Có Thai Thì Không Thể Ly Hôn Sao?

Chương 41: Xuân Triều, em còn tỉnh không?

Tiệc trưa kết thúc, vợ chồng mới cưới còn muốn vội vàng tiếp khách buổi tối, nên thống nhất đưa khách buổi trưa đến sơn trang suối nước nóng ở ngoại thành qua đêm.

Giản Xuân Triều không hứng thú với tắm suối nước nóng, nhưng vì giữ mặt mũi cho Chu Thước, đành phải đến, đi theo Phương Minh Chấp. Địa điểm nghỉ dưỡng là một nơi cực kỳ nổi tiếng để giải toả áp lực mệt mỏi cả một ngày dài.

Giản Xuân Triều cùng Phương Minh Chấp được xếp vào phòng tổng thống, trong phòng có thể thông với suối nước nóng bên ngoài.

Phương Minh Chấp đợi Giản Xuân Triều cùng vào phòng mới trầm giọng hỏi: "Em có mệt không? Tôi đi xả nước nóng vào bồn, em tắm trước được không?"

Giản Xuân Triều không biết có phải do hôm nay ăn gì linh tinh hay không mà trong bụng cứ có cảm giác là lạ, hít vào không biết đau ở đâu nhưng thở ra cơn đau lại biến mất.

Giản Xuân Triều vô thức trả lời Phương Minh Chấp: "Tôi tự làm được, hay là anh tắm trước đi, lát nữa tôi về phòng anh trai. Tôi sẽ cố gắng tránh gặp người khác, đừng lo lắng."

Phương Minh Chấp không nói lời nào, cởϊ áσ khoác: "Em ngồi đây một lát, tôi đi pha nước ấm."

.......

Mùi lưu huỳnh thoang thoảng trong nước ấm, Giản Xuân Triều trượt vào bồn tắm tìm chỗ tựa lưng. Hắn mở TV lên xem mấy chương trình giải trí một lúc, đều là các streamer nổi tiếng, không đẹp như Phương Minh Chấp nhưng lại xinh xắn đáng yêu.

Chuyển sang kênh khác, hầu hết là phim gia đình chiếu vào khung giờ vàng, hoặc là chương trình hẹn hò của trai xinh gái đẹp có kịch bản dựng sẵn. Chờ đến tin tức lúc 9h, đài truyền hình vệ tinh địa phương đang phát phóng sự về đám cười của Chu Thước và Minh Thục hôm nay.

Trên TV Chu Thước với Diệp Minh Thục đứng cạnh nhau vừa tài năng vừa xinh đẹp. Minh Thục nghiêng người về phía Chu Thước, ánh mắt Chu Thước vừa sáng vừa say đắm. Giản Xuân Triều cũng cảm thấy hạnh phúc cho Chu Thước. Nếu hắn không thể tránh được số phận, nhưng bạn hắn thì khác, bạn hắn đã có được hạnh phúc trong cuộc đời này, Giản Xuân Triều cũng cảm thấy được an ủi phần nào.

Sau khi ngâm mình trong nước một lát, Giản Xuân Triều cảm thấy hơi tức ngực, bụng càng ngày càng khó chịu. Hắn không nhớ hôm nay đã ăn gì quá lạnh hay không, nhưng có vẻ như đây không phải cơn đau bụng bình thường. Hắn ấn tay lên bung, xoa nhẹ, cơn đau âm ỉ biến mất. Giản Xuân Triều nghĩ có lẽ mình bị lạnh.

Giản Xuân Triều châm rãi bò ra khỏi bồn tắm, dùng vòi hoa sen chỉnh nước nóng rửa sạch bụng, nhìn trái nhìn phải trong gương, không thấy gì khác thường, liền mặc áo choàng tắm ra ngoài.

Phương Minh Chấp đã cởϊ áσ khoác ngoài, chống khuỷu tay lên gối, ngồi ở mép giường như đang suy nghĩ điều gì đó. Y nhìn thấy Giản Xuân Triều đi ra, liền vào phòng tắm lấy khăn khô ra muốn lau đầu cho hắn.

Giản Xuân Triều hơi lùi lại phía sau, hai mắt Phương Minh Chấp tối sầm, đưa khăn cho Giản Xuân Triều: "Em tự lau đi, lát nữa dùng máy sấy tóc. Đừng để bị cảm lạnh."

Giản Xuân Triều cầm lấy khăn tắm, chỉ về phía phòng tắm: "Tôi thay nước rồi, anh có thể vào tắm, tôi ra ngoài."

Phương Minh Chấp mở to mắt: "Em đi ngay bây giờ sao? Tôi tắm xong ngay thôi, đợi một lát tôi đi cùng với em."

Giản Xuân Triều mỉm cười, tránh ánh mắt của y: "Không cần, tôi đi tìm Giản Vân Đào, anh đi cùng tôi làm gì?"

Phương Minh Chấp đứng yên ở cửa phòng tắm, một lúc sau mới giải thích: "Đêm nay, ở đây nhiều người hỗn tạp, em đi ra ngoài một mình, tôi lo lắng."

Giản Xuân Triều xua tay: "Không cần, phòng của Giản Vân Đào chỉ cách đây một khoảng sân nhỏ. Phương thiếu tắm rửa rồi ngủ sớm đi, đừng quan tâm đến tôi."

Giản Xuân Triều nói xong, tự mình sấy tóc, đến khi Giản Xuân Triều ra khỏi phòng, Phương Minh Chấp vẫn đứng yên không nhúc nhích.

Giản Xuân Triều khoác áo choàng tắm, mang theo quần áo của mình vội vàng ra ngoài. Cảm giác kỳ lạ trong bụng càng ngày càng rõ, hắn không muốn bị Phương Minh Chấp phát hiện ra, tránh phiền phức không đáng có. Hắn muốn tìm Giản Vân Đào càng sớm càng tốt, nếu trong người quá khó chịu, anh trai hắn có thể đưa hắn trở lại nội thành.

Thật đáng tiếc, đôi khi mọi thứ không diễn ra như ý muốn.

Giản Xuân Triều hai tay ôm bụng, càng ngày càng không thể động đậy, hai tay chống lên hòn non bộ nghỉ ngơi liền nghe thấy tiếng cười đắc ý: "Tôi nói mà, hôm nay không được gặp tiểu Giản của tôi nhiều. Tôi cứ nghĩ chúng ta không có duyên, không ngờ ngày lành đến sớm, cảnh đẹp khó cưỡng." Diễn xuất của Lâm Duyệt Đường không chê vào đâu được, vừa không nói nên lời vừa kinh tởm.

Giản Xuân Triều không thoải mái, cũng không muốn quấy rầy người kia, giả vở không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Duyệt Đường nắm lấy cẳng tay Giản Xuân Triều kéo lại: "Đừng đi, người đẹp, tôi thấy em đang không muốn đi lại còn cầm quần áo ban ngày. Chẳng lẽ em bị Phương Minh Chấp đuổi ra khỏi phòng? Đến đây, tôi cho em một chỗ ngủ." Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Giản Xuân Triều.

Giản Xuân Triều hất tay hắn ta ra: "Đến Trư Bán Giới còn phải nhìn thật kỹ đồ ăn mới ăn, sao lại có thể ăn bừa loại rác rưởi như anh?"

Lâm Duyệt Đường thay đổi sắc mặt, chế nhạo nói: "Giản Xuân Triều, mày là cái thá gì, không biết sao? Nếu không có Phương Minh Chấp với Chu Thước mày có thể xuất hiện ở đây à?"

"Ở đây?" Giản Xuân Triều không sợ hắn ta, ăn miếng trả miếng nói: "Loại rác rưởi như này chui ở đâu ra ấy nhỉ? Mình phải về nhà trừ tà đuổi xui xẻo, tránh cảnh tượng này xuất hiện lần nữa."

Gia đình họ Lâm gần đây đang phát triển, Lâm Duyệt Đường cũng oai hơn trước rất nhiều. Nghe Giản Xuân Triều nói vậy, hắn ta không hề khó chịu còn ngả ngớn tiến lại gần: "E rằng hơi khó. Nếu người đẹp như Xuân Triều đây không muốn gặp tôi, em phải tránh tất cả các nơi ở Bắc Kinh này. Nhưng em tránh được, Phương Minh Chấp có tránh được không?"

Giản Xuân Triều càng ngày càng đau bụng dữ dội, hắn bình tĩnh ấn bụng, chân hơi run, trên trán lấm tấm mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt đẫm, nhịn không được ngồi xổm trên mặt đất, không biết phải nói lại thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng phun ra một tiếng "Cút".

Lâm Duyệt Đường thấy sắc mặt hắn không ổn, nhưng vẫn tới gần, cúi người hỏi: "Người đẹp nói cái gì?"

"Em ấy nói để em ấy đi." Phương Minh Chấp bước đến bên cạnh Giản Xuân Triều, cẩn thận đỡ người vào lòng, dùng áo khoác bọc lấy hắn, sau đó nhìn về phía Lâm Duyệt Đường: "Nhà họ Lâm gần đây kiếm được không ít tiền, tôi đề nghị Lâm thiếu gia nên đi kiểm tra lại xem đầu óc có gì không ổn không?"

Lâm Duyệt Đường giận đến đỏ bừng mặt, nhưng vẫn không dám đối đầu với Phương Minh Chấp: "Tôi chỉ thấy sắc mặt Giản công tử có vẻ không ổn, nên tới xem thử."

Giản Xuân Triều không thể đứng nổi nữa, dựa vào Phương Minh Chấp muốn ngã. Phương Minh Chấp không thèm để ý đến Lâm Duyệt Đường nữa, đỡ Giản Xuân Triều vào lòng, vẻ lo lắng hiện lên mặt: "Sao thế? Chỗ nào không thoải mái?"

Mồ hôi trên mặt Giản Xuân Triều chảy xuống thái dương, tóc đen bết vào trán, hơi bất tỉnh vì đau, trầm giọng: "Tôi muốn gặp anh trai tôi."

Phương Minh Chấp cúi người ôm Giản Xuân Triều đi về phía phòng Giản Vân Đào, khi đi ngang qua Lâm Duyệt Đường, nhẹ nhàng nói: "Lâm Duyệt Đường, chuyện này chưa kết thúc đâu."

Kết quả Giản Vân Đào không có trong phòng, Phương Minh Chấp gọi vài lần cũng không có ai trả lời. Thấy sắc mặt người trong lòng càng ngày càng kém, Phương Minh Chấp trực tiếp ôm người đến bãi đậu xe, dọc đường nhẹ nhàng nói: "Xuân Triều, đau bụng không? Đừng ngủ, tôi đưa em đến bệnh viện."

Trên lông mi của Giản Xuân Triều không biết là nước mắt hay là mồ hôi, ngơ ngác nhìn Phương Minh Chấp: "Anh của tôi đâu?"

Phương Minh Chấp đặt hắn ở ghế sau, lấy áo khoác đắp lên người hắn, nhỏ giọng trấn an: "Tôi nhắn lại cho anh em rồi, khi nào thấy anh ấy sẽ đến bệnh viện tìm chúng ta."

Giản Xuân Triều đau khủng khϊếp, ấn vào bụng ậm ừ cho qua chuyện.

Phương Minh Chấp không chút do dự, dóng cửa xe, vừa khởi động vừa nói: "Cố lên, gần đây có bệnh viện, sẽ tới ngay thôi."

Giản Xuân Triều cuộn tròn ở ghế sau, giọng nói ngắt quãng: "Lại làm phiền anh."

Hai mắt Phương Minh Chấp mờ mịt, y dùng tay lau đi, lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Đường núi giới hạn tốc độ, nhưng Phương Minh Chấp không quan tâm, nước mắt trên mặt cũng cũng không ngừng rơi. Y bị phân tâm, hết lần này đến lần khác hét lên: "Xuân Triều, em còn tỉnh không?"

Giản Xuân Triều đau đến mức không chịu được, nhưng mỗi khi chuẩn bị chìm vào bóng tối, lại nghe thấy giọng Phương Minh Chấp gọi mình, trong lòng bực bội. Nhưng nếu không đáp lại, Phương Minh Chấp vẫn sẽ tiếp tục hỏi.

Hắn mệt mỏi, nhưng hắn cũng biết trời đang tối dần mà tốc độ của Phương Minh Chấp không chậm lại, nhanh chạy vào trong núi. Hắn hơi sợ, sợ Phương Minh Chấp kích động đêm cả hai người lăn xuống núi nên vẫn cố hết sức đáp lại, thở dài nói: "Anh thật phiền, có thể im lặng một chút không?"

"???" Cuối cùng Phương Minh Chấp cũng không nói nữa, Giản Xuân Triều cũng bình yên, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng nhạc nhẹ êm dịu.

Bênh viện thực ra không gần, cho dù Phương Minh Chấp lái xe cực nhanh, cơn đau âm ỉ vẫn dày vò Giản Xuân Triều. Hắn trằn trọc, không thể ngủ cũng không thể tỉnh lại, cuối cùng chỉ mơ hồ cảm thấy mình dừng lại.

Hắn nghe thấy Phương Minh Chấp mở cửa xe, đưa tay ôm lấy hắn, cho hắn chỗ dựa, cẩn thận hỏi: "Có thể đi được không?"

Giản Xuân Triều không ngừng ấn bụng, hơi tê dại vì đau, ánh mắt rời rạc, cố gắng đấy bàn tay đang bảo vệ mình của Phương Minh Chấp ra: "Tôi có thể đi được."

Ngay khi Giản Xuân Triều ra khỏi xe, hắn cảm thấy muộn luồng hơi ấm chảy xuống quần, sau đó cảm nhận được khuôn ngực rắn chắc của Phương Minh Chấp. Sau hai kiếp, lần đầu tiên hắn nghe thấy Phương Minh Chấp thất thố, gầm nhẹ: "Xuân Triều!"

Cuối cùng ý thức cũng vụt mất, để lại trong hắn suy nghĩ mông lung: Thật xấu hổ khi tè ra quần trước mặt chồng cũ tương lai của mình.