Câu Dẫn Chú Già

Lâu rồi không gặp, còn nhớ chú chứ!

Đúng 5 giờ 30 chiều, Phỉ Ngọc Nhi chạy ùa vào nhà ríu rít như một chú chim nhỏ. "Thưa ba thưa mẹ, con đã về rồi đây" Cô đứng ngay ngắn ở cửa, nhìn ba mẹ mình sau đó mới biết là có thêm một người nữa. Phỉ Ngọc Nhi ngây ra nhìn người đang ngồi đối diện ba mẹ mình.

"Nhi Nhi, lâu rồi không gặp có còn nhớ chú không?" Người đàn ông đứng lên đi về phía của cô, cô vẫn chưa hoàn hồn lại được. "A..." Cô bị người kia cốc nhẹ vào đầu, hơi ủy khuất nên cô đã bĩu môi nhỏ giọng than trách "Chú là đồ đáng ghét, bỏ đi lâu như vậy mới quay về"

"Haha...vẫn còn nhớ là tốt rồi, ba lên thư phòng còn mẹ đi vào xem bếp chuẩn bị đến đâu. Hai chú cháu ngồi tâm sự đi"

Ba mẹ đi, cô cũng bước chân theo. Người đàn ông kia lên phòng cùng cô. "Mới có mấy năm mà đã lớn như thế này. Chú sắp không nhận ra cháu"

"Xì....cũng 3 4 năm rồi, làm sao có thể không lớn cho được" Năm anh ra nước ngoài, cô lúc đó 13 tuổi. Bây giờ chuẩn bị đón sinh nhật lần thứ 17. Thiếu nữ 17 trổ mã xinh đẹp không thua gì các đại minh tinh. Phỉ Ngọc Nhi nằm trong top hoa khôi của trường, vừa học giỏi vừa xinh đẹp nết na. Người gặp người quý.

"Lớn lên cũng biết cãi rồi, ngày xưa luôn nghe lời chú có cãi bao giờ" Nhất Lâm đút tay vào túi quần, anh nhìn cô chăm chú.

Cô bé ngày càng lớn càng đẹp, như một thiên thần nhỏ đứng trước mặt anh. "Chú chú có nhớ cháu không"

Anh muốn trêu cô nên ngay lập tức đã lắc đầu, Phỉ Ngọc Nhi giận dỗi trừng mắt. Cô không chút nể nang đuổi người "Được rồi, cháu cần phải đi tắm. Chú ra ngoài đi"

Nhất Lâm đưa tay xoa đầu cô, anh vuốt ve cặp má trắng nõn kia rồi lại không nỡ buông ra. "Chú đùa thôi, sao có thể không nhớ bảo bối nhỏ của chú đươc"

Phỉ Ngọc Nhi được anh dỗ, cô lập tức quên đi cơn dận. Nhào vào lòng anh, ôm anh cứng ngắc. Cả người Nhất Lâm cũng ngây ra, người đàn ông hơn 30 bị cô gái nhỏ làm cho hóa đá.

Thân hình cô chỗ lồi chỗ lõm dính sát vào người anh, nháy mắt Nhất Lâm nổi phản ứng không nên có với cô. Phỉ Ngọc Nhi rúc trong ngực anh thầm cười, cô ít ra cũng có sức quyến rũ với chú già. Vậy là tốt rồi.

Cố ý ôm anh chặt hơn, Phỉ Ngọc Nhi chỉ cao đến cằm anh. Bụng dưới cô cách nơi đang căng cứng của anh vài lớp vải. Không thể nghĩ được nhanh như vậy anh đã nổi lên phản ứng. Nhất Lâm lúng túng, anh muốn đẩy cô ra mà cô lại được nước lấn tới.

"Chú ơi"

"Chú"

Mặt anh căng thẳng, Phỉ Ngọc Nhi đưa tay lên học theo anh lúc nãy xoa má cô. "Sao mặt chú nóng vậy"

Nhất Lâm nhìn vào gương ở tủ quần áo của cô, mặt anh không những nóng mà còn hơi đỏ. Phỉ Ngọc Nhi bám anh như một cô người yêu nhỏ đang làm nũng. Cô tháo giúp anh vài cúc áo sơmi, tiện thể nhìn được phần nào da thịt của anh.

Vì làm trong môi trường văn phòng, Nhất Lâm có một làn da rất tốt. Khối cô gái ngoài kia phải thầm oán hận ghen tị. "Chú bận bịu như thế, sao lại có được thời gian chăm sóc da"

Nhất Lâm búng trán cô nàng "Trời phú"

Phỉ Ngọc Nhi nhìn yết hầu của anh muốn rớt nước miếng, người đàn ông này đến trái cổ cũng quyến rũ cô nữa. Quyết định đưa tay lên sờ thử....ừm....cũng không tệ nhỉ. Nhưng ai đó đang rất không tốt.

Cô ngồi trên đùi anh, cố ý đè lên hạ thân căng tức khó chịu. Như có như không mà đùa giỡn. "Nhi nhi ngoan, đừng gãi nữa. Chú rất khó chịu"

"Hứ...chú thay lòng đổi dạ rồi. Trước kia có bao giờ từ chối Nhi nhi đâu"

Kiêu khích chú già xong, cô tụt xuống đi thay quần áo. Vừa đi lấy đồ vừa lầm bẩm. "Trời nóng quá...khó chịu chết đi được"