-Ngươi tỉnh dậy rồi sao?
Giọng nói của Ma Kim làm đứt quãng dòng suy nghĩ bậy bạ trong đầu Lisa.
Nàng mắng hắn bằng cái giọng dỗi hờn như mọi khi
-Ngươi là đồ độc ác!
Ma Kim choàng cả hai tay hai chân ôm lấy Lisa, nhẹ nhàng thơm lên mái tóc khiến cho nàng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng chỉ được vài giây thì lại bị hắn trêu chọc:
-Con dâʍ đãиɠ kia, ngươi đang suy nghĩ linh tinh gì trong lúc ngắm nhìn ta ngủ, mùi da^ʍ khí khiến ta tỉnh giấc rồi này!
Lisa hổ thẹn, vội gỡ tay hắn ra rồi ngồi dậy vờ nhìn sang hướng khác và chối cãi:
-Làm gì đó, có mỗi người mới có suy nghĩ biếи ŧɦái đó thôi.
-Dù gì ngươi sinh ra một phần là nhờ da^ʍ khí nên có da^ʍ tí cũng phải thôi.
-Im đi đồ độc ác.
-Mà này, chúng ta ân ái với nhau không?
-Gì chứ, mơ à.
-Không được thì thôi vậy.
-Ngươi còn chưa chịu trách nhiệm cho lần đầu của ta.
-Lần đầu của ngươi? Ta có làm gì đâu, bằng chứng là ta chưa học được Phân Thân Kĩ của ngươi đây.
-Ngươi không làm gì thật à?
-Ừ, lúc đó, ta cưỡиɠ ɧϊếp phân thân của ngươi.
-Phân thân của ta cũng là ta, hôm đó người nhớ rõ mà không khai!
-Suỵt, nhỏ mồm thôi. Lúc đó là do ta mất khống chế chứ bộ, ta xin lỗi.
-Hừ, thế mà còn dám gạ ta một lần nữa.
-Chốt lại là có hay không, trả lời.
-Này, ngươi có thể trân trọng ta một tí được không. Ít ra cũng phải tạo ra bầu không khí lãng mạn chứ.
-Con nít con noi biết gì mà lãng mạn. Thôi được, ta nhượng bộ, cho người đặc quyền tùy chọn độ tuổi cơ thể ta.
-Ờ ừm, hai tuổi thử nào. Cái vòi của ngươi không co lại chứ?
-Hết Tử Nguyệt tới lượt ngươi đòi xem, thiệt tình. Thôi mệt, ta hϊếp đây.
-Ngươi, dừng lại cho ta, ta đã đồng ý đâu chứ.
Ma Kim bỏ ngoài tai những lời đó và quyết định dùng vũ lực để chinh phạt. Lisa có chống trả nhưng cũng như bao nữ nhân chân yếu tay mềm khác, chỉ dùng mồm ú ớ mà thôi.
Hôm nọ Lisa cũng thử nghiệm với Hồ Mẫn thám hiểm cổng chính, nhưng so với hàng thật của Ma Kim thì vẫn là một trời một vực, thứ sức mạnh ấy tuôn trào ào ạt, mặc dù không được tiến giai, nhưng mà da^ʍ khí của hắn đem lại gần như vô tận.
Lúc thăng hoa, nàng cào cấu làm rách mười đường trên bờ lưng hắn nên bị hắn tát cho vài cái thật mạnh, nước mắt nước mũi ứa ra, nhưng điều này chỉ làm nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn mà thôi.
Ngoài cái cảm xúc bị cưỡиɠ ɧϊếp và giãy giụa mãnh liệt ra thì diễn biễn cũng như việc ân ái thông thường. À không, những nữ nhân khác sau khi xong việc thì mè nheo ý muốn được hắn thưởng thêm, nhưng Lisa thì khác, với da^ʍ khí tỉ lệ thuận với sức mạnh, nàng tính hϊếp ngược lại hắn luôn, nhưng mà một dòng sát khí nhè nhẹ ma sát làn da rắn phía dưới làm nàng từ bỏ ngay ý định làm phản đó, chỉ đành ấm ức mà lấy đuôi quấn chặt lấy hắn rồi cùng nhau ngủ một giấc tới sáng mai.
.
-A hèm, Phân Thân Kĩ cực phẩm, bắt đầu nghịch thôi.
Ma Kim đi tới phòng luyện tập, bắt đầu tận hưởng thành quả của công việc chăm chỉ đêm qua.
Hắn triệu hoán ra hai phân thân, suy nghĩ dường như đồng bộ, về ngoại hình, y phục thì khỏi cần bàn, giống y đúc.
Với cái thiên phú gian lận, trình độ tu luyện của hắn đạt tới cảnh giới dung hợp thành hồn kĩ, Hắc Long cũng được triệu hoán bởi hai phân thân, tuy uy lực không sánh bằng, nhưng mà vậy là quá kinh khủng với một người Nhị giai sơ kì sống ở Thượng Giới.
Hắn lấy trong nhẫn trữ vật ra mấy cây kim hôm qua rút từ trên người của Lisa. Xếp hai phân thân đứng đối nhau, sau đó cho cả hai phóng kim, hai cây kim thế mà lại va vào nhau, chứng tỏ khả năng điều khiển phân thân cũng đạt tới mức cực hạn.
Tiếp theo, hắn phóng kim vào một phân thân, bắt đầu kiểm tra cảm giác ở bản thể, có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì cả.
Thật ra mấy ngày luyện cùng Lisa, hắn cũng thử nghiệm đủ trò rồi, tuy nhiên nàng ấy chưa luyện tới trình độ này, mới nghịch thử tí đã tan biến.
Một vài tương tác khác cũng được khám phá ra, khác với việc đứng chỉ cho Lisa, hắn tự thực hành rồi chiêm nghiệm hiệu quả hơn nhiều. Chẳng hạn như khả năng chia sẻ giác quan, hắn có thể lấy tầm nhìn từ một phân thân bất kì, dùng nó để ngửi mùi, nếm vị và các xúc giác khác cũng trải nghiệm được luôn, dù là đau đớn hay sung sướиɠ, tất nhiên là hắn sẽ áp dụng để hưởng lợi từ vế sau.
"Hừm, còn gì nữa nhỉ? Bữa Lisa thay đổi cả hình dạng của phân thân, ta làm được không nhỉ?"
Hắn thi thoảng chạy qua phòng của nữ nhân để xin tí huyết bồi bổ, dù gì ma lực của hắn không đủ để duy trì kĩ năng hao phí này.
Sau gần nửa ngày mày mò, ngoài việc đo lường chính xác thời gian, sức lực,... của phân thân thì hắn biết thêm về khả năng tùy chỉnh một vài đặc điểm như trang phục, kích cỡ và thứ quan trọng nhất là màu mắt.
Xong xuôi hắn hớn hở chạy ra khoe với cả nhóm, lại còn bày vẽ bằng tiết mục nấu ăn với hai phân thân cùng lúc. Nói chung là mấy nữ nhân của hắn vô cùng ganh tỵ với thiên phú bá đạo này, trong khi người khác bỏ chục năm, trăm năm để luyện thành, mà hắn chỉ cần vài ba hiệp chống đẩy, à, điểm ganh tỵ là cái chống đẩy đấy, ai mà ngờ tối qua hai người họ quất nhau tận mấy giờ liên tục sau khi xung đột lớn như thế.
.
Ma Kim biến nhỏ thành con nít, lon ton chạy tới bám víu vào váy của Mộng Dao, khúm núm van xin:
-Mộng tỉ ơi, đệ muốn tới Tàng Kinh Các! Dẫn đệ đi đi mà!
-Cái thằng nhóc này, muốn thì tỉ dẫn đi, có gì đâu mà cầu khẩn tha thiết thế?
-Muốn đi Tàng Kinh Các là phụ, muốn bám váy đệ nhất mỹ nhân là chính!
-Đệ thật là dẻo miệng quá à. Cho tỉ thơm miếng rồi tỉ đèo đi.
Ma Kim liền biến thành bộ dạng trưởng thành khôi ngô tuấn tú, ghé sát mặt vào nữ nhân đối diện, nói với cái giọng tình tứ:
-Má của đệ nè, thơm đi!
Mộng Dao tất nhiên là vô cùng ngại ngùng khi bị hắn ghẹo rồi, dù muốn lắm nhưng vẫn cứ là phải giữ giá:
-Không thèm, tỉ chỉ thích tiểu đồng tử thôi.
-Thế thì thôi. Chúng ta mau khởi hành nào, lệnh bài của mẫu thân đệ mang theo sẵn rồi.
-Hứ.
Hai người cứ thế tiến đến Tàng Kinh Các. Mấy nữ nhân còn lại không đi theo, Ly Ly thì vẫn như mọi khi, không ưa giáo phái nên không muốn về đó, Tử Nguyệt thì hôm nay được Ma Kim cho phép luyện huyết nên tranh thủ thời gian quý báu phục vụ đam mê, Lisa sau khi thấy tiểu ma vương phô diễn Phân Thân Kĩ một cách thuần thục thì cắm đầu luyện tập với ý niệm tầm cỡ vũ trụ "Nếu có thể chia sẻ giác quan với toàn bộ phân thân rồi cùng lúc cho hắn thỏa mãn thú tính, thì liệu sẽ sung sướиɠ đến mức nào, có khi chết luôn không ta, aaaaa thích quá đi thôi!"
.
Vẫn như ngày đầu đến nơi này, vẻ bề ngoài trông nó có chút tầm thường, thêm cả lão Mạc Kình suốt ngày cứ đánh cờ với các giáo đồ khác rồi cười hố hố, trông chả nghiêm trang gì cả.
Mộng Dao vỗ vai lão, nói chuyện khá thoải mái:
-Lão Mạc, ta muốn tới tìm võ kĩ cho tiểu ma vương.
-Đợi tí nốt ván.
Lão ta đang phè phỡn đấu cờ với một nội giáo đồ, gương mặt của tên đó trông rất căng thẳng, đến mức đổ cả mồ hôi hột, còn chả thèm chú ý tới đệ nhất mỹ nhân đang đứng dòm bên cạnh.
Mộng Dao che miệng cười:
-Lại dùng kì nghệ để chèn ép người ta sao? Thiệt tình. Bỏ đi huynh đệ, không thắng nổi lão ta đâu.
-A đầu ngốc không mau ngậm miệng lại, sao lại làm người khác nhụt chí như vậy. (Mạc Kình)
-Xùy. Ma đệ, trong đống thiên phú của đệ có cái nào dùng cho cờ vây không? Có dịp chèn ép lại lão ta giúp tỉ, tỉ sẽ cưới đệ luôn. (Mộng Dao)
-Không có. À thật ra là có, tỉ học cuốn công pháp hay võ kĩ nào giúp đánh cờ giỏi đi. Hehe.
Mộng Dao ngay lập tức suy ra cái hàm ý phía sau câu nói của Ma Kim, liền dùng tay cốc đầu hắn một cái cho đỡ ghét. Cơ mà hắn ngu ngơ không biết bản thân nói sai chỗ nào, chỉ biết nhẫn nhịn cam chịu, dù gì đây cũng là người chở hắn tới, đưa hắn về...và là mỹ nhân.
Không ngoài dự đoán, lão Mạc Kình sau vài nước nữa đã giành chiến thắng, lão cười ha hả sảng khoái, trong khi đối phương thì ủ rũ bất lực. Lão già này chuyên dùng kì nghệ để thử thách những giáo đồ muốn tới học bí tịch, nếu vượt qua thì sẽ được thưởng một cuốn tuyệt kĩ, cơ mà lão là kỳ thủ giỏi nhất cái giáo phái này rồi.
Vừa dẫn đường, Mạc Kình vừa hỏi:
-Hôm nay tiểu ma vương muốn lựa cuốn nào đây? Cuốn cũ đã học xong chưa?
Ma Kim tự tin vận ra một phân thân khác, đồng thanh dõng dạc đáp:
-Phân Thân Kĩ cũng dễ, luyện được vài giai rồi, giờ tiểu bối muốn tìm một cuốn giúp sử dụng thứ ám khí này.
Hắn lấy cây kim châm ra cho lão Mạc Kình xem.
-À ờ, phân thân cũng khá là hoàn hảo, ngộ tính của công tử quả rất cao. Còn thứ ám khí này... chẳng phải của Hạ trưởng lão sao?
-Vâng, vì ta thích nên tiền bối ấy tặng cho ta, còn gợi ý ta tới chỗ ngài kiếm võ kĩ.
-Ra là vậy. Để ta xem, công tử có hai lựa chọn. Một là học võ kĩ Ám Nhiên Tiêu, biến ma lực thành mũi nhọn lao tới kẻ địch, độ mạnh yếu phụ thuộc vào ma lực của người sử dụng. Hai là Khiển Xạ Kĩ, điều khiển hướng đi của những vũ khí tầm xa được phóng ra như mũi tên, giáo, phi tiêu hay cây kim này đây, cái này thì chỉ bổ trợ độ chính xác, tăng thêm tốc độ, sức mạnh, nhưng phụ thuộc khá lớn vào vũ khí của người sử dụng.
-Ta chọn cái thứ hai.
-Thật ra với ngộ tính của công tử, theo lão phu thì nên dùng cái thứ nhất.
-Không, ta chọn cái thứ hai, cây kim châm này đẹp, ta muốn dùng.
-Được thôi.
"Chắc lão nghĩ ta sau này sẽ tăng giai vù vù kết hợp với huyết mạch mạnh mẽ của ma vương chứ gì, mơ à, ta bị khóa tu vi rồi, học cái đó thì đánh lại ai. À mà cũng tiếc thật, vài cuộc tỉ thí cấm dùng ám khí nhưng Ám Nhiên Tiêu lại được phép. Thôi kệ, cái gì chứ ngân lượng mua vũ khí ta đây không thiếu." Ma Kim cười thầm.