Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của học kỳ mới, kỳ nghỉ hè vui sướиɠ của bạn nhỏ Phương Đoàn Đoàn chính thức kết thúc.
((*Tui đã sửa lại tên theo như mọi người góp ý là Đoàn Đoàn nha ️ còn Tròn Tròn sẽ là tên gọi ở nhà của bé, chứ Phương Tròn Tròn thì buồn cười lắm .))
Phương Minh Chấp đang ở trong phòng bếp làm bữa sáng, Phương Đoàn Đoàn chạy lon ton tới đánh vào đùi y, ngọt ngào gọi một tiếng: "Ba ba ~"
Phương Minh Chấp buông đũa, cúi đầu nhìn mặt dây chuyền trên đùi chân mình: "Tròn Tròn dậy rồi ư? Đánh răng chưa?"
Phương Đoàn Đoàn mạnh mẽ gật đầu, chỉ chỉ vào miệng: "A ~~~ Tròn Tròn đói."
Phương Minh Chấp cười cười: "Ba ba làm cơm chiên dăm bông cho con nha, còn nấu cháo gà. Ngoan, đi gọi Daddy dậy, chúng ta ăn cơm."
Phương Đoàn Đoàn nhận lệnh, chân ngắn bước nhỏ, hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang chạy đến phòng ngủ tìm Giản Xuân Triều.
Giản Xuân Triều tỉnh rồi nhưng còn chưa mở mắt đã cảm giác được hương sữa ấm thổi qua mặt, là Phương Đoàn Đoàn đang ở phía lỗ tai hắn bi ba bi bô, đây là đồng hồ chuyên chức báo thức của hắn.
"Tròn Tròn, buổi sáng tốt lành nha...." Giản Xuân Triều còn chưa tỉnh ngủ, chào bảo bối nhỏ xong liền chui vào trong chăn.
Tròn Tròn quỳ gối cạnh giường, lay lay chăn: "Daddy~~"
"Hừ.... Daddy buồn ngủ, tìm baba con đi..." Giản Xuân Triều thật sự rất buồn ngủ, thai nhi hơn 6 tháng trong bụng không hiểu sao hiếu động như vậy, sáng sớm đã khiến hắn không thoải mái. Giản Xuân Triều túm góc chăn trở mình, Phương Đoàn Đoàn bị trượt theo.
"Baba đang nấu cớm!" Phương Đoàn Đoàn muốn Giản Xuân Triều dậy ăn cơm, cún con chui vào l*иg ngực hắn làm nũng: "Tròn Tròn đói~"
Giản Xuân Triều ôm bảo bối vào lòng, không nói nữa.
Phương Đoàn Đoàn không lộn xộn nữa, ghé vào bên cạnh nhìn hắn một lúc, lại từ trong ngực hắn chui ra, lắc lư chạy vào phòng bếp.
"Baba, xem daddy~" Phương Đoàn Đoàn bắt lấy tay Phương Minh Chấp, ngón tay chỉ về hướng phòng ngủ.
Phương Minh Chấp chưa bao giờ xem nhẹ lời nói của trẻ con, tắt bếp, theo Tròn Tròn đi xem Giản Xuân Triều.
"Daddy~" Phương Đoàn Đoàn ghé lên trên chăn, nhỏ giọng gọi Giản Xuân Triều một tiếng, Giản Xuân Triều không đáp lại, liền ngước mặt nhìn Phương Minh Chấp: "Daddy?"
Phương Minh Chấp cũng cảm thấy Giản Xuân Triều có gì không đúng, y biết hắn mang thai có đôi khi khó chịu, nhẹ nhàng ngồi bên giường, dịu dàng mang người ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa phía sau lưng từng chút từng chút một: "Lại khó chịu sao?"
Tay Giản Xuân Triều đặt trên bụng, nơi đó nhô lên một chút. Đối với Phương Minh Chấp, hắn không giấu được liền tủi thân: "Minh Chấp, Giản Tròn Tròn buổi sáng nghịch lắm."
Phương Minh Chấp luồn tay vào trong chăn, đặt tay lên bụng Giản Xuân Triều xoa xoa vòng vòng trấn an: "Anh ôm em có thấy dễ chịu hơn không? Hay ngủ thêm một lát nữa nhé."
Giản Xuân Triều dụi mắt: "Con vẫn đạp em, Tròn Tròn đói bụng rồi hả? Đi ăn cơm thôi."
Phương Đoàn Đoàn ở bên cạnh thấy Daddy không thoải mái, nhanh chóng nói: "Con không đói."
Phương Minh Chấp để cho Phương Đoàn Đoàn tự lập từ nhỏ, chi vào bếp: "Ba vừa lấy cho con một chén cơm chiên, con tự mang đến đây được không?"
Phương Đoàn Đoàn lại không muốn rời xa Giản Xuân Triều, xoắn mông nhỏ trèo lên giường, tay nhỏ đặt trên bụng Daddy: "Tròn Tròn ngoan, tròn tròn đừng nghịch nữa nha."
Giản Xuân Triều nắm lấy tay con trai, cười nói: "Tròn Tròn nghe lời anh trai, Daddy không sao, dậy thôi nào."
Phương Minh Chấp vẫn không yên tâm, tay vẫn đỡ lấy Giản Xuân Triều: "Không thoải mái thì nằm thêm một lát, anh đưa Tròn Tròn đi nhà trẻ là được."
Phương Đoàn Đoàn nghe thấy từ nhà trẻ, lỗ tai dựng đứng, hoảng sợ nhìn Giản Xuân Triều: "Daddy~"
Giản Xuân Triều bị đứa nhỏ trong bụng đạp liên tục, nhìn không được cuộn cuộn chân, miễn cưỡng trả lời: "Ơi."
Phương Minh Chấp thấy hắn nhịn đau, dứt khoát ôm cả người Giản Xuân Triều vào lòng, vừa dỗ dành, vừa nói với Tròn Tròn: "Quần áo hôm qua Daddy chuẩn bị cho con đâu? Mau mang sang đây."
Phương Đoàn Đoàn nghĩ rằng mang quần áo sang là nhất định phải đi nhà trẻ, nhất quyết lắc đầu.
Tâm tư Phương Minh Chấp đều đặt trên người Giản Xuân Triều, không rảnh quan tâm con trai nhỏ, sắc mặt trầm xuống, quát nó: "Nhanh lên."
Phương Đoàn Đoàn rất sợ Phương Minh Chấp, nhưng lại cảm thấy Giản Xuân Triều sẽ đứng về phía mình, liền chạy lại nắm tay hắn: "Daddy..."
Tay Giản Xuân Triều toàn mồ hôi, bị bàn tay nhỏ ấm áp của con trai nắm lấy, tâm cũng tan ra, ngẩng đầu nhìn Phương Minh Chấp: "Anh nói chuyện với con đi, đừng quát nó."
Phương Đoàn Đoàn thấy Giản Xuân Triều không đứng về phía mình, liền oà khóc như mưa.
Giản Xuân Triều giật mình, không để ý đến bụng đang khó chịu, nhìn Phương Đoàn Đoàn, bật cười.
Cuối cùng lúc bị Phương Minh Chấp xách đi nhà trẻ, Giản Xuân Triều cũng không thèm nói chuyện với nó, ở bên cạnh làm ra vẻ mặt buồn cười xem náo nhiệt. Phương Đoàn Đoàn thề, nó không thèm coi Giản Xuân Triều là người tốt nhất thế giới nữa.
Giản Xuân Triều cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển theo hướng này, cũng chỉ vì Phương Đoàn Đoàn khóc quá buồn cười, lau trái lau phải, còn từ khẽ ngón tay nhìn trộm hắn với Phương Minh Chấp. Giản Xuân Triều chỉ lo trêu đùa con, đến lúc nhận ra Phương Đoàn Đoàn khóc thật rồi, thì nó đã biến thành con cá nóc.
Phương Minh Chấp đối với con trai không có kiên nhẫn như với Giản Xuân Triều, lại sợ Giản Xuân Triều phiền lòng, nên con có khóc thế nào cũng bắt nó đến nhà trẻ.
Phương Đoàn Đoàn vô cùng tức giận, lúc đi học về cũng không thèm để ý đến cha nó, không thèm nói chuyện, xách cặp chạy lên phòng.
"Bạn nhỏ, mau mở cửa cho Daddy nào."
Cửa chỉ đóng không khoá, nhưng Giản Xuân Triều cũng không trực tiếp đi vào, chỉ oẻ ngoài gọi Phương Đoàn Đoàn.
Tính tình Phương Đoàn Đoàn giống hắn, chỉ thích ăn mềm, không ăn cứng, ngượng ngùng xoắn xít đi tới cửa, cúi đầu không nói lời nào.
Giản Xuân Triều đỡ eo ngồi xuống, nắm lấy tay nhỏ: "Con giận à?"
Phương Đoàn Đoàn đã sớm đem lời thề sáng nay vứt sạch, tủi thân nhìn Giản Xuân Triều, ánh mắt lấp lánh toàn nước.
Giản Xuân Triều cũng không vội vã dỗ dành con trai, để ngón trỏ của mình vào lòng bàn tay nó: "Sao con lại không thích nhà trẻ? Học kỳ trước không phát con rất vui sao?"
Nước mát Phương Đoàn Đoàn nhanh chóng rơi lã chã, giọng sữa lít nhít: "Nhớ Daddy."
Giản Xuân Triều kéo tay áo xuống, lau nước mắt cho con trai nhỏ: "Ở nhà trẻ có rất nhiều bạn, con không thích ai sao?"
Phương Đoàn Đoàn không phải đứa trẻ thích khóc nhè, vẫn sụt sịt nhưng không rơi nước mắt nữa: "Thích, nhưng con thích Daddy nhất." Lời nói có vẻ vô cùng đáng thương.
Giản Xuân Triều xoa đầu con tra: "Daddy cũng thích con nhất."
Phương Đoàn Đoàn vừa nhìn phía sau Giản Xuân Triều liền thấy Phương Minh Chấp khoanh tay đứng đấy. Nó đối với Phương Minh Chấp là quen thuộc lại tin cậy, lập tức liền kéo kéo ba nó ôm cổ.
Phương Minh Chấp để con trai ôm cổ, cúi xuống ôm Giản Xuân Triều, cẩn thận bế lên, giọng nói mang theo trách cứ: "Bảo em đừng ngồi xổm, sao không nghe lời?"
Phương Đoàn Đoàn không thích người khác mắng Daddy của nó, ba ba cũng không được, liền giữ lấy Giản Xuân Triều, nhăn mày nhìn Phương Minh Chấp: "Không được mắng Daddy."
Phương Minh Chấp đối với Phương Đoàn Đoàn không khác gì những người khác, nhanh chóng giải thích: "Daddy của con trong bụng có Giản Tròn Tròn, ngồi xuống dễ bị váng đầu, ngã rất nguy hiểm."
Phương Đoàn Đoàn quan tâm đến Giản Xuân Triều y như ba nó, chỉ chú ý tới việc Giản Xuân Triều có thể ngã, nghiêm túc nhắc nhở Phương Minh Chấp bảo hộ Giản Xuân Triều: "Daddy không được ngã."
Giản Xuân Triều nhìn hai cha con nhà này đến buồn cười, nói: "Biết rồi, con yên tâm đi."
Phương Minh Chấp một tay bế con trai một tay bế Giản Xuân Triều đi ăn cơm.
Phương Minh Chấp vốn dĩ quá bảo bọc Giản Xuân Triều, bây giờ Giản Xuân Triều lại mang thai, Phương Minh Chấp liền đặt hắn dưới tròng mắt, một bước cũng không rời, hắn ăn ít cơm một chút cũng lo lắng nửa ngày.
Phương Đoàn Đoàn đã tự mình dùng đũa từ sớm, tuy nó không biết Giản Xuân Triều đau bụng như thế nào, nhưng cũng biết có đôi khi Giản Xuân Triều cảm thấy không thoải mái, dặn dò Phương Minh Chấp: "Con tự ăn được, Daddy muốn xoa bụng."
Giản Xuân Triều bị hai ba con nhà này quan tâm quá mức, vừa lấy mì trộn tương vừa nhìn Phương Minh Chấp cười: "Ba con hai người xem em là cái gì? Suốt ngày cần người xoa bụng?"
Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều không thể ăn cơm, liền trực tiếp đặt hắn lên đùi mình: "Tròn Tròn thật ngoan."
Giản Xuân Triều khẽ nhíu mày: "Ý gì? Em không ngoan sao?"
Phương Đoàn Đoàn lập tức trả lời: "Ngoan, Daddy ngoan."
Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều, thuận theo: "Đúng, em ngoan nhất, mau ăn cơm nào."
Giản Xuân Triều hầm hừ nói: "Phương Minh Chấp, anh còn kém em vài tuổi đấy, anh có thể nào tôn trọng người lớn tuổi hơn mình không?"
Phương Đoàn Đoàn không hiểu vấn đề này, tò mò nhìn Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp lại xoa xoa bụng Giản Xuân Triều, tiến sát tai hắn nói gì đó. Phương Đoàn Đoàn không nghe rõ, chỉ thấy tai Giản Xuân Triều rất đỏ, liền ngoan ngoãn ăn mì không nói nữa.
"Daddy vui sao?" Phương Đoàn Đoàn còn nhỉ mà lanh, chọc chọc Phương Minh Chấp hỏi.
Phương Minh Chấp dỗ Giản Xuân Triều ăn cơm, không rảnh lo cho Phương Đoàn Đoàn, chỉ cười: "Đang khen Daddy của con."
Phương Đoàn Đoàn cũng phải khen cha nó: "Tròn Tròn yêu Daddy 1000 lần."
1000 là số lớn nhất mà Phương Đoàn Đoàn biết đếm, Giản Xuân Triều cảm động không thôi: "Daddy cũng yêu Tròn Tròn một nghìn lần."
Phương Minh Chấp ở bên cạnh đột nhiên im lặng, ôm Giản Xuân Triều chặt hơn.
Giản Xuân Triều quay đầu nhìn chồng mình, thấy y nhỏ giọng chỉ hai người nghe thấy: "Anh cũng muốn 1000 lần."
Giản Xuân Triều tựa vào l*иg ngực Phương Minh Chấp, tóc sát bên tai y, giọng nói nhẹ nhàng như gió: "Em yêu anh hơn tất cả thế giới này!"