Lão Đại Hắc Bang Sủng Nữ Cường

Chương 7

Nhìn thực phẩm chất đống trong tủ lạnh ,Âu Dương San thở dài ngao ngát quyết định làm cơm chiên ,theo cô nhận biết món đấy là dễ nhất .

Lấy thịt bò trong tủ ,trên tay là con dao sắc nhọn .Tiến tới miếng thịt bò ,trong chớp nhoáng miếng thịt bò thượng hạng trở thành một đống thịt nát bét (thịt băm).

Nhìn thành quả mình vừa tạo ra ,Âu Dương San đứng gật gù ,miệng thì chẹp chẹp :"Mình cũng có tài nấu ăn ghê ,haha".

Tiếp tục là với việc lột đậu ,theo nguyên lý của những người bình thường thì sẽ bỏ vỏ lấy hạt ,nhưng đối với Âu Dương San thì bỏ hạt lấy vỏ .

Tất cả nguyên liệu đều có :thịt bò ,đậu ,cơm .

Âu Dương San nhanh chóng bật bếp ,cho tất cả nguyên liệu vào đảo chung ,sau khi thấy mọi thứ có vẻ chín chín ,Âu Dương San cho gia vị .

Sau khi cho ra zĩa ,thử 1 miếng vào miệng ,cô nhanh chóng nhổ ra bởi vì quá khó ăn .Thịt bò và đậu vẫn còn sống ,mặn mặn ngọt ngọt ngang ngang .Vứt cả đĩa cơm vào thùng giác .

-Lão đại đúng là dân bủn xỉn,tư bản keo kiệt ,haizzzz đói chết mất ...Giọng của ÂU Dương San không to nhưng với khả năng của Lưu Ngôn thì đứng ở cầu thang vẫn nghe được rõ ràng .

Nhếch mép ,bước về phía cô . Âu Dương San nhanh chóng nhận ra  Lão đại nên  tính chuồn qua đường qua đường cửa sổ,nhưng tay mới chạm cửa thì đèn trong phòng bếp đã sáng lên .

Quay mặt về phía Lưu Ngôn dở giọng nịnh nọt :

-Sao đêm hôm lão đại không yên vị trên giường mà còn xuống bếp vậy .Mà anh xuống từ lúc nào vậy.

Nhìn Dương San mắt chớp chớp nhìn mình ,lão đại nghiêm giọng lại :

-Từ lúc "dân bủn xỉn,tư bản keo kiệt".

Âu Dương San nghe vậy thì chột dạ :

-Tôi nói tôi ý mà ,lão đại không cần để ý .hơ hơ .....

Nghe câu nói của cô ,mặt Lưu Ngôn cũng không thay đổi :

-Đêm hôm cô xuống đây làm gì hử ?

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng ,ánh mắt nguy hiểm của lão đại ,cô chỉ biết cười trừ :

-Aha ..tôi đi d......

Nhưng chưa kịp nói hết thì bụng của cô đã biểu tình dữ dội "ọt ọt "làm cô mặt cô đỏ như trái gấc bèn cúi đầu xuống.miệng thì lắp bắp "lão đại ..tôi ...tôi.."

Nhìn khuôn mặt biến đổi như chong chóng của cô Lưu Ngôn chỉ nhếch mép.

-Cô đói .

Âu Dương San không thể phản bác đầu gật mạnh .

-Gọi đầu bếp .

Tên canh cửa thấy vậy liền nhanh chóng chạy đi :

-vâng lão đại.

Trong căn phòng ở khu 3,một người đang ngủ nhanh chóng bật dậy phi nhanh đến khu nhà chính .Chẳng mấy chốc trong phòng bếp đã thơm phức mùi thức ăn.

Dương San nhanh chóng phi vào bàn ăn ,vừa nhai vừa ngẩng lên nhìn Lưu ngôn :

-ão ại ông ăn à ?(Lão đại không ăn à )

Nhìn mồm của cô phồng to vì thức ăn .Lưu Ngôn cầm đũa cho thức ăn vào miệng .

Nhìn bàn thức ăn bị cô quét sạch ,đầu bếp nhìn không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi thỏa mãn no nê cái bụng ,Âu Dương San nhanh chóng ngáp dài ngáp ngắn :

-No bụng thì trùng con mắt ,haizz các cụ nói cấm sai.À ,lão đại tôi xin phép về phòng .

Nhìn cô bước đi mà Lưu Ngôn không khỏi cảm thấy hài hước ,người đầu bếp nhìn dáng của cô thì nhịn cười đến mức mặt đỏ lên ,đáng đi xiêu vẹo ,đầu cúi gằm xuống .

Đợi đến lúc cô khuất bóng thì Lưu Ngôn trở về phòng mình . Người đầu bếp nhanh chóng dọn dẹp rồi trở về .

Ngay buổi sáng ,Á Đông đã nhanh chóng tiến về khu nhà chính .Sau khi thông báo tình hình cho Lưu Ngôn ,Âu Dương san đã nhanh chóng có mặt .

Rời khỏi Lưu Gia chiếc phi cơ đã lao vυ't lên bầu trời tiến về khu vực Đảo Dừa ở khu vực Thái Bình Dương .

Đây là một hòn đảo của Lưu Gia ,nó được sử dụng để Lưu Gia mở rộng ngành kinh doanh du lịch ,nhưng thám hiểm của Lưu Gia mới được đưa đến đảo lại phát hiện trên đảo có lượng Reni rất lớn nên Lưu Ngôn nhanh chóng phải đến đó.

Sau khi phi cơ của Lưu Ngôn hạ cánh ,tất cả mọi người nhanh chóng bước vào phòng họp lớn .

Đây là tòa nhà gần biển được xây dựng cách đây vài tháng để phục vụ mục đích xây dựng khách sạn trên đảo .

Nhìn trên màn hình là hình ảnh của kim loại quý hiếm ,Âu Dương San không khỏi bất ngờ:

-Rhenium.

-Đúng vậy ,đây chính là Rhenium.Thưa lão đại chúng tôi đã tìm thấy một quặng reni tinh khiết ở khu vực cách bờ biển 5 km,theo dò tìm thì trên đảo này có một lượng Reni rất lớn.Nhưng chúng tôi vẫn chưa tiến vào khu vực trung tâm của đảo .

Nghe người nhân viên nói vậy nhưng biểu hiện của Lưu Ngôn vẫn như mọi khi ,lạnh lùng tàn bạo.Âm thanh khàn khàn vang lên trong căn phòng yên tĩnh :

-Chuẩn bị ,mai chúng ta sẽ tiến hành tiến sâu vào đảo.

-Vâng lão đại.

Lưu Ngôn bước ra khỏi phòng họp lớn ,từng top người theo sau ,căn phòng  trả lại vẻ âm u của nó .

Hiện tại trong não của Âu Dương San hình ảnh về Reni vẫn chập chờn:      "Kim loại quý có ý nghĩa chiến lược trong ngành cơ khí chế tạo máy móc chịu nhiệt cao. Với nhiệt độ nóng chảy rất cao (hơn 3.000 độ C), các hợp kim với Rhenium được dùng để chế tạo các bộ phận trong máy bay phản lực, tên lửa, và là vật liệu lý tưởng trong ngành năng lượng nguyên tử."

Nhưng bây giờ cô mới chú ý ,lão đại đã đi trước mình rất xa ,nhấc chân đuổi theo ,chẳng mấy chốc đến nơi :"Sao anh không đợi tôi vậy lão đại".

Quay qua liếc nhìn cô nhưng không hề trả lời :

-Gọi Tam Hổ .

-Vâng ,lão đại.

Âu Dương san tò mò nhìn Á Đông ,nhìn biểu hiện của cô rồi quay sang lão đại ,Á Đông nhanh chóng giải thích cho cô:

-Tam Hổ là Lão tam của Lưu gia ,lão tam là bác sĩ của Lưu gia .

Một người trong đoàn đã nhanh chống thông báo cho Lưu Ngôn :"Lão đại ,đã đến giờ ăn trưa"

Âu Dương San nhanh chóng cùng Lưu Ngon bước về phía bàn ăn ,tất cả mọi người đều trố mắt nhìn ,lần đầu thấy một người phụ nữ ngồi ăn chung với Lão đại ,tướng ăn lại còn không thục nữ tý nào.