Tứ Đại Mỹ Nhân

Chương 47: Nhị tiểu thư nhà họ Phạm

Khi Lamy tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Đầu óc quay cuồng, cô cố nhớ lại mọi chuyện. À đúng rồi, hôm trước trong lúc Vy Anh không có nhà cô đã bị hai tên đàn ông chụp thuốc mê bắt đi. Nhớ lại điều này Lamy hoảng hốt nhìn quanh. Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu hồng, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc, nhìn qua chắc hẳn đây là phòng dành cho con gái rồi. Chỉ có duy nhất một điều cô vẫn thắc mắc nãy giờ là bắt cóc cũng được hưởng điều kiện tốt như vậy sao ?

Bỗng " cạch " một tiếng cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục mới đưa cho cô, cúi đầu kính cẩn đáp :

- Thưa nhị tiểu thư, cô hãy nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng ăn, lão gia cùng phu nhân và đại tiểu thư đang chờ.

Nói xong bà ấy quay đi, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại cho cô. Trong lòng Lamy rất khó hiểu. Cái gì mà lão gia ? Cái gì mà phu nhân ? Rồi cả đại tiểu thư nữa ? Nhưng thôi hiện tại mình không biết đang trong hoàn cảnh thế nào thì tốt nhất là nghe lời họ đi. Nghĩ vậy cô nhanh chóng chui vào phòng tắm thay quần áo rồi làm VSCN. Xong xuôi mở cửa cô bước ra và đi xuống dưới lầu.

Tuy nhiên càng đi xuống thì sự kinh ngạc trong mắt Lamy càng tăng chứ không có giảm, bởi vì đây rõ ràng là một căn biệt thự rộng lớn được xây theo phong cách Phương Tây, từng đường nét được thiết kế một cách tinh xảo, bao phủ xung quanh là một vườn hoa ngút ngàn đa sắc màu, khiến cho người nhìn không thể nào có thể rời mắt. Đi hết dãy cầu thang dài, một ông lão mặc âu phục nghiêm nghị đón cô, nói :

- Thưa nhị tiểu thư, tôi là quản gia Lâm, quản lý tất cả mọi việc trong tòa biệt thự này. Có gì không hiểu xin tiểu thư cứ hỏi. Bây giờ thì mời tiểu thư theo tôi đến phòng ăn ạ !

Nói xong không để cô kịp phản ứng lão quản gia đã bước đi. Cô chỉ còn biết cắn răng chạy lạch bạch theo sau, trong lòng không ngừng gào thét : " Có ai nói cho tôi biết đây rốt cuộc là chuyện gì đi ! "

Mang theo một bụng đầy nghi vấn, cô được ông quản gia đưa đến phòng ăn. Vừa mới bước chân vào căn phòng cô đã lập tức bị chết sững, bởi vì ... trong phòng ăn có ba người, hai người kia thì không nói, nhưng người cuối cùng là một cô gái trẻ tầm tuổi cô. Điều đó sẽ chẳng có gì để nói nếu khuôn mặt cô gái kia không giống cô như đúc. Đây là loại chuyện gì thế này ? Trong một buổi sáng cô vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mình ở trong một tòa biệt thự quá lộng lẫy, lại còn bị người ta gọi với những tên khó hiểu, bây giờ lại nhìn thấy một cô gái giống y hệt mình, trừ mái tóc. Tóc của Lamy đen, dài xõa tự nhiên còn của cô ta thì nhuộm đỏ rực. Quần áo của cô mặc theo phong cách vô cùng cổ hủ, kín đáo thì cô ta lại chọn theo phong cách quyến rũ chết người.

" Ông trời ơi, đây là mơ, là mơ thôi phải không ? Nếu là mơ thì xin hãy cho con tỉnh lại đi. Mơ kiểu này chắc phải vô viện sớm vì nhồi máu cơ tim mất ! "

Sau đó Lamy cố gắng véo mặt mình thật đau.

Sự thật chứng minh, dù có véo sưng cả mặt đi chăng nữa thì cô cũng không thể tỉnh lại.

Vì đây là sự thật !

Nhìn ánh mắt mê man của cô, người phụ nữ ngồi ở kia mỉm cười dịu dàng, lên tiếng gọi :

- Bảo My, lại đây con.

- Bác bảo cháu sao ? - Cô ngơ ngác chỉ tay vào mình.

- Đúng vậy. Ngồi xuống đây đi. Chúng ta có một số chuyện cần nói rõ với con.

Cô không hiểu chuyện gì nhưng cũng gật đầu ngồi xuống ghế đối diện " bản sao " của mình và bên cạnh người phụ nữ kia. Khi cô vừa mới đặt mông xuống ghế thì người phụ nữ đã không kiềm chế được xúc động mà ôm chầm lấy cô, thổn thức :

- Bảo My, 23 năm rồi, 23 năm cuối cùng mẹ cũng có thể gặp được con.

- Bác...bác hình như có gì nhầm lẫn ở đây rồi. Cháu tên là Huyền Lam, không phải Bảo My mà bác nói.

Cô ái ngại nhìn mọi người xung quanh, giương ánh mắt cầu cứu lên nhìn người đàn ông duy nhất ở trong phòng. Nhưng chẳng hiểu sao ông ấy không những không can ngăn mà cũng đưa ánh mắt dịu dàng xen lẫn ngậm ngùi nhung nhớ.

- Không. Chúng ta không nhầm đâu. Con chính là Phạm Bảo My, con gái ruột của Phạm gia chúng ta. 23 năm trước trong một vụ tai nạn, chúng ta đã tưởng mất đi con. Không ngờ 23 năm sau ông trời vẫn còn lòng thương cho chúng ta gặp nhau, cho cha mẹ nhận lại cô con gái mà mình đã tưởng như đánh mất.

Tin này làm cho cả người Lamy chấn động hoàn toàn. Trước mắt cô như phủ một lớp sương mỏng, cô mờ mịt hỏi lại :

- Hai bác đã xét nghiệm ADN chưa ?

Hỏi xong cô muốn tự vả vào miệng mình một cái. Chẳng lẽ không còn câu nào hay hơn để hỏi sao ? Nhưng người đàn ông đó không nói gì chỉ mỉm cười một cái, đưa cho cô một bản xét nghiệm ADN của bệnh viện. Cô mở to mắt nhìn vào dòng chữ trên đó.

" Kết quả xét nghiệm ADN

- Phạm Bảo My : giới tính : nữ, sinh năm : 19xx

- Phạm Việt Hoàng : giới tính : nam, sinh năm : 19xx

Sau khi xét nghiệm hai mẫu tóc do gia đình gửi đến, chúng tôi có kết quả như sau :

- ...

Kl : Phạm Bảo My có quan hệ huyết thống với Phạm Việt Hoàng : quan hệ cha con "

Sau khi đọc xong Lamy coi như cạn sạch lời, không còn gì để nói.

- Giờ con đã tin rồi chứ ?

- Con...

- Mới đầu ta nghĩ chỉ cần nói với con là con sẽ tin ngay, không nghĩ phải làm ADN, nhưng may mắn là ta đã làm trước, như vậy không có lí do gì để nghi ngờ nữa đúng không? Hơn nữa chẳng phải chị gái sinh đôi của con là bằng chứng rõ ràng nhất sao ?

Ừ nhỉ ! Cô gái tóc đỏ kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nếu không phải sinh đôi với cô thì làm sao có thể giống nhau như vậy được? ( tg : trừ phi đi phẫu thuật thẩm mỹ )

Cùng lúc này ánh mắt của Lamy và chị gái tóc đỏ cùng chạm nhau. Cô ta tỏ ra thái độ khinh miệt trong ánh mắt. Phạm lão gia nhìn thấy vậy thì vô cùng tức giận :

- Bảo Nhi, sao con lại dùng ánh mắt đó để đối với em gái của mình hả ?

- Em gái ? Quá khứ, hiện tại và tương lai con cũng sẽ không bao giờ có em gái. Cha mẹ đừng bắt con phải gọi đồ quê mùa này là em gái.

Nói xong cô ta đẩy mạnh ghế đứng dậy bỏ đi. Phạm phu nhân ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi cô :

- Bảo My, con đừng buồn, tính cách của chị hai con là thế, mẹ nghĩ dần dần rồi nó cũng sẽ thay đổi cách suy nghĩ thôi.

- Vâng, con biết rồi mẹ - Lamy nhỏ giọng đáp.

Sau một thời gian nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong nhà mà cô cũng bắt đầu quen thuộc nơi đây. Cô đã có thể đi hết căn biệt thự này mà không lạc đường, nhớ tên của tất cả mọi người và quen thuộc với quy tắc sống ở gia đình này.

- Chắc hẳn cô đang hạnh phúc lắm đúng không ? Từ một con vịt xấu xí đã hóa thành thiên nga xinh đẹp rồi - một giọng nói châm biếm vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Lamy. Quay sang, là chị gái tóc đỏ.

- Không phải sao ? Từ một đứa quê mùa bây giờ lại trở thành nhị tiểu thư Phạm gia cao quý. Ha, Phạm Bảo My, cô là muốn bòn rút hết tiền của Phạm gia chúng tôi sao ? Cô cũng thật đê tiện quá đi !

- Không phải, em...

- Câm mồm. Tôi không muốn nghe cô nói. Nếu cô biết điều thì hãy mau cút ra khỏi cửa Phạm gia đi. Phạm gia này chỉ có mình tôi là đại tiểu thư thôi cô hiểu chưa ?

Nói xong cô ta quay mặt bỏ vào nhà để lại Lamy với hai hàng nước mắt. Bấy lâu nay trong trái tim cô luôn có một ước nguyện, ước nguyện có một ngày mình sẽ được gặp lại gia đình thật sự của mình. Cô sẽ được cha mẹ, anh chị em mình chào đón, được sống trong tình thương và sự ấm áp của họ. Nhưng hiện tại thì ... nếu có cơ hội quay trở về quá khứ, cô nhất định sẽ không ước được gặp lại gia đình của mình. Cứ vĩnh viễn là một đứa trẻ mồ côi nhưng bên cạnh có bạn bè, có niềm vui còn hơn là một đứa trẻ sống trong gia thế giàu có nhưng bên cạnh chỉ toàn những thứ đố kị và giả tạo. Ngay lúc này, cô thực sự muốn được nhìn thấy Vy Anh, cô bạn của cô đang chờ ở nhà, được nhìn thấy Phong, chàng trai mà cô yêu nhất cuộc đời. Có lẽ cô nên trở lại thành Trần Huyền Lam bình thường chứ không phải Phạm Bảo My cao quý. Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng đứng lên đi đến thư phòng muốn nói chuyện với người đàn ông mang danh nghĩa cha ruột của mình, nhưng cô không ngờ rằng mình lại nghe được một cuộc nói chuyện khác, một cuộc nói chuyện sẽ gây ra cú sock lớn đối với cô, lớn đến nỗi đến hết đời mà cô cũng chưa thể nào quên được.

- Bảo Nhi, con bình tĩnh lại nghe cha nó đã.

- Không. Làm sao mà con có thể bình tĩnh được cơ chứ ? Chẳng phải từ lúc con và nó chào đời đã ấn định Phạm gia chỉ có một đứa con gái duy nhất thôi sao ? Chính cha đã vứt nó ở cô nhi viện sao bây giờ lại đón nó về để tranh đoạt tài sản của con ?

Lamy đứng ở ngoài nghe vậy mà chết sững. Không phải cha nói cô bị thất lạc do một vụ tai nạn sao?

- Bảo Nhi, cha làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Con cũng biết từ trước đến nay Phạm gia chúng ta giữ được vị trí trong tứ đại gia tộc là nhờ vào Mạc gia hỗ trợ. Vì thế bấy lâu nay giữa hai nhà luôn có hôn ước với nhau. Mà tên công tử Mạc gia kia là ai chứ ? Hắn là kẻ gái gú, trăng hoa, làm sao cha có thể đành lòng gả con đi được. Vì thế cha mới nhận đứa con gái kia về, cốt là để gả nó cho nhà họ Mạc thôi. Cha mẹ cũng đâu có tình cảm gì với nó.

Phạm Bảo Nhi nghe vậy mắt sáng lên :

- Cha, cha nói thật không ?

- Đương nhiên là thật rồi. Tiền bạc, địa vị làm sao có thể bằng con gái bảo bối của ta chứ !

- Cha, con yêu cha nhất đời ! - cô ta nói xong nũng nịu ôm lấy cánh tay của Phạm lão gia.

Lamy nhìn thấy cảnh đó bây giờ mới vỡ lẽ. Ha, cái này xem ra còn chua chát hơn cô tưởng. Hóa ra ban đầu người nhà họ Phạm mang cô về không phải là vì thương xót gì hết mà là vì lợi ích của họ, hóa ra suốt mất ngày liền người nhà họ Phạm không cho cô sử dụng điện thoại hay ra khỏi nhà không phải vì muốn bảo vệ cô mà là muốn giam cầm cô thì đúng hơn. Lamy nén nước mắt, rón rén chạy thật nhanh ra ngoài để trốn chạy. Nhưng dường như bọn họ đã lường trước được việc này nên để rất nhiều vệ sĩ canh chừng. Kết quả, cuối cùng Lamy cũng bị bắt về. Phạm lão gia bày ra bộ mặt đau khổ nhìn cô :

- Bảo My, cuộc sống ở đây không tốt sao mà con lại muốn bỏ đi. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm lại được nhau lẽ nào con không muốn sống chung với ba mẹ, sống chung với gia đình mà con đáng phải được hưởng từ 23 năm trước sao ?

Lamy vốn rất nhút nhát nhưng chẳng hiểu hôm nay cô lấy thêm dũng khí ở đâu mà ngước mặt lên cười khinh miệt không chứa một chút sợ hãi :

- Hạ màn đi cha. Ông không phải phí công diễn trước mặt tôi như thế đâu.

Khóe mắt lão gia giật giật, nhưng rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, điềm đạm thường ngày, thờ ơ hỏi :

- Con đã nghe thấy những gì ?

- Nghe thấy hết tất cả những thứ cần nghe.

- Vậy thì nghe xong con cũng hiểu mình phải làm gì rồi đấy. Lên đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ đi gặp nhà thông gia.

- Mơ đi. Tôi còn lâu mới chấp nhận thứ hôn nhân vớ vẩn này.

- Bảo My, con làm gì có quyền lựa chọn. Nên nhớ bây giờ con đang ở trong tay chúng ta, làm gì con cũng là việc của chúng ta. Đừng có ý nghĩ chống cự hoặc bỏ trốn. Hậu quả sẽ rất thảm đấy ! - Phạm lão gia âm trầm cảnh cáo sau đó quay sang nói với đám vệ sĩ - canh chừng tiểu thư cho tốt.

- Vâng.

Sau đó Lamy bị đưa về phòng ngủ của mình. Cô cũng không hề cự tuyệt bởi vì cô biết kháng cự trong tình huống này chỉ làm cho mọi chuyện khó khăn hơn thôi. Trước hết là cứ phải ngủ một giấc thật ngon đã, ngày mai làm gì thì tính sau.

.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong xuôi cô ngay lập tức bị lôi vào trang điểm và thay quần áo. Lí do là gì thì mọi người cũng biết rồi. Tuy rất căm phẫn cuộc hẹn này nhưng Lamy vẫn cố gắng cắn răng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất, bởi vì cô biết ở nhà mãi chắc chắn không thể nào trốn thoát được, ra khỏi nhà cơ hội sẽ cao hơn.

Khi vừa bước xuống lầu, tất cả mọi người đều đứng bất động mà ngắm nhìn cô. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh thanh thiên cổ tròn, ở phần tay áo được may thành lớp ren bồng bềnh theo kiểu công chúa, tóc cột cao đằng sau đeo nơ màu xanh da trời, chân đi đôi giày cao gót cùng màu với màu váy. Ở cô toát lên một vẻ thư thái và yên bình đến lạ.

- Rất đẹp ! - Phạm lão gia quan sát đánh giá một phen cũng phải thốt lên. Ông khá ngạc nhiên khi thấy cô ăn mặc đẹp đẽ như vậy, cứ tưởng rằng cô sẽ chống cự hoặc ăn mặc xấu xí để làm hỏng hình tượng nhưng điều này hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của ông.

" Chắc cô bé này đã thay đổi suy nghĩ rồi. " Phạm lão gia hài lòng nhận xét.

Chiếc xe ô tô đen sang trọng chở bốn người nhà Phạm gia đến một nhà hàng năm sao cao cấp.

- Mạc lão gia, xin lỗi đã để phải chờ lâu.

- Phạm lão gia đừng khách sáo, chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà cả rồi mà. Nào, mọi người ngồi đi, ngồi đi !

Sau khi tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn, Mạc phu nhân tiếp tục giới thiệu luôn :

- Đây là Lăng Thiên, cháu đích tôn và là người thừa kế duy nhất của Mạc gia chúng tôi.

Lamy ngẩng đầu lên thầm đánh giá " vị hôn phu tương lai ". Nhìn chung anh chàng này cũng được coi là đẹp trai nhưng là đẹp trai theo dạng công tử bột. Đầu tóc thì nhuộm xanh, đỏ, tím, vàng đủ cả, tai thì đeo một đống khuyên, chứng tỏ đây là một playboy chính hiệu. Lamy không ưa gì loại như anh chàng này cả, cứ như Phong của cô có phải tốt hơn không. Đang suy nghĩ thì cô bỗng giật mình khi thấy mọi người chuyển tầm mắt đến mình.

- Con là Bảo Nhi đúng không? Ta đã được nghe kể là con rất xinh đẹp rồi nhưng không ngờ nhìn tận mắt lại thấy còn đẹp hơn cả tưởng tượng.

Phạm lão gia cười trừ :

- A ! Đây không phải Bảo Nhi. Đây là con gái thứ hai của chúng tôi, Bảo My.

- Sao ?

Mạc lão gia bất ngờ kêu lên. Tuy ông thấy giữa hai cô con gái này Bảo My là người xinh đẹp và phù hợp để trở thành con dâu hơn nhưng Bảo Nhi mới là đại tiểu thư nhà họ Phạm, thân phận tất nhiên là cao quý hơn cô em rồi. Như nhìn được suy nghĩ ấy, Phạm lão gia xua tay nói :

- Mạc lão, ông không phải lo. Bảo My tuy là nhị tiểu thư nhưng có cổ phần và tài sản không kém gì Bảo Nhi, hơn nữa chúng tôi sẽ mở một buổi tiệc để công bố thân phận của con bé.

Nghe được những lời này khuôn mặt của Mạc lão gia mới giãn ra được phần nào. Mạc phu nhân quay sang bên cạnh hỏi :

- Lăng Thiên, con thấy thế nào ?

- Cũng được. Dù sao tôi cũng chỉ cần một cô vợ biết lên giường và sinh con thôi mà.

Nghe xong câu nói đó, Mạc lão gia tức giận tát một phát vào khuôn mặt của Mạc Lăng Thiên :

- Hỗn xược! Ai dạy mày ăn nói thế hả đồ mất dạy kia !

Phạm lão gia cũng rất tức giận nhưng vì đây là bên thông gia nên cũng không làm gì được. Còn Lamy, cô ghê tởm những con người ngồi đây vô cùng. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ xảy ra rất nhanh, ngay sau đó mọi người bắt tay vào chuyện chuẩn bị đám cưới. Vì sợ cô sẽ bỏ trốn nên Phạm lão gia quyết định tổ chức vào mười ngày sau đó luôn. Nghe xong thông tin này mà Lamy giật thót. Cô cũng rất muốn trốn đi nhưng Phạm lão gia canh chừng rất chặt chẽ, kể cả đi vào WC cũng phải có vệ sĩ nữ đứng ngoài cửa nên căn bản là cô không có cơ hội trốn thoát. Việc có thể làm bây giờ chỉ là ngồi cầu nguyện, cầu nguyện cho phép màu xuất hiện mang cô ra khỏi nơi này.

" Phong à, đến cứu em đi ! "

.•°*"˜˜"*°•.♥ .•°*"˜˜"*°•.

Lúc này