Sáng sớm tinh mơ Ma Kim đã bị mẹ lay người đánh thức.
Đêm qua vừa ngủ vừa măm sữa đã giúp cho hắn có một giấc ngủ sảng khoái.
Những bộ y phục tính bằng linh thạch quả thật đáng giá, chỉ một cái phất tay đã có thể diện trên người.
"Tiếc thật đấy!" Ma Kim say mê nhan sắc của đệ nhất mỹ nhân.
-Bao giờ chịu gả cho đệ đây, Mộng tỉ?
-Vẫn còn mơ ngủ sao tiểu ma vương.
.
Ly Ly gõ cửa phòng bên kia, chẳng có động tĩnh, nàng tính mở cửa bước vào trong để đánh thức hai tiểu muội.
Ma Kim liền cầm ngăn lại và nói:
-Nương tử muộn được con đánh thức nàng dậy.
Ly Ly hồn nhiên chả có nghi ngờ gì cả, nàng xoa đầu con trai vui vẻ cười đáp:
-Ma nhi của mẹ thật tâm lý, con sắp trưởng thành rồi.
"Uầy, biết ngay mà, đêm qua hai nữ nhân tɧác ɭoạи chẳng chịu dọn dẹp bãi chiến trường. Mẹ mà thấy thì..." Ma Kim thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi bước vào trong.
Hắn vỗ "bạch bạch" vào mông của hai tỉ muội vẫn còn đang quấn lấy nhau say sưa ngủ.
-Mặc đồ vào đi hái linh thảo! (Ma Kim)
Hai nàng lờ mờ tỉnh giấc nhưng hai thái độ hoàn toàn khác biệt.
Lisa vẫn chìm trong bầu da^ʍ khí còn đọng lại, cái đuôi như bản năng mò tới đũng quần của Ma Kim, miệng thì rêи ɾỉ dâʍ đãиɠ:
-Sao chàng lại đánh thϊếp, đau quá đi thôi, bắt đền đấy.
Tử Nguyệt thì chỉ lặng thinh quay người sang hướng khác nhanh chóng mặc y phục vào.
Ma Kim cúi người hôn nhẹ lên đôi môi căng mọng của Lisa. Nàng ấy tất nhiên đòi thêm, vội choàng lấy cổ hắn rồi ôm hôn nồng nhiệt.
Trong khoang miệng, hai cái lưỡi thưởng thức mùi vị còn đọng lại của nhau, một bên là sữa của Ly Ly, còn một bên hòa quyện giữa âm dịch của Lisa và Tử Nguyệt.
Tử Nguyệt trước khi bước ra ngoài, đương nhiên không quên nhắc nhở:
-Tranh thủ đi.
Ma Kim đẩy nhẹ người ra, tỏ ý muốn dừng lại. Nhưng Lisa tham lam muốn tận hưởng thêm nhiều chút nữa, đến lúc cảm nhận chút hơi lạnh nơi vị giác mới chịu buông bỏ.
.
Bên ngoài, Thu Linh đang ngự kiếm đợi sẵn. Cô nương này ngày trước có chơi cùng với Ly Ly, chỉ lớn hơn nàng ấy có vài tuổi, một thời gian thì phải bế quan chuyên tu đan dược.
Tuy nhiên Ma Kim vừa gặp đã nhận ra "Cô nương này hình như tham gia buổi thử nghiệm hôm kia phải không nhỉ?"
Trên đường bay, Thu Linh, Lisa và Ma Kim xúm lại cười đùa chuyện trò càng khiến cho tâm trạng của Tử Nguyệt trở nên bực bội.
Ly Ly thoạt nhìn đã biết Nguyệt muội đang bật trạng thái dỗi để đợi Ma Kim dỗ dành, còn về nguyên do thì tỉ tỉ đây đành chịu.
Vừa đến nơi, Tử Nguyệt vội kéo Lisa sang nói chuyện riêng.
-Chẳng phải hôm qua chúng ta bàn với nhau phải bơ Ma đệ một ngày à?
-Hì hì, muội quên mất, để giờ muội lạnh lùng với hắn.
-Thiệt là, sáng nay hai người lại còn thân mật với nhau, chọc ta tức chết mất.
-Hì hì, muội xin lỗi. Tại sữa dính trên mép hắn trông ngon quá.
.
Các dãy núi ở Ma La Cốc, nơi nào cũng được trồng đầy linh thảo, tuy vậy tông đồ vẫn không thể hái bừa bãi.
Tùy thuộc vào chủng loại mà có loại một năm thu hoạch một lần, có loại thì tận trăm năm mới được đυ.ng đến. Và cũng tương tự, cách thu hoạch của từng loại cũng khác nhau, có loại thì phải đào sâu cả trong đất, có loại thì chỉ cắt phần ngọn, có loại phải dùng ma khí bao bọc,...
Lần này loại linh thảo họ cần hái là Diệu Hương Thảo, một loại thảo dược có một mùi thơm khó cưỡng. Hình thù của nó như một củ tỏi, có phần lá đâm lên trên mặt đất. Tuy nhiên nếu dùng tay kéo lên hoặc đào bới phần rễ sẽ khiến cho Diệu Hương Thảo mất đi một phần công dụng.
-Đầu tiên phải truyền một ít ma khí lên phần lá, đợi tầm năm giây thì cắt bỏ lá, sau đó thoải mái đào phần củ phía dưới lên là xong.
Dưới sự chỉ dẫn tận tình của Thu Linh, mọi người đều có thể hái một cách dễ dạng.
Công việc cũng không vất vả lắm, khoảng hai canh giờ đã hoàn tất.
Trong lúc tán ngẫu, Thu Linh vô tình tiết lộ trong Ma La Cốc có một nơi chứa đựng toàn bộ kiến thức về đan dược.
Tất nhiên chỗ sách này không phải chỉ do tông môn nghiên cứu ra mà còn phải tranh đấu, cướp đoạt từ nhiều tông môn khác, đặc biệt là bên tu tiên.
Chính vì lẽ đó, số sách này không có để trong Tàng Kinh Các mà là cất trong Đan Tháp.
Không chỉ có Ma Kim mà Mộng Dao nghe qua cũng khá hứng thú về điều này.
.
Mộng Dao liền dẫn cả bọn đến chỗ đó. Trông nơi này cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là một tòa tháp cũ kĩ, bên dưới lác đác lính canh.
Tuy là Ly Ly cầm trong tay tấm lệnh bài nhị giai nhưng vẫn không thể dẫn Mộng Dao, Tử Nguyệt và Lisa vào. Còn Ma Kim thì khỏi nói, không nể mặt Lạc Ma Sư cũng phải nể mặt ma vương Đồ Long Thiên chứ.
-Tử Nguyệt là nương tử của ta, cũng tính là người trong nhà, có thể vào được chứ. (Ma Kim)
-Nếu đã như vậy thì, thuộc hạ nghĩ là được ạ. (Tên lính gác)
-Mộng Dao tỉ tỉ là tỉ tỉ kết nghĩa của ta, cũng là mẹ đỡ đầu, há có thể tính là người xa lạ hay là ngoại môn? Còn Lisa chỉ là một khí linh, ngươi cho ta vào mà không cho muội ấy vào thì đang đùa ta đấy sao? (Ly Ly)
-Chuyện này...(Lính canh)
-Nào vào thôi mọi người. Kệ họ đi. (Ma Kim)
Bỗng một giọng nói phát ra từ bên trong Đan Tháp:
-Kẻ nào to gan?
Thủ hộ nơi này là Bàng Lăng, một luyện đan sư thất giai, khi xưa cũng rơi vào hoàn cảnh giống Lạc Ma Sư, từng là một kẻ tu tiên nhưng vì quá say mê đan dược nên trong phút chốc không kiểm soát đã trở thành đan ma. Địa vị trong Ma La Cốc của lão ta có thể nói là ngang hàng với tông chủ.
Khoác trên người một bộ y phục màu tím, vóc dáng gầy gò lộm cộm giống lão Mạc Kình, tuy nhiên Bàng Lăng vẫn sở hữu một mái tóc và chòm râu đen, Bàng Lăng chống gậy bước ra.
-Là ngươi sao nha đầu bướng bỉnh từng khạc nhổ Tuyệt Trần đan? (Bàng Lăng)
-Vụ đó ngài cũng nhớ dai thật. Tiểu nữ chỉ là vô tình mà thôi. Ai bảo nó đắng quá làm gì. Vả lại chén sau ta uống cạn đấy thôi. (Ly Ly)
-Đây là hài tử của ngươi đấy sao, lớn nhanh nhỉ, nếu đem đi luyện đan chắc bổ lắm. (Bàng Lăng)
-Lão tiền bối đùa thế không vui đâu. Hôm nay tiểu bối muốn tới chỗ ngài đây mượn sách, nếu có gì đắc tội xin ngài rộng lòng bỏ qua. (Ma Kim)
-Nhị giai sơ kì sao, ngươi đã từng thử qua loại đan dược nào chưa? (Bàng Lăng)
-Dạ chưa. (Ma Kim)
-Lần đầu gặp mặt lão phu tặng ngươi thứ này. (Bàng Lăng)
Lão ta lấy trong nhẫn trữ vật ra một viên đan màu đỏ, đưa nó cho Ma Kim.
Hắn nhận lấy viên đan, không khỏi thắc mắc:
-Cái này có công dụng gì vậy ạ?
-Ngươi cứ ăn vào sẽ rõ. Trừ khi ngươi giống mẫu thân vô dụng của ngươi.
-Gì chứ mẹ tiểu bối dặn, khi nhận đồ của người lạ, phải cẩn thận. Nếu ngài không cho ta biết công dụng của nó, ta sẽ không sử dụng.
"Ể, ta dặn nó khi nào ấy nhỉ?" Ly Ly đứng đằng sau tự hỏi.
Lão Bàng Lăng nhìn thái độ cương quyết của Ma Kim, đành phải giải thích:
-Nó là Bổ Hồn Đan tuyệt phẩm, nhị giai dùng vào giúp cường hóa vũ hồn.
-Có thăng giai được không ạ?
-Tất nhiên là có thể rồi.
-Thế thì tốt quá.
Ma Kim lập tức bỏ viên đan vào miệng, vị khá ngọt nên không sao.
Lão Bàng Lăng nhìn hắn với vẻ đăm chiêu.
-Có chuyện gì không ổn sao lão tiền bối? (Ma Kim)
-Mọi chuyện ổn mới là vấn đề, phàm ai sử dụng xong liền cảm thấy đau nhức toàn thân, tinh thần kiệt quệ, sau một khoảng thời gian mới hồi phục. Nhưng nhìn ngươi sao chẳng có tí biến chuyển.
-À hì hì, chắc là do bẩm sinh tiểu bối tu chất giống mẫu thân, không có tác dụng với đan dược.
-Thế thì mau cút, nơi này không dành cho lũ vô dụng các ngươi.
Bỗng nhiên Ma Kim co giật, la thét quằn quại. Lão Bàng Lăng cười lớn mừng rỡ khi thấy đan dược có tác dụng.
Ma Kim trước khi được Lisa mang trở về động phủ nghỉ ngơi không quên căn dặn:
-Mộng tỉ, nhớ lấy toàn bộ sách, trong lúc tịnh dưỡng đệ có cái để nghiên cứu.
.
Trên đường trở về, Lisa không ngoài miệng thì trêu chọc Ma Kim, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.
Về đến tới phòng, Ma Kim nằm ở trên giường run cầm cập, hắn nói bằng cái giọng nghiêm trọng như sắp để lại trăng trối:
-Triệu chứng này để lâu sẽ dẫn tới liệt dương. Nếu như có thịt rắn để bồi bổ dương khí thì tốt quá rồi.
Ánh mắt Lisa long lanh như sắp khóc đến nơi, nàng hỏi lại:
-Ngươi chắc không đấy? Ăn thịt ta có thể bình phục sao?
-Ừ đúng rồi. Mau mau lên.
Mặc dù sợ đau nhưng Lisa vẫn đành cắn răng, chuyển tay sang lưỡi hái lóc thịt.
May mà Ma Kim cản lại kịp lúc, hắn vô tư cười đùa:
-Xem ngươi kìa, có thế cũng bị lừa.
-Hả?
-Ta không sao cả, ta không cần phải ăn thịt ngươi nữa. Mà dẫu ta có bị sao thì ngươi cũng đừng bao giờ vì ta mà tổn hại bản thân.
-Ngươi...ngươi nãy giờ là đang đóng kịch sao??? Ta gϊếŧ ngươi chết tên độc ác vô sỉ thối tha.
-Haha, lâu rồi mới được nghe ngươi chửi ta đấy. Ta mà không diễn sâu như vậy thì sao mà có thể lấy được đống sách quý giá cơ chứ. Vũ hồn ta vốn dĩ đã đạt đến cửu giai, đến Long Hồn Trận sử dụng lần hai cũng chỉ làm ta choáng váng vài giây, há viên đan này nhằm nhò gì.
-Tức chết ta mà.
-Giờ thì phụ ta thu dọn đồ đạc để tí hồi về lại Tình Phủ nào.
-Xùy, ngươi làm gì mà vội thế. Hay là chúng ta tranh thủ thời làm gì đó thú vị hơn đi.
-Thôi, hôm qua chơi với nương tử ta chưa đủ hay sao hả. Có giúp ta dọn đồ hay không thì bảo, thử trả lời không xem coi sau này ngươi còn linh thạch để tiêu xài không.
-Ta phụ, ta phụ là được chứ gì.
Ma Kim bỗng ôm chầm lấy Lisa và nói:
-Ta yêu ngươi. Ta hứa sau này sẽ không để ngươi phải lo lắng như thế nữa đâu.