Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 86: Mọi thứ trở về quỹ đạo

Hai người rời khỏi hầm ngục khi trời đã tối nhem, Ma Kim muốn xem thử thực lực của Hồ Mẫn sau khi tiến lên nhị giai, đồng thời cũng muốn kiểm tra bản thân lúc này đã lấy lại được những thiên phú gì ở kiếp trước.

Hành trình săn ma thú bắt đầu, Hồ Mẫn mặc dù tu vi trên Ma Kim một giai, nhưng mà chưa hề bí tịch nào cả, móng vuốt của nàng chỉ đơn thuần là móng tay đã được tôi luyện khi ở nhất thể mà thôi.

Con mồi đầu tiên đã tự tìm đến, là con sói ba đầu, tu vi nhị giai sơ kì, bình thường, phải đến ba tu chân giả nhị giai sơ kì mới đánh bại được.

Ma Kim đã lấy lại được toàn bộ công pháp và võ kĩ một cách hoàn hảo, Dịch Chuyển khiến tốc độ di chuyển của hắn hiện tại thậm chí ngang với tam giai, dễ dàng tẩu thoát nếu gặp nguy hiểm nên cũng không quá lo lắng trước con quái vật đối diện.

Hắn ra lệnh Hồ Mẫn dùng vũ hồn tấn công, nàng ấy liền triệu ra con mèo màu trắng lông xù đáng yêu để nghênh chiến.

Bạch Miêu nhảy tới, ma sói há rộng mõm, thế là mèo nhỏ chui tọt vào trong họng.

Ma Kim và Hồ Mẫn quay sang nhìn nhau với ánh mắt thất vọng, hắn đang tính ôm nàng bỏ chạy thì một điều không ngờ xảy ra.

Sói ba đầu tru tréo thảm thiết, sau đó nằm lăn ra bất động, bụng nó bị xé ra, Bạch Miêu đang thưởng thức món thịt chó ngon lành.

"Trông ngon thế nhỉ?" Ma Kim thèm thuồng.

Thế là họ nhóm lửa lên nướng thịt giữa khu rừng u ám.

-A, ma thạch này!

Hồ Mẫn khi mổ bụng con sói phát hiện được. Ma Kim thắc mắc:

-Thứ này là một trong ba nguyên liệu thăng giai phải không?

-Đúng đó, mấy chục con ma thú nhị giai mới tìm ra được một con ngưng kết ma thạch thôi, hai thứ tương tự còn lại là linh thạch của linh thú nhị giai, và loại tuyệt linh thảo

-Tuyệt linh thảo?

-Ta cũng không rõ, tuyệt linh thảo là loại linh thảo đặc biệt, bên trong chứa cực nhiều linh khí hơn hẳn những cây cùng loại.

-Ồ, ra là thế. Giá cả của chúng thế nào?

-Nguyên liệu thăng giai rất hiếm, mấy cái linh thạch, ma thạch nhất giai đã lên tới một trăm đồng vàng.

-Thượng Giới, Trung Giới dùng linh thạch để làm ngân lượng, có điều đã được tinh chỉnh bởi các luyện kim sư.

-Nghe ngầu thế, nơi đó chắc phồn hoa lắm.

-Hề hề, ở trên đấy, ta có xây một nơi gọi là Tình phủ siêu siêu đẹp, trị giá lên tới tám ngàn linh thạch.

-Quaooo. Ta cũng muốn tới đó.

-Hừm, ta không thể chắc chắn bản thân có thể quay lại thế giới đó không, và đặc biệt là ngươi đó, nếu Hồ Mẫn lép gặp Hồ Mẫn vυ' to thì mọi chuyện sẽ ra sao chứ.

Hồ Mẫn nghe thế liền tỏ ra hụt hẫng, gương mặt rưng rưng sắp khóc. Ma Kim xoa đầu an ủi:

-Nói thế thôi, cái gì cũng có tỉ lệ của nó mà, ta sẽ cố gắng hết sức có thể để đem người thương ở thế giới này về thế giới kia của ta. Hoặc cũng có thể, cả đợi này, ta kẹt ở lại đây để chung sống hạnh phúc với ngươi.

Nàng nghe vậy liền phấn chấn trở lại, đứng dậy nói lớn:

-Vậy thì chúng ta đi săn tiếp thôi, nếu như chàng kẹt ở thế giới này, thì cũng phải xây một nơi ở thật đẹp chứ!

-Haha, được thôi. Chúng ta đi nào.

Họ tiếp tục ra soát xung quanh, chủ yếu là gặp nhưng ma thú nhất giai vô hại.

Vừa thực chiến, Ma Kim vừa chỉ cho Hồ Mẫn cách sử dụng cỗ sức mạnh trong người, vì nàng ấy dùng phương pháp hấp thụ huyết khí để tu luyện, nên bây giờ chỉ còn cách vận dụng ma lực theo trường phái tu ma.

Hắn dạy cho nàng bộ pháp bổ trợ cực phẩm Dịch Chuyển, tuy tiến bộ khá chậm, nhưng về lâu dài, khi lên Trung giới, nàng chỉ cần tam giai đã có thể cân cả ngũ giai về thân thủ. Còn về Miêu Trảo, võ kĩ hắn học của Hồ Mẫn hồi kiếp trước thông qua thiên phú thì vẫn chưa đả động tới "Chạy nhanh đã rồi tính gì tính!"

Ma Kim cũng để ý sự kì lạ của Bạch Miêu "Đáng nhẽ vũ hồn chỉ là linh hồn hữu hình mang năng lượng, nhưng tại sao nó có thể ăn thịt, chẳng lẽ giống như Huyết Phúc có thể hấp thụ huyết khí sao? Không, này nó khác hoàn toàn, huyết khí có thể chuyển sang ma khí, còn thịt thì chuyển cách nào chứ. Đã vậy nó tồn tại như một thực thể riêng lẻ, thậm chí chẳng cần chủ nhân của nó điều khiển cơ. Không lẽ, đó chính là vũ hồn cửu giai?"

-Nè, nè, sao chàng không quan sát ta mà cứ nhìn chằm chằm vào con mèo thế? (Hồ Mẫn nói bằng cái giọng hờn dỗi)

Ma Kim bất ngờ bóp cổ nàng nhấc lên cao. Với dòng máu khổ da^ʍ trong người, nàng chỉ giãy dụa hình thức, thậm chí lúc này đây nàng có thể chấp nhận để hắn gϊếŧ một cách vô lý vì nàng coi đấy là điều sung sướиɠ nhất cuộc đời.

Nhưng mà việc gì hắn làm đều có nguyên nhân cả, hắn muốn kiểm nghiệm xem phản ứng của con mèo có phần kinh dị đấy. Hồ Mẫn sắp ngạt thở chết, Ma Kim liền thả ra và thở dài "Chẳng có tí động tĩnh nào từ vũ hồn, ta lo xa rồi chăng?"

Nàng ho sặc sụa, quở trách hắn:

-Chàng độc ác quá, ta đã làm gì sai?

-Không có gì, chỉ là một tí kiểm tra về sự trung thành của nàng thôi.

Nàng tiến lại gần, liếʍ láp cổ hắn và nói bằng cái giọng gợi cảm:

-Tiểu nữ là gái hư đó, nếu mà không được huấn luyện thì thϊếp sẽ cặp kè với kẻ khác cho coi.

-Dẹp, ta đang không có hứng.

-Đồ khùng điên! Không chơi với ngươi nữa!

-Nàng nhị giai rồi, đã có thể bay, nàng có muốn ta dạy không?

-Dạ có!

Ma Kim thực chất chưa từng được thực hành nhưng về vấn đề này hắn đã nghiên cứu lí thuyết rất kĩ càng. Ở Hạ Giới thì chỉ cần nhị giai đã có thể đạp gió cưỡi mây, dù sao cũng cần thiết để phi thăng lên tầng trên, ở Trung giới thì tam giai đã có thể, Thượng Giới thì đến tận tứ giai. Nguyên nhân cũng chỉ là áp lực về linh khí thôi, mức độ công kích của nhị giai Hạ giới ngang với tam giai khi ở Trung Giới và tứ giai ở Thượng Giới.

-Thường thì tu chân giả sẽ sử dụng phi kiếm, binh khí nhị giai hay những pháp bảo chuyên dụng. Cây lưỡi hái này tuy chỉ là nhất giai nhưng lại chứa ma khí, dễ dàng cộng hưởng với nàng. Nên về vấn đề bay thì hoàn toàn khả thi. Đầu tiên nàng hay cầm lấy nó. Sau đó vận ma khí trong người ra, rồi truyền hết vào nó, nhắm mắt lại và tưởng tượng nó là một thứ thật nhẹ, thật nhẹ, như một miếng bông, như một giọt nước, như những áng mây trôi bồng bềnh, nó nhẹ đến nổi có thể bay lên trên, bay lên trên, kéo theo nàng.

-Khó quá đi, ta không làm được rồi!

"Bốp" hắn tát nàng một cú trời giáng và hét lớn:

-Làm lại.

Khóe mắt nàng hơi cay, má sưng tấy nhưng cố chịu đựng mà nghe lệnh hắn.

Cứ mỗi lần thất bại, hắn lại độc ác vả thẳng vào gương mặt ngây dại của nàng. Tới lần thứ mười thì mới thành công, khiến lưỡi hái lơ lửng lên không trung, lần thứ bốn mươi mới có thể nâng cơ thể của nàng, lần thứ một trăm thì đôi nam nữ mới ôm ấp nhau tung bay trong gió. Được cái sau khi hút máu của Ma Kim thì thương tích của Hồ Mẫn hồi phục rất nhanh.

Tiến về phía cổng thành, Ma Kim và Hồ Mẫn quay đầu lại nhìn cảnh mặt trời từ từ nhô lên, cả khu rừng từ tối đen trở nên tươi xanh đầy sức sống.

-Đẹp quá đi chàng ơi! Cuối cùng thì ta cũng thực hiện được mơ ước hồi nhỏ là bay lên trời cao. Còn hơn thể nữa là được cùng người yêu trải nghiệm cảm giác này. Ta hạnh phúc quá đi mất!

-Tuy là tu ma, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức để nàng được trải nghiệm những thứ tương tự thế này.

Ma Kim và Hồ Mẫn cũng kịp trao nhau một nụ hôn nồng cháy trong khung cảnh bình minh rực rỡ tựa như tranh.

Làm gì làm, hai người cũng phải bay một cách lén lút chứ không được công khai, gần tới cổng thành thì họ "hạ cánh" rồi dắt tay nhau đi bộ vào.

Vì con nhỏ dở hơi này hôm qua chém rách cái nón của Ma Kim, cho nên hắn bây giờ chỉ đành nhận thân phận Kim công tử qua mặt nạ vốn đã quá quen thuộc với đám lính gác cổng. Cơ mà vậy cũng là một cách hay, hắn vì vậy mà có thể đánh lạc hướng cho nàng lẻn vào

-Kim công tử là ngài sao? Ngài bình phục từ lúc nào đấy, sao lại đi từ hướng đó

-À thì chiều hôm qua ta có đi ra rừng để điều tra. Lúc đó là ca tụi A Đẩu canh gác.

-Kim công tử quả là anh hùng đáng được lưu danh ngàn đời của Hoàng Hà Thành. Ngài bị thương nặng đến thế mà vừa bình phục đã vội vàng trở lại vì an nguy của dân chúng. Xin nhận của bọn ta một lạy.

-Này này, không cần phải như thế. Á hự!

Hắn ta nhân cơ hội giả vờ rêи ɾỉ đau đớn khiến đám binh lính nháo nhào cả lên:

-Kim công tử không sao chứ?

-Không sao không sao, vết thương cũ chưa lành lại, hôm qua ta lại bị lạc trong rừng nên dính phải phong hàn, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi.

-Để thuộc hạ đưa ngài về phủ.

-Không, không cần đầu!

Ma Kim giả vờ bước tới rồi khụy ngã. Thế là được binh lính lập tức khiêng kiệu tới hộ tống.

"Còn gì khó hơn không?"

Về phía Hồ Mẫn, thấy đám lính gác túm tụm lại sốt sắng hầu hạ Ma Kim, nàng dễ dàng lẻn vào trong, dựa vào bản đồ Ma Kim vẽ mà chạy thẳng tới Kim phủ.

Nàng trèo qua tường rào để vào bên trong tìm Ái Như, trùng hợp thấy tỉ ấy đang thấp thỏm đi vòng quanh ngoài sân chờ đợi Ma Kim trở về.

Hồ Mẫn hớn hở lao tới định ôm lấy Ái Như, ai mà ngờ đâu bị đại tỉ đấm một phát thẳng vào mặt khiến ma nữ văng xa chục thước.

-Ngươi là ai, dám xông vào Kim phủ?

-Huhu, là muội, Hồ Mẫn nè.

Ái Như nhìn kĩ lại thì phát hiện đây đúng là Hồ Mẫn, chỉ là nước da, màu tóc có chuyển sang màu trắng bạc. Nàng ấy liền đi gần để đỡ tiểu muội dậy thì bất ngờ Hồ Mẫn vung tay, hướng thẳng móng vuốt sát tới gương mặt của Ái Như, nhưng mà lần này bà chủ của Kim phủ không những không tự vệ mà còn cười lớn sảng khoái. Hồ Mẫn thắc mắc:

-Sao tỉ không phòng vệ mà lại đứng cười? Lỡ ta là kẻ giả mạo thì sao.

-Haha, đúng như lời chàng ấy nói, muội thật sự rất thích bị đánh đòn đó.

-Hứ, bị tỉ phát hiện rồi. Tên Nguyễn Kim Kim đáng ghét, cái gì cũng tiết lộ ra hết.

-Sao thế, muội không muốn chàng ấy kể với ta về muội à?

Hồ Mẫn liền ôm lấy Ái Như, úp mặt vô đồi núi của nàng và nũng nịu:

-Muốn chứ, muốn chứ, sao lại không.

-Thôi, chúng ta vào kia nói chuyện.

Đóng cửa phòng, ngồi vào bàn, Ái Như lập tức tra hỏi Hồ Mẫn:

-Chàng ấy đâu, chẳng phải đi tìm muội à?

-Hắn ta vì để đánh lạc hướng lính canh nên đi sau á, tỉ yên tâm.

-Ồ, thế thì tốt quá, làm ta sốt ruột cả đêm. À mà muội thăng lên nhị giai rồi à?

-Đúng vậy, nhờ có tỉ, nếu không muội đã sớm mất mạng rồi.

-Đó là điều ta nên làm mà thôi.

Quay lại cái lần mà Ái Như tìm kiếm tung tích của Ma Kim trong tầng hầm. Nàng phát hiện cảnh tượng đẫm máu, lúc đó hắn đang nằm bất tỉnh, gương mặt đã bị phá nát, hốc mắt trống rỗng, Hồ Mẫn thì đang nằm bên cạnh hấp hối nhìn, miệng còn nở một nụ cười mãn nguyện.

Ái Như vội vàng chạy tới bắt mạch, biết Ma Kim còn sống, nàng xúc động đến ứa nước mắt, sau đó liền quay sang chăm sóc Hồ Mẫn.

Trong cơn đau đớn thừa chết thiếu sống, ấy vậy mà thiếu nữ nhỏ bé kia vẫn cố nói cho Ái Như vị trí cất nguyên liệu, cảm động hơn cả là nàng nói dùng nó cho Ma Kim hồi phục. Ái Như sao có thể làm như vậy, bằng mắt thường, nàng dễ dàng nhìn thấy thương tích của Hồ Mẫn nặng hơn rất rất nhiều, cô ấy gắng gượng thoi thóp đến lúc này chỉ mong có thể giúp ích cho Ma Kim.

Ái Như bằng tấm lòng nhân hậu, sao có thể vì tình yêu ích kỷ đành lòng thấy chết không cứu:

-Ta tìm thấy rồi, muội mau sử dụng đi!

-Không...ta...không..cần.

-Im mau, muội mà chết, thì chàng ấy sẽ không thể tha thứ cho ta đâu, nếu muội không sử dụng, ta sẽ tự sát...

Ái Như chưa kịp dứt câu thì Hồ Mẫn đã nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng. Ái Như hét lớn:

-Ta đi chết đây, hẹn gặp lại hai người ở kiếp sau!

Hồ Mẫn liền mở mắt và nói:

-Ngừng..ừng...lại.

-Biết ngay muội giả vờ mà. Nhưng ta thực sự nghiêm túc, nếu như muội chết, ta sẽ chết, không ai tìm được ra nơi này, chàng ấy cũng chết. Vậy nên, muội coi như vì chàng ấy mà sống tiếp. Làm ơn!

"Tại sao chứ? Tỉ ấy chỉ gặp mình vài lần thôi mà...tại sao? Ta muốn kiếp này được hạnh phúc cùng hai người. Ta chưa muốn chết!" Hồ Mẫn cảm động, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khẽ gật đầu đồng ý.

Thế là Ái Như giúp cho Hồ Mẫn hấp thụ nguyên liệu, sau đó cõng Ma Kim rời khỏi đó.

Sở dĩ nàng nói dối hắn ta rằng tận mắt thấy Hồ Mẫn đã chết là vì

Nếu như Ma Kim thực sự yêu Hồ Mẫn, chắc chắn hắn sẽ bất chấp quay lại tầng hầm tìm kiếm, và nếu nàng ấy chấp nhận việc bị tra tấn, sau khi thăng giai cũng sẽ ở lại đó chờ đợi.

Còn nếu như một trong hai người từ bỏ, thì chia xa là lựa chọn tốt nhất cho cả hai, họ sẽ không giày xéo thể xác nhau nữa.