Chiếm Hữu

Chương 9: Chữa lành cơn bệnh

Anh bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra ngồi vào bàn ăn. Lúc này Lăng Mục Diệu và Mộc Bách Tùng đã say khướt, sắp gục xuống bàn. Mộc Tĩnh Tri thì cau có, tuy cô ta không thể hiện nhiều ra bên ngoài nhưng nhìn đĩa trái cây trước mặt bị đâm nát của cô ta cũng đủ hiểu.

Ngày ra mắt của mình thì sao chứ, so với không khí cũng không khác bao xa.

Lăng Phong đỡ bố mình lên tầng xong xuôi mới đỡ Mộc Bách Tùng ra xe.

"Còn Mộc Tĩnh Điềm thì sao?" Mộc Tĩnh Tri đợi Lăng Phong dìu bố mình ra xe xong lập tức hỏi anh.

"Cô ấy đang ngủ, cứ để cô ấy ở lại đây ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về."

Lăng Phong thản nhiên nói, hai tay anh nhàn nhã đút vào túi quần.

"Sao anh lại có thể làm vậy chứ? Tôi mới là vợ sắp của anh đấy."

Lăng Phong vẫn bình thản, không có dấu hiệu để ý đến Mộc Tĩnh Tri.

Mộc Tĩnh Tri nhất quyết không để cho Mộc Tĩnh Tri có cơ hội ở lại đây, cô lay người Mộc Bách Tùng dậy.

"Bố...bố, mau kêu Mộc Tĩnh Điềm về đi."

Đáng tiếc Mộc Bách Tùng đã say khướt, làm gì còn tỉnh táo để nghe cô nói.

"Tôi thấy bác trai đã say lắm rồi, nếu cô còn thương bố mình thì nên cho ông ấy về nghĩ ngơi đi."

Mộc Tĩnh Tri nghẹn họng, ra về trong sự tức giận không gì có thể bộc lộ nỗi.

Lăng Phong xoay người lên lầu, vừa vào phòng cảnh tượng trước mắt đã khiến anh trở tay không kịp.

Nửa người Mộc Tĩnh Điềm ở dưới mặt đất, nữa người trên còn lưng chừng ở trên giường. Lăng Phong lắc đầu, cô khi say và khi tỉnh quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau.

Lăng Phong đỡ cô lại ngay ngắn, trong bóng đêm cứ lẳng lặng ngắm nhìn cô gái nhỏ. Ánh mắt nuông chiều cả khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

Lăng Phong tận dụng khoảng trống bên cạnh, ngã người xuống nằm cạnh cô.

Cảm giác chiếc giường mình có thêm một một người chẳng những không làm anh xa lạ và còn làm mất đi cơn bệnh mất ngủ của anh. Lăng Phong trải qua một đêm ngon giấc sau nhiều năm.