Thật kỳ lạ, rõ ràng cũng không khác gì mọi khi, nhưng lại bắt đầu mong nhớ.
Có lẽ đây chính là cảm giác tình yêu sâu đậm nảy mầm bén rễ.
“Sao cậu còn chưa đi?”
Sở Tử Tuần nhìn Ngô Thanh Hoan đứng mãi ở đó không chịu vào nhà, liền nhướng mày hỏi.
Ngô Thanh Hoan đứng tại chỗ nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng dứt khoát quyết định, dang rộng vòng tay ôm chặt Sở Tử Tuần, tựa đầu lên vai anh, siết chặt hai tay: “Sở Tử Tuần, tớ thích cậu, rất thích, rất thích, rất thích. Ngày mai gặp lại nhé!”
Nói xong, bỏ chạy không thèm ngoảnh lại.
Chuyện phát sinh với Sở Tử Tuần trong phòng học vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Ngô Thanh Hoan vừa chạy, mặt vừa nóng lên.
Hơn nữa, đau hết cả chân rồi.
Sở Tử Tuần nghe được Ngô Thanh Hoan tỏ tình, trong lòng mạnh mẽ chấn động, mãi không lấy lại được tinh thần.
Anh nhìn theo bóng lưng Ngô Thanh Hoan chạy đi, mái tóc đuôi ngựa lắc qua lắc lại, khóe miệng bất giác nhếch lên, trông đôi mắt lạnh nhạt cũng hiện ra hơi ấm.
Không biết từ lúc nào anh không còn ghét nữ du côn này nữa.
Ngược lại, càng tiếp xúc nhiều, anh càng cảm thấy tính cách của cô chính trực thẳng thắn, ngây thơ hồn nhiên.
Sự xuất hiện của Ngô Thanh Hoan phá vỡ rất nhiều định kiến trước đây của anh.
Trước kia chưa bao giờ anh nghĩ tới mình sẽ phải lòng một người như thế này.
Ngô Thanh Hoan vui vẻ về nhà, lúc qua cửa còn bắt chuyện với người giúp việc trong nhà: “Thím Lý!”
“Cô chủ đã về rồi, mau lại đây, thím nấu cháo khoai từ cho con này!”
Thím Lý biết hôm nay Thanh Hoan đến trường học phụ đạo, đến giờ mới về, rất đau lòng.
“Con gái, lại đây, tâm sự với bố nào.”
Trong phòng khách, bố Ngô đặt tờ báo xuống, vỗ vỗ lên ghế sô pha bằng da thật bên cạnh mình.
“Đến đây đến đây!”
Ngô Thanh Hoan bưng một chén cháo nóng hổi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bố.
Ở trước mặt người đàn ông này, cô có thể tùy ý làm nũng, bởi vì cho dù cô có làm gì cũng có ông ở bên cạnh chống đỡ, cho dù trời có sập xuống cũng không sợ.
Cô ngọt ngào nghĩ đến từ giờ trở đi, sau khi theo đuổi được Sở Tứ Tuần, cô lại có thêm một người để làm nũng rồi.
“Sao con lại vui vẻ thế? Hôm nay học phụ đạo thế nào?”
Bố Ngô rất hiểu con gái nhà mình, vốn dĩ không ham mê gì đọc sách, hôm nay cuối tuần không cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi chơi lêu lổng mà lại chạy đến trường học phụ đạo, đúng là mặt trời mọc ở đằng tây rồi.
“Con thấy rất tốt, thầy của con giỏi vô cùng, con có gì không hiểu có thể hỏi thầy ấy, thầy ấy rất kiên nhẫn giảng giải cho con.”
Bố Ngô cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản như vậy, ông nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, mỉm cười hiền từ: “Thanh Hoan, nói thật cho bố nghe, sao tự dưng lại muốn học hành chăm chỉ như vậy?”
Nhất định phải có chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ con gái ông.
“Bởi vì đột nhiên con cảm thấy rất thích học, đúng, đúng vậy, học tập khiến con cảm thấy rất vui vẻ.”
Bây giờ Ngô Thanh Hoan rất rối ren, không biết rốt cuộc có nên nói cho bố biết chuyện cô đã có người trong lòng hay không.