Thời điểm người phụ nữ kia đi tới, máu cả người Giản Xuân Triều dường như ngưng kết thành băng, bên tai vọng lên tiếng nói từ hồi ức: "Phương Minh Chấp căn bản không thích đàn ông.... Chính anh tự nhìn xem...."
Giản Xuân Triều đến chết cũng không quên được thân ảnh chậm rãi đi đến phía trước, bởi vì khoảnh khắc cuối cùng của kiếp trước, hắn nhìn thấy Phương Minh Chấp đang cùng người phụ nữ này bên nhau, trò chuyện vui vẻ.
Có lẽ ở hai thế giới này sẽ có ít nhiều trùng hợp đáng sợ, ví như hiện tại, người phụ nữ này mặc váy ren đen trắng đối lập, không khác gì hình ảnh trong video kia.
Phương Minh Chấp nhận ra Giản Xuân Triều không ổn, bất động thanh sắc nâng tay sau eo hắn xoa nhẹ trấn an. Bùa nhỏ treo phía trước bị làm trấn động, phát ra tiếng chuông khe khẽ, đem hồn Giản Xuân Triều gọi về.
"Dư Tình, đây là anh họ tôi." Đồng Hoa bước hai bước dắt tay cô nàng đi đến trước mặt Phương Minh Chấp: "Em nghe nói gần đây công ty anh đang tìm kiếm người đại ngôn, vừa hay trên tay có khối ngọc, liền tặng cho anh họ."
Giản Xuân Triều chấn định tinh thần, cố gắng bình tĩnh nhìn Dư Tình kia. Dáng người gầy ốm thon dài, ngũ quan truyền thống mỹ lệ đoan trang, cũng rất giản đơn sạch sẽ, phong cách hiện đại đang lưu hành. Váy ren dường như là Đồng Hoa chọn, nhưng mặc trên người cô nàng cũng có ý vị, hoàn toàn không dư thừa. Thật là mỹ nhân hiếm có.
Nhưng cũng vì thế, Giản Xuân Triều mới hiểu vì sao Phương Minh Chấp nói Đồng Hoa "Không thông minh lắm". Dư Tình có lẽ xinh đẹp hơn Nguỵ Hủ một bậc, nhưng vẫn là kịch bản cũ, 36 kế lại dùng mỹ nhân kế, sử dụng hoài không biết mệt.
Da đầu Giản Xuân Triều căng chặt, nỗ lực không cho bản thân dừng lại hồi ức của kiếp trước, nhưng lòng bàn chân vẫn nhũn ra, khó có thể khống chế ỷ lại vào người Phương Minh Chấp.
Hành động này lại bị Đồng Hoa xem là trò cười trong mắt, trong lòng không châm biếm: TRò hay vừa mới bắt đầu.
Phương Minh Chấp nhìn thoáng qua Đồng Hoa, không che lấp, hoà phóng ôm lấy eo Giản Xuân Triều: "Anh đã nói đêm nay không nói chuyện công việc, em là em họ cũng không ngoại lệ, coi như em mang theo bạn cùng đến." Nói xong lại lúi về sau nhường đường: "Toàn là con gái, mùa thu gió lớn, cũng không để các em ở đây ăn gió lạnh."
Đồng Hoa tự cho mình hiểu biết, cũng không so đo này nọ với Phương Minh Chấp, kéo Dư Tình vào phòng.
Phòng cơm đặt bàn lùn truyền thống cùng tatami, Đồng Hoa nhìn Phương Minh Chấp cẩn thận đữo Giản Xuân Triều ngồi xuống, oán trách nói: "Anh họ, anh thật không biết chăm sóc, anh dâu không tiện, anh còn chọn loại nhà hàng này." Lại cố tình ám chỉ: "Anh xem anh, vẫn chỉ học dăm ba cái đâu đâu, không hiểu thế nào là đàn ông tốt."
Nếu Giản Xuân Triều vẫn là Giản Xuân Triều của kiếp trước, hoặc nếu hắn không biết tất cả đều là do Phương Minh Chấp cố ý sắp đặt, có lẽ đã bị vài ba câu của Đồng Hoa cắm thẳng vào tim. Hiện tại hắn cái gì cũng biết, thậm chí cũng hiểu rõ tư duy của Đồng Hoa bị Phương Minh Chấp điều khiển rồi, vẫn không trách khỏi cảm thấy lòng dạ khó chịu.
Dư Tình kia không thích nói chuyện lắm, chỉ an tĩnh ngồi một bên, tò mò nhìn hai người đánh giá.
Y Đằng nhanh chóng mang đồ ăn lên. Một biển hoa hồng cùng cá hồi cam trắng giao nhau ôm lấy tảng băng ở giữa, diễm lệ nở rộ trong suốt.
Thế mà lại chỉ có 3 phần.
Đồng Hoa ngạc nhiên nhìn bàn ăn trống rỗng trước mặt Giản Xuân Triều, vênh mặt sai khiến dùng tiếng Nhật hỏi Y Đằng: "Vì sao vị tiên sinh này lại không có?"
Y Đằng không kiêu ngạo, cũng không su nịnh: "Xin chờ một chút."
Không tới vài phút, Y Đằng cầm theo chén nhỏ tinh xảo trở lại, cung kính đặt trước mặt Giản Xuân Triều. Mở chén ra, bên trong bất quá cũng chỉ là cháo gạo trắng bình thường, chẳng qua là gạo trước khi nấu đã được người khác cẩn thận nghiền nát, không biết mất bao lâu, hạt gạo cùng nấu thành như nước, thoạt nhìn mềm mịn, cho vào miệng liền tan.
Đồng Hoa nhìn cháo trong chén của Giản Xuân Triều, lại nhìn về phía Phương Minh Chấp: "Anh dâu họ có thai cũng mấy tháng rồi, có thể ăn đồ Nhật, sao anh lại để anh ấy ăn thứ này?"
Giản Xuân Triều nhìn giống như nóng lòng muốn giữ gìn quan hệ của hắn với Phương Minh Chấp, nên nhanh chóng mở miệng: "Dạ dày của tôi không tốt, cũng là Minh Chấp quan tâm tôi." Thật ra đây chính là lời nói thật, hắn muốn ăn cá sống, Phương Minh Chấp cũng sẽ không cho hắn ăn, cháo này cũng là Phương Minh Chấp nấu cả đêm cho hắn.
Nhưng những lời này đến tai Đồng Hoa lại giống như mang theo ý vị giấu đầu lòi đuôi, cô ta cười cười, không thiếu châm chọc nói: "Anh họ đúng là biết săn sóc nha."
Nói đi nói lại vài lời, bất giác đồ ăn cũng vơi đi một nửa.
Phương Minh Chấp lơ đẵng nhìn thoáng qua Giản Xuân Triều, lại thấy cháo trong chén hắn chỉ vơi đi một ít, buông đũa, ngữ khí nhàn nhạt: "Sao lại ăn ít thế?"
Tay Giản Xuân Triều đặt trên bụng, nhỏ giọng nói: "Nó lại nghịch, không cho em ăn."
Phương Minh Chấp kéo đệm ngồi của mình dịch về phía Giản Xuân Triều, cánh tay vòng qua eo hắn, nhẹ nhàng xoa bụng hắn.
Giản Xuân Triều lập tức ỷ lại, nhích lại gần l*иg ngực Phương Minh Chấp. Phương Minh Chấp vừa xoa bụng cho Giản Xuân Triều vừa cầm đũa lên nói: "Hai người cứ ăn đi, đừng quan tâm em ấy." Lời nói không mang theo độ ấm nhưng loại ăn ý này tuyệt đối không phải một hai ngày có thể dưỡng ra được.
Trong lòng Đồng Hoa tràn ra một mảng sương mù dày đặc, không khỏi có chút hoài nghi: Bình thường Phương Minh Chấp xa cách Giản Xuân Triều, có lẽ nào là giả vờ? Y không muốn để người khác, hoặc nói đúng hơn là không muốn làm ông ngoại để ý tới Giản Xuân Triều?
Giản Xuân Triều thật sự ăn không vô, hắn luôn để ý đến biểu cảm của Dư Tình. Trong lúc dùng bữa Dư Tình có đi vệ sinh một lần, Giản Xuân Triều nhìn cô nàng rời đi, cơ hồ cảm thấy ác mộng như ở trước mắt, bất cứ lúc nào cũng muốn đem hắn căn nuốt.
Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều, lại cảm giác này mới giảm bớt, nhưng mồ hôi lạnh vẫn không nhịn được mà tuôn ra.
Đồng Hoa nhận thấy Giản Xuân Triều đối với Dư Tình không bình thường, cũng thấy hắn không khoẻ, lại thử thăm dò: "Anh dâu họ sắc mặt không tốt lắm, không thoải mái sao?"
Phương Minh Chấp dường như vẫn cố tình trốn tránh: "Em ấy mang thai nên ra nhiều mồ hôi thôi." Nhưng lại buông chiếc đũa trên tay xuống, hai tay đều bảo vệ Giản Xuân Triều, vừa nhìn đã thấy không muốn ăn cơm nữa.
Đồng Hoa càng kiên định với suy nghĩ trong lòng mình, đêm nay tất cả đều à vở kịch mà Phương Minh Chấp dựng lên, chính là muốn cô ta truyền đạt lại y với Giản Xuân Triều không có tình cảm. Chỉ tiếc, dù Phương Minh Chấp có đeo mặt nạ cả đời, chung quy anh hùng cũng khó qua khỏi ải mỹ nhân. Vốn dĩ cô ta mang Dư Tình tới cũng chỉ muốn mượn cớ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giản Xuân Triều, không nghĩ tới có thu hoạch to lớn ngoài ý muốn như vậy.
Cũng tốt. Đồng Hoa càng lớn mật: Nếu chuyện này là thật, ông ngoại có thể mất đi tín nhiệm đối với Phương Minh Chấp, chính cô ta cùng Đồng gia mới có thể chân chính xưng bá thương trường. Lùi một bước, nếu ông ngoại vẫn không chịu từ bỏ Phương Minh Chấp, kiên trì muốn khiến y quay đầu lại, ít nhất cố ta cũng muốn phá huỷ đứa nhỏ của Phương Minh Chấp, nếu không cô ta chính là vĩnh viễn không có ngày xuất hiện. Mà huỷ diệt Giản Xuân Triều cũng là điều cô ta mong muốn. Cô ta chán ghét loại người xuất thân thấp hèn nhưng dung mạo lại xuất chúng như vậy, đáng chết.
Sau khi suy nghĩ kỹ, Đông Hoa cũng buông đũa xuống, nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói: "Nếu anh dâu đã không thoải mái, thời gian cũng không còn sớm, hay là về nghỉ ngời sớm một chút?"
Phương Minh Chấp giả vờ không thấy cô ta đang vui mừng, thong thả ung dung nói: "Cũng được, chỉ tiếc là nơi này anh đã bao toàn bộ, suối nước nóng cũng rất tuyệt, không muốn thử một lần sao?"
Đồng Hoa thậm trí cũng không hỏi ý kiến Dư Tình, nháy mắt vài cái với Phương Minh Chấp: "Cung kính không bằng tuân mệnh."
Phòng của Phương Minh Chấp và Giản Xuân Triều thiết kế ở sâu trong biệt viện, bốn phía chỉ có rừng trúc yên tĩnh cùng ánh trăng. Tất cả các phòng đều trải tatami, nhưng Phương Minh Chấp lại sớm Giản Xuân Triều ngủ không quen, nên vẫn kêu Y Đằng thiết kế giường trong phòng.
Giản Xuân Triều tiến vào phòng liền nhịn không được ngã xuống l*иg ngực Phương Minh Chấp, Phương Minh Chấp cũng sớm có chuẩn bị, ôm người đến bên mép giường, đỡ hắn ngồi xuống.
Phương Minh Chấp không biết về kiếp trước của Giản Xuân Triều, nhưng cũng biết hắn đêm này chịu nhiều mệt mỏi. Lại đau lòng giúp Giản Xuân Triều xoa eo: "Mệt lắm đùng không? Em làm rất tốt."
Giản Xuân Triều che giấu cảm xúc, nhỏ giọng hỏi Phương Minh Chấp: "Cô ta sẽ tin sao?"
Phương Minh Chấp điều chỉnh lại tư thế để Giản Xuân Triều thoải mái nằm trong ngực mình: "Nhìn dáng vẻ hẳn là tin, nếu không cô ta sẽ không đồng ý ngủ lại. Nhưng phải chờ tới khi cô ta truyền đạt tin tức lại cho Tri Lang, mới chính thức xác nhận."
Giản Xuân Triều vô lực gật gật đầu, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Phương Minh Chấp ôm hắn một lát, lại nhẹ giọng thương lượng với hắn: "Anh giúp em tắm nhé, em ra nhiều mồ hôi như vậy, ngủ không thoải mái."
Giản Xuân Triều không phản đối, tuỳ ý để Phương Minh Chấp cởi bỏ y phục của mình. Giản Xuân Triều ngồi trong lòng Phương Minh Chấp, chỉ cần phối hợp giơ tay nhấc chân, liền có thể đem quần áo cởi sạch. Phương Minh Chấp lại dùng áo khoác bên người đem hắn bọc lại, ôm vào phòng tắm.
Sáu tháng, bụng Giản Xuân Triều nhô lên không nhỏ, da hắn lại trắng, trên người như treo thêm một viên bánh trôi tròn vo. Có thể do cảm xúc của hắn lúc lên lúc xuống, đứa nhỏ trong bụng cũng nghịch hơn bình thường, chỗ này đạp một chút chỗ kia đạp một chút.
Mới đầu Phương Minh Chấp chỉ cảm thấy Giản Xuân Triều mệt mỏi, nhưng sau lại thấy không đúng, Giản Xuân Triều quá uể oải, không giống như chỉ mệt mỏi mà rõ ràng là suy sút, thậm trí còn lộ ra một loại áp lực bi thương.
Phương Minh Chấp cẩn thận chậm rãi dùng nước ấm lau lưng cho hắn: "Xuân Triều, em có chuyện gì đau lòng sao?" Nghĩ một chút lại nói: "Hôm nay mỗi một câu tuy rằng đều là do chúng ta cân nhắc trước, nhưng anh biết cũng khiến em khó chịu. Nhưng nếu có thể loại bỏ Đồng Hoa, kế tiếp chúng ta cũng chỉ còn một mình Tri Lang."
Giản Xuân Triều biết Phương Minh Chấp nói có lý, cũng tin tưởng y, nhưng có một số việc hắn không có cách nào nói rõ với Phương Minh Chấp, hắn tự an ủi chính mình, chỉ cần chờ mọi việc qua đi, bóng ma kiếp trước liền tan thành mây khói.
Giản Xuân Triều dán mặt vào vai Phương Minh Chấp, giọng nói không có chút sức lực: "Minh Chấp, em buồn ngủ quá, em muốn ngủ."
Phương Minh Chấp đem toàn bộ trọng lượng cơ thể Giản Xuân Triều đặt lên mình, vừa giúp hắn lau người vừa dỗ dành: "Đợi một lát, anh lập tức mang em đi ngủ."