* Ngày hôm sau tại công ty :
- Anh Khải Nam, buổi sáng vui vẻ
- Ừm. Buổi sáng vui vẻ
Nó nhìn theo bóng dáng anh. Hôm nay anh có gì đó lạ lắm. Có lẽ là ảm đạm hơn mọi ngày. Nó biết, là anh cố tình tránh mặt nó sau chuyện tối qua. Nhưng biết sao được? Tình yêu vốn dĩ đã là thứ không thể gượng ép. Âm thầm thở dài, nó lặng lẽ quay về phòng.
- Cô nương của tôi lại có chuyện gì thế này? Vừa thất tình à ?
- Có tình đâu mà thất. Em chỉ đang hơi đau đầu một số chuyện thôi - nó trả lời qua loa - mà có chuyện gì khiến chị trông phấn khích thế ?
- À đây - vừa nói Linh Đan vừa giơ điện thoại lên cho nó xem - Tề phó tổng vừa đăng thông báo về Fashion World năm nay. Fashion World là cuộc thi thời trang có quy mô lớn nhất thế giới ,với sự góp mặt của hơn một trăm tập đoàn thời trang nổi tiếng toàn cầu. Không những thế, bộ sưu tập đoạt giải nhất trong cuộc thi sẽ trở thành mẫu xu hướng thiết kế vào năm sau.
- Hấp dẫn như vậy sao ? - nó ngạc nhiên. Thực ra thì nó cũng có nghe qua về cuộc thi này nhưng không tìm hiểu sâu lắm vì Fashion World thi theo đơn vị tham gia chứ không phải cá nhân. Mà lúc đấy nó cũng chưa định đầu quân cho công ty nào cả.
- Đúng vậy. Thế em có định tham gia không? Muốn tham gia Fashion World thì trước hết em phải chiến thắng tất cả các nhà thiết kế trong công ty mình đã. Nghe nói người đại diễn công ty tham gia mọi năm đều là Mạc Như Yến
- Tất nhiên là em tham gia rồi - nó cười - cuộc thi lớn như vậy mà. Hơn nữa đối thủ là Mạc Như Yến sao ? Thế thì càng thú vị rồi.
- Ok. Vậy để chị đăng kí cho em ở chỗ Tề phó tổng
Linh Đan nói rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Bỗng điện thoại cô đổ chuông. Khỏi cần nhìn màn hình cô cũng biết là ai gọi đến vì cô đã đặt riêng nhạc chuông bài Anh Thơ Nụ cho tên điên này mà
- Alo. Gọi gì sớm thế ? Tôi tưởng giờ này anh cùng họ hàng nhà khỉ của anh đang còn " say giấc nồng " chứ ?
- Hoàng Linh Đan, hình như một ngày cô không chọc tức tôi là cô không sống được thì phải.
- Ngài Alex à, hình như ngài hơi tự đề cao mình rồi đó. Tôi vẫn sống tốt, chỉ có điều... Tôi chọc tức anh để lấy động lực sống thôi ahihi
- Cô ...
Đầu dây bên kia cứng họng không nói được gì. Bên này Linh Đan che tay bụm miệng cười. Tưởng tượng đến vẻ mặt sa mạc lời của tên đáng ghét đó, chắc chắn sẽ rất hài hước đây
- À mà mục đích anh gọi cho tôi là gì thế ? Không phải nhớ tôi quá đấy chứ ?
- Không. Ai thèm nhớ cô. Tôi gọi cô là có chuyện đây
- Chuyện gì ?
- Tối nay làm bạn gái tôi
- Hả ? - Linh Đan đang cầm điện thoại trên tay mà suýt nữa đánh rơi xuống đất - Để làm gì?
- Tối nay bạn tôi mời tham gia party, yêu cầu phải mang theo bạn gái. Nên cuối cùng sau khi suy nghĩ tôi quyết định chọn cô vì tôi thấy chúng ta cũng hợp nhau đấy chứ.
Chẳng hiểu sao lúc nghe anh nói vậy, tim cô thoáng một chút rung động. Nhưng ngay lập tức cô liền xóa sạch ý nghĩ đó đi
- Không rảnh
- Không rảnh cũng phải đi. Cô còn nợ tôi chiếc lốp xe bị đâm thủng đấy nhé. Bây giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn : một là làm bạn gái tôi tối nay, hai là chúng ta gặp nhau tại tòa. Cô chọn cái nào?
- Anh...
Linh Đan cố gắng nuốt suy nghĩ muốn chui qua điện thoại đấm chết tên kia ngay bây giờ, tức giận trả lời :
- Được rồi. Làm bạn gái anh là được chứ gì
- Ok vậy 8h tối nay tại Shadow Night...
Alex chưa kịp nói hết thì bên kia đã vang lên tiếng " tút tút tút ... ". Anh nhìn điện thoại và bỗng bật cười. Kì thực party này không nhất thiết phải mang theo bạn gái. Vả lại nếu có mang thì vẫn còn hàng trăm cô gái xếp hàng ngoài kia. Tại sao nhất thiết phải là Linh Đan ? Alex lắc đầu, không suy nghĩ đến vấn đề này nữa, mặc kệ câu trả lời lạc trôi về đâu
***
Shadow Night là chuỗi bar, hộp đêm, trường đua xe nổi tiếng bậc nhất Hà thành, không một ai trong giới thượng lưu là không biết đến điểm ăn chơi trụy lạc này. Trong căn phòng Vip tách biệt với thứ âm nhạc xập xình và ánh đèn led bảy màu ngoài kia :
- Alex thiếu gia à, hôm nay cậu lại định làm người đàn ông độc thân sao ?
Một người lên tiếng hỏi và kèm theo đó là tiếng cười tràn ngập căn phòng. Alex lắc lắc ly rượu vang đỏ trên tay, mỉm cười quyến rũ :
- Không. Hôm nay tôi có mang theo bạn gái đến. Chắc giờ này cô ấy cũng sắp tới rồi
Nghe xong câu trả lời của anh, cả căn phòng xôn xao cả lên :
- Anh Alex mà cũng có bạn gái sao ?
- Bình thường anh ấy hay cặp kè với nhiều diễn viên, minh tinh nổi tiếng, nhưng chưa từng coi ai là bạn gái cả, lần này lại nói như vậy không biết mặt mũi cô ta ra sao nữa
- Hừ. Chắc cũng chỉ là thể loại trèo lên giường đàn ông thôi
-...
" Cạch " cánh cửa bỗng bật mở cắt ngang âm thanh hỗn loạn trong căn phòng. Một cô gái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mái tóc đen xõa tung xuống tấm lưng thanh mảnh, trên người mặc bộ quần áo đen bó sát, áo zip kéo đến một nửa để lộ phần ngực trắng mịn xuất hiện khiến cả căn phòng dường như nín thở trước vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp quyến rũ mà bí ẩn.
- Babe, sao em đến muộn vậy ?
- Khỉ lông vàng, buông tay ra khỏi eo tôi ngay - cô nhìn anh nói thầm
Alex bỗng cúi sát xuống tai cô :
- Linh Đan, nhớ rằng đêm nay, em là bạn gái anh.
Nói rồi Alex ôm eo cô đi vào trong phòng. Linh Đan bỗng cảm thấy rùng mình. Sao tự nhiên cô thấy tên này có vẻ nguy hiểm thế nhỉ ?
Khi cả hai vừa ngồi xuống, anh chàng tóc đỏ ngồi bên cạnh liền hỏi ngay lập tức :
- Người đẹp, em là bạn gái Alex sao ?
- Đúng vậy. Tôi là bạn gái anh ấy. Mọi người có thể gọi tôi là Linh Đan.
- Không hổ danh là bạn gái người đàn ông độc thân hoàng kim bấy lâu nay của chúng ta. Quả thực là một đại mỹ nữ.
Linh Đan mỉm cười nhẹ thay cho lời cảm ơn. Rồi mọi người lại tiếp tục với cuộc vui. Cô cũng rất nhanh chóng hòa nhập vào không khí của bọn họ. Căn bản là những buổi tiệc kiểu này cô đã tham gia quá nhiều rồi.
- Alex à, hôm nay cậu có muốn đấu bida không? Thi đấu phải cược tiền đấy nhé !
Anh ngả người vào ghế sofa, nhếch môi nói :
- Được. Tôi cược 100.000 USD
- Này Alex anh bị điên sao ? Số tiền lớn như vậy mà anh cũng cược được
Linh Đan quýnh lên. Mặc dù cô không thừa nhận mình lo cho hắn nhưng dù sao đấy cũng không phải là một số tiền nhỏ đi. Anh nhìn vào đôi mắt cô, mỉm cười hỏi :
- Em sợ anh thua à ? Yên tâm đi dù anh có mất 100.000 USD thì vẫn thừa sức nuôi em cả đời
- Em... Em làm gì có ý đó chứ - cô bỗng đỏ mặt
Mấy người xung quanh nhìn cảnh hai người thân mật mà cảm thấy ghen tị vô cùng
- Ướŧ áŧ quá hai người ơi. Linh Đan, em không cần lo cho tên này đâu. Nó là đương kim vô địch giải bida Đông Nam Á mở rộng bốn năm liên tiếp rồi đấy.
Cô ngạc nhiên. Nhìn anh như vậy mà không ngờ cũng tài giỏi phết đó chứ. Alex đứng lên, dịu dàng vuốt tóc cô :
- Ở đây chờ anh.
Cô nhìn dõi theo từng hành động của anh. Từ cách anh cầm gậy đánh bida, cách anh chỉnh góc độ của gậy đến cách anh đánh bóng, tất cả đều vô cùng chuyên nghiệp. Không thể phủ nhận lúc này đây anh rất có sức hấp dẫn đối với cô
- Oa chị Lệ Băng nhìn kìa. Alex thiếu gia chơi bida giỏi quá đi
- Em nói đúng đó Ánh Tuyết. Một lần đánh mà tất cả bóng đều rơi vào lỗ. Thật đáng khâm phục
- Hừ. Anh Alex tài giỏi như vậy đáng lẽ ra phải thuộc về chị Lệ Băng nhà chúng ta chứ ! Tại sao anh ấy lại thích một bà cô già thế kia nhỉ ?
- Thu Đông em nói đúng lắm. Chắc anh ấy bị bà cô già bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi
Linh Đan nghe cuộc đối thoại kia xong mà mặt đầy vạch đen. Gì chứ ? Cô chỉ mới 24 tuổi thôi đấy. Thanh xuân phơi phới thế này mà dám bảo cô già. Linh Đan tiến lại, mỉm cười đầy " thân thiện ", hỏi :
- Xin chào. Không biết các em bao nhiêu tuổi rồi mà lại bảo chị già vậy ?
- A chào chị, à nhầm không phải, chào cô mới đúng. Cháu tên là Thu Đông, đây là chị Ánh Tuyết, còn đây là chị Lệ Băng - người yêu cũ của anh Alex và là bang chủ bang Blackrose. Năm nay chúng cháu mới mười lăm tuổi thôi ạ
Nói xong ba cô gái ném cho Linh Đan một cái nhìn đầy " thách thức ". Linh Đan kìm nén sự tức giận đang dâng trào, cười cười đáp lại :
- Ồ mới 15 tuổi thôi sao ? Thế thì còn trẻ quá nhỉ ? Nhưng bạn trai cô 27 tuổi rồi đấy. Chênh lệch có vẻ hơi nhiều... Cơ mà không sao, trẻ con bây giờ toàn tình yêu " vượt tuổi tác " hết ấy mà. À các cháu vừa nói các cháu là bang chủ bang Blackrose đúng không? Cô thấy nên đặt tên bang là Frozen nghe hay hơn đấy. Khϊếp sao tên các cháu nghe băng giá thế nhỉ ? Chắc là các cháu đang hưởng ứng ngày Trái Đất. Cũng phải, bây giờ đang có hiện tượng nóng lên toàn cầu mà. Phải để một tí " băng giá " cho Trái Đất nó nguội bớt ...
Ba cô gái kia nghe Linh Đan xỉa đểu mà tức đến phòi máu, tuy vậy vẫn không thể tìm ra lời để đáp trả. Cuối cùng, thẹn quá mà hóa giận :
- Thì sao chứ ? Cô có tài cán gì không mà nói chúng tôi thế ?
- Ồ đáng tiếc thật đấy. Cô chẳng có tài cán gì cả. Vậy chắc các cháu có nhiều tài năng lắm nhỉ ?
- Tất nhiên. Cái gì chúng tôi cũng biết làm hết
Ba người bọn họ ngây thơ trả lời mà không biết mình đã rơi vào bẫy của cô. Linh Đan nở một nụ cười, một nụ cười rất ư là nguy hiểm :
- Vậy thì đua xe không các cháu ? ( Ahihi đua xe là nghề của cô rồi )