Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 171: Đôi mắt hữu dụng

Tro cốt của những giáo đồ hi sinh được đem đi chôn cất ở phòng thờ dưới Hầm Ngục, đây cũng là nơi mà khi trước Ma Kim thảm sát ở buổi đầu gặp mặt.

Quay về chính sự, sau khi đưa mọi người trong Kim Gia tới một nơi an toàn trong Khánh Hòa, Ma Kim cùng Hồ Mẫn bay tới địa điểm đã hẹn với Đại Nô.

Nơi đây là một hang động nhỏ nằm ở phía Nam, cách không xa Cổng Ngoài thứ hai.

Có hai tên giáo đồ đứng trực sẵn ở cửa hang, thấy chủ nhân và phu nhân đi tới, bọn chúng liền đốt đuốc ra hiệu cho đám người bên trong chuẩn bị tiếp đón.

Vì vách khe hẹp nên không thể dùng thuyền bay vào nên Ma Kim cõng theo Hồ Mẫn dịch chuyển trên những tảng đá trơn trượt để tiến sâu vào bên trong.

Trương Định Hùng, Đại Nô và vài tên thuộc hạ khác xếp hàng cúi đầu hành lễ, sau lưng là ba tên tu chân giả lạ mặt bị bắt trói, bịt miệng, tai và mắt. Nhiệm vụ mà Đại Nô đề cập ban nãy chính là chặn đường về của mấy tên này đây.

.

Trong Trung Tâm, Trương Định Hùng lấy tư cách là một tu chân giả được Nhật Nguyệt Thương Hội thuê để dẫn đường cho Nhật Nguyệt Viễn Chinh.

Y đã theo lệnh chủ nhân, dùng những thủ đoạn hèn hạ để chia cắt tổ đội sáu kẻ lạ mặt kia ra rồi bắt đầu tra hỏi thông tin, đầu tiên là từ những tên mà Ma Kim không nhìn thấy sát khí, đơn giản vì những kẻ này hắn chưa rõ là địch hay thù. Còn về phần những kẻ mà đã xác định chống đối Kim Gia từ trước, Ma Kim đã giả vờ tin tưởng bọn chúng, cố ý tiếp cận nhờ vả, Tự Đức là một ví dụ điển hình.

Sau khi rời khỏi Trung Tâm, chia chác chiến lợi phẩm xong xuôi, ba kẻ đó lần lượt theo ám hiệu của Trương Định Hùng mà tự sa vào lưới. Cùng với Đại Nô, hai nhị giai hậu kỳ kết hợp với nhau dễ dàng trấn áp ba tên nhị giai trung kỳ một cách chóng vánh.

.

Ma Kim bước tới gần, nhìn về phía đám tù nhân, lạnh lùng hỏi đám thuộc hạ:

-Đã tra ra được thứ gì rồi?

Trương Định Hùng lắc đầu, trả lời:

-Thậm chí bây giờ bọn chúng vẫn không chịu nhận.

Ma Kim tin tưởng tuyệt đối vô ánh nhìn sát khí của bản thân, liền giả vờ chửi bới:

-Bọn vô dụng, cút sang một bên.

Dứt lời, Ma Kim dịch chuyển tới trước mặt ba kẻ bị trói, lần lượt tháo vải che mắt và cái nút bị tai của chúng ra. Ba tên đó liền nhận ra Ma Kim, do miệng bị khóa nên chỉ có thể ú ớ chửi bới. Hắn lại lần nữa thấy sát khí ngùn ngụt phát ra từ cơ thể của kẻ thù.

Ma Kim không thể coi đây là bằng chứng được nên đành phải dùng tới thượng sách là mê hoặc. Chỉ thấy hắn cởi bỏ mặt nạ ra, để lộ nhan sắc tuyệt trần, trong thoáng chút đã khiến ba kẻ kia quên bén ý định muốn gϊếŧ chết hắn.

Ma Kim không ngần ngại thông báo:

-Các ngươi, chết chắc rồi, chính vì vậy ta sẽ cho các ngươi thấy được ngoại hình của ta.

Ma Kim ngồi xổm trước mặt một vị cô nương, dùng tay vuốt ve gương mặt kiều diễm, có lấm chút máu do ban nãy giao chiến, hắn không khỏi thắc mắc:

-Xinh đẹp thế này, tại sao lại đến tận đây?

Ma Kim tiếp tục dùng hành động sàm sỡ, lòng căm phẫn của đối phương dành cho hắn càng lúc càng tăng cao. Hắn nhếch mép cười gian xảo khi mà lần nữa chứng thực đôi mắt bản thân không hề sai sót.

Tên háo sắc này dùng lưỡi liếʍ láp dọc theo cái cổ trắng nõn nổi gân xanh do đang cố gằng giọng của nữ tử đổi diện, ả càng phản kháng trong vô vọng, càng khiến hắn cảm thấy hưng phấn, da^ʍ khí trong người cũng từ đó sản sinh.

Ma Kim lôi ra kim châm, dùng nó đâm xuyên qua lớp áo để kí©ɧ ŧɧí©ɧ kẻ thù, đồng thời lúc này, miệng hắn đã đưa lên tới vành tai, dùng răng cắn nhẹ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Sau khoảng năm phút tên đê tiện này sàm sỡ nữ nhân, ả ta cũng bắt đầu bị nhiễm da^ʍ khí từ hắn. Cái cơ thể của vị tiểu thư này bắt đầu mềm nhũn, những tiếng thét dần chuyển qua tiếng nấc ngây ngất.

Ma Kim lúc này tháo bỏ miếng vải trong miệng của đối phương ra, ngay lập tức hắn nhận về nhiều câu xỉ vả:

-Tên khốn nạn, ta có chết cũng không tha cho ngươi, tên biếи ŧɦái!

Ma Kim liền mạo hiểm dùng miệng của mình để ép đối phương á khẩu. Với cơ thể vô cùng vượt trội về thể chất, đương nhiên kẻ khác không thể dùng răng để cắn đứt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể hắn được. Cái thứ ướŧ áŧ linh hoạt ấy thỏa sức vùng vẫy trong khoang họng đối phương, trao nhau những ngụm nước bọt béo ngậy, bao gồm cả thứ nước hoa quả hắn vừa uống trên đường bay tới đây.

Một tay của Ma Kim vòng ra sau cái eo nhỏ nhắn của tiên nữ, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa nhẹ lên nhũ hoa hồng hào đã sớm săn cứng lại của đối tác.

Hắn rút lưỡi ra, ghé sát lỗ tai nữ nhân thầm thì:

-Nàng thật quyến rũ, ta muốn dành cả đời này bảo vệ cho nàng.

Trong phút chốc, luồng sát khí của nữ nhân này tan biến bởi lời nói đường mật của giai nhân. Ma Kim nói lớn hơn, đủ cho hai tên tù nhân còn lại nghe thấy, đương nhiên vẫn là với chất giọng trầm ấm khó cưỡng:

-Nếu như nàng là người của Lâm Gia tới để ám hại ta, ta cũng chẳng để ý.

Cảm nhận lượng sát khí vẫn chưa tăng lên, hắn liền đổi chủ đề:

-Nếu nàng là một kẻ tu ma, ta sẵn sàng gϊếŧ cả giang sơn vì nàng.

Có tăng nhưng không đáng kể, vậy nên Ma Kim liền chuyển qua nghi vấn tiếp theo:

-Nếu nàng là người của Bạch Gia...

Lượng sát khí của vị cô nương này bất chợt tăng lên rõ ràng, Ma Kim nhếch mép cười đắc ý. Hắn bỗng dừng lại không nói nữa mà chạm môi hôn nhẹ lên trán đối phương rồi bất ngờ đứng dậy.

Cô nương kia thấy vậy, liền không khỏi tò mò, buộc miệng hỏi:

-Nếu ta là người của Bạch Gia thì sao?

Ma Kim cười nói:

-Nếu nàng là người của Bạch Gia, ta sẽ thả nàng ngay tức khắc. Vì Bạch Gia với ta có mối quan hệ rất tốt, đương nhiên việc ta giam nàng ở đây là sai sót của ta. Ta vô cùng xin lỗi.

Rồi hắn quay sang Đại Nô, ra lệnh:

-Người đâu, thả vị cô nương này ra.

Nữ tu chân kia nghe Ma Kim nói vậy, trong lòng có chút rối bời, liền hỏi:

-Lời ngươi nói là thật sao? Ngươi chưa từng làm hại người của Bạch Gia sao.

Ma Kim cười hiền hậu đáp:

-Đúng vậy. Ban nãy ta chỉ dùng phép thử để xem cốt cách của nữ nhân thôi. Ta đã thấy khí chất của các hạ cao quý đến nhường nào, vậy nên, ta xin tạ lỗi, ta sẽ dùng hiện vật để bù đắp. Nhưng trước hết, tại hạ muốn xác nhận lại một chuyện, cô nương đây có thật sự là người Bạch Gia hay không?

Nữ nhân đó thẳng thắn đáp:

-Ta không phải người của Bạch Gia, ta là người của Đặng Gia.

Ma Kim liền chau mày, hỏi lại lần nữa:

-Vậy cho hỏi mục đích cô nương tới đây làm gì? Rõ là không có ý tốt.

-Nguyên cớ ta đến đây... ta không thể nói, chỉ là, ta đã xác định được rõ Kim Gia các người là người tốt, ta thề sẽ không bao giờ dây dưa với các người, hiểu lầm ngày hôm nay, ta cũng coi như chưa có gì xảy ra.

-Phiền các hạ phải nói rõ, nếu như đó là thông tin tế nhị, thì ta sẽ kề sát tai lại để cho mỹ nhân thủ thỉ. Nếu không nói cho rõ ràng và xác thực, ta rất tiếc là phải giam giữ các hạ ở đây cả đời mất.

-Người dám...

-Nếu cô nương đây là người của Bạch Gia thì ta còn châm chước, vì giữa ta và họ còn có vài uẩn khúc. Tuy nhiên giữa ta và Đặng Gia nước sông không phạm nước giếng. Nếu có kẻ âm mưu tạo xung đột. Ta sẽ bẩm báo lên triều đình.

-Nhưng rõ là ta chưa từng làm gì mà. Đúng là ta có ý đồ xấu, nhưng người có chứng cứ gì chứ?

-Ta làm việc không cần tới chứng cứ. Ta thường nghe con tim mách bảo. Chẳng hạn như hai tên bên cạnh người, chúng cũng là người xấu!

-Ngươi thật quá đáng!

-Giờ có nói hay là không? Không nói thì ta nhốt người một tuần, không nói nữa thì một tháng rồi tới một năm. Nếu ngươi có ý đồ xấu thì việc đi tới đây chắc chắn là chẳng để ai biết, Đặng Gia sẽ chẳng thể tìm đến đây.

-Ngươi!

-Người đâu, nhốt ả lại!

-Khoan, ta nói là được chứ gì.

-Ngoan lắm. Nhưng đợi tí ta xử lý xong hai tên còn lại đã.

-Ngươi...

Ma Kim ra hiệu cho hai tên giáo đồ dẫn vị cô nương kia tới góc khuất để hắn có thể thoải mái động tay động chân với hai tù nhân còn lại.

-Nào đến lượt ngươi. Chu Ngô, ta không nghĩ đây là tên thật của ngươi nhỉ. Nhưng mà ta chẳng quan tâm điều đó lắm. Mau trả lời cho ta, ngươi đến đây để làm gì?

Ma Kim vừa nói, vừa dùng tay bóp miệng đối phương lôi miếng vải ra.

Đối phương xem ra đã bất lực, chẳng còn cựa quậy nữa mà chỉ ngồi im tại chỗ, không nói một lời nào.

"Sát khí đã vơi bớt, chẳng nhẽ là do ta ảnh hưởng da^ʍ khí của ta sao? Ừ nhỉ, ở gần vậy mà, đợi một chút nữa rồi tra khảo không nhỉ? Ban nãy ta có liếc sơ qua. Tên Tự Đức chính là người của Lâm Gia. Còn tên này là một kẻ tu ma, tỉ lệ cao đó chính lại là người của Sát Dục Hội. Hừm. Đám sát thủ bọn chúng đa phần là đồng tính, nhớ lại rợn cả người. Hèn gì phản ứng với cả nhan sắc soái ca của ta đây." Ma Kim thầm phân tích trong đầu.

Tự nhiên Ma Kim bỗng cảm thấy trong người bứt rứt, khó chịu, ban nãy vận động nhé khiến cho da^ʍ khí tích tụ cả tháng trong Trung Tâm dâng trào. Hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, liền kêu người chặt đứt tứ chi tên tu ma này rồi quăng vào Hầm Ngục:

-Nhớ là giữ cho hắn sống đấy. Để có gì ta còn thử nghiệm vài trò vui. Còn vị cô nương kia, cứ tạm thời giữ lại ở khách điếm nào đó tại Khánh Hòa đi, đối xử cho tử tế, ta không muốn mích lòng với Đặng Gia. Nào ta dự liệu xong rồi tính tiếp. À quên nữa, còn tên này, hừm, có vẻ là người của Lâm Gia thì phải, thôi cứ xử lý giống tên nam nhân kia luôn đi. Ta ghét bọn Lâm Gia.

Dặn dò xong xuôi, Ma Kim lập tức tranh thủ trở về cùng Hồ Mẫn để giải quyết công việc quan trọng hơn.

Đại Nô ngó ra thấy bộ dạng hấp tấp của chủ nhân như vậy, bản thân cũng rất nóng lòng kề vai sát cánh nhưng vướng bận công việc ở đây không thể rời đi được. Nàng trong lòng bực bội liền trực tiếp quát mắng lão họ Trương:

-Tên hậu kỳ như ngươi rõ là vô dụng, có mỗi ba tên trung kỳ mà xử lý cũng không xong. Mau, dẫn Đặng cô nương đi đi. Ta sẽ xử lý hai kẻ này.

Lúc Đại Nô biến ra móng vuốt chứa đựng lượng linh lực mạnh mẽ tiến về hai tên tù nhân, bọn chúng sợ hãi cố gắng sức giãy giụa van xin nhưng chỉ làm cho cơn phẫn nộ của nàng bùng cháy dữ dội hơn mà thôi:

-Có câm họng chó lại không? Ta chặt nhẹ nhàng không muốn. Hay là muốn ta kêu huynh đệ họ Tô cưa từng khúc một cách chậm rãi?