Người có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra thời gian gần đây Ngô Thanh Hoan có tâm trạng rất tồi tệ.
Trên sân chơi bằng nhựa rất lớn của trường, có ba người đang ngồi.
Lớp trưởng giả vờ ho một cái, sau đó kinh hồn bạt vía liếc nhìn Ngô Thanh Hoan, suy đoán nói: “Chị Ngô, có phải gần đây chị cãi nhau với bạn trai không?”
Cậu cảm thấy gần đây tâm trạng của chị Ngô rất tồi tệ, không có tinh thần làm bất cứ chuyện gì, phảng phất như không còn là Ngô Thanh Hoan tràn đầy năng lượng của trước kia nữa.
“Làm gì có chuyện cãi nhau.”
Ngô Thanh Hoan đang ngậm một cây kẹo hiệu Alpenliebe trong miệng, giọng nói có hơi ỉu xìu.
Gia Kỳ: “…”
“Tiểu Hoan Hoan, cậu nghĩ như vậy có thể lừa được tớ sao?”
Gia Kỳ nghiêm túc nhìn cô, dù sao sự thất vọng đã viết rõ lên mặt Thanh Hoan như thế, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra.
Ngô Thanh Hoan thở dài một hơi, nói chuyện Sở Tử Tuần phải đi dạy kèm trong kỳ nghỉ đông cho Gia Kỳ nghe.
“Gia Kỳ, cậu nói xem, tớ phải làm gì mới có thể giúp cậu ấy đây.”
Ngô Thanh Hoan biết lòng tự trọng của con trai vô cùng mạnh mẽ, nếu như cô không cẩn thận làm tổn thương đến lòng tự trọng của Sở Tử Tuần, vậy thì ý tốt đã trở thành chuyện xấu rồi.
Lớp trưởng gãi đầu: “Chị Ngô, hay là chị cứ trực tiếp đưa cho Sở Tử Tuần một khoản tiền, nói cậu ấy không cần đi làm gia sư vất vả như vậy, vậy thì kỳ nghỉ đông này cậu ấy có thời gian ở bên cạnh chị rồi.”
“Cút.”
“Cút.”
Gia Kỳ và Ngô Thanh Hoan nói ra cùng một lúc, vô cùng ăn ý.
Lòng bàn tay của Thanh Hoan vỗ vào trán lớp trưởng một cái: “Dầu gì học lực của cậu cũng giỏi như vậy, sao chỉ số cảm xúc lại tệ như thế chứ.”
Lớp trưởng tủi thân sờ sờ cái đầu vừa bị vỗ đau của mình: “Có vấn đề gì sao?”
Cậu chỉ đưa ra đề xuất thôi mà, không ngờ Thanh Hoan với Gia Kỳ lại phản ứng lớn như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình nói không hề sai, hoàn cảnh gia đình của Sở Tử Tuần không tốt là sự thật, còn gia đình của Ngô Thanh Hoan lại có tiền, nếu đã như vậy, Thanh Hoan có thể mua
thời gian của Sở Tử Tuần, để anh có thể ở bên cạnh cô là được rồi.
Gia Kỳ không khỏi trợn trắng mắt nhìn Lớp trưởng: “Đồ thiểu năng, Sở Tử Tuần là bạn trai của Tiểu Hoan Hoan, chứ không phải những kẻ ăn bám vào phụ nữ, vậy mà cậu lại có thể kêu Tiểu Hoan Hoan sử dụng những mánh khóe hèn hạ ấy, trong suy nghĩ của cậu, đã coi Sở Tử Tuần thành dạng người gì rồi?”
“Không sai.”
Ngô Thanh Hoan gật đầu, đây cũng là chuyện cô đang suy nghĩ.
Tính cách của Sở Tử Tuần vốn đã rất kiêu ngạo, đặc biệt hơn là anh có giá trị nhan sắc cao đi đôi với học lực vô cùng xuất sắc, nếu bắt anh thỏa hiệp theo cách này, nhất định anh sẽ cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm.
Nhưng mà, kỳ nghỉ đông năm nay dài như vậy, ước chừng cũng khoảng bốn mươi ngày, cô vẫn muốn Sở Tử Tuần có thể rút ra thời gian vài ngày để ở bên cạnh cô.
Trời ơi, rốt cuộc phải làm sao đây? Ngô Thanh Hoan đã bị vướng vào một mớ lộn xộn.