Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 114: Xử lí

Ma Kim vẽ lại hình dáng của kẻ bí ẩn rồi bảo thành chủ ban bố lệnh truy nã.

Suốt hai ngày tiếp theo, Ma Kim đã triệu hai phân ra cổng thành Bắc, Nam, bản thể thì trấn cổng Tây và khóa chặt cổng Đông, nhưng vẫn chưa thấy kẻ bí ẩn đó.

"Làm sao mà chúng biết ba đứa con của ta là yêu nhân, khốn khϊếp! Nếu như hôm đó không phải Lam Ngọc mà là Thanh Thanh thì lại thêm phiền phức rồi. Khoan đã, theo lời kể của bọn chúng, kẻ bịt mặt đó chỉ gặp qua lần đầu, lần sau thì thông qua viết thư để miêu tả đặc điểm là một người phụ nữ đi cùng với ba đứa trẻ. Phụ nữ sao? Chẳng nhẽ đối phương muốn nhắm vào Thanh Thanh?" Ma Kim bắt đầu tìm kiếm động cơ.

Hắn lập tức triệu Thanh Thanh tới để hỏi:

-Chuyện ngươi biến thành yêu nhân, có kể cho ai không?

-Tất nhiên là không rồi!

-Nhớ kĩ lại xem, ta mà phát hiện ngươi nói dối thì ta sẽ gϊếŧ chết ngươi ngay lập tức.

-Ta thật sự là không nói chuyện hóa thành yêu nhân cho ai mà!

-Mau lại đây.

Ma Kim chỉ tay vào lên đùi, Thanh Thanh cũng chỉ đành vâng lời ngồi lên đấy. Hắn đưa mũi hít khắp cổ của cô ta.

-Đúng là không có mùi của sự dối trá, nhưng mà ngươi vẫn kể thiếu.

-Ta thiếu thứ gì chứ.

-Kể cho ta, trong hai tiếng ta đi tìm thi thể cho người đoạt xá, ngươi đã làm những gì.

-À...thì...ta đi gặp A Đẩu lần cuối.

Bàn tay Ma Kim bắt đầu mân mê vào những bộ phận nhạy cảm của Thanh Thanh, tất nhiên lúc này cô ta không có tâm trạng để cảm nhận sự sung sướиɠ mà chỉ thấy sợ hãi, ghê sợ.

-Ngươi đấy, thật ngốc mà, bộ không muốn hắn ta được sống sao?

-Ý của ngươi là gì?

-Ta hiện giờ thấy ngươi rất quyến rũ đấy. Có muốn ân ái với ta không?

-Ngươi... mau nói thẳng ra đi.

-Mấy nay ta tốn công tốn sức để điều tra, rất là mệt mỏi đấy, cho ta cắn ngươi một tí nhé.

-Ngươi...điên rồi sao?

-Đúng vậy, ta thực sự không muốn gϊếŧ ngươi đâu.

Thanh Thanh lúc này tâm trí rối bời chẳng hiểu được ý đồ của Ma Kim, nhưng mà có một điều duy nhất cô ta biết rõ là bản thân đang trong tình trạng nguy hiểm.

Ma Kim bắt đầu sàm sỡ bạo dạn hơn, cắn mạnh vào bắp tay chảy cả máu nhưng Thanh Thanh vẫn cố nhịn, nói đúng ra là không dám chống cự.

"Phụp" Thanh Thanh té xuống dưới đất, thì ra ban nãy chỉ là phân thân của Ma Kim dùng để thử lòng, nếu như ban nãy cô ta dám phản kháng thì cái chết gần như nắm chắc trong tay.

Hắn đang đứng phía sau tấm rèm bước ra và bảo.

-Ngươi đi theo ta tới Sơn Trấn nào!

Cái làng phía Đông Bắc khi trước dưới sự quản lý của Nhật Nguyệt giáo phái giờ đã trở thành một cái thị trấn rồi.

Cả hai bay tới đó bằng một con thuyền nhỏ mà Ma Kim để sẵn trong túi dự trữ, chỉ là phương tiện di chuyển làm bằng chất liệu bình thường, cái làm bằng ma khí thì Hồ Mẫn vẫn đang giữ.

.

Ma Kim kêu Thanh Thanh một mình đi gặp mặt A Đẩu để thăm dò. Tên phàm phu tục tử đó lúc đầu còn chẳng nhận ra vẻ bề ngoài của cô ta, sau khi biết thì liền mừng rỡ ra mặt.

-Mãi thì ngài cũng đã trở về!

-Ừa, ngươi dạo này có ổn không?

-Tất nhiên là ổn rồi! Còn ngài thế nào? Không còn bị tên kia áp bức chứ?

-À, tất nhiên là không rồi. Tên đó cũng không xấu xa lắm.

-Ngài về đây thì tốt rồi, để ta đi pha trà.

-À không cần đâu. Có chuyện này ta muốn hỏi ngươi.

-Chuyện gì thế ạ?

-Việc ta biến thành người, ngươi có kể cho ai khác biết hay là không?

-Việc này...

-Có hay không?

-Ta... có tiết lộ cho một vị bằng hữu, huynh ấy hứa sẽ cứu ngài thoát khỏi tay của kẻ độc ác kia!

-Ngươi vẫn khờ khạo như ngày nào. Nói mau, tên đó là ai?

-Tại sao ngài lại hỏi về chuyện đó, không phải huynh ấy đã giữ lời hứa mang ngài trở lại đây sao?

-Câm mồm, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, việc khác ngươi không cần bận tâm. Kẻ đó như nào, nói mau.

-Ta... ta không rõ, hắn cũng bịt mặt, tự nhân là một người ở trong Hoàng Hà Thành, biết nhiều tội ác của tên công tử kia, cho nên... ta đã kể câu chuyện ngài bị uy hϊếp.

Ma Kim lúc này bước vào, trên tay cầm theo chiếc lưỡi hái, lê nó xuống sàn nhà trông rất đáng sợ. Thanh Thanh vội quỳ xuống.

-Mong chủ nhân hãy tha cho hắn, hắn trẻ người non dạ, bị kẻ khác lừa gạt. Mong ngài tha cho tên tiểu tử ngu dốt này một cơ hội.

Ma Kim cười lớn nói với A Đẩu:

-Được thôi, tiểu tử nhà ngươi cuối đầu quỳ lạy van xin thì ta sẽ tha cho ngươi.

A Đẩu không phục, vẫn đứng đối diện mạnh mồm:

-Việc ta làm không thẹn với trời, không thẹn với đất, ta có chết cũng không quỳ trước mặt ngươi.

-Câm mồm lại, tên tiểu tử ngu dốt, lập tức quỳ xuống cho ta. (Thanh Thanh hét lên)

-Xà chúa... ngài... tại sao phải làm vậy. Chẳng phải ngài đã dạy ta, nam nhi đại trượng phu, phải nghĩ lớn làm lớn chứ. Khi ta bị những trẻ đồng trang ăn hϊếp, chẳng phải ngài đây đã dạy cho ta cách để trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao bây giờ ngài lại thay đổi đến thế. Ngài có còn là xà chúa kiêu hãnh mà ta từng biết không? (Ả Đẩu)

-Tên này ngu hết thuốc chữa rồi! (Ma Kim)

Dứt lời Ma Kim quăng cây lưỡi hái xuống, ngầm ra lệnh cho Thanh Thanh tự tay kết liễu A Đẩu.

Cô ta nhắm chặt mắt, tay đấm mạnh xuống đất, hét:

-Khốn khϊếp!

Nhưng mà không còn cách nào ngoài việc cầm lấy vũ khí và đứng dậy, quay về phía tên A Đẩu.

-Ta xin lỗi, nhưng đây là điều cuối cùng ta có thể giúp ngươi.

Tên phàm phu kia ngơ ngác, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt.

-Tại sao?

Nhanh như cắt, Thanh Thanh vung liềm chém xuống người A Đẩu "Ta xin lỗi, nhưng nếu để hắn ra tay, vì chắc chắn ngươi sẽ không chết dễ dàng như thế."

-Vĩnh biệt!

Cơ mà A Đẩu vẫn đứng sửng sờ ra đấy, đầu không rơi, máu không đổ, mà chỉ có thanh vũ khí là biến mất thôi, à, còn cả phân thân của Ma Kim nữa.

Bản thể của hắn đang bay lấp lửng bên trên ngôi nhà nhỏ.

-Đấy, cô ta sẽ không vì một tên tôm tép mà phản bội anh đâu, anh thua rồi, tha cho tên kia một mạng nhé. (Hồ Mẫn)

-Xùy, anh nhường em thôi, dù gì anh đã hứa với Ái Như sẽ không gϊếŧ hắn, nếu mà ván cược này có thắng thì cao lắm cũng chỉ tặng một bản tù chung thân thôi. Nhưng anh vẫn ngứa mắt tên đó quá, có nên xuống cưỡиɠ ɧϊếp Thanh Thanh trước mặt hắn cho hắn đau khổ chơi không?

-Thôi đi, đừng kiếm cớ để được ân ái cùng nữ nhân khác, về thành thôi, dù gì còn một kẻ cần trừng trị mà!

Nói xong, Hồ Mẫn cho thuyền bay về Hoàng Hà thành.

Thanh Thanh lúc này thở phào nhẹ nhõm "Hắn thật biết cách ăn hϊếp ta mà!"

A Đẩu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, bước tới gần, ngơ ngác hỏi:

-Xà chúa, ngài... không sao chứ!

Ấy vậy mà cô ta đáp trả bằng một cú tát thật mạnh và hét lên:

-Ta đã bảo ngươi hãy quên ta đi và sống cho tốt mà! Sao lại không nghe lời? Ngươi đúng là ngu hết thuốc chữa như lời Kim công tử nói. Từ bây giờ và cho đến sau này, ta không còn là xà chúa nữa, chỉ là một thuộc hạ trung thành của người đó thôi, ngươi đừng có tự chuốc lấy phiền phức nữa. Cái tên bằng hữu gì đó của ngươi, vốn dĩ không muốn giúp ngươi, chỉ muốn lợi dụng ngươi để tổn hại Kim công tử, hắn đã nhờ những tên đạo sĩ tu vi cao cường tới để gϊếŧ ta. Cho nên, sau này, đừng nhẹ dạ như thế nữa. Bây giờ ta đi đây!

.

.

Ma Kim đã sớm nhờ Hồ Mẫn tới điều tra, tìm được một kẻ khả nghi từng đi tới Sơn Trấn.

Kẻ đó là Bàng Cát, gia chủ của Bàng gia, một ngũ phẩm thế gia, khi Phạm gia bị xóa tên, y đã nghĩ rằng có cơ hội trở mình, sau khi mỏ kim loại phía Nam đã khai thác hết, y liền bảo gia nô đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội làm giàu ở tứ phía, phát hiện ra mỏ kim loại lớn ở vùng núi Đông Bắc, hắn mừng rỡ thuê người khai thác, nhưng lại bị ma thú quấy nhiễu, sau khi rắc rối đó giải quyết, thì Ma Kim lại dùng ngân lượng để mua lại, dưới sức ép của Nhật Nguyệt thương hội, y không thể không bán. Không lâu sau y lại còn nghe tin khu mỏ cũ có người đào ra dầu thô.

Kim gia lần này đến lần khác phá hoại giấc mơ dẫn đầu Hoàng Hà Thành của Bàng Cát khiến hắn tức điên lên, y liền tìm cách để trả đũa.

Sau khi moi móc thông tin từ A Đẩu, y cho thuộc hạ điều tra, liền tìm ra được nữ nhân lạ mặt mà Ma Kim dẫn về Hoàng Hà Thành, tiếp tục theo dõi hành tung và thói quen của Thanh Thanh, có cơ hội liền báo cho đoàn đạo sĩ kia.

.

Ma Kim cho phân thân đáp thẳng xuống phủ của Bàng gia, một dậm đã nứt mẻ một hố lớn, phát ra tiếng động kinh hoàng khiến toàn bộ phàm nhân ở đấy run lẩy bẩy, có người còn ngất xỉu.

Ma Kim cho gọi Bàng Cát ra đối chất, tên gia chủ đó bảo thuộc hạ ra cầu xin cho năm phút chuẩn bị.

Năm phút sau chưa thấy lão già đó đi ra, phân thân của Ma Kim xông vào phòng, phát hiện tên khốn đó đã sợ tội mà treo cổ tự sát.

Ma Kim tức điên lên, bắt hết toàn bộ người của Bàng gia ra xếp hàng giữa sân. Sau đó tuyên bố:

-Toàn bộ cạo trọc đầu, nam nhân thì tự cắt một ngón tay út để tạ tội, toàn bộ gia sản từ nay về sau thuộc về Kim gia.

Ma Kim còn cáo buộc Bàng gia mưu đồ bất chính, gây nguy hại cho Hoàng Hà Thành, lão thành chủ Bạch Gia Khang tất nhiên cũng thuận theo sự sắp xếp của hắn, không dám tỏ thái độ phản đối.

Tất nhiên màn trừng phạt có phần độc đoán này khiến cho Ái Như và Thiên Khả không hài lòng, nhưng sự việc đã thành, hai nàng đành bù đắp bằng cách thu nhận người của Bàng gia vào làm việc tại mấy cái công xưởng, đảm bảo cho họ cuộc sống tương lai ấm êm, dù gì các thế gia khác cũng không dám thuê đám người đó, sợ phật ý của Kim chủ.

Qua sự kiện lần này, các thế lực khác trong Hoàng Hà Thành không còn có bất cứ ý kiến gì trái chiều với Kim gia, kể cả cái chi nhánh phụ của Bạch gia cũng không dám nhận ngang hàng nữa.

.

Biến cố kết thúc êm đẹp, Thanh Thanh và Lam Ngọc bị "đuổi" về nhà riêng, kèm theo nghĩa vụ chăm sóc ba đứa trẻ. Chứ hai đêm nay, không biết vì lo sợ thật hay giả vờ, Tiểu Xuân, Tiểu Hạ và Tiểu Thu cứ sáp sáp tới ôm lấy Ma Kim, hắn sắp không chịu nổi cám dỗ rồi.

Trong thời gian đó, Ma Kim nảy ra một ý tưởng thú vị về việc hình thành một nơi thuần hóa ma thú, dù gì binh khí đã dư giả đến nỗi cũng cấp miễn phí cho lính gác trong thành, kim loại sản xuất ra chỉ có thể tận dụng để làm một thứ gì đó mới mẻ hơn, thú cưỡi và thú nuôi cần lượng lớn l*иg nhốt, yên, móng và nhiều thứ khác làm bằng thứ nguyên liệu cứng cáp này.

"Hình như mấy con ma nữ chán lũ nam nhân trong giáo phái rồi, mỗi lần ta tới thăm hầm ngục thì cả đám cứ bu lại thèm thuồng như muốn ăn thịt ta vậy, lần này thì cho bọn họ thử cảm giác mạnh vậy!" Ma Kim bắt đầu suy nghĩ đen tối, hậu quả của việc kiềm nén du͙© vọиɠ với con gái nuôi.