Giản Xuân Triều cùng Hướng Thành Bân xuyên qua quảng trường đông đúc trai xinh gái đẹp, cảnh phố vẫn vô cùng náo nhiệt như cũ, chẳng qua chỉ là thay đổi thành hương vị của quán đồ ăn đêm, bánh nướng BBQ, bánh rán, còn cả đồ uống lạnh tự chọn.
Nếu là ngày thường, có lẽ Giản Xuân Triều đã ghé thăm tiệm lê hấp đường phèn của Đại sư phụ, nhưng hôm nay ngửi thấy mùi dầu mỡ của BBQ, không còn cảm giác muốn ăn nữa.
Hai người chậm rãi đi dạo, đột nhiên Giản Xuân Triều nhớ tới xe của Hướng Thành Bân còn đỗ ở bên nhà hát lớn, quay đầu hỏi: "Xe của cậu làm sao bây giờ?"
Hướng Thành Bân nhàn nhã đá viên đá nhỏ trên mặt đất: "Sẽ có người đến lái đi."
Bây giờ Giản Xuân Triều mới nhận ra hắn còn chưa kịp thích nghi với việc Hướng Thành Bân là ông chủ, hơi xấu hổ, im lặng đi tiếp.
Hướng Thành Bân lại tự do tự tại: "Tối nay toàn nói về chuyện của tôi, tôi còn chưa biết gì về Xuân Triều cả."
Giản Xuân Triều cũng không nghĩ nhiều, nói đơn giản: "Cũng chỉ là một người bình thường."
Hướng Thành Bân bị hắn trọc cười: "Người bình thường? Anh nhìn xem, suốt đường đi có ai không quay lại nhìn anh không?"
Giản Xuân Triều quen rồi, hắn biết mình lớn lên đẹp trai, nhưng cũng không coi đây là ưu thế, chỉ nhẹ nhàng bâng cua nói: "Thành Bân lớn lên cũng đẹp trai như vậy, đi trên đường cũng không thiếu người nhìn ngó."
Hướng Thành Bân xoa xoa đầu, cũng không khiêm tốn: "Thật ra thì lúc tôi tóc bạch kim ấy, có người chụp lén cũng quen rồi.... Nhưng, Xuân Triều, tôi kể anh nghe về chuyện tình cảm của mình rồi, anh có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe một chút, có qua có lại, được không?" . Truyện Đông Phương
Đây là lý do Giản Xuân Triều không thích tám chuyện người khác, nghe chuyện người ta rồi cũng phải chuẩn bị tâm lý nói ra chuyện của mình.
Mà Giản Xuân Triều cùng Phương Minh Chấp làm gì có chuyện cũ gì để nói, mà nói chuyện xưa phải uống rượu, rượu uống sầu càng sầu, chuyện xưa càng nghe càng thương tâm, không thú vị.
Giản Xuân Triều không muốn nói, qua loa lấy lệ: "Chuyện của tôi ở Bắc Kinh này người người đều biết, Thành Bân không biết sao?"
Hướng Thành Bân không quan tâm: "Chuyện kia quá hoàn hảo, không giống sự thật. Giống như công chúa Bạch Tuyết có mẹ kế là thật, táo độc cũng có thể là thật, nhưng chú lùn lại không giống thật, cũng không thể có chuyện chết đi sống lại."
Giản Xuân Triều nhìn Hướng Thành Bân: "Thật không ngờ, cậu lại theo chủ nghĩa bi quan."
Hướng Thành Bân cười mà lại mang theo chút bi thương: "Thật ra chủ nghĩa bi quan lúc đầu đều là chủ nghĩa lãng mạn."
Giản Xuân Triều nghe ra ẩn ý gì đó, hơi nghi hoặc nhìn về phía Hướng Thành Bân.
"Lúc ăn tối, anh hỏi tôi, từng đưa bạn nhỏ của tôi tới đây ăn tối chưa?" Hướng Thành Bân cúi đầu, nhẹ giọng: "Chưa từng."
Giản Xuân Triều chưa hỏi, Hướng Thành Bân đã nói tiếp: "Vốn dĩ hai năm nữa tôi mới về nước, nhưng tháng 5 năm trước, thám tử nói với tôi, bọn họ tìm được người rồi."
Trong lòng Giản Xuân Triều bỗng dưng có dự cảm không tốt, quả nhiên liền nghe thấy Hướng Thành Bân nói tiếp: "Bệnh bạch cầu nguyên bào cấp tính*, 9 tuổi đã không còn nữa. Đây là lý do vì sao tôi không tìm thấy em ấy." Giọng nói ngày càng nhẹ: "Bởi vì em ấy bỏ tôi lại, tự mình đến hành tinh cầu vồng rồi."
* Bệnh Bạch Cầu Nguyên Bào Cấp Tính (Acute Lymphoblastic Leukaemia - ALL): bệnh nhân bị bệnh này dễ bị viêm, nhiễm, chảy máu, thiếu máu không được điều trị ngay có lẽ sẽ chết. Cụ thể thì tui không rõ lắm ????
Giản Xuân Triều không dám ngẩng đầu, hắn sợ ánh mắt thương cảm của mình làm tổn thương người khác.
Hai người trầm mặc đi thêm một lúc, Giản Xuân Triều gian nan mở miệng: "Nếu cậu muốn nghe chuyện của tôi, tôi có thể nói cho cậu biết. Hôn nhân của tôi với Phương Minh Chấp chỉ có thể xem như vỏ bọc, nói nhiều thì hơi rối, cũng không biết ai đúng ai sai. Nhưng thật ra cũng rất đơn giản, chính là ít nhất một bên không có tình cảm. Tôi với Phương Minh Chấp xem như là do người lớn sắp xếp, ông nội tôi cùng ông nội anh ấy quan hệ rất tốt, lúc còn trẻ đã ước định hai nhà kết thông gia. Phương Minh Chấp khá tốt, mọi mặt đều tốt, đối với tôi cũng tốt. Nhưng chúng tôi không giống nhau, tuy rằng tôi cũng không xem nhẹ bản thân mình, nhưng tôi biết tôi với anh ấy không môn đăng hộ đối. Nhưng có rất nhiều chuyện tôi không hiểu được. Nói ngắn gọn chính là chúng tôi không hợp. Gần đây chúng tôi cũng suy nghĩ thông suốt rồi, nên có lẽ sắp tới... sẽ ly hôn."
Giản Xuân Triều cũng không muốn cùng người không quá thân thiết phân tích xem ai đúng ai sai, huống hồ kiếp này, Phương Minh Chấp cũng chưa từng làm sai chuyện gì, cùng lắm là chấp mê bất ngộ một thời gian. Hiện tại y cũng nghĩ xong rồi, hai người tách ra, mỗi người một đường, không có gì để oán trách.
Chẳng qua người ta thường nói, nếu gặp một người đáng thương, bạn liền đem chuyện đáng thương của mình nói cho người kia nghe, người ta có thể cảm thấy bản thân không đáng thương như vậy. Hướng Thành Bân đau lòng vì mất đi người cậu ta yêu cả đời, Giản Xuân Triều cũng mang vết sẹo của mình ra cho cậu ta xem, cũng không biết nên làm thế nào.
Hướng Thành Bân nghe hắn nói xong, không ngại nói thẳng: "Anh còn yêu anh ta sao?"
Giản Xuân Triều ngẩn ngơ, từ lúc trọng sinh tới nay, hắn chưa từng tự hỏi bản thân vấn đề này, qua vài giây đồng hồ, hắn chớp mắt: "Không yêu."
Không biết Hướng Thành Bân có tin hay không, gật gật đầu, mở miệng: "Vậy cũng tốt, hậu người giải thoát rồi."
Cũng không biết có phải vì đi bộ hơi lâu hay không, trong lòng Giản Xuân Triều hơi khó chịu, hắn có chút mệt mỏi: "Hay là chúng ta trở về đi, không còn sớm nữa."
Hướng Thành Bân giơ tay nhìn giờ, dây đồng hồ inox trong ánh đèn đường phát sáng long lanh, ngạc nhiên nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật, đã 11 giờ rồi sao?"
Giản Xuân Triều gật gật đầu: "Hôm nay thật tốt, nói ra nhiều chuyện như vậy, tâm tình cũng tốt hơn nhiều."
Hướng Thành Bân nghe hắn nói như vậy, cũng vui vẻ: "Xuân Triều thích ở bên cạnh tôi sao?"
Giản Xuân Triều cũng không rõ, thật thà trả lời: "Nói chuyện với cậu rất vui."
Hướng Thành Bân dừng bước, xoay người lại nhìn Giản Xuân Triều: "Không phải ý này, ý tôi là Xuân Triều, chúng ta có thể ở bên nhau không?"
Trong lòng Giản Xuân Triều rơi lộp bộp, hắn không ngờ Hướng Thành Bân chuyển chủ đề nhanh như vậy, thâm chí còn nghi ngờ mình hiểu sai vấn đề.
Hướng Thành Bân không chờ hắn trả lời đã nói tiếp: "Nếu tôi nói như vậy, anh sẽ cảm thấy không ổn, nhưng tôi thật sự tưởng tượng, bạn nhỏ của tôi lớn lên cũng sẽ như anh. Xinh đẹp, lương thiện, đối với người khác cũng dịu dàng." Thấy Giản Xuân Triều muốn nói gì, Hướng Thành Bân nhanh chóng cướp lời: "Anh nghe tôi nói hết đã. Lần đầu tiên thấy anh tôi đã có một loại cảm giác nhất kiến trung tình. Nếu nói bạn nhỏ của tôi giống như ngôi sao trên trời, thì anh giống như tàn ảnh mà em ấy lưu lại thế gian. Nhưng tôi rất rõ ràng, ngoại trừ giống bạn nhỏ của tôi, anh có rất nhiều điểm thu hút, làm người ta mê muội. Lần leo núi kia, tôi thật sự có ý hy vọng anh để ý đến tôi." Nói xong Hướng Thành Bân vươn tay cầm tay Giản Xuân Triều.
Cái tay kia ướt lạnh, Giản Xuân Triều rẫy ra nhưng không ra, mất kiên nhẫn, mạnh bạo nói: "Hướng Thành Bân, cậu có phải nhầm rồi không?"
Hướng Thành Bân đột nhiên đẩy hắn về phía sau, dùng hai tay ép hắn vào tường: "Nếu Phương Minh Chấp yêu anh, quý trọng anh, tôi làm người thứ ba cũng vui vẻ. Nhưng Phương Minh Chấp không yêu anh, vì sao không để tôi chăm sóc anh? Tôi cũng dịu dàng, cũng ưu tú, những gì anh muốn tôi đều có thể cho anh. Anh có thể.... cho tôi một cơ hội hay không?"
Giản Xuân Triều không sợ hãi, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt Hướng Thành Bân: "Hướng Thành Bân, cậu nói muốn cùng tôi làm bạn, tôi cũng xem cậu như bạn bè bình thương mà đối đãi. Nếu tôi biết cậu có loại suy nghĩ này, tôi tuyệt đối không tiếp xúc với cậu."
Hướng Thành Bân lùi về sau nửa bước, im lặng một lúc lâu, có chút tuyệt vọng cười: "Cho nên anh không phải là em ấy sao?"
Giản Xuân Triều không nghĩ nhiều, tức giận lấn át lý trí: "Tôi đương nhiên không phải! Tôi là Giản Xuân Triều, không phải là bất kỳ ai khác."
Hướng Thành Bân im lặng đứng đó, không biết đang nghĩ gì.
Giản Xuân Triều kéo cổ áo bị Hướng Thành Bân túm đến nhăn nhó, xoay người muốn đi, lại bị người kia lạnh như băng gọi lại: "Đứng lại."
Giản Xuân Triều chưa từng nghe thấy cách nói chuyện như vậy của Hướng Thành Bân, không khỏi rùng mình, dừng bước. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện bốn phía không một bóng người.
Không xong.
Giản Xuân Triều biết mình mang thai, không chạy nhanh được, hoà hoãn nói: "Thành Bân, hôm nay muộn rồi, lần sau chúng ta lại cùng xem kịch. Lời nói hôm nay của cậu tôi xem như chưa từng nghe thấy, có chuyện gì ngày mai lại nói."
Giọng nói của Hướng Thành Bân rất trầm, nặng trĩu bi thương: "Vì sao các người không thể trả lại em ấy cho tôi? Những người khác tôi không cần, tôi cũng không có lòng tham. Xuân Triều, nếu chúng ta thật sự là bạn, anh đem em ấy trả lại cho tôi được không?"
Giản Xuân Triều xoay người kiên nhẫn giải thích: "Tôi không phải cậu ấy, sau này cậu nhất định sẽ gặp được người xứng với cậu."
Hướng Thành Bân đau khổ lắc đầu, lại mang theo hy vọng nhìn Giản Xuân Triều: "Anh thật sự có thể mang em ấy trả lại cho tôi."
Giản Xuân Triều cau mày: "Hướng Thành Bân, cậu bình tĩnh một chút."
Hướng Thành Bân lấy trong túi quần ra một con dao bướm, chậm rãi tới gần Giản Xuân Triều, biểu cảm thành kính: "Chỉ cần đem anh mở ra, tôi có thể tìm được em ấy, em ấy sẽ trở về bên tôi."
Trong nháy mắt, sau lưng Giản Xuân Triều ướt đẫm, hắn lùi về phía sau, thấp giọng nói: "Bạn nhỏ của cậu lương thiện như tiểu thiên sứ, cậu ấy sẽ hy vọng nhìn thấy cậu tổn thương người khác sao?"
Hướng Thành Bân nhẹ giọng, ý đồ muốn che miệng Giản Xuân Triều: "Chúng ta nói nhỏ một chút, đừng để em ấy nghe thấy."
Giản Xuân Triều hai chân phát run, rốt cuộc không động đẩy nổi, nhỏ giọng cầu xin: "Tôi có thai, câu đừng làm hại tôi."
Hướng Thành Bân không một chút dao động: "Thì sao? Thế giới có thêm một người, cũng không có người quan trọng nhất của tôi."
Giản Xuân Triều nhìn Hướng Thành Bân giơ dao nhọn lên cao, tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng tự nghĩ: "Rời xa Phương Minh Chấp, lại vẫn tránh không được cái chết.
Đau đớn không tới, trên nói người lại cảm thấy ấm áp nằng nặng, bị người khác ôm lăn trên mặt đất, ngay sau đó ấm áp lại rời đi.
Giản Xuân Triều mở to mắt, thấy một bóng người nhấc chân đá vào ngực Hướng Thành Bân, Hướng Thành Bân kêu một tiếng ngã xuống đất.
Phương Minh Chấp đánh người thất sự nghiêm túc, trực tiếp dùng đầu gối đè lên ngực Hướng Thành Bân, từng đấm từng đấm nện vào mặt người kia, đánh đến mức đầu Hướng Thành Bân va vào mặt đất phát ra tiếng cộp cộp, trong không gian yên tĩnh vô cùng kinh khủng.
Vài phút sau, sau khi trải qua kinh ngạc, tuy tay chân vẫn còn run nhưng tâm tình đã dần dần yên ổn, Giản Xuân Triều lấy điện thoại cầu cứu.
Hướng Thành Bân mất đi sức chống cự, Phương Minh Chấp vẫn máy móc như cũ duy trì lực cùng tiết tấu, dường như muốn đánh nát khuôn mặt kia.
Giản Xuân Triều nhìn mặt mũi Hướng Thành Bân sưng đỏ, vội vã kéo Phương Minh Chấp: "Anh đừng đánh nữa, muốn đánh chết người sao?"
Phương Minh Chấp ngước mắt lên, giống như không có cảm xúc: "Tôi đánh chết cậu ta thì thế nào?"
Giản Xuân Triều nhìn y ngây ngốc, tay chân mềm oặt kéo Phương Minh Chấp từ dưới đất đứng lên: "Vô nghĩa! Đánh chết cậu ta anh sẽ phạm pháp, anh ăn cơm tù, anh ngốc sao?!" Nói xong lại tức giận: "Tôi gọi cảnh sát rồi, sẽ có người đến xử lý cậu ta."
Phương Minh Chấp bị Giản Xuân Triều mắng tỉnh, cúi đầu im lặng một lúc: "Em đi trước đi, tôi ở lại đây, tôi sẽ xử lý tốt."
Giản Xuân Triều bị hoảng sợ không nhỏ, cũng tin tưởng Phương Minh Chấp sẽ không bỏ qua cho Hướng Thành Bân, thật sự muốn chạy về nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn hỏi: "Sao anh lại ở đây?"
Phương Minh Chấp không nhìn hắn, nhỏ giọng: "Đi ngang qua."
Giản Xuân Triều đứng im một lát, lúng túng nói: "Cảm ơn anh."
Phương Minh Chấp không nói, Giản Xuân Triều cảm thấy không khí như ngừng lại, còn mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, làm hắn không thoải mái.
Không nói tạm biệt, Giản Xuân Triều đã quay người đi rồi. Gió đêm dường như không biết buồn, cuồn cuộn thổi bay góc áo hắn.