Ma Kim đang bay trên không trung, gió mạnh cứ luồn qua da thịt trần trụi nhưng mồ hôi của hắn vẫn cứ nhễ nhại không ngừng tuôn.
"Đối phương thoải mái cho ta biết vị trí hang ổ là xác định không còn mạng để trở ra. Kèo này không thơm tí nào, bọn da^ʍ nữ mà úp bàn tọa vô mặt thì coi như xong đời, khéo không còn được tái sinh ấy chứ. May mà hôm nay chưa đi tẩy trang."
Ma Kim thử dùng lời đường mật để tán tỉnh nữ nhân:
"Đêm nay trăng khuyết sao cũng mờ,
Ta đi hóng gió cùng nàng thơ.
Ngắm trời nhìn đất và cây cỏ,
Chẳng bằng một góc sắc nàng cơ."
Ngờ đâu đối phương cũng chẳng kém cạnh:
"Đêm nay u ám làn sương mờ,
Tỉ đi tìm mồi trong bơ vơ,
Có chàng binh sĩ nằm lõa thể,
Đem về sơn động kẻo muội chờ."
Thế là Ma Kim đành đổi chiến thuật sang tấn công trực diện. Được cõng sau lưng, hắn có thể thoải mái chiếm tiện nghi, hắn xoa bụng hồ yêu và rủ rỉ vào tai:
-Này tỉ tỉ xinh đẹp, có thể nào một mình tận hưởng đệ không, nhiều người quá đệ sẽ bị ngộp đó.
-Ta không hứng thú với đàn ông.
-Thôi nào, đừng vậy mà, đệ đẹp trai lắm đó, ban nãy chỉ là lớp ngụy trang thôi. Đệ đây chưa muốn bị bức chết.
-Không sao đâu, nếu ngươi làm ba muội muội của hài lòng, họ sẽ tha mạng cho người, có khi là sẽ thay thế vị trí của tên phó tướng kia.
-Ồ, chỉ ba thôi à, thế cũng được. Nhưng mà có thể cho tiểu đệ được biết cảnh giới của các tỉ tỉ xinh đẹp không?
-Ta là nhị giai hậu kì, tứ muội và tam muội là nhị giai sơ kì, tam muội là nhị giai trung kì.
-Á đù.
-Nói gì đấy.
-Dạ không, không có. Thế còn xưng hô.
-Ngươi cứ gọi lần lượt là đại tỉ, nhị tỉ, tam tỉ và tứ tỉ là được.
-Không còn tên khác sao?
-Bọn ta không có.
-Để đệ đặt tên cho, gì chứ chuyện này đệ có kinh nghiệm.
Hồ yêu bất ngờ hất hắn ngã xuống, nhưng lần này chẳng có ai đỡ cả. Hắn rơi vào sâu bên trong một hang động, ê ẩm hết cả người, may mà không té trong tư thế nằm sấp chứ nếu không thì hàng hóa gãy hết.
.
Ba con hồ ly tinh khác đang đợi sẵn, thấy thân hình hoàn hảo của Ma Kim, ba ả thèm thuồng tranh nhau vồ tới... cho tới khi mặt nạ của hắn bị rơi ra:
-Eo, sao gương mặt lại xấu thế này. (Nhị Hồ)
-Gớm quá đi, đại tỉ, muội dặn khi nào có trai đẹp mới đem về mà. (Tam Hồ)
-Tỉ tỉ à, sao tỉ lần này bất cẩn thế, phải xem mặt trước đi chứ! (Tứ Hồ)
-Các muội cứ yêu cầu cao thế, che mặt hắn lại đi. Thể trạng thế này thì các muội có thể dùng lâu dài đấy. Dạo gần đây xảy ra binh biến, đám ma thú và linh thú cũng cạn kiệt. Ráng chờ đến Tháng Dị tỉ sẽ vô Trung Tâm tìm thêm linh thạch cho các muội. (Đại Hồ)
-Nhìn xấu quá, để ta nhốt hắn lại cái đã rồi tính tiếp. (Tam Hồ)
Sau đó bốn tỉ muội hồ ly tinh lục tung cái túi trữ vật quý giá của hắn ra và bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Bọn họ không ngờ trong đó có nhiều thứ quý giá đến vậy. Nào là binh khí nhất giai, linh thảo thượng hạng, hàng chục linh thạch ma thạch nhất giai và đặc biệt hơn nữa là hai bộ nguyên liệu nhị giai vô cùng đáng giá.
-Tên này quả thật không tầm thường tí nào. Không ngờ trong đây quả thật có nguyên liệu nhị giai như lời hắn nói. (Đại Hồ)
-Để một lát bọn muội tra khảo hắn! (Nhị Hồ)
-Ừa, mấy muội muốn làm gì thì làm, ta về phòng tu luyện. (Đại Hồ)
.
Phận trai mười hai bên nước, chẳng biết bến nào trong bến nào đυ.c, Ma Kim giờ đây bị hất hủi nhốt trong căn phòng tối om ẩm ướt "Nữ nhân đúng là giống loài háo sắc. Mà không ngờ mấy đạo lữ lại lên trình trang điểm đến thế. Ai gặp cũng chê thậm tệ. Thôi giờ nghĩ cách rời khỏi đây. À mà nên không, nhị giai hậu kì lận, nghe sợ thế nhỉ. Vẫn là giá như còn có sát khí thì hay biết mấy. Cái cần là sát khí thì bị mất, da^ʍ khí vô dụng lại còn, mà thậm chí tính ra da^ʍ khí còn làm ta hao tổn tinh lực. Các đạo lữ mỗi lần gặp ta là muốn ăn tươi nuốt sống, tránh xa họ mấy tháng thấy người khỏe hẳn ra. Cơ mà giờ sắp toang nữa rồi."
Y như rằng linh cảm của hắn không trượt phát nào.
Ba nữ hồ yêu kia lôi Ma Kim ra ngoài, trói hắn lên ghế rồi dùng miệng ngậm hai hòn long châu để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cái vòi tiểu tiện của hắn.
-Quào, đại tỉ không gạt chúng ta, dươиɠ ѵậŧ của hắn to khϊếp. (Nhị Hồ)
-Muội nghĩ lại rồi, nam nhân này là của muội, hai tỉ kiếm người khác đi. (Tứ Hồ)
-Muội muốn là được à? Thứ vĩ đại thế này dùng một mình sao hết. Theo thứ tự lần lượt đi, nhanh nhanh để còn đi hấp thu linh thạch. (Tam Hồ)
"May quá, chia đều thì mỗi người một hiệp, ba hiệp mỗi ngày thì vẫn cứ là vô tư!" Ma Kim thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một lúc sau, hắn thở không ra hơi nữa, mỗi hồ yêu quẩy tới tận năm hiệp, tổng cộng là mười lăm hiệp tất thảy.
Mà thà bọn chúng nhẹ nhàng tình cảm như các đạo lữ thì không nói, đằng này bọn chúng nhấp điên dại như máy khâu và mặc sức rên la:
-Á, á, sướиɠ chết mất. Sướиɠ chết mất. (Nhị Hồ)
-Tỉ cứ làm quá thôi....á, dươиɠ ѵậŧ này, to quá rồi, á! (Tam Hồ)
-Ư ử... (Tứ Hồ)
-Này này, muội nhanh lên, tới lượt ta. (Nhất Hồ)
-Tới ta. (Nhị Hồ)
-Hắn còn chưa xuất mà. (Tam Hồ)
Đại Hồ cố tịnh tâm ở phòng bên cạnh nhưng vẫn nghe thấy tiếng động náo nhiệt phía bên kia, à còn có cả tiếng van xin thảm thiết của Ma Kim.
"Thù này tất báo!" Ma Kim vô cùng căm phẫn nhưng cũng chỉ đành bất lực, không thể phản kháng, vào những lúc thế này, hắn mới cảm nhận được nỗi đau khổ và tủi nhục khi bị cưỡиɠ ɧϊếp.
.
Thật chất là ba da^ʍ nữ kia chưa hề có ý định dừng lại đâu mà do đại tỷ lo lắng nô bộc này hẻo sớm nên ra lệnh dừng lại.
-Các muội muốn bức chết hắn trong đêm nay hay gì? (Đại Hồ)
-Dươиɠ ѵậŧ hắn đã lắm đó đại tỉ, sướиɠ kinh hồn, đại tỉ cả trăm năm giữ gìn trong trắng rồi không chán sao? (Nhị Hồ)
-Đúng đó, đại tỉ thử một lần đi, đảm bảo nghiện cho coi. Ê, tứ muội, mon men tới đó làm, quay lại đây. (Tam Hồ)
-Muội muốn... (Tứ Hồ)
-Thôi thôi, mấy muội chơi đã rồi đi tu luyện đi! Mau mau chia ra hấp thụ đống linh thạch này đi. (Đại Hồ)
-Dạ vâng! Này tên to khỏe kia, ở đó nghỉ ngơi đợi tỉ muội bọn ta quay lại nhé! (Nhị Hồ)
-Tạm biệt nô bộc đáng yêu. (Tam Hồ)
Ba muội muội rời đi, Đại Hồ mới tiến gần Ma Kim, ả thở dài thương cảm:
-Tội nghiệp chàng trai hư hỏng, các muội muội ta hơi quá khích, để ta cởi trói cho ngươi.
-Này, làm một giao kèo đi.
-Ha ha, xem ngươi kìa, ngươi còn gì để giao kèo với ta chứ?
-Nhan sắc.
-Hứ, tuy là cơ thể ngươi có bỏng mắt đấy, nhưng mà gương mặt ngươi xấu quá đi, ta đây không thèm, mà dẫu có đẹp hơn thì ta đây vẫn chẳng hứng thú.
-Tới đây tháo mặt nạ ta ra nào.
-Hử? Để làm chi?
-Mau lên!
-Ờ ờm, được thôi.
Đại Hồ thuận theo ý hắn, tháo mặt nạ xuống. Hắn nói tiếp:
-Trong túi dự trữ của ta bên đó, có một lọ dung dịch màu tím. Dùng nó rửa mặt cho ta đi.
Đại Hồ không nghĩ nhiều, cứ theo như lời hắn mà làm. Chất lỏng đi đến đâu, lớp ngụy trang rơi rớt xuống đấy, một làn da trắng mịn, góc cạnh sắc sảo hiện ra khiến cho hồ yêu vô cùng ngỡ ngàng.
Ma Kim chớp lấy thời cơ đó, liền yêu cầu:
-Có thể cởi trói cho ta không?
Hồ yêu vừa dùng móng vuốt cào đứt sợi dây vừa say mê nhìn hắn không rời mắt.
Ma Kim bất ngờ lấy tay vuốt ve gương mặt nữ yêu đối diện, từ mang tai, sau gáy đến môi. Đại Hồ như bị mê hoặc, không phản kháng lại.
Thuận thế, Ma Kim dìu ả từ từ nằm ngửa xuống đất, cầm bàn tay ả đặt lên cái vòi tiểu tiện còn nóng hổi và ẩm ướt. Hắn từ từ ghé sát mặt lại, lè lưỡi ra. Ả cũng phản xạ theo bản năng, há miệng ra đón lấy.
Chụt, tách, chụt.
Tiếng động thú vị phát ra sau mỗi cú đá lưỡi điêu luyện. Hồ yêu lần đầu bị nam nhân mê hoặc, bàn tay của ả theo nhịp tim xóc nhanh dần, nhanh dần.
-A đại tỉ ơi, để muội dẫn nô bộc về phòng giam!
Giọng nói của Tam Hồ cắt đứt màn dạo đầu tình tứ của hai người.
Ma Kim vội lật người sang một bên nhặt lấy mặt nạ rớt dưới đất đeo vào. Đại Hồ thì vội vàng đứng dậy vờ như chưa xảy ra chuyện gì.
Tam Hồ bước vào thấy đại tỉ của mình y phục xộc xệch, bèn trêu chọc:
-Á à, đại tỉ tính ăn trùm mền. Hư quá nha.
Đại Hồ đỏ mặt, khua tay phủ định:
-Muội...hiểu lầm rồi!
Tam Hồ chẳng quan tâm, chạy ra ngoài la lớn:
-Đại tỉ của chúng ta sắp mất trinh rồi mọi người ơi, đại tỉ sắp mất trinh rồi.
-Gì, đại tỉ quyết định phá lệ sao? (Nhị Hồ)
-Đâu đâu, muội muốn xem! (Tứ Hồ)
Đại Hồ xấu hổ, bèn hét lớn đuổi tất cả muội muội về phòng, túm lấy cái chân Ma Kim, kéo hắn lê lết quăng vào phòng giam. Hắn tức giận hét lớn:
-Con mẹ lũ hồ ly tinh thối tha!!!
.
Ấy vậy mà, một lúc sau Đại Hồ lại bước vào phòng giam, thắp lên vài ngọn đèn dầu:
-Này, ban nãy ngươi nói giao kèo gì, nói rõ xem nào chàng trai hư hỏng.
-Thả ta ra, ta sẽ cung cấp nguyên liệu tu luyện cho các ngươi.
-Dựa vào đâu ta tin lời ngươi nói?
-Lấy của ta chục viên nhất giai, hai bộ nhị giai mà còn hỏi thế à? Tất nhiên là ta có nhiều hơn rồi.
-Nói ta nghe thử.
-Mơ à, ta mà nói lỡ các ngươi tới gϊếŧ người cướp của thì sao?
-Nếu ta dám lộng hành như thế thì sớm bị tiêu diệt rồi.
-Ta là gia chủ của Kim gia, đồng thời là chủ nhân của Nhật Nguyệt Thương Hội.
-Ồ.... ta không biết.
-Tức á, nói chung là tha cho ta đi rồi ta đưa nguyên liệu. Yêu nhân các người bắt ta được lợi ích gì chứ, không bằng thả ta ra. Nếu muốn thì ta đem hàng trăm nam nhân khác tới đây thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho các ngươi. Hàng tuyển to dài dẻo dai.
-Không.
-Tại sao?
-Ta muốn cướp sắc cơ.
-Hể, là sao? Ngươi bị điên à? Này... này... dừng lại!
Đại Hồ miệng cười duyên dáng rời đi mà không ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái.
"Ít nhất cũng phải đóng cửa chứ..." Ma Kim có chút ngơ ngác.
Hắn dựa vào trí nhớ siêu phàm, đi qua hàng chục ngã rẽ, cực khổ trèo lên vách đá cheo leo, hắn hít thở những hơi thật sâu để lấy sức, đang nhíu mắt nhìn ra xa xác định phương hướng thì lại nghe một giọng nói quen thuộc:
-Mệt à, uống miếng nước đi cho đỡ khát, ta vừa lấy ở thượng nguồn, đảm bảo mát lạnh tinh khiết.
-Con mẹ nhà ngươi, chở ta đến ở đâu thì trả ta về chỗ đấy, tính kêu ta đi bộ à?
-Ai bảo ta tha cho ngươi vậy?
-Ơ kìa, thế sao không đóng cửa. Lại còn chờ ta sẵn ở trên này.
-Ngươi hiểu lầm rồi, chỉ là ta muốn cùng ngươi tâm sự thôi ở đây thôi.
-...
Ma Kim bất lực, vớ lấy bình nước tu ừng ực từng hớp.
Đại Hồ ngồi bên cạnh cười tít mắt rồi ngâm một bài thơ:
"Hoa cỏ đâm chồi rồi tàn phai,
Sống sao cho hết cả ngày dài
Nhật lên nguyệt xuống cứ lặp mãi
Quay đi ngoảnh lại chẳng còn ai."
Ma Kim ngồi xuống bên cạnh Đại Hồ, kéo ả dựa đầu vào vai mình, hắn cũng thể hiện tài nghệ:
"Cuộc đời chẳng đúng cũng chẳng sai
Lúc may lúc rủi lúc bi hài
Ước gì thanh xuân là mãi mãi
Chẳng cần lo lắng chuyện tương lai."
-Này, ngươi tên gì đấy chàng trai hư hỏng?
-Kim. Mà ta thắc mắc rằng đại tỉ học làm thơ ở đâu vậy?
-À, ta từng vào sống trong các tòa thành, thấy hứng thú nên đọc sách.
-Đại tỉ đây chắc già lắm nhỉ?
-Gì, ta mới một trăm bảy mươi tuổi thôi.
-Như vậy là sắp cạn kiệt thọ nguyên rồi.
-Còn lâu.
-Sao không lên Trung Giới đi?
-Ta bận chăm sóc các muội muội.
-Đem cả bọn lên luôn.
-Mấy muội muội ta còn lâu mới tới nhị giai hậu kì.
-Trung kì là lên được rồi đó.
-Lên bằng niềm tin à?
-Thật mà, trung kì phi thăng được rồi.
-Thế khi nào muội muội ta lên trung kì đã rồi tính.
-Ủa vậy có tin ta không thế?
-Ngươi nghĩ ta là một con ngốc à?
-Ta nói thật đó, không đùa. Hay làm giao kèo đi, các người thả ta ra, trong vòng năm năm, chỉ năm năm thôi, ta sẽ giúp bốn người các ngươi lên Trung Giới, nếu không được thì các ngươi mặc nhiên lấy mạng ta.
-Không.
-Thôi nào. Đừng đùa thế chứ. Ngươi bị sao thế. Giao kèo tốt đến vậy còn gì.
-Không phải ta không tin ngươi, nhưng mà...
-Nhưng mà gì nữa. Ta thề, ta có khả năng đưa các ngươi lên Trung Giới trong vòng năm năm ngắn ngủi.
-Ta đã bảo là không.
-Thế ngươi còn muốn điều gì ở ta?
Đại Hồ bất ngờ đè Ma Kim xuống, ả nắm lấy cái vòi tiểu tiện đã khô queo của hắn và nói:
-Ta muốn ngươi lấy đi trong trắng của ta!