Lưu Tuyên bị Diêm vương cùng phán quan vô lương tâm kia liền như vậy ném vào vòng luân hồi. "A...ta nhớ kỹ các ngươi!" Lưu Tuyên phẫn nộ gào thét.
"Ta cái gì đều nghe không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, về nhà ôm cháu nội của ta đi chơi thôi!" Diêm vương bắt đầu giả vờ tai điếc mắt mù.
"Ta cũng vậy. cái gì đều nghe không thấy, cái gì đều nhìn không thấy, ta về nhà nấu cơm đi thôi!" Lục phán cũng học theo Diêm vương giả mù, giả điếc...
Lan Phong vương triều.
Ngoài phòng sinh, nam nhân thân mặc hoàng bào lo lắng đi qua đi lại, hôm nay là ngày phi tử hắn yêu thương nhất, Liễu phi sinh nở, làm trượng phu hắn rất chờ mong đứa con này ra đời nhưng cũng lại lo lắng cho thân thể ái phi. Tuy hắn đã muốn có hai cái nhi tử , nhưng hắn vẫn là thực chờ mong nữ nhân hắn yêu vì hắn sinh hài tử.
Liễu phi nằm ở trên giường thống khổ hô to,"Nương nương, ngài dùng lực hơn nữa a, đã muốn nhìn thấy đầu tiểu điện hạ, ngài gắng sức một chút trăm ngàn lần đừng từ bỏ a, tiểu điện hạ sắp ra rồi! " Bà mụ cổ vũ Liễu phi.
"Đau quá a...hảo...đau" Liễu phi đầu đầy mồ hôi, tay dùng sức cầm lấy chăn, các đốt ngón tay đều trở nên trắng. Có thể thấy được nàng thập phần thống khổ.
"Nương nương cố lên a, tiểu điện hạ sẽ ra ngay, ngài cố lên a." Bà mụ cũng không dám có bất luận sơ sẩy, này cũng không phải là gia đình người bình thường , nếu nữ nhân nằm sinh hài tử này có cái gì sai lầm, tổ tông tám đời của nàng cũng không đủ chôn cùng.
Lưu Tuyên cảm giác đầu hỗn loạn , thân thể cũng muốn trụy xuống, này lực dẫn càng ngày càng mạnh , Lưu Tuyên rơi xuống.
"A..." Dùng sức hô to qua đi,"Oa oa a a" Thanh âm rẻ con khóc nỉ non làm cho tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra.
"Là nam hay nữ?" Liễu phi nằm ở trên giường suy yếu hỏi.
"Hồi, nương nương, là tiểu công chúa, rất xinh đẹp." Bà mụ ôm hài tử đưa cho Liễu phi xem.
"Bà mụ, ra ngoài nói cho Hoàng Thượng, hài nhi bản cung là tiểu hoàng tử, các ngươi có nghe được lời của ta nói không?" Khuôn mặt tuyệt mỹ của Liễu phi lộ ra âm hàn.
"Ân, ân, nương nương." Bà mụ biết hậu cung tranh đấu rất lợi hại, nàng cũng không dám lấy mạng chính mình ra đùa giỡn, ngoan ngoãn ra ngoài nói cho hoàng đế đang chờ ở ngoài, Liễu phi nương nương đã hạ sinh hoàng tử.
Hoàng đế Vũ Văn Long nghe được bà mụ nói là hoàng tử, mẫu tử bình an thì trên mặt đều cười như nở hoa rồi. "Tâm Nhi, Tâm Nhi." Vũ Văn long khẩn cấp vọt vào trong phòng,
"Hoàng Thượng." Liễu Tâm Nhi giãy dụa muốn đứng lên,"Nằm xuống, nhanh nằm xuống đi, Tâm Nhi vất vả ngươi!" Vũ Văn Long nắm lấy tay Liễu phi.
"Nô tì vì Hoàng Thượng không vất vả, Hoàng Thượng ngươi xem đây là chúng ta nhi tử" Liễu Tâm Nhi ôm hài tử cấp Vũ Văn long xem, Vũ Văn Long thật cẩn thận ôm hài tử.
"Ha ha, nhi tử của trẫm, ha ha ha, Tâm Nhi, tên hoàng nhi gọi là Hiên, Vũ Văn Hiên được không?" Vũ Văn Long vui vẻ nên không có cẩn thận kiểm tra hài tử rốt cuộc là nhi tử hay nữ nhi, liền như vậy bị lừa dối cho qua.
"Người tới, truyền ý chỉ trẫm, Liễu phi hạ sinh hoàng tử cho ta, có công vì hoàng thất khai chi tán diệp, không thể không phong hoàng quý phi, Liễu quý phi nhi tử Vũ Văn Hiên, phong Tiêu Dao Vương viết nhập từ đường, đại xá thiên hạ miễn thuế ba năm." Vũ Văn Long rất cao hứng đem hài tử mới sinh liền phong vương, quả nhiên là yêu ai yêu cả đường đi.
"Thần tuân lệnh." Sử quan theo hoàng đế ý chỉ lập tức viết chỉ chiêu cáo thiên hạ.
"Hoàng Thượng, Tâm Nhi có một yêu cầu nhỏ có thể chứ?" Liễu Tâm nhi lo lắng người ngoài biết được thân phận của hài tử.
"Ân, ngươi nói, trẫm cái gì đều đáp ứng ngươi." Vũ Văn Long ôm hài tử cười tủm tỉm.
"Thần thϊếp muốn tự mình chăm sóc hoàng nhi, đây là hài nhi đầu tiên của Hoàng Thượng cùng thần thϊếp, thần thϊếp không muốn hài nhi qua tay người khác chăm sóc." Liễu Tâm Nhi đưa ra yêu cầu.
"Hảo, hảo, trẫm đáp ứng, bất quá ngươi không thể chỉ lo chiếu cố hoàng nhi, liền vắng vẻ trẫm." Vũ Văn Long lại còn so đo cùng hài tử.
"Hoàng Thượng,ngươi,,,, ai," Liễu Tâm Nhi hết chỗ nói rồi,
"Tâm Nhi,hảo hảo nghỉ ngơi đi, trẫm cho người làm vòng tay cấp hoàng nhi, trẫm muốn đích thân giám sát bọn họ làm." Vũ Văn Long đem hài nhi trả lại cho liễu Tâm Nhi, hôn một chút trán ái phi rồi rời đi.
"Ảnh vệ," Liễu Tâm Nhi nhìn hoàng đế đi rồi gọi ra ảnh vệ đã bồi dưỡng lúc trước khi nàng còn chưa tiến cung.
"Tiểu thư" Ảnh vệ quỳ trên mặt đất hành lễ.
"Đây là tiểu hoàng tử, về phần thân phận tiểu hoàng tử chắc ngươi cũng biết. Ngươi có biết nên làm cái chưa?" Liễu phi.
"Thuộc hạ biết, tiểu thư cứ yên tâm." Ảnh vệ gật đầu.
"Hảo, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, nhất định phải làm sạch sẽ lưu loát không lưu lại một người nào sống". Liễu phi trong mắt lòe ra sát khí, nhưng khi nhìn về phía hoàng nhi đang ngủ say trong lòng, ánh mắt ôn nhu như nước. Này đại khái chính là tình thương của mẹ đi, nữ nhân lợi hại thế nào thì đối đãi hài tử của mình vẫn là từ ái vạn phần.
Lưu Tuyên tỉnh ngủ nàng mở to mắt nhìn đến một cái tuyệt mỹ nữ nhân, oa, nữ nhân này thật xinh đẹp, Lưu tuyên sắc mị nhìn Liễu phi cười.
Liễu phi bị hài tử này cười lộng làm cho ngây người. Này mới sinh ra, một tiểu hài tử mới bảy ngày tuổi biết cười sao, nhưng lại cười sắc mị. Liễu phi nhìn chằm chằm hài tử, nàng thập phần xác định hài tử là cười, hơn nữa là sắc mị cười.
"Ân? Chẳng lẽ hài tử của ta cùng bình thường hài tử không giống nhau?". Liễu phi oai đầu nhìn hài tử trong lòng.
"A,,," Lưu Tuyên muốn vươn tay đi sờ mặt mỹ nhân, mà tay chân nàng đều bị bao ở trong khăn, không thể chạm đến mỹ nhân, nàng trong lòng quýnh lên.
"Ô,, oa,,," Khóc lên,"Ngoan ngoan, nương ở đây, không khóc không khóc". Liễu phi dỗ nàng.
Sao lại thế này ta như thế nào không nói được mà chỉ biết khóc? Chẳng lẽ ta thật sự xuyên qua đến triều đại không biết? Lưu Tuyên khóc lợi hại hơn. Hai tên vương bát đản Diêm vương cùng Lục phán, dám đưa lão tử tới nơi này. Các ngươi hai cái trời đánh, lão tử nguyền rủa các ngươi mỗi ngày đều là đại di mụ đến, mỗi ngày bị quỷ áp. Lưu Tuyên trong lòng mắng to Diêm vương cùng Lục phán, ở một không gian khác Lục phán cùng Diêm vương không hẹn mà cùng nhau hắt xì.
"Chẳng lẽ có người mắng ta? Chắc không phải đâu! Vẫn là có người nhớ ta a!" Diêm vương tự kỷ nói thầm.
"Ai, gần đây sức đề kháng hơi kém, hơi không chú ý liền bị cảm." Lục phán xoa cái mũi xuất ra khăn giấy chuẩn bị lau nước mũi.
Lưu Tuyên ở trong tiểu thân thể này cũng chỉ có thể nhận mệnh , mỗi ngày liền y y nha nha khóc nháo, một hồi không thấy được mẹ mỹ nữ sẽ không vui. Đương nhiên biết người biết thân phận nàng toàn bộ đều chết sạch, duy nhất một cái không có chết chính là mẹ mỹ nữ của nàng, ảnh vệ cũng uống thuốc độc tự sát. Thân là ảnh vệ muốn bên cạnh bảo hộ chủ nhân cùng tiểu chủ nhân, khi tất yếu cũng phải hy sinh chính mình.
Hắc Lâm sơn
"Uỵch lăng" Thiên Cơ tử bắt lấy bồ câu đưa tin đang bay tới.
Lấy xuống mảnh giấy có chữ ở chân bồ câu đưa tin, trên đó viết: Sư huynh, đã lâu không gặp tiểu muội, thật là tưởng niệm, gặp thư nhanh chóng đến kinh thành tiểu muội có chuyện quan trọng cần nhờ. Liễu Tâm Nhi.
"Này tiểu sư muội lại làm muốn làm sao? Nghe nói nàng sinh hài tử, sẽ không phải là muốn ta dạy hài tử nàng võ công đi. Ta là có nên đi hay là không đây? Đi thì đường xá xa xôi, đầu tóc rối loạn quần áo sẽ bẩn nhiều như vậy không tốt. Không đi tiểu sư muội nhất định sẽ trả thù của ta, ta,,,, này thôi thì làm sư huynh tốt một lần. Vì tánh mạng người thân gia đình vẫn là không cần quan tâm kiểu tóc cùng quần áo. Đi thôi!" Thiên Cơ tử suy tư, nói thầm nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định đi.
"Cái kia,,,,, Lăng Nặc a, thu thập này nọ, ngày mai cùng sư phụ đi xa". Thiên Cơ tử lớn giọng gọi một bé gái chừng bốn tuổi, là tiểu đồ đệ của hắn.
"Đã biết sư phụ." Lăng nặc nghe được sư phụ nói cũng lên giọng trả lời.
"Này đồ đệ thật ngoan, còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy. Thật không uổng công Thiên Cơ tử ta dạy dỗ." Thiên Cơ tử tán thưởng đồ đệ thông minh đồng thời cũng tự khen chính mình.
Tác giả có lời muốn nói: mới trên tay đã lộ (ý nói bạn Hiên còn ở trên tay đã lộ bản chất mê gái đẹp.. :v)