Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 208: Mối quan hệ

Trần Tiếu Ngạo nghe tới cái tên này thì không khỏi ngạc nhiên:

-Đây chẳng phải là thế lực tu ma sao?

Ma Kim nghiến răng, tay siết chặt nấm đấm, phẫn nộ nói:

-Bọn chúng nhăm nhe gia sản của ta. Nhiều lần quấy nhiễu. Không ngờ lần này lại chơi lớn đến vậy, đến cô nhi viện cũng không tha. Xem ra ta không thể nhịn được nữa. Phải liều với chúng một phen

Trần Tiếu Ngạo đặt tay lên vai đối phương, ôn tồn khuyên nhủ:

-Đệ bình tĩnh đi. Ta sẽ giúp đệ gửi cáo trạng lên tông môn, bọn họ nhất định giúp đệ xử lý Sát Dục Hội. Đệ tuyệt đối không được liều lĩnh.

Ma Kim hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh:

-Được rồi. Ta nghe huynh lần này. Nếu thực sự Thanh Long Môn có thể trừng trị bọn tu ma đó. Ta tuyệt đối sẽ không quên công ơn của Trần huynh.

-Đệ cứ tin ở ta.

Ma Kim nghĩ ngợi điều gì đó rồi bỗng thở dài:

-Thiên Khả... nàng ấy vừa khỏi đây để làm nhiệm vụ tông môn. Không biết có gặp nguy hiểm không nữa.

-Bảo sao cả ngày hôm nay ta không thấy vị sư muội ấy.

Khi nhắc tới Thiên Khả, bỗng khí tức của Trần Tiếu Ngạo có chút bất thường. Ma Kim liền phát giác ra, ngay sau đó liền thăm dò thêm:

-Hai cô nương Chu Tịnh Y và Đặng Hạ Anh, huynh có quen biết họ không?

-Ta không rõ, họ là ai thế? Đồng môn của ta sao?

Ma Kim nhìn thấy luồng khí thay đổi màu sắc, lòng lại càng thêm kiên định với dự đoán ban đầu: "Rõ ràng hắn ta có liên can tới vụ đó. Quả không sai, chúng đều là người của Bạch Hoàng."

Sau đó Ma Kim vờ nói:

-Đúng rồi, họ là sư tỷ của Thiên Khả, cùng nàng ấy đi làm nhiệm vụ tông môn.

-Nếu là người của hế thì ta nhất định sẽ kết giao với họ.

Ma Kim bỗng trầm tư suy nghĩ rồi nghiêm túc nói:

-Tình hình hiện tại nguy hiểm trập trùng. Vậy chắc ta phải kêu thuộc hạ đến đó hộ tống nàng ấy về. Mặc dù hiện tại Kim Phủ cũng chẳng còn bao nhiêu cao thủ nữa.

Trần Tiếu Ngạo nghe vậy, trong lòng có chút hoan hỉ, liền chủ động đề nghị:

-Thế đêm nay ta sẽ giúp đệ canh chừng một chuyến.

Ma Kim mừng rỡ nói:

-Được vậy thì tốt quá. Đa tạ Trần huynh.

.

Tin tức về vụ hỏa hoạn nhanh chóng truyền tới Kim Phủ, trong lúc mọi người đang thấp thỏm lo lắng thì Hổ Trung ra ám hiệu tập hợp dưới mật thất.

Theo lệnh của chủ nhân, Hổ Trung mau chóng kể lại toàn bộ kế hoạch cho các phu nhân và tiểu thư để họ nắm bắt được sự tình:

-Giáo chủ là chủ mưu trong vụ hỏa hoạn, mong các phu nhân và tiểu thư yên tâm, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Giáo chủ kế tiếp sẽ công bố thủ phạm là Sát Dục Hội.

Sau đó tên nô tài này cũng lén lút rời khỏi đó để tiếp tục làm nhiệm vụ.

Tiểu Hạ ngưỡng mộ nói:

-Không ngờ cha Kim lại chơi lớn đến vậy. Dám đốt cả Cô Nhi Viện cơ.

Ái Như không được nhạy bén lắm về những trò mưu sâu kế hiểm của hắn ta, liền hỏi lại tiểu thiên tài:

-Rốt cuộc cha của con làm vậy với mục đích gì?

Tiểu Hạ từ tốn giải thích:

-Đó chính khiến đối phương bấn loạn. Lúc đầu cha đã nghi ngờ đám người này tới để thăm dò Kim Gia chúng ta nên đã nhân cơ hội tổ chức chuyến dã ngoại, thành công che mắt bọn họ. Sau đó lại cố ý sắp xếp những điểm đáng nghi trong Cô Nhi Viện buộc bọn họ phái người tới đó điều tra. Và vừa rồi, cha lại cho người phóng hỏa Cô Nhi Viện và đổ lỗi cho Sát Dục Hội. Như vậy, những tên vốn đến để đối phó với chúng ta sẽ phải chuyển trọng tâm sang Sát Dục Hội.

-Nhưng mà phá hủy cả Cô Nhi Viện thì...

-Chính mẹ còn không nghĩ tới việc đó thì huống hồ người ngoài. Dù sao thì hàng ngũ công nhân xây dựng của Nhật Nguyệt chúng ta không tồi. Cha sớm đã muốn xây lại Cô Nhi Viện. Nghe bảo sẽ mở rộng mấy khu vực luyện võ các kiểu nữa.

Tiểu Xuân nghe vậy phấn khích nói:

-Tuyệt. Cha cuối cùng cũng đáp ứng nguyện vọng của tỷ!

Tiểu Thu hớn hở nói:

-Tí hồi cha về, muội sẽ bảo cha xây thêm khu vui chơi.

Tiểu Hạ khẽ cốc đầu muội muội rồi nhắc nhở:

-Chuyện này để sau hẵng tính. Mọi người cứ giả vờ chưa biết gì cả. Cứ làm ra bộ dạng sầu não đi. Chắc hẳn cha tin tưởng vào khả năng đóng kịch của mọi người nên mới tiết lộ kế hoạch sớm.

Tuyết Hân xoa đầu an ủi Tiểu Thu, sau đó nhìn về phía Tiểu Hạ, mỉm cười đáp:

-Mẹ hiểu rồi. Cảm ơn con đã nhắc nhở.

.

Tầm ba mười phút sau, Ma Kim cùng những người khác trở lại Kim Phủ. Điều đầu tiên hắn làm là bước đến chỗ bàn tiệc đã được chén sạch sành sanh của sáp nhỏ, ra vẻ hào hứng hỏi:

-Các con hôm nay chơi có vui không?

Đám trẻ ngoan ngoãn đồng thanh đáp:

-Dạ có.

Ma Kim kế đó tuyên bố:

-Mấy ngày sắp tới, các con sẽ không về Cô Nhi Viện mà đến trải nghiệm Nhật Nguyệt Trọ Quán.

Đám thiếu nhi hò reo phấn khích. Bỗng một đứa trẻ trong số đó giơ tay phát biểu:

-Con quên mang theo bàn chải rồi. Có cần quay lại kí túc xá lấy không ạ?

Ma Kim cười lớn rồi nói:

-Không cần đâu. Ở Nhật Nguyệt Trọ Quán miễn phí mấy thứ đó mà. Có cả khăn và bồn tắm nữa nếu các con cần dùng đến. Nếu muốn đem theo gấu bông, gối ôm hay những vật dụng yêu thích thì cứ lập danh sách rồi đưa cho Thanh dưỡng mẫu nhé.

Trần Tiếu Ngạo và hai đồng môn quan sát cuộc đối thoại, không khỏi thắc mắc tại sao một gia chủ chức cao vọng trọng như Ma Kim lại để ý đến những tiểu tiết như vậy, trong lòng không khỏi khán phục.

Thế là một lát sau, đoàn lính tí hon lại tiếp tục diễu hành tới chỗ Nhật Nguyệt Trọ Quán, tuy nhiên vì số lượng lớn không kịp sắp xếp nên phải chia bọn trẻ sang ba chi nhánh khác nhau.

.

Nói về Nhật Nguyệt Trọ Quán, kể từ lúc khai trương đã làm ăn vô cùng khấm khá. Chỉ riêng Hoàng Hà Thành đã có khoảng sáu chi nhánh, mỗi chi nhánh gần bốn mươi phòng lớn nhỏ.

Chuỗi khách điếm đem lại một nguồn thu nhập lẫn tin tức dồi dào. Ngoài ra đây còn là nơi cư trú của các giáo đồ Nhật Nguyệt khi đi công tác.

Cũng có một số thế gia kinh doanh loại dịch vụ tương tự nhưng bọn họ thường chỉ phát triển ở mỗi thành trì một đến hai chi nhánh lớn. Họ tập trung mở rộng quy mô thay vì số lượng bởi điều đó giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Ma Kim đã có sẵn thương hiệu Nhật Nguyệt nổi tiếng, hắn cảm thấy không cần thiết để mua lại những khu đất trung tâm phồn hoa mà chỉ bỏ chút vốn liếng xây dựng khách điếm ở những chỗ yên tĩnh. Hắn cung cấp một số tiện ích căn bản cho khách hàng chứ không tích hợp quá nhiều dịch vụ như cách làm của những đối thủ cạnh tranh khác. Bởi lẽ, hắn đã có Nhật Nguyệt Thương Hội, bách hóa bán đầy đủ những thứ trên đời, không cần khách hàng phải trực tiếp đến mua mà có thể đặt hàng gián tiếp ngay tại quầy thu ngân của khách điếm.

Nhân viên của Nhật Nguyệt Trọ Quán cũng được mặc đồng phục vô cùng tinh tế, thái độ ứng xử, cách giao tiếp có thể nói là sánh ngang với tầng lớp tu chân giả quyền cao chức trọng. Chính vì vậy, không chỉ thường dân, thương gia mà các tu chân giả đều coi nơi đây là điểm dừng chân lý tưởng.

Thành công của Nhật Nguyệt Trọ Quán nói riêng, Nhật Nguyệt Đế Chế nói chung một phần là nhờ Ma Kim vận dụng những trải nghiệm kì thú trên Thượng Giới, phần khác là vì khả năng nhìn thấu cảm xúc, mong muốn của khách hàng.

Hầu hết các thế gia còn lại đều cử thuộc hạ tới học hỏi cách kinh doanh của Kim Gia. Ma Kim thì rất khuyến khích vấn đề này, thậm chí hắn còn bảo Ái Như mở vài hội nghị thương gia để cùng trao đổi và thảo luận. Tuy việc bị các đối thủ khác sao chép khiến cho những nét đặc trưng riêng của Nhật Nguyệt Đế Chế phai mờ, nhưng bù lại, địa vị của Kim Gia mau chóng vượt lên hàng đầu. Tiếng nói của họ vô cùng có trọng lượng, sánh ngang với các nhị phẩm thế gia trên thương trường.

.

.

Đêm khuya lạnh lẽo, mây mù che khuất nguyệt quang, Trần Tiếu Ngạo hiên ngang đi dạo quanh khuôn viên của Kim Phủ bởi vì giờ đây y đã được giao phó trọng trách canh gác.

"Không ngờ Kim gia chủ lại có thể tín nhiệm một người nhanh đến vậy. Chả nhẽ hắn đã nhìn ra thực lực của ta? Hay là ta đóng kịch qua xuất sắc? Nhưng ta nên làm gì bây giờ, đi quanh quẩn khắp nơi chẳng có chỗ nào đáng nghi cả."

Trong lúc y đang mải suy tư thì bất ngờ phát hiện có một bóng đen vụt qua sau bờ tường.

"Kẻ nào? Sát Dục Hội chăng?"

Trần Tiếu Ngạo dựa vào thực lực bất phàm, chẳng ngại ngần gì đuổi theo, tuy vậy y không tri hô cảnh báo mọi người mà chỉ âm thầm hành động.

Tên áo đen lén la lén lút bỗng dừng lại ở một góc trong khuôn viên, khuất sau những bụi cây um tùm.

-Trần huynh! Là đệ!

Thì ra kẻ đó là Trương An Hội, tên sư đệ đảm nhận trọng trách điều tra ở Cô Nhi Viện.

Trần Tiếu Ngạo nhìn dáo dác xung quanh, khi đã đảm bảo hành tung không bị phát hiện liền tới gần gặng hỏi tên đồng môn:

-Chuyện ở Cô Nhi Viện, rốt cuộc có vấn đề gì. Mau nói rõ!

-Chuyện này kể ra dài dòng lắm. Huynh có nơi nào thuận tiện hơn không?

-Được rồi. Theo ta.

Trần Tiếu Ngạo nhanh chóng dẫn tên sư đệ vào phòng riêng, dù sao thì nơi đây cũng được bày bố trận pháp cách âm, y đã kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận an toàn.

Trương An Hội bước nhanh tới ngồi vào ghế, tay vơ ấm trà trên bàn một hơi uống sạch. Y xem ra vừa trải qua một trận quyết đấu, tuy không có thương tích nhưng quần áo xộc xệch, tóc tai cũng rối rắm.

-Vốn đệ đây chỉ muốn tới tòa tháp ấy, kiểm tra xem cái hộp bị niêm phong mà huynh căn dặn. Nào ngờ có hai tên thích khách đến trước đệ.

-Hai tên thích khách? Chúng là ai?

-Bọn chúng dường như có thuộc một hội kín nào đấy. Hình như tên Kim công tử này đắc tội với chúng. Lần này chúng tới là để trả đũa, với cả đệ thấy chúng mở chiếc hộp bị niêm phong ra và lấy ra một bộ thăng giai.

-Có lẽ đó là bộ thăng giai triều đình ban thưởng cho Kim Gia, không ngờ Kim gia chủ lại giấu nó trong đấy. Nhưng mà, tại sao đệ lại động thủ.

-Không rõ tại sao hai tên thích khách đó lại phát giác ra đệ. Chúng bất ngờ tấn công, may mà thân thủ của đệ nhanh nhẹn nên tránh được, sau đó đệ phản công. Nhưng bọn chúng lại hèn hạ dùng lửa thiêu cháy tòa tháp rồi tẩu thoát. Vì để không bị thuộc hạ của Kim Gia trông thấy, đệ đành rời khỏi đó trước. Trần sư huynh yên tâm, bọn chúng không phát hiện ra đệ là ai đâu.

-Sư đệ còn thu hoạch được gì không?

-Không có.

Trần Tiếu Ngạo thở dài rồi nói:

-Vậy rốt cuộc, cái phương pháp tẩy não gì đó mà Hồ phu nhân đề cập là gì cơ chứ? Chẳng nhẽ có liên quan tới Sát Dục Hội, giữa chúng và Kim Gia rốt cuộc có mối quan hệ gì.

-À phải rồi, giờ đệ nên làm gì đây?

-Trở về Thanh Long Môn trước, hỏi Bạch Hoàng tung tích của Chu Tịnh Y, ta sợ hai đứa mù quáng đó giở thủ đoạn với Thiên Khả sư muội. Đề phòng vẫn hơn.

-Trần huynh cũng còn tình cảm với nữ nhân màn thầu đó sao?

-Không, chỉ là ta không muốn sơ suất gây ra mâu thuẫn với Kim gia chủ.

-Sư huynh đánh giá hắn cao thế sao?

-Mắt nhìn của ta chưa bao giờ sai.

.

Ma Kim cùng vài thuộc hạ trung thành đang đứng trong mật thất được xây dựng ngay bên dưới căn phòng, hoàn toàn nghe rõ cuộc đối thoại của hai tên tu chân giả kia.

Đám giáo đồ cảm thấy chút bối rối khi thấy chủ nhân đang nở một nụ cười quỷ dị.