[12 Chòm Sao] Học Viện Danh Giá

Chương 40: Ai hạnh phúc? Ai đau khổ?

Thiên Hạt hoà nhập rất nhanh. Cô nhanh chóng chiếm được hầu hết cảm tình của tụi nó bằng nụ cười toả nắng và tính tình dễ gần đáng yêu. Dù chỉ mới gặp, nhưng cô dường như chẳng khác nào đã quen biết và thân thiết với tụi nó từ lâu.

Khoảng vài phút sau giờ ra chơi, cả đám bắt đầu kéo nhau ra căng tin trường. Xử Nữ với Ma Kết từ chối vì vừa được gọi lên phòng giáo vụ có việc gì đó. Nhật Nam chẳng biết trời xui đất khiến gì mà tự dưng lại thức giấc ngay lúc này, liền bị Hạt Nhi kéo đi mà chẳng hiểu mô tê gì. Sư Tử nói là còn vài việc cần phải giải quyết, Thiên Yết đang đọc dở quyển sách nên cũng chẳng đi, Song Ngư vì bị tụi nó quấy rầy mà đâm ra bực bội.

Không khí trong lớp học lúc này yên ắng một cách thoải mái. Song Ngư thì quay mặt sang một phía chợp mắt ngủ bù cho việc tụi nó inh ỏi như một cái chợ khiến cậu chẳng ngủ được dù chỉ một giây. Thiên Yết một phần không đi là vì còn đang đọc sách, nhưng phần lớn là cậu chẳng muốn dính với đứa em chẳng thể ngừng nói đó. Trong khi đó, Sư Tử lại đang kiểm tra sổ sách gì đó.

Sư Tử che miệng ngáp một cái, vô tình khiến Thiên Yết ngồi phía trên chú ý. Cậu dựa người vào bức tường cửa sổ, xoay đầu ra sau nhìn Sư Tử. Cô nàng dường như vẫn chưa ý thức được việc mình đang bị nhìn, cứ vô tư mà dụi dụi mắt. Vẻ mặt ngái ngủ như mèo con khiến Thiên Yết phì cười.

Lúc này, cô mới nhận ra mình bị Thiên Yết nhìn, bặm chặt môi xấu hổ một cách bất mãn. Đoạn, Sư Tử lại quay về với đống sổ sách gì đó đang bị bày bừa khắp bàn học. Thấy vậy, Thiên Yết hơi thắc mắc.

- Hồ sơ gì vậy?

- Không phải hồ sơ, là bản hợp đồng mà Nam soạn suốt đêm hôm qua. Tuần sau UTX sẽ kí một hợp đồng với tập đoàn khác. Tớ phải kiểm tra một lần nữa trước khi đưa nó cho Chủ tịch.

Sư Tử vừa nói vừa đưa tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài. Thiên Yết khẽ lắc đầu.

- Dù vậy đi nữa, các cậu đừng có mà ngày nào cũng thức trắng thế.

- Cậu mà cũng lo cho người khác sao? Cơ mà, sao cậu biết?

- Ngày nào mà đèn phòng đọc sách không bật đến tận gần sáng.

Nghe đến đây, Sư Tử bặm môi, đôi đồng tử màu xanh thẫm đảo qua lại một cách lúng túng. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cô lại hỏi, miệng hơi chu ra một cách bất mãn.

- Bộ giờ đó cậu cũng chưa ngủ hả?

Cậu không trả lời Sư Tử. Thay vào đó, Thiên Yết đưa tay búng nhẹ trán cô nàng một cái. Cô nàng nhướn mày, tay xoa xoa phần trán vừa bị Thiên Yết búng. Bực bội, Sư Tử hừ mũi một cái, không thèm hỏi nữa. Cô mặc kệ cậu, tiếp tục vào tập sổ sách kia.

Thiên Yết cười nhẹ một cái. Đoạn, cậu lấy cái cặp đặt cạnh bàn của mình lên, lấy ra trong đó một lon cà phê đưa cho Sư Tử. Cô hết nhìn lon cà phê lại nhìn Yết Ca. Dường như đọc được sự thắc mắc trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy, Thiên Yết vừa cười vừa nói.

- Tớ hay mang theo cà phê lon. Cậu uống một chút, tỉnh táo được lúc nào thì hay lúc đó.

- Ờ, cảm ơn cậu.

Sư Tử vui vẻ cảm ơn Thiên Yết, đồng thời đưa tay nhận lon cà phê từ tay cậu. Cô bật nắp, đưa lên miệng uống một hớp. Như nhận ra điều gì đó, Sư Tử đưa lon cà phê xuống, mắt nhìn một lượt rồi lại vui vẻ uống tiếp. Thiên Yết nhìn cái vẻ trẻ con của cô nàng, khi mà khi nãy còn dỗi gì đó, bây giờ lại tỏ ra vui vẻ như vậy, mà bật cười một cái. Sau đó, Yết Ca lại tiếp tục đọc sách.

Uống được một nửa, cô đặt nó xuống bàn, tiếp tục chăm chú vào công việc. Dù vậy, lon cà phê kia hình như vẫn không giải toả được cơn buồn ngủ dày đặc trong Sư Tử. Đôi mắt xanh thẫm vẫn trong trạng thái mơ màng, hoàn toàn có thể ngủ bất kì lúc nào. Dù cho cô dụi mắt bắt mình tỉnh táo bao lần, cơn buồn ngủ vô tội vạ vẫn cứ xông đến. Nãy giờ, chẳng biết đây là lần bao nhiêu cô ngáp nữa.

Thiên Yết dù chú tâm vào quyển sách, không có nghĩa là cậu không để ý đến từng biểu hiện của cô. Cái vẻ buồn ngủ mà còn cố gắng kia thật khiến Thiên Yết bó tay. Mãi một lúc khi thấy cô nàng dường như không còn gượng nổi nữa, cậu đành lên tiếng.

- Tranh thủ trước khi vào học, cậu nên chợp mắt một chút.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả. Tớ sẽ xếp gọn gàng sổ sách của cậu và bỏ vào cặp, được chứ?

Hoàn toàn không để cho Sư Tử có thể phản bác gì cả, Thiên Yết chỉ toàn ngắt lời cô thôi. Nghĩ một lúc, Sư Tử vẫn bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cô đành làm theo lời Thiên Yết, nằm xuống bàn mà chợp mắt một chút. Chỉ một chút thôi, cho đến khi có chuông reo...

Thiên Yết bỏ quyển sách của mình xuống. Cậu cẩn thận sắp xếp hết mấy cái sổ sách đặt khắp nơi trên bàn học của Sư Tử mà không đυ.ng đến cô nàng. Thiên Yết lấy cái cặp dưới bàn của Sư Nhi, rồi bỏ chúng vào. Cậu hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái túi giấy đựng bốn quyển sách mà cô hỏi mượn cậu vẫn còn đó. Đặt cái cặp xuống đất, Thiên Yết quay sang Sư Tử, trong lòng cậu dâng lên sự thương cảm, cô đã làm việc quá sức rồi.

- Cậu ít nhất, cũng nên để ý đến sức khoẻ của mình chứ.

Thiên Yết bất giác đưa tay vén mấy sợi tóc mái loà xoà trước mặt Sư Tử. Cô nàng này, thật sự, với Tử Nhi chẳng khác nào bản sao của nhau. Giống nhau đến lạ. Dù cho Tử Nhi là mối tình đầu tiên của Thiên Yết đi nữa, cậu đã từ bỏ rồi, từ khi Tử Nhi và Song Ngư hứa hôn với nhau. Dù vậy, mỗi lần nhớ đến vẫn khiến Thiên Yết đau đớn không thôi. Liệu cậu có thể, bắt đầu một chuyện tình mới, lại mở cửa trái tim đóng băng của mình một lần nữa, với cô gái tên Sư Tử, cô gái có vẻ ngoài giống hệt Tử Nhi không? Nhưng cậu làm sao có sự lựa chọn, khi nụ cười của hai cô gái quá giống nhau, khi sự ấm áp của họ dường như là một. Và làm sao có thể, khi cậu, đã trót yêu cô gái tên Vũ Sư Tử này rồi...

Song song với điều đó, đây là lần đầu tiên, cậu sợ, sợ rằng Tử Nhi... cô bé ấy còn sống. Nói đúng hơn, cậu không thể tưởng tượng nếu Sư Tử và Tử Nhi là một, chẳng phải cậu lại một lần nữa, rơi vào bế tắc sao...

Trong vô thức, Thiên Yết hơi nhoài người về phía trước. Nhẹ như gió thoảng, cậu đặt lên trán Sư Tử một nụ hôn. Chính Thiên Yết cũng chẳng hiểu tại sao mình lại làm vậy, chỉ biết một điều, vẻ mặt Sư Tử khi ngủ, thánh thiện đến mức, cậu không kiểm soát bản thân. Một phần cũng là vì, cậu không muốn tiếp tục nhìn cô chằm chằm, để rồi hình ảnh của cả hai cô gái, chồng vào nhau...

- Tớ thích cậu...

oOo

Song Ngư khẽ mở mắt. Cậu không hề ngủ, từ lúc cái lớp này chẳng còn âm thanh ồn ào nào, cậu chẳng hề ngủ dù chỉ một giây. Cậu chỉ nhắm mắt để đó, rồi ép mình ngủ. Điều đó khiến Song Ngư vô tình nghe được, thậm chí thấy được mọi thứ.

Dù cho Thiên Yết chưa từng nói, cậu vẫn đủ tinh ý để nhận ra tình cảm mà Thiên Yết dành cho cô nàng Sư Tử không phải chỉ là tình bạn đơn thuần, mà là tình yêu nam nữ. Thiên Yết thích Sư Tử, cậu đương nhiên biết. Đây là lần đầu tiên suốt mười năm qua, Thiên Yết mở lòng và thích một người ngoài Tử Nhi từ khi cậu ta từ bỏ tình cảm của mình dành cho cô. Vậy mà hà cớ gì, tim Song Ngư chẳng khác nào như bị một thứ gì đó đè nặng, nặng trĩu và đau đớn. Rõ ràng dù cho có bao nhiêu lâu trôi qua, trong tim Song Ngư vẫn chỉ có mỗi hình bóng của Tử Nhi ngự trị, dù cho cô bé ấy đã không còn đi chăng nữa. Nếu là vì Sư Tử có vẻ ngoài giống Tử Nhi, có phải cậu đã bị ảo tưởng và thần thánh hoá cô không, hay vì cậu, quá ích kỉ...

oOo

Bên ngoài phòng học, một cô gái đang đứng, dựa hẳn lưng vào tường như chẳng còn sức lực nào. Hai bàn tay ôm chặt miệng, răng cắn chặt môi dưới đến bật máu, chỉ cố để không phát ra những tiếng nấc liên hồi. Dù vậy, đôi má đã bị thấm đẫm bởi nước mắt từ bao giờ. Hai vai cô cứ run lên bần bật.

Lẽ ra cô không nên quên đồ, lẽ ra cô không nên chạy về lớp học để tìm nó, để rồi thấy được cảnh tượng khiến trái tim cô như nát vụn. Tất cả đều là lỗi của cô. Chạy về lớp cũng là lỗi của cô, nhìn thấy hành động dịu dàng mà cô không bao giờ có được từ cậu cũng là lỗi của cô, nghe được lời tỏ tình thầm lặng ấy của người con trai mà cô yêu hơn cả bản thân, nhưng sẽ không bao giờ dành cho cô, để rồi khóc vì quá đau cũng là lỗi của cô. Lỗi của cô, tất cả đều là lỗi của cô. Nhưng mà, làm sao được chứ, khi cô đã yêu cậu mất rồi...

Cô quá ích kỉ, hay quá nhu nhược đến mức không thể nào từ bỏ cái thứ tình cảm này. Vì cô quá yêu cậu, nên dù cho cậu hạnh phúc với một người nào khác không phải cô, cô vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ hướng về cậu. Cô không phải quá cao thượng, mà là không đủ can đảm để ngừng yêu cậu.

Dù biết rõ là vậy, cô vẫn không thể ngừng khóc. Trái tim bé nhỏ mỏng manh của cô đang rên rĩ từng hồi vì đau đớn. Đau, đau lắm. Nếu biết trước đau đớn thế này, thà rằng cô không yêu. Cô thật sự ganh tỵ, ganh tỵ với cô gái kia, khi cô nhận tình yêu từ mọi người xung quanh. Xuất thân danh giá, cuộc sống hạnh phúc, lại được biết bao người yêu thương. Cô biết mình không nên có cái thứ suy nghĩ này, nhưng đau lắm. Cô đau lắm...

"Kim Ngưu, mày đúng là đồ tệ hại..."