Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 81: Chơi ngu và cái kết

Ngày đầu tiên khai trương, chỉ một buổi sáng, Kim phủ đã bán sạch hơn năm ngàn bình nước trái cây, mỗi bình bán với giá ba mươi đồng, thu về một ngàn năm trăm đồng bạc, nếu trừ đi vốn thì lợi nhuận cũng được một ngàn đồng bạc, thứ mà ngày trước Ái Như vất vả hơn nửa năm mới kiếm được.

-Nè, bà chủ, ổn chứ hả? (Ma Kim)

Nàng vừa đếm ngân lượng vừa cười tủm tỉm:

-À thì cũng khá. Mà sao chàng chỉ cho bán buổi sáng với số lượng giới hạn thế.

-Để gây thèm ấy mà. Phàm cái gì càng hiếm thì sẽ thu hút khách hàng.

-Ra là vậy, ta hiểu rồi. Vậy nên một cô bé tu chân giả sẽ hấp dẫn hơn một người bình thường chứ gì.

-Đúng rồi. Nàng thấy ích lợi khi nàng là tu chân giả chưa?

-À ờ. Sao cũng được.

"Ta quên mất mình hiện giờ là tu chân giả luôn, đang tính giận lẫy hắn vụ cô nương kia mà giờ thành ra là ta tự luyến rồi. Mà lạ thật, ta có tu tí tẹo nào đâu mà hắn bảo thăng lên nhất giai hậu kì cái gì đó. Được cái cơ thể ngày càng trẻ và xinh đẹp ra, thích thật, sáng nay vác nguyên một thùng hàng bằng một tay dưới ánh mắt trầm trồ của nhân viên, ảo thật đấy!"

Trong lúc Ái Như đang tự sướиɠ về năng lực bản thân thì Ma Kim đã bỏ đi đâu mất.

Trong lúc rảnh rỗi, Ma Kim thử đi trêu "tình cũ", dù gì nó cũng là trải nghiệm mới mẻ giúp tăng tu vi:

-Dạo này Hân tiểu thư cứ nhìn lén ta thế?

Tuyết Hân đỏ mặt, không dám đáp lại.

-Có phải thấy thích ta rồi không?

-Tiểu nữ không dám trèo cao.

-Thế à, thế thì thôi.

Hắn bỏ đi trong sự ngơ ngác của nàng ấy.

"Lâu rồi chưa soi gương, không biết gương mặt mình giờ thế nào nhỉ, thấy Ái Như ngày càng ngọt nước, xinh bằng với Tuyết Hân luôn rồi, à mà nếu Tuyết Hân thành tu chân giả thì chắc cũng sẽ xinh ngang với nương tử nhỉ? Nhắc tới lại nhớ tỉ ấy ghê, ở đây Ái Như lâu lắm mới dám đánh ta một cái." Hắn tự nhủ.

Sau khi soi xong thì hắn hoàn toàn thất vọng, gương mặt không hề thay đổi tí nào, điều đó tạm thời bỏ qua đi, ngay cả cơ bắp cũng không hề phát triển.

"Chả nhẽ, hậu quả của việc gian lận bỏ qua bước luyện thể sao." Hắn lại phân tích.

Thế là sau khi ăn trưa, hắn chạy ra sân điên cuồng tập luyện, vì là nhất giai hậu kì nên hắn cực kì khỏe, cho nên mấy bài luyện tập bình thường không hề hấn gì cả. Thế là hắn lại sáng tạo ra một trò nghịch ngu.

-Chàng lôi ta ra đây làm gì?

-Đấm ta đi!

-Điên à, hôm qua còn nói người khác sướиɠ vì bị tra tấn, hôm nay bản thân lại kêu người khác đánh mình.

-Nguyên cái thành này ngoài nàng ra ai hậu kì nữa. Có mỗi nàng là đủ sức đánh ta thôi, mau lên, sau này không có cơ hội đâu.

Thế là Ái Như trút hết mọi sự bức bối về hắn bây lâu lên từng cú đấm, từng cú đá, thậm chí khi hắn kêu "dừng lại" thì nàng vẫn tiếp tục.

Thế là hắn nằm lăn ra đất cả buổi. "Ác độc thật sự!" Ma Kim sưng vù cả mặt.

Đến chiều, khi Ma Kim đang định mang thức ăn thức uống đến thăm Hồ Mẫn thì Ái Như đòi đi chung. Sẵn tiện có cơ hội chứng minh về sự gợi đòn của con mèo kia, hắn ta cũng đồng ý.

Chỉ vừa bước gần tới căn hầm thôi thì trong người hắn đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, hẳn bẻ bẻ các khớp tay chuẩn bị bạo lực.

Ái Như vào trong, nhìn thấy cảnh thê thảm của "con bé" thì vô cùng thương xót.

-Cái tên độc ác này, anh còn có tí nhân tính nào không?

Thế là hắn đành trị thương cho Hồ Mẫn, tất nhiên chỉ có tác dụng giảm đau mà thôi. Ái Như mặc cho tiểu muội bộ y phục nàng đã chuẩn bị sẵn, lại còn tự tay đút cho tiểu ma nữ ăn, rót nước cho uống, thậm chí sẵn sàng dọn dẹp đống "chất thải" do Hồ Mẫn không thể di chuyển để đi vệ sinh.

-Ta tức ngươi quá Kim ơi!

-Làm sao?

-Ngươi nhìn cảnh tượng này mà không có chút thương xót nào à?

-Không, nhìn muốn đấm vô mặt nó ghê. Họa may sau khi hành hạ nó thì ta mới mủi lòng vài phút, sau phải rời đi không thì lại đấm vô mặt nó tiếp.

-Nãy ta đấm ngươi nhẹ quá đúng không tên khốn gian ác.

-Không có, vẫn còn sưng đây này.

Hồ Mẫn nghe thế có chút ngạc nhiên, liền hỏi:

-Này, tỉ tỉ dám đánh hắn sao?

-Sao lại không, mới ban nãy vừa cho hắn lăn lê dưới sàn.

-Chả nhẽ tỉ cũng là tu chân giả.

-Ừa, mà cũng không chắc, hắn nói ta hậu kì gì gì đấy.

-Bằng cách giao hợp thôi sao?

-Hể, à ừm.

-Tỉ từ nhất giai sơ kì tiến tới hậu kì trong bao lâu.

-Lần đầu tiên bọn ta quan hệ là một tuần trước.

-Vô lí quá đi thôi, ta cứ nghĩ hôm kia ta đã gần đạt tới viên mãn, việc ân ái chỉ giúp ta hấp thụ một ít dục khí. Không ngờ.

Ái Như lườm nguýt Ma Kim khiến hắn gãi đầu cười gượng gạo.

Hồ Mẫn vô liêm sỉ quay sang Ma Kim cầu xin:

-Ngươi ấy ấy với ta nữa đi!

-Dẹp, ngươi muốn ta bị đánh à.

-Dù gì tương lai ngươi bảo ta cũng bị ngươi chinh phục mà.

-Không giống, ngươi với tỉ ấy có một điểm khác lắm, nhưng mà ta không lí giải được. Nếu bảo rõ ràng nhất thì là âm dịch của ngươi ngon hơn nhiều nhiều lắm luôn. Ta đang tìm hiểu tại sao. Với cả cái cảm giác nhìn ngươi rất gợi đòn, có thứ gì đó thôi thúc ta đánh ngươi thật mạnh.

-Hì hì.

-Ể, tại sao ngươi cười?

-Không có gì hết.

-Khai mau.

-Không thích.

Ma Kim tức giận tính đứng dậy sút cô ta thì lại bị cản lại bởi ánh nhìn của Ái Như.

-Nàng xem cô ta kìa, rõ ràng là chọc cho ta đánh mà.

-Đừng có xảo biện nữa, chàng vũ phu thế này sao ta dám theo chàng đây.

-Nhưng mà...

-Không có nhưng gì hết. Muốn đυ.ng vào con bé phải bước qua xác của ta.

Ma Kim chỉ đành câm nín thôi. Nán lại tầm một vài tiếng cho hai nữ nhân tâm sự, sau đó Ái Như thắp sáng cả căn phòng để cho Hồ Mẫn không phải sợ hãi cảnh bóng tối bao vậy.

Về tới phủ, Ma Kim giả vờ ngoan ngoãn ôm Ái Như đi ngủ sớm.

Nhưng tới khuya, hắn lại lén đi tới căn hầm để được phạt Hồ Mẫn. Không biết do con ma đầu đó cố tình hay vô ý mà mấy ngọn đèn trong phòng giam đã tắt hết.

Thắp ngọn đèn lên, Ma Kim thấy Hồ Mẫn đang trần chuồng, nằm ngửa ra, banh háng rộng, lại còn rêи ɾỉ gợϊ ȶìиᏂ.

-Không có vụ bỏ qua nguyên liệu để lên hẳn nhị giai đâu.

-Ơ sao ngươi không nói sớm.

-Phải tự biết đi chứ. Mà thôi, cởi đồ sẵn cũng tốt.

-Ý ngươi là gì.

Thế là Ma Kim lao vào đấm đá con bé túi bụi, tuy chỉ mới vài ngày những Hồ Mẫn đã làm quen với cảm giác bị hành hạ này.

Khi hắn đã thỏa mãn, ngồi bệt xuống thở dốc thì cô ta còn châm chọc:

-Hôm nay ngươi có hơi nhẹ tay đấy. Mới vừa truyền linh khí cho tỉ tỉ ngu ngốc kia à?

-Ra là nàng chọn cái chết.

Thế là hắn lao vô thông nát lỗ nhị của Hồ Mẫn, nàng mếu máo van xin:

-Không phải chỗ đó, ngươi nhầm rồi!!! Tha cho ta đi mà, ta xin lỗi!

La hét trông đau khổ là thế, nhưng cái mông lại cứ nhún theo theo nhịp, Ma Kim dùng ngón tay móc qua cái lỗ trên má Hồ Mẫn để ma sát với cái lưỡi đang liên tục chảy dãi của cô ta, tay còn lại nâng nhẹ vùng bụng, cứ thế thúc đẩy.

Giải tỏa cơn thú tính, hắn lại thấy nàng đáng thương, liền chăm sóc nàng, ru nàng ngủ, thậm chí hắn còn định lấy nguyên liệu ra cho nàng thăng giai.

"À mà thôi, không thể nhân từ như thế được, lên nhị giai nó lại đấm mình không trượt phát nào..."

Kim phủ ăn nên làm ra, chỉ có vài ngày mà sắp trả hết số ngân lượng đã mượn của thành chủ. Tất nhiên là hắn không dự định trả sớm, dù gì chuyện phát tài không nên phô trương, hiện tại ở Hạ Giới, người hắn tin tưởng chỉ có một, đó là Ái Như, số còn lại chỉ là quan hệ lợi ích.

Hôm nay thành chủ mời hắn tới bàn bạc, không chuyện gì khác ngoài việc của Bạch thế gia.

-Bọn họ đã cử hai tiên nhân tới để di dời quan tài của Bạch công tử về lăng mộ của Bạch gia.

-Nghe long trọng thế. À mà ngài cũng họ Bạch, xét về địa vị giữa hai người thì có khác nhau không?

-Tất nhiên là có, họ Bạch là nhị phẩm thế gia, thế lực của họ có ở gần như khắp Nam lục địa, riêng ở Việt quốc chúng ta, thì chỉ đứng sau gia tộc họ Trần. Ta thì chỉ là con cháu trong nhánh phụ, còn Bạch Thiên Thu là trong nhánh chính. Có hơn ba mươi nhánh phụ, nhưng chỉ có ba nhánh chính.

-Ra là thế, coi như ta đã trèo lên lưng hổ mất rồi. Nhưng không sao, muốn thuần phục nó thì đây là cách duy nhất.

-Haha, khẩu khí đúng là lớn thật. Nào, cạn ly.

"Hôm nay đãi nước trái cây mà cũng dùng từ cạn ly nữa mới nể chứ." Ma Kim thầm cười trong bụng.

Trưa thì hắn quay lại quán, cùng ăn cơm với dì như mọi khi, chiều thì ghé căn hầm đem cơm cho Hồ Mẫn. Nhưng mà bước tới gần cổng thành, hắn dường như cảm thấy có gì đó không ổn, bèn gửi số thức ăn nước uống đó cho đám lính canh gác rồi căn dặn:

-Này, nếu có ai hỏi thì cứ như mọi khi, bảo ta đi săn thú, luyện công nhé.

-Thuộc hạ đã rõ thưa Kim công tử.

Hắn ta đi ra khu rừng những không đi vào tầng hầm, giả vờ săn bắt thú hoang đến tối rồi trở về phủ.

Ma Kim dặn dò Ái Như, nếu như hắn mất tích thì hãy đem số nguyên liệu này giao cho Hồ Mẫn, căn dặn cô ấy khi đã bình phục thì mau chóng rời khỏi Hoàng Hà Thành, người của Bạch gia đã đến.

-Chàng sẽ không sao chứ!

-Yên tâm, ta bất tử.

Đúng như hắn nghĩ, hôm sau, vào buổi chiều khi vừa vào rừng săn bắt, hai tên bịt mặt nhị giai sơ kì đã tóm lấy hắn.

-Các ngươi là ai? Là đồng bọn của đám ma nhân kia sao?

-Haha, khí thế lớn đấy.

Một trong số chúng vận ra vũ hồn hù dọa. Nhưng mà Ma Kim nhìn tứ giai trở lên mòn cả mắt, dăm ba cái đứa nhị giai rẻ rách thì có gì là sợ:

-Các ngươi có âm mưu gì, là không ngại đồng quy vu tận với bọn ngươi đâu.

-Vẫn còn to mồm như vậy à, đòi đồng quy vu tận, khờ khạo. Tiếp chiêu.

Một tên xông đến, Ma Kim tất nhiên đánh không lại, chỉ mới hai chiêu đã văng mất lưỡi hái, mặt nạ nứt làm đôi rơi xuống. Kẻ đó nhấc hắn lên, nhét vào mồm hắn một viên gì đấy đắng ngắt rồi nói:

-Đây là Thực Ngôn đan, khi ngươi uống vào mà nói nửa lời dối trá sẽ khiến cơ thể nóng bừng lên, đến một mức nào đó sẽ bộc phát mà chết.

-Các ngươi muốn thứ gì?

-Trả lời ta, Bạch Thiên Thu, kẻ thù không đội trời chung của ta có phải do ngươi gϊếŧ không?

-Không.

"Haha, nghĩ ta là con nít chắc?" Ma Kim cười thầm trong bụng.

Nhưng mà trong bụng hắn bỗng dưng nóng lên.

-Ta hỏi lại lần nữa, hay trả lời thật lòng, thiên tài như ngươi, chết đi thì lãng phí lắm.

-Haha, ta nói cho ngươi nghe, viên đan của ngươi thật sự là vô dụng đấy.

-Nếu như ngươi muốn chết, thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện.

Lưỡi kiếm chém xuống, vừa chạm tới cổ của hắn thì dừng lại, tên bịt mặt kia nói:

-Trên người của Bạch Thiên Thu, phần bàn tay có một vết cắt, không thể là do tên cầm đầu gây ra bằng đao.

Ánh mắt của Ma Kim phẫn nộ.

-Nghĩa đệ của ta bị thương ở ngón tay, làm sao mà hai ngươi biết, chẳng lẽ đệ đệ ta đã yên nghỉ, các người vẫn chưa chịu buông tha sao. Ta liều chết với hai ngươi, lũ khốn khϊếp.

Hắn lao tới, kẻ bịt mặt chỉ cần một cước đã khiến hắn văng ra xa. Ma Kim chộp lấy cái lưỡi hái bên cạnh, vung ra những cú chém dứt khoát, nhưng mà kết cục vẫn là không thể đánh vượt cấp.

-Hahaha. Ta đã khổ luyện bao lâu, chấp nhận nằm gai nếm mật, bảo vệ cho nghĩa đệ không thành, nay đến cả bản thân cũng không xong. Haha, thiên đạo bất công. Hôm nay, có lẽ ta sẽ được đoàn tụ với nghĩa đệ.

Ma Kim lại lao vào tấn công, cái kết bị tên bịt mặt dẫm lên người. "Ỏ, đôi chân mềm mại này chắc chắn là của nữ nhân, sướиɠ quá!" bản mặt hắn nằm dưới chiếc hài của người ta mà vẫn còn lạc quan lắm.

Tên đứng sau từ nãy đến giờ chưa động thủ lên tiếng:

-Này muội muội, đủ rồi đấy, hắn ta không nói dối đâu. Thả hắn ra đi!

-Hứ, hắn xấu trai quá đi, lại còn yếu nữa, mồm thì cứ đạo lý nghe muốn buồn nôn. Chả hiểu sao bá phụ bảo chúng ta phải thận trọng.

Từng lời cay nghiệt như cắm nhát dao vào trái tim mỏng manh của Ma Kim.