Nam Thần Em Tới Đây

Chương 40: Chỉnh đốn hoa khôi xấu xa (2)

CHUYỂN NGỮ: TEAM SUNSHINE

“Ngô Thanh Hoan, chắc bây giờ cô đang rất đắc ý đúng không?”

Hàn Tiếu Tiếu không kiểm soát được, lần đầu tiên gây hấn với Ngô Thanh Hoan theo kiểu trực diện như vậy.

“Tôi đắc ý chuyện gì?”

Ngô Thanh Hoan giả ngu.

“Cô mặt dày mày dạn dùng thủ đoạn theo đuổi Sở Tử Tuần, nhưng đã vậy thì sao, cô nghĩ mình và Sở Tử Tuần sẽ luôn ở bên nhau được sao? Tôi nói cho cô biết, đợi đến khi Tử Tuần chán cô rồi, cô sẽ chẳng là thứ gì cả.”

“Hàn Tiếu Tiếu, có phải cô rất tức giận không? Nhưng thật ngại quá, bây giờ Sở Tử Tuần là bạn trai của tôi, cô có tức đến điên cũng vô dụng thôi, chẳng thà để cho tên đàn ông già đó săn sóc cô, khi ở trên giường sẽ cố gắng an ủi cô, sau đó sẽ cho cô nhiều tiền hơn.”

“Cô.”

Hàn Tiếu Tiếu vô cùng hoảng sợ, không ngờ bí mật mà mình che giấu bao lâu nay lại bị Ngô Thanh Hoan phát hiện ra. Nếu như sự việc này bị phát tán, cô ấy chỉ có một con đường duy nhất là bị nhà trường đuổi học.

“Hoa khôi, cô yếu đuối như vậy, có muốn tôi chạy bộ cùng cô không?”

Ngô Thanh Hoan nhìn khuôn mặt tái mét của Hàn Tiếu Tiếu, tâm trạng vô cùng tốt, khẽ nhếch khóe môi lên, ngả ngớn tuỳ ý mỉm cười, chủ động thay đổi đề tài.

“Cô muốn làm gì?”

Hoa khôi cảnh giác lùi lại một bước, cô ấy biết Ngô Thanh Hoan không phải là một đứa con gái thích gây sự, cô chỉ là một tay giang hồ vừa không liều lĩnh vừa học hành dốt nát thôi.

“Cô khẩn trương cái gì?”, Ngô Thanh Hoan cười tủm tỉm, nhìn Sở Tử Tuần đang khởi động tay chân cách đó không xa, đôi mắt mang theo ý cười khó lòng kiềm chế: “Có tôi cùng chạy với cô, tôi đảm bảo cô sẽ vượt qua bài kiểm tra thể chất này, như vậy không tốt sao?”

“Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi không cần.”

Hàn Tiếu Tiếu thẳng thừng từ chối, cô ấy đã căm ghét Ngô Thanh Hoan từ lâu, làm sao có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của cô.

“Kiểm tra thể lực sẽ lập tức bắt đầu, Ngô Thanh Hoan, Gia Kỳ, các em trở về vị trí của mình ổn định đi, đừng bắt nạt bạn học nữ đó nữa.”

Huấn luyện viên phát hiện có gì đó không ổn, vội vàng bước ra hoà giải.

Ngô Thanh Hoan cười nhạt, vốn dĩ cô không định làm gì cả, nhưng khi nghe huấn luyện viên nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, vì vậy, cô phải làm một chút gì đó mới không phụ lòng sự bảo vệ của huấn luyện viên dành cho Hàn Tiếu Tiếu.

“Gia Kỳ, cậu có dây thừng không?”

“Tớ không có dây thừng, dây thắt lưng có được không?”

“Vừa đúng lúc.”

Ngô Thanh Hoan nhận lấy chiếc thắt lưng thon dài màu trắng mà Gia Kỳ đã cởi ra khỏi váy, cầm nó vào tay cô.

Cô kéo thử sợi dây, cảm thấy dây thắt lưng rất đàn hồi, dùng để trói hai tay Hàn Tiếu Tiếu là vừa đủ.

“Ngô Thanh Hoan, cô, cô định làm gì?”

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Hàn Tiếu Tiếu trở nên rất khó coi.

“Cô sợ cái gì, tôi chỉ muốn dẫn cô đi dạo một chút thôi.”

Ngô Thanh Hoan nắm lấy cổ tay Hàn Tiếu Tiếu, nhanh chóng thắt nút lại, không để cô ấy có khả năng thoát ra.

“Ngô Thanh Hoan, đừng hϊếp người quá đáng, cô tin hay không, bây giờ tôi sẽ đi nói với hiệu trưởng, để thầy đuổi học cô.”

“Cô cứ đi đi, xem tôi có sợ không.”

Ngô Thanh Hoan duỗi tay kéo dây thắt lưng, trong nháy mắt Hàn Tiếu Tiếu lập tức bị kéo đến choáng váng, gần như muốn ngã nhào xuống.

“Ngô Thanh Hoan, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô hối hận.”

Hai tay Hàn Tiếu Tiếu đã bị trói như vậy, chỉ có thể nhếch nhác chạy theo phía sau Ngô Thanh Hoan và Gia Kỳ, không ngừng chạy theo một cách thụ động, đôi mắt cô ấy đã trở nên cực kỳ hung ác.

“Tiểu Hoan Hoan, làm tốt lắm.”

Từ lâu Gia Kỳ đã không ưa gì Hàn Tiếu Tiếu cứ luôn thích ra vẻ ngây thơ trong sáng này, bây giờ nhìn thấy bộ dạng phải chịu khổ của cô ấy, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu vui sướиɠ.

Thế là Hàn Tiếu Tiếu cứ bị sợi dây thắt lưng trong tay Ngô Thanh Hoan kéo đi, chạy đủ năm nghìn mét mới dừng lại.

Sau khi chạy xong năm nghìn mét, cả người Hàn Tiếu Tiếu lập tức ngã quỵ xuống đất, nằm đó thở hổn hển, mồ hôi vã ra như mưa, cổ tay lộ ra

một vòng đỏ ửng, còn bị ma sát vào da thịt, vừa chạm vào đã thấy đau. Cô ấy chưa bao giờ bị ai bắt nạt như thế, sự nhục nhã của hôm nay càng khiến cô ấy căm hận không ngớt.