Thời gian Giản Xuân Triều ở nhà nghỉ ngơi, La Lâm Dương mỗi ngày đều chạy qua nhà hắn, so với Giản Vân Đào còn nhiều hơn. Hơn nữa một ngày ba bữa, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nói mẹ cậu ta cảm ơn ngày thường Giản Xuân Triều chăm sóc cho cậu ta, bản lĩnh giữ nhà đều lôi ra hết.
Giản Xuân Triều cũng không nhàn rỗi, tặng mẹ La Lâm Dương khăn, gậy selfie, ô che nắng... có tới có lui không biết mệt.
Giản Xuân Triều ở nhà nghỉ ngơi một tuần, sức khoẻ hồi phục gần như như cũ.
Hôm nay La Lâm Dương lại mang cà chua xào trứng gà cùng canh xương sườn hầm ngô đến, hai người ngồi đối diện cùng ăn, Giản Xuân Triều nghiêng đầu hỏi La Lâm Dương: "Nhà cậu ở đâu? Dì cứ đưa cơm cho tôi như vậy, nhân dịp sức khoẻ tôi tốt hơn rồi, tôi đến cảm ơn mẹ cậu."
Xương sườn mới gặm được một nửa trong miệng La Lâm Dương, bị cậu ta nhả lại vào chén, nhếch mày hỏi Giản Xuân Triều: "Đàn anh, anh nói sức khoẻ tốt hơn rồi là sao?"
Giản Xuân Triều cười: "Còn sao nữa, cậu không có bầu cũng không gặp người có bầu bao giờ sao? Hiện tại bụng tôi còn chưa lớn, vẫn còn đi lại thoải mái."
La Lâm Dương nửa tin nửa ngờ nhìn hắn: " Đàn anh, anh đừng làm việc gì ngốc nghếch, anh xảy ra chuyện gì, Phương thiếu điên lên mất."
Giản Xuân Triều gắp miếng ngô vào trong chén, gặm gặm: "Tôi không làm gì ngốc nghếch cả, với lại Phương Minh Chấp dễ dàng phát điên như vậy sao?"
La Lâm Dương ăn được một nửa, chợt nhớ ra: "Đàn anh, mẹ em hỏi anh muốn ăn gì không? Ngày mai mẹ em làm cho anh ăn."
Giản Xuân Triều ngại ngùng lắc đầu: "Thời gian này làm phiền dì nhiều quá rồi, dù sao tôi cũng phải tự mình học làm cơm chứ? Hơn nữa nếu tôi không thể tự nấu ăn sẽ chạy đến nhà Giản Vân Đào, bắt anh ấy hầu hạ tôi."
Mới nói đến Giản Vân Đào chuông cửa liền vang lên.
"Anh cũng thật ra không nhắc thì thôi, nhắc tới là tới." Giản Xuân Triều vừa gặm xương sườn, vừa mở cửa.
Giản Vân Đào đánh giá xung quanh một vòng, ghét bỏ nhìn hắn: "Đến chỗ ngồi cũng không có... Giản Xuân Triều, có phải em không nhận điện thoại của Chu Thước không?"
Giản Xuân Triều vẫn gặm xương sườn trong miệng, gật gật đầu: "Đúng vậy, sao thế?"
Giản Vân Đào đổi dép ở cửa, chào La Lâm Dương, lại nói với Giản Xuân Triều: "Tuy rằng chuyện em mang thai không nói cho cậu ta, nhưng hôm trước cậu ta nghe thấy em bị ngất ở suối nước nóng, thiếu chút nữa bỏ cả hôn lễ trực tiếp chạy ra. Thật sự làm cậu ta sợ hãi vô cùng, em còn không nhận điện thoại. Cậu ta liền tìm anh, nói nếu em còn không khoẻ sẽ lập tức về nước."
Giản Xuân Triều quay lại ghế ngồi xuống, lẩm bẩm oán giận: "Anh thật sự không biết cậu ta phiền thế nào đâu, ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật còn suốt ngày gọi điện thoại xem em có xảy ra chuyện gì không? Em kéo cậu ta vào danh sách đen."
Giản Vân Đào chắp tay sau lưng nhìn một vòng nhà Giản Xuân Triều, đến phòng bếp lấy một cái chén sạch sẽ, rất tự giác múc cho mình một chén canh.
Giản Xuân Triều nhìn anh trai, không vui vẻ hỏi: "Sao anh không ăn cơm xong rồi qua đây? Bọn em không chuẩn bị đồ ăn cho anh."
Giản Vân Đào không thèm để ý em trai mình, hỏi La Lâm Dương: "Canh này là cậu mang đến đúng không? Giản Xuân Triều có thể nấu ra loại canh như thế này, tôi tự viết ngược họ của mình."
Giản Xuân Triều cướp chén canh về phía mình: "Tất cả đều là của em, anh chỉ được ăn hết chén canh của anh thôi, ăn xong rồi không được ăn nữa."
La Lâm Dương nhìn hai người cãi nhau đến vui vẻ: "Đàn anh thích canh xương sườn như vậy sao?"
Giản Vân Đào ngạc nhiên: "Không đúng, nó trước đây chỉ thích ăn hải sản, không ăn thịt heo, đê, bò gì đó, lớn cũng không ăn, thịt gà thì ăn nhiều hơn."
La Lâm Dương không ăn canh nữa, buông chén, lấy điện thoại gõ gõ.
Giản Xuân Triều không hiểu, tò mò hỏi: "Lâm Dương, cậu làm gì đấy?"
La Lâm Dương đưa điện thoại cho hắn xem: "Hậu viện hội của Xuân Triều nha!"
Giản Xuân Triều có chút ấn tượng với cái tên này, lần đâu gặp La Lâm Dương cũng nghe cậu ta nhắc đến ở diễn đàn trường học có hậu viện hội của hắn, hắn còn tưởng La Lâm Dương nói đùa, không ngờ có thật."
Giản Vân Đào suýt nữa phun hết ngụm canh vừa ăn ra: "Cái gì cơ?"
La Lâm Dương tự hào đưa cho Giản Vân Đào xem: "Đại ca, anh xem, bây giờ hậu viện hội này còn tách từ diễn đàn trường lập ra một trang web mới, phân làm các nội dung riêng, nào là video đàn anh tham gia diễn kịch, rồi tất cả tin tức của đàn anh được biên tập lại. Anh xem cái này, còn có truyện của anh Triều với Phương thiếu, viết vô cùng hấp dẫn...."
"Từ từ, đây là cái gì?" Giản Vân Đào sợ hãi chỉ vào một cái tiêu đề đứng đầu.
La Lâm Dương nghiêm túc giải thích: "À, đây là vừa nãy em làm nhiệm vụ. Gần đây trên trang web có một người treo giải thưởng cho ai thu thập được sở thích của đàn anh."
Giản Xuân Triều nghe xong, lông tơ dựng đứng, ôm vai nói: "Mọi người không lo học hành cho tốt, điều tra tôi làm gì?"
"Tin tức của idol, đu CP, chuyện này không phải là bình thường sao?" La Lâm Dương kiêu ngạo nói: "Ở Bắc Kinh, độ nổi tiếng của anh siêu cao được không? Sinh viên Minh Đại ai ai chẳng biết, phải nhanh chóng đào ra."
Giản Vân Đào cầm điện thoại lướt từ trên xuống dưới.
#Lầu 1 (M): Chào mọi người, tôi là M. Tôi vô cùng thích Giản Xuân Triều, nhưng lâu lắm rồi không được gặp anh ấy, tôi hy vọng có thể may mắn thu thập thông tin cùng hình ảnh của anh ấy. Những ai có thể giúp tôi, đều sẽ có quà cảm tạ.
Giản Vân Đào không nhịn được phun một câu: "Đây là cái gì? Thông báo tìm người à? Người này nói tiếng Trung sao mà không trôi chảy thế này? Người nước ngoài sao?" Nói xong lại tiếp tục xem.
#Sữa bột: Người từ đâu đến thế, vừa lên đã đòi thông tin? Lại còn dùng tiền mua?
#Mũ rơm nhỏ: Nhị ca không khoẻ sao? Đều là fans của đàn anh, đừng khó chịu như vậy.
#Sữa bột: Bây giờ đều tốt với người mới như này sao? Không cần tìm hiểu, nói gì cũng được?
#Bbgirl: A a a a a tôi là đàn em cùng khoa với anh ấy, anh Xuân Triều là sinh vật đẹp trai nhất thế giới sao???
#Thiếu niên Vương Thiết Trụ theo đuổi Triều: Bạn trên nói đúng đấy! Nhưng đây là chuyện mọi người đều biết không cần lặp lại. Anh trai tôi học cùng đàn anh, anh ấy nói đàn anh siêu thích cà chua, thường xuyên gọi lẩu thịt bò cà chua.
#Con dân Triều Triều: A, anh ấy thích cà chua sao? Bảo sao trắng mịn phát sáng.
#M: Bạn thiếu niên..... inbox với tôi một chút.
Giản Vân Đào ngẩng đầu, hỏi La Lâm Dương: "Đây là ý gì? Cho người kia tiền sao? Quá dung tục."
La Lâm Dương lắc đầu: "Người kia thật sự có ngầm nói với bọn tôi, sau khi M xác nhận chuyện này là sự thật nhanh chóng gửi cho cậu ta 10 vạn. Cậu ta sợ hãi, còn tưởng mình gây ra chuyện gì, nơm nớp lo sợ muốn chuyển trả tiền, nhưng M trực tiếp xoá cậu ta, căn bản không thể gửi lại."
Giản Vân Đào chậc chậc: "Topic này tận 6,700 cmt, Giản Xuân Triều, nếu anh phát hiện chuyện này sớm thì bây giờ thành đại gia rồi."
"Bán đệ cầu vinh." Giản Xuân Triều lười biếng, ôm chén canh ăn tiếp, ngón tay bấm điện thoại của La Lâm Dương: "Hai người tập trung ăn đi, nhìn người kia là biết lừa gạt M rồi. M còn thật sự chuyển cho cậu ta mấy ngàn vạn, sao không trực tiếp với tìm em, em có thể biểu diễn cho hắn ta xem."
Giản Vân Đào nhìn hắn: "Em có thể hát sao? Còn đòi biểu diễn cá nhân, cho anh mấy ngàn vạn anh cũng không đi."
Giản Xuân Triều không phục: "Sao lại không biết hát chứ, còn có thể giống như Đặng Lệ Quân." Hắn lại nhìn điện thoại của La Lâm Dương: "Người tên M này thật sự treo 10 vạn cho một tin, sao tôi không thấy cậu ngày ngày hốt bạc nhỉ?"
La Lâm Dương ưỡn ngực ngẩng đầu, tự hào nói: "Em có thể khen anh khắp nơi, nhưng tuyệt đối không lấy chuyện của anh ra kiếm lời."
Giản Xuân Triều nở nụ cười: "Tôi nói, cậu viết, cậu mau kiếm lời, xong chúng ta chia đôi."
Giản Vân Đào kéo xuống một bình luận, vui vẻ cười: "Giống như hồi tưởng lại vậy, em xem, ngừoi này còn nói em sợ lạnh, mùa đông thường mặc phong phanh, khiến em gái nhỏ trong clb còn phải mang quần áo thêm cho, ha ha ha..."
Giản Xuân Triều che mặt: "Này đều là mấy chuyện vớ vẩn."
Giản Vân Đào dùng tài khoản của La Lâm Dương cmt phía dưới một cái: "Ngủ, thích, đá, chăn."
Giản Xuân Triều nhìn hai người chơi không biết mệt, đứng dậy chuẩn bị đi rửa chén. La Lâm Dương vội vàng cản hắn: "Đàn anh, anh ngồi đi, đừng nhúc nhích, để em đi rửa."
Giản Xuân Triều cười khổ: "Tại sao tôi ngay cả cái chen cũng không rửa được?"
La Lâm Dương ôm chén đi rồi: "Phòng bếp vòi nước không có nước ấm, anh bị lạnh thì làm sao? Mấy ngày nữa không phải quay lại bệnh viện kiểm tra sao?"
Giản Vân Đào thấy Giản Xuân Triều không lên tiếng, lấy điện thoại của mình ra: "Này, em xem cái này đi, hôm đó anh nhìn thấy đã muốn cho em xem."
Giản Xuân Triều nghiêng người, nhìn xem anh trai hắn lại muốn khoe khoang thứ gì tốt. Kết quả là một video ngắn, bên trong là một đứa nhóc, xoắn mông nhỏ lắc lư nhào vào l*иg ngực một người đàn ông trẻ tuổi."
Người đàn ông chỉ vào một con chó nhỏ hỏi: "Bảo bảo, đây là gì?"
Đứa nhỏ ấp a ấp úng nói: "Run! run ~ "
Người đàn ông lại chỉ vào miếng dưa hấu nói: "Thế còn cái này?"
Đứa nhỏ nghiêm túc nhìn dưa hấu, mồm miệng không rõ: "Quả, quả ~"
Cuối cùng người đàn ông chỉ vào chính mình: "Thế đây là ai?"
Đứa nhỏ vui vẻ ra mặt nhào vào l*иg ngực anh ta: "Ba~ ba~ baba~"
Người đàn ông vui vẻ ôm đứa nhỏ từ mặt đất lên. Video kết thúc.
Giản Vân Đào xem video đến mức nét mặt dịu dàng, lay lay khuỷu tay Giản Xuân Triều: "Đáng yêu không?"
Giản Xuân Triều cười: "Rất đáng yêu."
Giản Vân Đào thử thăm dò hỏi: "Tầm này năm sau có phải cháu trai nhỏ của anh cũng sẽ gọi baba hay không?"
Giản Xuân Triều không có thái độ gì, chống cằm: "Anh, ăn no rảnh rỗi nhỉ?"
Giản Vân Đào gãi đầu, muốn nói lại nói không nên lời, cuối cùng thở dài: "Anh với Lâm Dương về trước, em nghỉ ngơi đi, có chuyện gì lập tức gọi cho anh, được không?"
Giản Xuân Triều mặc kệ hai người kia, lê dép về phòng ngủ.
Bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa, Giản Xuân Triều mở điện thoại của mình, có một số lạ gửi tin nhắn đến: Đêm nay 11 giờ, tầng 18, số 823 đường Hương Châu.