Vài ngày sau, trong lúc Ma Kim đang đi thị sát mấy cái công trình đang thi công, một toán binh lính đi tới yêu cầu được gặp.
Thì ra là triều đình vừa ban chiếu chỉ xuống, mời Kim Gia hai tuần sau đi đến hoàng cung tham dự yến tiệc. Trong đó có ghi rõ, Kim gia chủ hoàn toàn có thể dẫn theo không giới hạn số lượng tùy tùng.
Ma Kim sau đó liền triệu tập các phu nhân trở về để cùng nhau bàn bạc về việc ai sẽ đi với hắn.
Tất cả mỹ nhân không ai chịu nhường ai cả, tất thảy đều muốn theo sau tháp tùng cho người thương, dẫu là trong thân phận nào đi chăng nữa.
Ma Kim đương nhiên đoán trước việc này, hắn hỏi thế để cho mấy đạo lữ hạ mình cầu xin mà thôi, dù sao mọi ngày hắn bị ức hϊếp nhiều rồi, lâu lâu mới có dịp làm giá.
Chứ thật ra mà nói thì Ma Kim cũng không dám để nữ tử nào rời quá bán kính trăm dặm, đồng thời cũng muốn cho họ có cơ hội chiêm ngưỡng cung điện uy nghi.
.
Trước khi rời khỏi Hoàng Hà Thành, Ma Kim dành cả tuần liền để phân công nhiệm vụ cho các bộ phận trong Nhật Nguyệt.
Chẳng hạn như là nhóm nghiên cứu việc dùng linh trùng để thụ phấn cho linh thảo. Tuy Ma Kim đã nắm bắt được cách thuần phục đám ong nhưng hắn vẫn còn thù hằn chuyện cũ nên hắn không muốn động tay động chân với cái thứ xấu xí bé tí này mà chỉ làm việc trên giấy tờ.
Thời gian gấp rút nên Ma Kim không thể lo toan mọi thứ, còn một đống chiến lợi phẩm từ Trung Tâm vẫn đang vứt xó trong kho và vô số vấn đề cần được giải quyết khác, nhất là về Nhật Nguyệt Thương Hội.
Do trong tháng Dị họ tạm dừng sản xuất cho nên các chuỗi cửa tiệm thiếu hàng trầm trọng, tuy là dân chúng cũng thông cảm không gây khó dễ nhưng mà nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm sụt giảm doanh số, mất uy tín với khách hàng.
Lại thêm dạo gần đây chiến tranh ở Mạt Thổ kết thúc, binh lính giải ngũ đổ xô vào các chi nhánh Nhật Nguyệt vì khi trước Kim chủ đã hứa hẹn cho họ vé vào làm việc tại vùng đất hứa này.
Tuy nhiên để có thể bắt tay vào việc chế tác những mặt hàng phức tạp do chủ nhân sáng tạo thì nhân viên cần trải qua một quá trình học hỏi và khổ luyện. Vô hình chung điều này đã gây ra một sức ép nặng nề cho toàn hệ thống Nhật Nguyệt khi mà sức cầu đang vượt quá sức cung, không ai thừa thời gian để chỉ dạy cho nhân viên mới.
Nguyên nhân chính của khủng hoảng lần này là do Ma Kim đã dự đoán sai thời điểm chiến tranh kết thúc, hắn không ngờ là đám binh lính của Sa Quốc lại dùng thuật Độn Thổ để hành quân ngay trong Tháng Dị, đánh bất ngờ vô các cứ điểm đang bị cô lập của Việt Quốc, dẫn đến việc Việt Quốc bại trận chóng vánh.
Tuy vậy, lãnh thổ Việt Quốc nắm giữ hiện tại ở Mạt Thổ cũng còn rất nhiều, phần lớn là khu vực mà Kim soái đã có công bình định.
Ma Kim phải rất vất vả mới có thể phân bổ người vào các khâu sản xuất sao cho phù hợp, rất mau mọi thứ đã trở về quỹ đạo ban đầu.
.
Một tuần sau, Kim Gia bọn họ chuẩn bị khởi hành, thuyền bay, thảm bay đã để sẵn ngoài sân.
Lúc này Ma Kim đang khom người, lấy tay trùm lên đầu em bé Tiểu Đông một chiếc mũ len nhằm giữ ấm cho nó. Tiểu Đông mỗi lần được ở gần cha thì luôn miệng cười khúc khích thật là đáng yêu.
Bỗng vài tên thuộc hạ vội vàng dịch chuyển đến cấp báo:
-Bẩm, phía Tây có thuyền lớn hướng về phía này, ước chừng mười phút. Trên đó có cờ hiệu của Bạch Gia.
Ma Kim thầm phân tích trong đầu: "Bạch Gia sao? Tên Bạch Khung muốn tìm con đường chết à? Không phải, nếu có ý đồ xấu thì không thanh thiên bạch nhật tiến đến như vậy."
Ma Kim liền quay sang gọi bốn nữ hồ đi cùng mình lên đó thăm dò ý định của đối phương.
Hồ Mẫn chưa kịp nhõng nhẽo đòi đi theo thì đã bị chủ nhân điểm huyệt lúc nào không hay, đợi đến lúc Ái Như rút kim ra thì hắn đã rời đi cùng bốn ả hồ ly tinh rồi.
-Huhu, tên độc ác!
.
Ma Kim cùng các nữ nô áp sát chiếc thuyền, một tên tu chân giả khoác trên người bộ bạch y và chiếc mặt nạ họa tiết đơn giản chủ động ngự kiếm tiến ra để chào hỏi:
-Các hạ đây chắc hẳn là Kim công tử?
Ma Kim cười nói nhẹ nhàng:
-Đúng, là tại hạ, còn các hạ là?
-Tại hạ họ Bạch, tên Lâm Tiêu. Hân hạnh được gặp Kim công tử.
-Hân hạnh, hân hạnh. Không rõ các vị đường xá xa xôi, ghé qua Hoàng Hà Thành để tạm dừng nghỉ ngơi sao?
-À không. Bọn ta tới đây là vì Kim công tử.
-Là vì ta? Ta đã đắc tội gì với Bạch Gia sao?
-Không dám không dám, các hạ đừng hiểu lầm, bọn ta được hoàng thượng mời đến cung điện để dự lễ hậu chiến, chắc hẳn đệ nhất nguyên soái Việt Quốc như công tử đây cũng được mời tới dự.
-Đúng là vậy. Ta cũng may mắn có cơ hội tham dự. Còn về cái danh đệ nhất gì đấy, quả thật không dám nhận.
-Haha, Kim công tử quả thật khiêm tốn. Bạch Khung trưởng lão có sai bảo ta ghé qua Hoàng Hà Thành để hộ tống cho Kim công tử một chuyến, theo nguồn tin ít ỏi bọn ta có được thì Kim Phủ hiện tại chưa có thuyền lớn.
-Ra là mọi người cho bọn ta đi nhờ sao. Nhưng mà quãng đường Kinh Dương tới đây có hơi trái chiều, thật là làm phiền các vị quá.
-Khách sáo, khách sáo rồi. Được cùng đường với Kim công tử là vinh dự của bọn ta.
-À mà này, mọi người cứ để thuyền ở đây đi, ta sẽ đón các phu nhân.
-Tùy ý các hạ.
Thế là Ma Kim liền quay trở lại Kim Phủ để thông báo cho mọi người.
Thấy đám người Kim Gia rời đi, một tên tu chân giả khác tiến lại gần để đàm thoại cùng đồng bọn, y đeo mặt nạ nhưng chỉ che đi đôi mắt và khoác trên người một bộ trang phục cầu kỳ, đáng giá.
Bạch Lâm Tiêu nghiêm túc bình phẩm:
-Tên Nguyễn Kim này quả thật thâm hiểm khó lường, từng câu nói cười đùa nhẹ nhàng lại ẩn hàm ý sâu xa.
-Điều ta ngạc nhiên nhất chính là việc hắn đã hồi phục thương tích. Trưởng lão trước đây dễ dàng buông tha cho hắn vì nghĩ hắn thân mang trọng thương, đường dài sẽ thua thiệt nhưng mà không ngờ không tới một tháng sau hắn đã gửi thư báo rằng được chữa trị hoàn toàn.
-Thế lực đằng sau hắn rốt cuộc là gì chứ? Lại có khả năng siêu phàm đến vậy? Hắn phát giác ra chúng ta đến đây chắc hẳn là do tai mắt thám thính.
-Đáng để Bạch Khung trưởng lão bận tâm đến vậy, chắc chắn không tầm thường.
-Ngươi biết nói thế thì đừng có mà làm rách việc. Các phu nhân của hắn toàn là mỹ nhân, ta chỉ sợ ngươi không kiềm lòng mà động tay động chân.
Nghe Bạch Lâm Tiêu nói thế, tên còn lại bỗng nhếch mép cười khinh khi, kiêu ngạo nói:
-Tên xấu xí như hắn ta, không xứng với mỹ nhân như Tiểu Bạch Tuyết!
.
Tiểu Bạch Tuyết mà tên háo sắc này đề cập tới chính là Hồ Mẫn, trong lần trước Ma Kim dẫn nàng tới Bạch Phủ, vẻ đẹp của nàng đã hớp hồn tên công tử họ Bạch.
Tên của y là Bạch Hoàng, một kẻ phong lưu có tiếng ở Kinh Dương, y từng mém bị Bạch Đường Cung cắt tiết vì dám nhăm nhe đυ.ng tới tới tiểu muội Đường Tuyết.
Bạch Hoàng luôn tự tin vào gương mặt điển trai của bản thân, sống với tâm thế muốn chinh phục toàn bộ mỹ nhân trong thiên hạ, nhiều lần tự chuốc phiền phức nhưng được phụ thân dàn xếp ổn thỏa nên y vẫn luôn ngạo mạn.
Hồ Mẫn lúc ở Bạch Phủ, nàng không chịu dùng mỹ phẩm để tự làm xấu dung mạo như Thiên Khả, Ma Kim cứ nghĩ cái bản mặt trắng bệch thiếu sức sống của nàng có cho cũng không ai thèm nên hắn lười dạy dỗ lại.
Tuy vậy gu thẩm mỹ của những giai nhân xêm xêm với nhau cho nên Hồ Mẫn lần nữa lại đem về rắc rối.
Thật ra Bạch Hoàng lúc đầu chỉ tò mò về dung mạo của Ma Kim vì y nghe đồn từ Bạch Đường Tuyết là Kim công tử đẹp mã gấp trăm lần y. Nhưng từ khi Ma Kim tháo mặt nạ để lộ một diện mạo vô cùng xấu xí, điều này làm trái tim rộng lớn của tên đào hoa họ Bạch này tiếc thương thay cho số phận của Hồ Mẫn phu nhân.
"Tên ác quỷ này chắc hẳn đã hấp thu hết dưỡng chất của nàng mới khiến làn da của nàng trắng như băng, nhưng không sao cả, ta sẽ sưởi ấm cho nàng, ta sẽ khiến nàng phải ửng đỏ nhiều bộ phận." Bạch Hoàng đã nghĩ như vậy vào thời điểm Ma Kim tháo mặt nạ, nếu mà tiểu ma vương nhìn thấu suy nghĩ lệch lạc này thì chắc hẳn hắn sẽ kể cho y biết sự thật là ai hút dưỡng chất của ai.
.
Cả đám nữ nhân nghe tin được đi tới hoàng cung bằng thuyền lớn thì vui mừng nhảy cẫng lên. Dù gì đi thuyền nhỏ tới việc nằm ngủ cũng khó mà thẳng chân, khá là vất vả, lại trông khá là quê mùa, chẳng khác gì ngư dân trên không, thà ngự kiếm như bao tu chân giả khác còn tốt hơn.
Ma Kim nhìn thấy vậy, trong đầu lại lập ra một kế hoạch, đó là chế tác một thuyền lớn cho Hồ Mẫn "Ừa nhỉ, con hâm đó lên nhị giai trung kỳ rồi mà, đâu thể lúc nào cũng xài chiếc thuyền bé tí ti như cơ thể của em ấy. À mà hình như người nào càng nhỏ nhắn thì càng thích đồ nhỏ nhắn, mẹ ta cũng thích chèo thuyền nhỏ thưởng ngoạn. Trông cũng dễ thương quá chừng!"
Khác với mấy lần trước, chuyến đi xa này Ma Kim không dẫn theo gia nô, dù gì đi càng đông càng dễ khiến người ngoài dị nghị, với cả đế chế Nhật Nguyệt đang thiếu nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm như bọn giáo đồ.
Tính cả Ma Kim thì Kim Gia có tất thảy mười lăm người bao gồm bốn phu nhân, bốn tiểu nữ, sáu nô ɭệ đặc biệt và cuối cùng là trụ cột gia đình.
Ma Kim kiến nghị với Bạch Gia sắp xếp cho họ ba phòng, một nhỏ hai lớn là đủ, phòng nhỏ thì cho Ma Kim còn hai phòng còn lại để các nữ nhân tự chia. Hắn chỉ biết tranh thủ khóa trái cửa, ực vài ngụm huyết tinh thể rồi lăn ra giường ngủ thẳng cẳng.
.
Vì dàn hậu cung thường đi dạo theo từng nhóm nên tên Bạch Hoàng khó có cách tiếp cận riêng Hồ Mẫn. Họa may chỉ lại lần giả vờ vô tình gặp mặt trên thuyền, tán ngẫu dăm ba câu, xã giao vài ly rượu là dừng.
Nhưng điều đáng hận nhất chính là nguyên dàn hậu cung lúc nào ra khỏi phòng cũng đều che mặt lại, không bằng vải lụa cũng bằng vải lưới. Đương nhiên, tất thảy là do trước đó Ma Kim đã giao kèo, muốn đi thuyền lớn thì phải biết che giấu thực lực bản thân, hắn nhấn mạnh:
-Mị lực cũng là một loại thực lực!
.
Bạch Hoàng chỉ có thể đứng từ xa nhìn trộm dáng vẻ yêu kiều của dàn giai nhân tuyệt sắc, mỗi lần như vậy, Bạch Lâm Tiêu đều cẩn thận nhắc nhở:
-Đừng có ý định dây dưa với Kim Gia. Ngươi không nhớ Thiên Thu, Đường Tuyết và Đường Cung chết thê thảm thế nào à?
Bạch Hoàng giọng gắt gỏng đáp trả:
-Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.