Trong con hẻm u ám, chỉ có tốp năm tốp ba thân ảnh đang lang thang trong những góc tối. Đó là những cô ả chích chòe bông cùng những gã trai bao hạ đẳng không có địa điểm bán da^ʍ cố định, chỉ biết gạ gẫm khách trong những con hẻm tối tăm như vậy để kiếm sống.
Thỉnh thoảng, những con ma rượu hoặc những người đàn ông trung niên keo kiệt quần áo xộc xệch sẽ đến cò kè mặc cả với những người trong con hẻm sâu, rồi sau đó lại là cảnh hai người dường như đã âm thầm đạt được thỏa thuận, cùng nhau rời đi. Chỉ còn lại một, hai người bán da^ʍ đã có tuổi trong con hẻm, và không ai sẵn sàng bảo vệ họ.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc hèn mạt đi tới, trong tay cầm nửa chai rượu, nhìn mấy người bán da^ʍ ngồi xổm trên mặt đất, bất mãn mắng vài câu. Hắn còn chưa có từ bỏ mà muốn tìm một người khác vừa mắt mình, hắn phát hiện một bóng người nhỏ nhắn ngồi xổm ở đằng xa đang run rẩy co rúm lại. Ánh mắt hắn sáng lên, hắn đi về phía bóng người nhỏ bé.
“Ngẩng đầu lên để cho ông mày nhìn xem.” Giọng nói khàn khàn giống vịt đực của người đàn ông trung niên cất lên.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi xổm ở đó chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt gầy gò xanh xao. Người này chỉ là một đứa trẻ con choai choai, khuôn mặt hốc hác vì đói, đôi mắt to lộ ra ánh nhìn kinh ngạc, lông mi dài che khuất một nửa ánh mắt, nhìn xong lại hoảng hốt cúi đầu xuống.
“Mày tên gì?” Người đàn ông đưa tay nâng mặt cậu bé lên một lần nữa để xem xét cẩn thận.
“Tiểu Mễ.” Giọng nói của cậu bé nhỏ đến gần như không nghe được.
"Mày bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mới vừa tròn 18 tuổi, thưa ngài."
"18 tuổi? Vậy là đủ tuổi trưởng thành rồi? Tốt lắm, ông đây xưa nay không bao giờ chơi trò ấu da^ʍ. Bao nhiêu tiền?" Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời của Tiểu Mễ.
"Chỉ cần 50 tệ, thưa ngài, ngài có thể chơi tùy thích..." Giọng nói của Tiểu Mễ gần như bị chôn vùi giữa hai chân cậu.
Nắm lấy cánh tay gầy guộc của Tiểu Mễ, người đàn ông kéo cậu lên một cách thô lỗ. Hắn nói: “Vậy thì đi với ông đây, để ông nhìn xem bông hoa giá 50 tệ có đáng không!”
Tiểu Mễ loạng choạng đi theo bước chân của người đàn ông, cậu bị hắn kéo vào một ngôi nhà gỗ đổ nát phía sau con hẻm.
Ném Tiểu Mễ xuống chiếc giường làm bằng ván đã cũ, người đàn ông bắt đầu nóng nảy cởi bỏ quần áo của mình. Tiểu Mễ còn đang choáng váng chưa kịp định thần thì người đàn ông đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt cậu, ©ôи ŧɧịt̠ xấu xí sừng sững trước mặt.
"Mày còn đứng đó làm gì hả?! Hãy phục vụ cho ông thật tốt, liếʍ nó cho sạch sẽ cẩn thận!" Hắn ta lại đẩy ©ôи ŧɧịt̠ dưới đáy quần của mình về phía Tiểu Mễ, người đàn ông có vẻ không hài lòng hắn với phản ứng của cậu.
“Liếʍ, liếʍ cái gì cơ?” Tiểu Mễ có chút kinh hãi trước thứ khổng lồ trước mắt, không khỏi co rút thân thể lại.
"Đây là ngày đầu tiên của mày sao?! Liếʍ ©ôи ŧɧịt̠ của ông! Liếʍ cái gì... Khoan, chẳng lẽ mày vẫn còn là một đứa con nít?" người đàn ông vươn tay nắm lấy tóc của Tiểu Mễ đang ngồi xụi lơ trên giường.
"Ngày đầu tiên em ra ngoài làm, nhà không có tiền nên bố em kêu em ngồi xổm trong ngõ đợi khách..." Tiểu Mễ bị nắm tóc rất đau nhưng cậu không dám hất tay người đàn ông ra, cậu trả lời câu hỏi của người đàn ông với đôi mắt ngấn lệ.
“Xem ra ông mày gặp vận may, thế mà lại gặp được một con gà tơ, hahaha. Vậy để ông dạy mày cách hầu hạ ông!” Người đàn ông cười nói.
Hắn lại lần nữa nâng ©ôи ŧɧịt̠ dưới đáy quần lên trước mặt Tiểu Mễ, “Đem cái này nhét vào miệng của mày, liếʍ cho cẩn thận, liếʍ sạch từ đầu đến cuối!"
Tiểu Mễ nhìn ©ôи ŧɧịt̠ hôi hám trước mắt, không kìm được nuốt nước bọt, vừa mở miệng muốn cầu xin lòng thương xót thì bị người đàn ông túm lấy tóc. Côи ŧɧịt̠ hắn đã được nhét vào miệng cậu. Côи ŧɧịt̠ quá dày chỉ mới lọt vào được một nửa đã lấp kín cổ họng của Tiểu Mễ, nước mắt Tiểu Mễ nghẹn ngào trào ra. Thế nhưng người đàn ông vẫn chưa hài lòng, “Di chuyển lưỡi của mày đi, con lợn này!”
Miệng của Tiểu Mễ bị nhét ©ôи ŧɧịt̠ đến tràn đầy, không có chỗ để di chuyển đầu lưỡi. Người đàn ông không kiềm chế nổi mà nắm lấy cái ót của Tiểu Mễ và bắt đầu thọc vào rút ra. Tiểu Mễ chỉ có thể tuyệt vọng to há miệng rồi dùng mũi để thở, mùi hôi thối xộc vào miệng khiến cậu muốn nhổ ra nhưng ©ôи ŧɧịt̠ đã chặn miệng cậu, cậu chỉ có thể nôn khan chứ không thể phun ra được thứ gì. Hai ngày nay phải nhịn đói, không có gì trong bụng để cậu có thể nôn ra cả.
Máu tanh tràn ra từ trong miệng nhỏ, đó là máu do thành miệng mỏng manh của Tiểu Mễ bị cào rách bởi ©ôи ŧɧịt̠ của người đàn ông. Nhưng người đàn ông vẫn rút ra đút vào mà chưa dừng lại.