Giờ phút này, trong phòng học đột nhiên phát ra một tiếng hét lớn, Ngô Thanh Hoan che miệng hét lên, sự vui sướиɠ lan ra tận khóe mắt đuôi mày.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến cô không khỏi nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không.
Nhưng vài giây sau, Ngô Thanh Hoan bừng tỉnh khỏi trạng thái vui sướиɠ, liền rầu rĩ nhìn Sở Tử Tuần.
Phải biết rằng, muốn cô thi được top năm mươi toàn trường còn khó hơn lên trời.
Thành tích của Ngô Thanh Hoan vẫn luôn duy trì top đầu từ dưới đếm lên toàn trường, đây còn là trường cấp ba nổi danh nhất thành phố, muốn thành tích lập tức tiến bộ vượt bậc như vậy hầu như không có khả năng, trừ khi gian lận,
Mà gian lận thì rõ ràng là học bá của trường tuyệt đối không đồng ý.
Tâm trạng của Ngô Thanh Hoan lập tức từ trên mây bị đá xuống vũng bùn, cô yếu ớt nhìn Sở Tử Tuần, thương lượng với anh: “Bạn học Sở, có thể khoan dung hơn một chút không, cậu cũng biết đấy, với thành tích của tớ bây giờ, muốn thi được top năm trăm thôi cũng khó rồi.”
Tổng số học sinh lớp mười hai cộng lại có hai nghìn người, phải đánh bại một nghìn chín trăm năm mươi người mới có thể thỏa mãn điều kiện của Sở Tử Tuần.
Điều kiện này quá khó khăn.
Sở Tử Tuần thực sự rất tàn nhẫn, cho cô hi vọng rồi lại lập tức khiến cô tuyệt vọng.
Sở Tử Tuần nhìn vẻ mặt suy sụp của Ngô Thanh Hoan, trong lòng vui sướиɠ vô cùng, nhưng trước sau vẫn bày ra vẻ mặt lạnh lùng: “Còn một tháng nữa mới đến kỳ thi tháng tiếp theo, vẫn đủ thời gian.”
“Sở Tử Tuần, cậu, cậu, tốt nhất là cậu đừng để cho tớ tóm được dễ dàng, nếu không, nhất định tớ sẽ khiến cậu phải hối hận vì hành động ngày hôm nay của cậu.”
Ngô Thanh Hoan nghiến răng nghiến lợi, hung dữ trừng anh. Không thể không nói chiêu này của Sở Tử Tuần rất độc, bắt cô phải ngoan ngoãn học hành.
“Mỏi mắt trông chờ.”
Khóe miệng Sở Tử Tuần hơi nhếch lên một độ cong mờ nhạt.
“A a a, tớ phải làm sao bây giờ!”
Trút hết than thở, Ngô Thanh Hoan đột nhiên thở dài, cô rầu rĩ ghé đầu trên bàn học, bầu ngực no đủ trước ngực bị bàn học đè ép lộ ra một khe rãnh thật sâu, khiến người ta chảy nước miếng.
Sở Tử Tuần vừa quay đầu lại, nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
“Mặc áo khoác vào.”
Sở Tử Tuần không nể tình ném áo khoác đồng phục lên đầu Ngô Thanh Hoan, giọng điệu lạnh lùng mà động tác cũng không nhẹ nhàng.
Ngô Thanh Hoan ngơ ngác cầm áo khoác đồng phục bị Sở Tử Tuần ném sang xuống.
Áo đồng phục của Sở Tử Tuần rất lớn, mặc lên người cô rộng rãi vô cùng, mãi đến khi mặc xong, cô mới phản ứng được, Sở Tử Tuần làm như vậy là để đề phòng cô lộ hàng ư?
“Yên tâm, tuy rằng ngực tớ trông rất đẹp, nhưng tớ chỉ cho mình cậu ngắm thôi, không để những người khác nhìn thấy đâu.”
Cô cười tủm tỉm nhìn Sở Tử Tuần, tên học bá đẹp trai khó chiều này, tuy thái độ hung dữ, ham muốn chiếm hữu cũng mạnh, nhưng trong lòng cô lại ngọt ngào tựa như được ăn mật.