Anh nhìn bó hoa tím thơm ngát, khuôn mặt bỗng bừng sáng :

- Oa anh giỏi thế ! Mùa đông mà anh vẫn trồng được hoa Lavender ư ?

Hắn mỉm cười :

- Chỉ cần em thích, anh đều sẽ cho em.

Cô bé mỉm cười lại, nụ cười mãi in sâu vào kí ức hắn :

- Như bà tiên trong truyện cổ tích á ?

- Còn hơn cả thế.

Đoạn hắn hơi ngừng lại :

- Ngày mai anh phải theo bố mẹ về Mỹ.

Khuôn mặt người con gái hắn yêu lập tức biến sắc, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn :

- Bao giờ anh về ?

Hắn cười cay đắng :

- Anh cũng không biết

Sâu trong nội tâm hắn không tưởng tượng nổi lúc đó mình lo lắng và bất an thế nào :

- Hứa với anh ! Ở đây chờ anh, có được không?

- Em hứa

Nhưng nửa năm sau hắn quay lại, người con gái ấy đã biến mất khỏi cuộc đời hắn

7 năm sau :

Trịnh Y Tử, hoàng tử học đường, khuôn mặt đẹp không góc chết, chơi thể thao giỏi, hát và nhảy tuyệt đỉnh, thực sự là nam thần trong lòng mọi cô gái.

Hắn - lúc đó 17 tuổi, được mệnh danh là sát thủ tình trường.

Ngồi trên con xe SH phóng vu vu đến trường, hắn bật cười với cái biệt danh này. Hắn đã từng ôm rất nhiều cô gái, nhưng thực sự có ai biết hắn chỉ nhìn kĩ khuôn mặt của những cô gái đó đúng một lần duy nhất, vì đó không phải khuôn mặt người con gái hắn yêu.

Hắn là đang muốn tìm cô gái đó.

Hắn muốn nhìn khuôn mặt cô ấy khi ghen, muốn cô ấy tức giận giành giật lại hắn, để biết rằng trong lòng cô ấy, hắn vẫn rất quan trọng.

Nhưng bây giờ cô ấy thế nào rồi nhỉ, có phải rất xinh đẹp như một mỹ nhân nhỏ không ?

Bỗng " kít " một tiếng. Xe hắn bỗng đâm phải một cô gái. Rõ ràng người ta lao vào mình trước, rõ ràng là mình bị đau, nhưng hắn vẫn phải giữ phong độ " nam thần " dựng xe dậy và đỡ cô gái kia lên.

Nhưng hình bóng ấy khiến tim hắn bỗng lỡ một nhịp

Khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm đấy, hắn không thể nhầm vào đâu được.

Và cả ánh mắt kiêu ngạo lúc cô ấy ngẩng đầu lên nhìn hắn nữa, làm cho hắn bỗng nở một nụ cười, nụ cười của hạnh phúc :

" Vợ à, cuối cùng cũng bắt được em rồi "