Chờ đến khi hai người về đến nhà, Phương Minh Chấp vẫn không vui: "Tại sao fans lại gọi Xuân Triều là "ca ca"?". Chuyện này không được.
Giản Xuân Triều hy sinh nửa bình sữa chuối cho y cũng vô dụng.
"Khẳng định là các cô ấy bị mù rồi, các cô ấy còn ít tuổi, em lại nhiều tuổi, nhưng nếu các cô ấy gọi em là thúc thúc em chắc chắn sẽ không vui, gọi ca ca cũng không sao đi! Đừng tức giận nữa, Minh Chấp a~." Giản Xuân Triều như dỗ dành trẻ con, xoa xoa vành tai Phương Minh Chấp.
Đồ đạc mua ở siêu thị về đến nhà còn sớm hơn bọn họ, Phương Minh Chấp đem trái cây các loại mua cho Giản Xuân Triều bỏ vào tủ lạnh: "Xuân Triều là của một mình anh, không cho người khác gọi." Phương Minh Chấp để tâm đến chuyện vụn vặt không chịu được, một xíu thế cũng giận dỗi.
Hiếm khi Giản Xuân Triều ngoan ngoãn chủ động đem tất cả đồ ăn vặt mới mua bỏ vào két sắt chỉ có Phương Minh Chấp biết mật mã, thoáng nhìn y, lại nảy ra một chủ ý: "Minh Chấp, anh chưa ăn cơm em nấu bao giờ đúng không?"
Phản ứng của Phương Minh Chấp không khác Chu Thước là mấy: "Xuân Triều biết nấu cơm sao?"
Giản Xuân Triều vừa rụt rè vừa khiêm tốn: "Biết một chút."
Phương Minh Chấp không rảnh tức giận nữa, lại còn vui mừng: "Xuân Triều nguyện ý nấu cơm cho anh ăn sao?"
Giản Xuân Triều bỏ được áp lực trong lòng, thong thả nói: "Mỗi ngày đều là Minh Chấp nấu cơm cho em ăn, Minh Chấp đấu tranh với người xấu thật sự vất vả, đáng khen thưởng. Cơm chiều hôm nay em làm cánh gà chiện Coca cho anh ăn đi!"
Cánh gà chiện Coca là đồ ăn vô cùng bình thường, nhưng Phương Minh Chấp cảm thấy loại đồ ăn bình thường mới khảo nghiệm được năng lực nấu ăn tiêu chuẩn, huống hồ Giản Xuân Triều chịu nấu cho y ăn, chẳng sợ cho y ăn vỏ dưa chuột y cũng thấy đủ.
Cánh gà đông lạnh nên Giản Xuân Triều quyết định cho lên luộc qua.
Phương Minh Chấp mê muội Giản Xuân Triều nên cũng không hỏi hắn vì sao không bỏ cánh gà ra rã đông, cũng không hỏi hắn vì sao không xào cánh gà sau đó cho thêm Coca, thậm trí không hỏi hắn vì sao không bỏ gia vị.
Giản Xuân Triều từ sau khi nấu cơm cho Chu Thước ăn đến giờ vẫn luôn ăn cơm do Phương Minh Chấp nấu, cũng không sờ vào bếp được mấy lần, có thể bảo toàn mạng sống thì luộc chín cánh gà là sáng kiến hạng nhất.
Phương Minh Chấp sợ Giản Xuân Triều mệt, chờ hắn làm xong cánh gà hắc ám liền kéo ghế cho hắn ngồi, tự mình vào bếp xào trứng gà cà rốt cùng thịt gà ớt xanh, còn hầm thêm một nồi thịt bò, đều là món Giản Xuân Triều thích ăn.
Cuối cùng xếp đồ ăn lên bàn, Giản Xuân Triều có chút mất mát: "Cánh gà này sao lại nát thành từng mảnh rồi?"
Phương Minh Chấp phân tích khách quan giúp hắn một chút: "Cánh gà này trước khi nấu nên xào qua cho chặt thịt mới không bị nát."
Giản Xuân Triều càng phiền muộn, gắp cánh gà bị vỡ ra kia bỏ vào bát Phương Minh Chấp: "Có lẽ ăn không ngon lắm đâu, cũng là lần đầu tiên em nấu."
Phương Minh Chấp gắp thịt gà bỏ vào miệng, hoảng hốt vài giây, nhưng rất nhanh chóng ổn định lại. Y mang đĩa cánh gà hắc ám kia kéo về phía mình, đồ ăn còn lại đẩy về phía Giản Xuân Triều: "Anh vô cùng thích ăn cánh gà em làm này, em đừng hòng tranh với anh, em ăn đồ anh nấu đi."
Giản Xuân Triều thích ăn cánh gà, nhưng nhìn đống cánh gà màu sắc hương vị không rõ kia nuốt không nổi. Chính xác mà nói thì ngoài cơm Phương Minh Chấp nấu, hắn cái gì cũng nuốt không trôi.
Hai người yên lặng một lúc, Phương Minh Chấp vào bếp lấy bò hầm cho Giản Xuân Triều, mà Giản Xuân Triều lại đột nhiên sinh lòng hiếu kỳ với tay nghề của mình. Hắn gắp một miếng cánh gà bỏ vào bát, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ một cái, ngoài vị ngọt tan ra lúc ban đầu thì lẫn theo mùi tanh của thịt, khiến dạ dày trào ngược muốn nôn.
Giản Xuân Triều che miệng chạy vào toilet, khom lưng ở bồn cầu, nôn hết đồ vừa ăn ra ngoài. Phương Minh Chấp nghe tiếng liền chạy tới, một tay che chở dạ dày đang run rẩy của Giản Xuân Triều, một tay xoa lưng hắn.
Đợi Giản Xuân Triều nôn xong, Phương Minh Chấp đưa nước ấm cho hắn súc miệng, đau lòng hỏi: "Sao thế? Sao em lại thành ra thế này?"
Giản Xuân Triều khó chịu, nước mắt lưng tròng: "Cánh gà khó ăn như vậy, sao anh có thể nuốt trôi? Anh ngốc sao?"
Phương Minh Chấp không nói, ôm hắn vào lòng nhẹ nhàng vỗ về: "Tại anh, tại anh, em đừng khó chịu."
Giản Xuân Triều ưỡn bụng, chống eo, Phương Minh Chấp vô cùng đau lòng, xoa xoa eo cho hắn: "Đừng giận, lần sau anh nhất định sẽ nói thật."
Giản Xuân Triều nôn đến toàn thân khó chịu không thôi, không có sức lực dựa vào vai Phương Minh Chấp, không nói thành lời.
Phương Minh Chấp bế hắn quay lại bàn ăn, đem đĩa cánh gà kia đổ đi, lại ôm hắn ngồi lên đùi mình: "Còn khó chịu lắm không?"
Giản Xuân Triều dựa cả người vào người Phương Minh Chấp, ỷ lại: "Bụng không thoải mái."
Phương Minh Chấp lấy tay đặt lên bụng ấm áp, xoa xoa từng vòng. Giản Xuân Triều thích được Phương Minh Chấp dỗ dành, ôm cổ vùi vào lòng y. Phương Minh Chấp thuận theo ôm chặt, một chút cũng không để hắn mệt mỏi.
Một lát sau, Giản Xuân Triều thoải mái hơn liền muốn ngồi dậy ăn cơm.
"Đừng nhúc nhích." Phương Minh Chấp đột nhiên nhẹ giọng.
Giản Xuân Triều không dám động, lúc này mới thấy trong bụng hắn có gì mềm nhẹ chuyển động.
"Có phải nó đang động hay không?" Phương Minh Chấp không thể tưởng tượng nổi, giọng nói rõ ràng mang theo kích động.
Giản Xuân Triều từng mang thai kiếp trước, nên hắn biết vừa rồi đúng là đứa nhỏ này nghịch ngợm.
Lần đầu tiên thai động, hắn gật gật đầu: "Là giật mình."
Phương Minh Chấp vui vẻ: "Anh mới xoa phía trước một chút, nó còn giật mình."
Giản Xuân Triều không quá ngạc nhiên, nhưng vẫn phối hợp: "Phải không?"
Phương Minh Chấp mới vừa vui vẻ đã lại không vui, còn lộ ra chút lo lắng: "Con động có phải khiến em khó chịu không?"
Giản Xuân Triều lắc đầu: "Không sao, bây giờ không có quá nhiều cảm giác."
Phương Minh Chấp nghe hắn nói vậy, càng lo lắng: "Sau này sẽ khó chịu sao?"
Giản Xuân Triều cười: "Có thai thì nhất định sẽ không giống bình thường rồi, anh đừng lo."
Phương Minh Chấp lại ôm hắn vào lòng giống như nâng niu báu vật, lời nói cũng để lộ ra chút tính trẻ con: "Anh không muốn em phải khó chịu."
Giản Xuân Triều hôn lên trán Phương Minh Chấp, phân tán lực chú ý của y: "Em đói rồi, ăn cơm trước đi."
Phương Minh Chấp vẫn còn đau lòng thay Giản Xuân Triều, nói gì cũng không chịu ăn, lại sợ rau xào lạnh nên chỉ cho Giản Xuân Triều ăn thịt bò hầm, từng chút từng chút đút cho hắn ăn.
Giản Xuân Triều chậm rãi thăm dò Phương Minh Chấp, y đau lòng thay hắn cũng không dám nói, chỉ có thể dùng hành động quan tâm thay cho phương thức biểu đạt, tự tạo cho mình cảm giác an toàn. Cho nên Phương Minh Chấp quá quan tâm chăm sóc hắn, hắn chưa bao giờ từ chối, hắn cảm nhận được sự yên tâm cùng thoải mái, cũng có thể làm cho Phương Minh Chấp an lòng.
Ăn cơm xong, dường như trong lòng Phương Minh Chấp vẫn còn chút bí bách, đột nhiên nhớ tới chuyện xưa: "Xuân Triều, lúc trước... có phải em không uống thuốc không?"
Giản Xuân Triều biết Phương Minh Chấp nói thuốc gì, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời: "Có uống, lúc đó em cũng không muốn có con."
Phương Minh Chấp mấp máy môi, khổ sở: "Anh còn tưởng rằng em không uống thuốc, khi ấy em hận anh đến vậy sao?"
Giản Xuân Triều xoay mặt Phương Minh Chấp về phía mình: "Anh đang muốn tính toán nợ cũ à? Không nói đến chuyện em hận anh hay không, hai ta đều không có kế hoạch sinh con, em uống thuốc là đúng rồi."
Đôi mắt màu hổ phách của Phương Minh Chấp ảm đạm: "Em uống thuốc, vậy sao còn....?"
Nói đến chuyện này Giản Xuân Triều không biết nên tức giận hay là cảm thấy may mắn, liền đem chuyện mua thuốc nói lại cho Phương Minh Chấp nghe.
Phương Minh Chấp nghe xong liền sợ hãi, nghĩ mà sợ ôm eo Giản Xuân Triều xoa xoa, cũng không biết là đang an ủi Giản Xuân Triều hay tự an ủi chính mình: "Thật may mắn."
Đứa nhỏ trong bụng Giản Xuân Triều vốn dĩ đang ngoan ngoãn, bị Phương Minh Chấp xoa xoa vài cái, lại đạp nhẹ lên bụng Giản Xuân Triều như là đáp lại ba ba của nó.
Giản Xuân Triều nhẹ nhàng vỗ vỗ bụng mình: "Hai người tâm linh tương thông thế này, có thể nào ngoan ngoãn thành thật một chút không?"
Phương Minh Chấp bị hành động của Giản Xuân Triều doạ sợ, vội vàng bảo vệ bụng hắn: "Em đừng đánh nó, lỡ đâu nó nghịch lại khiến em khó chịu."
Giản Xuân Triều không chút đế ý: "Sợ gì, nó còn nhỏ như vậy, cũng chẳng làm được gì, cho dù có nghịch cũng không phải có anh dỗ dành rồi hay sao?"
Phương Minh Chấp không nói lại được Giản Xuân Triều, liền để hắn ngồi trên sô pha xem TV, còn mình đi rửa chén đĩa.
Giản Xuân Triều rất tự giác, vừa xem TV vừa lấy nho trong tủ lạnh ra, lại lấy kéo cắt từng quả nho bỏ vào đĩa.
Chờ Phương Minh Chấp từ trong bếp đi ra, Giản Xuân Triều đưa nho cho y: "Muốn ăn nho."
Phương Minh Chấp nhận lệnh, mang nho vào bếp rửa sạch. Y cũng không dám để Giản Xuân Triều ăn lạnh, nên dùng nước ấm rửa qua rửa lại.
Chờ Phương Minh Chấp cầm nho rửa xong ra, Giản Xuân Triều đã cảm thấy hơi buồn ngủ. Phương Minh Chấp lại ngồi xuống ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Vần còn muốn ăn nho sao?"
Giản Xuân Triều mơ màng đáp: "Vâng."
Nho đen không hạt, thịt nho bên trong lại thanh ngọt, tản ra hương vị chua chua ngọt ngọt.
Phương Minh Chấp lột vỏ nho, thuận tiện đưa đến bên miệng Giản Xuân Triều, Giản Xuân Triều mở miệng liếʍ tay Phương Minh Chấp ăn nho.
Tôn Vĩ từng nói qua với Phương Minh Chấp, người mang thai sẽ có nhiều yêu cầu hơn so với người bình thường, hơn nữa có người yêu thương ở bên cạnh cũng giúp giảm bớt khó chịu, kêu Phương Minh Chấp chú ý đến Giản Xuân Triều hơn một chút, đừng làm hắn mệt mỏi.
Phương Minh Chấp cảm nhận được Giản Xuân Triều muốn y, rút ngón tay khỏi miệng Giản Xuân Triều lại lột vỏ nho cho hắn. Giản Xuân Triều rõ ràng không chịu nổi, nửa tỉnh nửa mê lưu luyến ngón tay y, hừ nhẹ.
Từ sau khi Giản Xuân Triều mang thai, Phương Minh Chấp cũng không dám chạm vào hắn, lần này cũng theo thói quen đem tay luồn vào trong quần áo hắn, giúp hắn thoải mái, nhưng lại bị Giản Xuân Triều đẩy ra: "Không cần."
Phương Minh Chấp sợ hắn khó chịu, nhẹ giọng mắng: "Sao lại không cần?"
Giản Xuân Triều mơ mơ màng màng ôm cổ y, còn đẩy quả nho trong miệng mình qua miệng Phương Minh Chấp: "Phương Minh Chấp, anh lại dùng tay, em liền không cần anh."
Phương Minh Chấp ôm Giản Xuân Triều từ trên sô pha lên, đèn chậm rãi tối dần, toàn bộ căn phong như lầm vào một loại hắc ám kiều diễm, như bao lấy một tầng quả nho nho tím đậm.