Mạt Thế Sống Lại Tôi Muốn Báo Thù

Chương 14: Nhân vật mới xuất hiện

Ngày hôm sau, bên ngoài tình hình có vẻ im ắng hơn, nhưng lâu lâu lại có tính hét của con người cùng tiếng gào " grừ grừ " của tang thi. Có lẽ hôm qua chứng kiến những người đi ra ngoài bị tang thi tấn công nên họ không dám bước chân ra khỏi nhà, nhưng An Hòa cũng không nghĩ đây là biện pháp tốt bởi đâu phải nhà nào cũng có thức ăn dự trữ, mà nếu có cũng hẳn là không nhiều vì ai biết được mạt thế sẽ xảy ra đâu mà dự trữ nhiều thực phẩm. Ở bên trong biệt thự, An Hòa sống rất thoải mái, hoàn toàn đối lập với tình hình khó khăn ngoài kia, có hàng rào được củng cố lại nên rất chắc chắn, chẳng sợ mấy con tang thi cấp thấp này có thể xông vào, trong không gian lại đầy đủ các loại thức ăn cùng quần áo... ngoại trừ điện với nước bị cắt thì cũng không có gì khác so với cuộc sống sung sướиɠ trước tận thế. Điện thoại không còn gọi được nữa nhưng cũng chẳng sao, cậu ngoài anh trai ra còn ai thân quen nữa đâu mà liên lạc.

Đang cùng An Minh thưởng thức bữa sáng thì cậu nghe thấy tiếng cầu cứu từ bên ngoài vọng vào. Vốn không quan tâm bởi đây là chuyện xảy ra rất thường xuyên, nhưng không ngờ âm thanh càng ngày càng lớn. Thấy An Minh có vẻ muốn ra ngoài xem thử cậu bỏ thức ăn đang ăn dở vào không gian, mấy thứ khác cũng bỏ vào hết chỉ chừa lại một cái balo chứa những thứ cần thiết.

Thu dọn xong xuôi, cậu cùng An Minh ra ngoài xem thì thấy một đám người một đám người xuất hiện gồm một nữ và ba nam. Người nữ có vẻ tầm 22-23 tuổi, khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn rất xinh đẹp, có vẻ là một tiểu thư nhà giàu ,cô đang mặc một cái váy nhìn khá đắc tiền nhưng có vẻ do gặp vấn đề gì đó nên giờ khá nhăn và dơ, 2 người đàn ông còn lại có vẻ là người làm công, nhìn có vẻ đã khoảng 30 mấy tuổi, vẻ ngoài lôi thôi, thật sự nhìn rất tàn tạ. Khác với vẻ mặt lo lắng, sợ hãi của ba người kia, người đàn ông còn lại mang vẻ mặt rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy một tia sợ hãi nào trên khuôn mặt anh, quần áo cũng gọn gàng tuy có chút dính bẩn nhưng nếu không quan sát kĩ sẽ khó mà thấy được. Thấy vậy cậu bất giác nhíu mày, không hiểu người này có lai lịch như thế nào lại có thể . Anh có một khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan hài hòa, làn da bánh mật, dù đã mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cũng không che lấp được khối cơ bắp trên cơ thể anh hiện ra. Tóm lại, cậu thấy người kia mang vẻ đẹp dũng mãnh. Đột nhiên cậu thấy suy nghĩ của mình thật vớ vẩn, sao tự nhiên bây giờ mình lại có vẻ mê trai như vậy a.

Cũng như cậu, người con trai bên kia cũng đang đánh giá hai người ở bên trong biệt thự trước mắt. Hai người đều có làn da trắng cùng mái tóc đen, bất quá người con trai lớn có vẻ không được trắng nõn bằng. Người lớn hơn có vẻ tầm 23 tuổi, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không nhìn ra được một tia cảm xúc gì. Cậu con trai nhỏ hơn thì tầm 17 tuổi, khác với người lớn, khuôn mặt cậu có bao nhiêu cảm xúc hay suy nghĩ gì đều hiện rõ lên cả. Đôi mắt xinh đẹp long lanh, môi hồng răng trắng, ngón tay ngọc ngà, thon dài, cậu mang một vẻ đẹp xinh đẹp mà không dung tục. Anh không ngờ một người con trai lại có thể sở hữu một nét đẹp của nữ nhân lại không mềm mại yếu đuối như nữ nhân.

Đứng nhìn một hồi, thấy anh trai có vẻ cũng có suy nghĩ như cậu để mấy người đó lưu lại. An Hòa liền quay sang gật đầu với anh trai tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của anh. Nhìn người nam nhân bên kia lai lịch có vẻ rất lớn, cũng không thể gây thù chuốc oán khắp nơi, không bằng cấp cho anh ta một cái nhân tình, sau này có gặp lại cũng dễ nói chuyện.